Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đang nằm cạnh con ấy."

Tố Thường quay đầu nhìn lại theo lời sư phụ, quả nhiên cô liền thấy cái tên chập mạch đang ngủ bên cạnh mình.

Cô cảm thấy hơi bất ngờ, từ khi gặp nhau cho đến nay đây là lần thứ nhất cô thấy hắn ngủ say như vậy. Một nỗi buồn tựa như sự đồng cảm dấy lên trong tim cô.

Cho dù đang lúc ngủ say thì người thanh niên tóc vàng này vẫn toát lên vẻ phong nhã và thoát tục, như tiên như thần. Thế nhưng so với lúc còn tỉnh thì hắn lúc này lại càng giống một người sống hơn.

Đang còn ngơ ngác lạc trong suy nghĩ,bỗng cô nhận được một cái chặt đau điếng từ sau gáy rồi mọi thứ tối đen,cô lại ngã ra sau ngủ hay gọi là bất tỉnh thì đúng hơn.

"Xin lỗi con,nhưng vì ta không muốn bị thiếu ngủ nên đành làm như vậy để con im lặng,ngày mai có gì hãy nói."-Lăng Sương sư phụ nói xong thì xách đèn trở về phòng nghỉ ngơi,phải nói là tối hôm đó Người không hiểu vì sao lại nổi lên cảm giác thương xót cho cậu trai trước nhà,đành kéo vào để tránh gió lạnh không thì bệnh nữa,lúc đó Tố Thường lại mặt nặng mày nhẹ với cậu ta nữa thì khổ.

Sáng hôm sau

Ngồi dậy vươn vai một cái,Tố Thường lấy lại sự tỉnh táo sau một đêm dài,cảm giác bản thân đã quên gì đó nhưng vẫn không biết quên gì,nhìn bên trái thì thấy Lăng Sương sư phụ đang ngồi thưởng trà.

"Mới sáng sư phụ qua tìm con có việc gì vậy?"

"Ta nghĩ con mới là người cần tìm ta để hỏi nên qua sẵn."

"Tìm vì gì chứ? Còn sớm mà sao Người chơi trò khó hiểu rồi vậy."

Lăng Sương sư phụ không đáp,chỉ lấy ngón tay chỉ qua phía bên kia giường của Tố Thường,cô nhìn theo thì thấy một người còn đang ngủ say,lúc này não cô mới nhớ lại kí ức tối hôm qua.

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"-Thiếu nữ kéo chăn lên theo bản năng sau đó đá bay người kia khỏi giường

Người đàn ông nước ngoài tóc vàng lăn xuống giường như khúc gỗ vẫn không tỉnh lại

"Vì....vì....vì....vì....vì....vì...cái gì....hắn...hắn...lại nằm bên cạnh...con....con"- Khuôn mặt của Tố Thường trở nên đỏ bừng còn đôi mắt thì như sắp khóc đến nơi nhưng Lăng Sương thì vẫn bình tĩnh

"Trong này chỉ có một cái giường lớn, không để hắn nằm bên cạnh con thì để chỗ nào? Trên mặt đất hả?"

"Không phải ở chỗ của sư phụ cũng còn một cái giường sao!"

"Để cậu ta ở đó thì ta ngủ ở đâu?"

"Chuyện này cũng không được!! Con vẫn còn còn....."-Tai của Tố Thường lúc này đã đỏ như màu gấc,không biết phản bác làm sao,đành nghẹn ngào nói tiếp

"Nhưng sư phụ à..nam nữ thụ thụ bất thân.."

"À.."-Lăng Sương sư phụ cuối đầu trầm tư.

Tố Thường thở dài đột nhiên cô nhận ra rằng muốn để cho sư phụ hiểu được những thường thức như thế này thì cũng hơi khắt khe, Lăng Sương cả đời này luyện kiếm hơn 37 năm nhưng lại chưa bao giờ bước vào chốn trần thế.

Chưa từng gặp khó khăn trắc trở hay thất bại lần nào cũng như chưa bao giờ thấy được nửa phần khát vọng hay ràng buộc nơi cô

Thường thức, quy tắc, logic, lý tình, tình đời......những thứ trói buộc lấy chốn phàm tục này Lăng Sương chưa từng quan tâm tới chúng.

Nhưng

"Ừ, là ta không đúng thật"

Nếu may mắn quen biết cô thì mới biết

"Ta đáng ra nên nhận ra ở tuổi như con thì bắt đầu nghĩ về chuyện nam nữ "

.......tài năng phớt lờ người khác và ưa tự quyết định của người này rất cao

"Hả..?"-miệng Tố Thường lúc này như muốn rơi xuống đất vì sốc,sống trên đời 13 năm và sắp sang 14,cô chưa nghĩ rằng sư phụ của mình lại có thể suy diễn xa xăm tới vậy. Nghe những lời này Tố Thường xấu hổ đến nỗi không biết nên làm sao đồng thời vô thức nhìn về phía người đang nằm trên sàn kia, mà Lăng Sương cũng đang quan sát hắn

Hắn ta đang nằm dưới đất với một tư thế rất kỳ lạ nhưng không ai trong hai người nhớ tới việc dìu hắn lên giường.

"Ta già rồi!"

"Sư phụ à,con chỉ mới gần 14 tuổi thôi đó.."

"Sư tỉ của ta khi trước có người lên 15 là đã thành thân rồi."

"Nhưng thời đó khác,bây giờ khác chứ ạ!"

"Mắt xem đàn ông của con với mẹ con đều không tốt chút nào à"-Lăng Sương sư phụ vẫn tiếp tục suy theo cách nghĩ của mình.

"A...? Không phải mà, sư phụ người hiểu lầm rồi"-Tố Thường liên tục lắc đầu,xua tay tìm cách đổi chủ đề. "Phải rồi,để hắn nằm dưới đất như vầy không tốt,sư phụ giúp con dìu hắn lên đi."

"Nghĩ đi nghĩ lại,vẫn là nên để cậu ta nằm ở phòng con."

"Tại sao vậy ạ?"-Tố Thường đổ mồ hôi trong lòng,mong điều mình vừa nghe chỉ là hoang tưởng.

"Thứ nhất,không có dư giường,và giường của con là giường rộng nhất mà chúng ta có. Thứ hai,nếu cậu ta muốn hỏi chuyện hay có bệnh gì,con là người sẽ xử lí linh hoạt nhất,thêm cả mấy dụng cụ băng bó và thuốc đều gần phòng con hơn."-Lăng Sương sư phụ nói ra một tràng lúc hai người đưa tên kia lên giường,hơn thế nữa lí do còn rất thuyết phục làm cô không biết phải trả lời làm sao.

"Nhưng mà nam nữ chung phòng có hơi.."

"Nằm cách ra,dù gì đây chỉ là quyết định phòng hờ,phải xem khi cậu ta có chịu ở lại không đã."

"..Lại là hai người cứu ta à?"-một tiếng nói có phần trầm phát ra từ đằng sau Tố Thường,quay lại thì thấy người kia đã ngồi dậy,dường như đã tỉnh sau giấc ngủ sâu.

Lúc này cảm xúc ngại ngùng trong Tố Thường lại bất giác trỗi dậy, giật mình lùi lại trốn sau lưng sư phụ,cô chỉ còn cách cầu cứu Người giải vây cho tình huống này bằng ánh mắt.

"Vài đêm gần đây ta thấy cậu ngủ ngoài đường mãi cũng không tốt,nên mang vào đây,dù gì ta cũng không phải loại người vô tâm đến nỗi bỏ mặc người khác,ngươi không ý kiến?"

"Không có.."

"Có thể nói tên?"

"Otto Apocalypse,gọi là Raksha cũng được."

Còn tiếp.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro