Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyền rủa một hồi lâu trong đầu,cuối cùng cũng đã về tới viện,lần đầu tiên trong đời Tố Thường thấy lòng vui như mở hội khi về tới nhà như vậy,quỷ tha ma bắt cái tên đang tựa vào người cô,trên đường đi cái tay vác qua cổ cô không ít lần lướt qua chỗ nó không nên chạm,nếu đây là người bình thường thì cô đã cô chém phăng bàn tay rồi nhưng đây là kẻ đang bất tỉnh không biết trời trăng gì nên đành nhịn lại.

"Sư phụ! Người ra mở cửa cho con với,con cần sư phụ giúp đỡ gấp đây,mau cứu người đi!"

Không lâu sau,một bên cửa được mở ra,Lăng Sương sư phụ nhìn Tố Thường cùng người thanh niên kia rồi nói:

"Mau vào đi,thuốc chữa trị ta đã sắc xong rồi."

Bất ngờ vì câu trả lời của Người,sao người biết có kẻ bị thương mà chuẩn bị thuốc trước,nhưng vì không muốn câu giờ,cô chỉ bỏ qua thắc mắc mà mang người kia vào trong.Vì ở đây cũng không phải là trạm xá,nên không có dư giường,Tố Thường đành để hắn ta nằm lên cái chiếu trải sẵn mà bản thân hay dùng để phơi lá trà đã được mang vào trong nhà từ trước.

"Con bôi lá thuốc vào miệng vết thương của cậu trai kia trước khi băng bó lại chưa?"-Lăng Sương sư phụ bước ra từ bếp với chén thuốc trên tay,hỏi cô.

"Rồi ạ,nhưng có vẻ cần thêm thuốc để việc hồi phục ổn hơn"-Tố Thường vừa nói vừa nhận lấy chén thuốc từ tay sư phụ,cô cố gắng tìm cách để làm miệng hắn mở ra để uống thuốc,chật vật một hồi thì cũng được,vẫn chưa có dấu hiệu cho việc tỉnh lại,thôi thế lại tốt hơn là tỉnh lại,ai biết được hắn sẽ làm gì,có khi lại hiểu nhầm không đáng có rồi đánh nhau trước khi kịp giải thích cũng nên.

Sau khi đã cho người kia uống hết thuốc trong bát,cô cũng để hắn có thời gian để dưỡng thương,có lẽ vài ngày nữa sẽ tỉnh hoặc sớm hơn,phải tùy xem chuyển biến có tốt hơn không. Cô cũng không rỗi hơi tới mức túc trực hoài,Tố Thường này căn bản bình thường đã không có thói quen sống ân cần với người khác. Giờ việc quan trọng nhất là phải lấp đầy cái bụng đang réo inh ỏi của cô, Nhờ có phước đức của ngươi mà ta quá giờ cơm trưa,sao mới gặp mà ngươi ban nhiều đặc ân cho ta quá vậy.Tố Thường vừa ăn cơm vừa thầm trách mắng trong đầu,ăn cũng nhiều hơn mọi ngày còn Lăng Sương sư phụ chỉ từ tốn húp nước canh rồi ăn từng miếng một cách chậm rãi.

"À giờ mới có dịp hỏi,khi nãy sao người biết trước là sẽ có người bị thương mà chuẩn bị thuốc sẵn vậy,thêm cả vụ vải băng bó nữa?"

"Trực giác mách bảo"-Lăng Sương vẫn thế,vẫn xem mọi chuyện không có gì,nhàn hạ uống ngụm trà.

"Nhiều khi trực giác của sư phụ hay thật,con cũng muốn thế."

"Chỉ cần con hái được một trăm bao thuốc trong 3 ngày,ta sẽ chỉ."

"Từ khi nào sư phụ lại biết đùa vậy ạ?"-Tố Thường đen mặt,nở nụ cười cứng nhắc,kẻ nào dạy sư phụ của bổn cô nương đùa nhạt như nước cháo trắng thế này,ra đây tâm sự chút.

"Mẹ con đấy,Tố Y lúc còn học chung với ta hay nói chuyện kiểu đấy lắm."

Lần này Tố Thường câm nín rồi,nói đến mẫu hậu đại nhân thì cô chả phản bác gì được nữa. Cô im lặng giải quyết nốt bát cơm của mình rồi chuẩn bị cho đợt luyện tập buổi chiều.

Nói về tập luyện thì cũng không có quá nhiều điều phức tạp,những thứ căn bản thì mẹ Tố Thường đã dạy cả rồi,còn phát triển thêm thì cô sẽ được sư phụ Lăng Sương hướng dẫn,sau đó luyện thành thục các đường kiếm và rồi sẽ kiểm tra bằng cách đấu với Người. Tuy lần nào cũng thua nhưng Lăng Sương nhận xét rằng kĩ năng của nàng đang dần đi lên,chỉ cần trải qua thực chiến thì có thể hoàn thiện hơn tất thảy. Nhưng mà ở đây bao năm không có lấy một vụ bạo động,nói gì đến kẻ địch để mà đánh. Tố Thường chỉ có nước dùng hình nhân rơm để luyện đường chém,thuật kiếm của nàng là có thể triệu hồi nhiều lưỡi kiếm cùng một lúc để nhắm vào đối thủ nhưng do Lăng Sương sư phụ muốn nàng phải hoàn thiện kĩ năng cầm kiếm chiến đấu trực tiếp và hạn chế việc dùng thuật kiếm để tránh gây ra việc dựa dẫm vào nó nên cô cũng nghe theo,luyện tập chăm chỉ đòn đánh từ lực tay và trau đồi khả năng chiến đấu.

Say mê với việc luyện tập,khi nhận ra thì mặt trời đã xuống núi,cô trở vào để chuẩn bị bữa tối và xem xét tình hình của thiếu niên vẫn đang còn nhắm mắt. Đánh giá chung tình hình đã khả quan,nhịp thở đều,mặt không còn nhợt nhạt như ban trưa,các vết thương không còn loang máu. Việc tiếp theo là phải thay vải băng,để dính máu thế lâu không tốt,lò mò gỡ các miếng băng cũ,cô đỏ mặt vừa cố không nhìn vào bên trong áo của thiếu niên vừa băng lại vải mới,Không được nhìn,không được nhìn tuyệt đối không được nhìn,điều quan trọng mẫu hẫu đại nhân đã dặn là phải nói ba lần!,phải nói đây là lần đầu cô băng bó cho nam nhân,đã vậy còn là người xa lạ,khi trước cô chỉ thấy mẹ băng bó vài vết thương cho ba nhưng giờ cô phải là người tự làm điều này,thật đúng là làm người ta ngượng chết.

Làm xong việc,cô liền đứng dậy mà chạy ngay xuống bếp nấu cơm,vừa ôm mặt vừa nhìn nồi canh trước mắt đang sôi,cô tự hỏi lúc đó Lăng Sương sư phụ ở đâu lại không giúp cô,sau khi nấu xong,cô ra ngoài ngó nghiêng xung quanh thì không thấy Người đâu.

"Con tìm ta à?"-Lăng Sương sư phụ từ đâu xuất hiện từ đằng sau cô.Tố Thường giật nảy mình quay người ra đằng sau,miệng còn hơi run hỏi.

"Sư-sư phụ,Người làm con giật mình,Người đi từ phía nào mà con không nghe tiếng bước chân luôn vậy,đã vậy nãy giờ ở đâu?"

"Ta đi từ cổng chính vào thôi,ta đi tản bộ chút,hôm nay hoàng hôn đẹp."

Tố Thường tiếp nhận xong,cảm thấy sư phụ như hồn ma vậy,đi lại không ai biết,đến cả cô cũng không cảm nhận được,đúng là về mấy mảng này thì chắc chỉ có các sư tỉ của Người mới có thể đối mặt được. Cười bất lực một cái,cô nói:

"Người đừng có dọa con thế nữa,thôi ta cùng vào dùng bữa,con đã nấu xong rồi."

Gật đầu một cái,Lăng Sương đi vào trong rồi cả hai cô trò cùng dùng bữa,cùng nói về những việc ngày mai sẽ làm và trải qua một bữa cơm yên bình.

Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro