1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúng ta đâu đó có thể đã biết hoặc chưa, những đứa trẻ phần nào chính là những đứa đáng thương nhất.

Đứa được yêu thương, nhận được tình yêu đủ đầy từ cha mẹ, chỉ đáp khi chúng nó vui và khóc khi chúng nó buồn. Ngay cả khi chúng bị người lớn lừa gạt hết lần này đến lần khác, thì những đứa trẻ đó vẫn sẽ cười tươi và tin đó là sự thật.

Mấy đứa giỏi giang sẽ được người lớn yêu hơn, chúng tài giỏi đến mức sẽ bị áp đặt là thước đo trẻ ngoan cho những đứa khác.

***

Chúng tôi đều là những đứa trẻ, nhưng lại ôm trong mình quá nhiều nỗi niềm.

Đó là bí mật của riêng ai hết, bí mật là điểm yếu là mấu chốt lớn mạnh để đánh bại một vị vua.

Vậy nên đâu ai muốn phơi bày cái vẻ yếu đuối, sự thảm hại của bạn thân cho người khác biết.

Việc phải quản lí cảm xúc chặt chẽ trước mọi tình huống khiến cảm xúc trở nên chai lì.

Đứa trẻ thiên tài phần nào cũng ganh tị với những đứa bình thường.

Mỗi ngày tồn tại là một cuộc chiến, phải chiến thắng kẻ mạnh hơn để trở thành kẻ mạnh nhất, mong muốn chiến thắng đã được cha mẹ ghim vào đầu từ ngày bé.

Mấy đứa thiên tài như cậu thường bị ghét, chúng gọi cậu là quái vật, là một tên mọt sách, hay một đứa nhàm chán, và dần tách cậu khỏi mọi người.

Akaashi sinh ra trong một gia đình có cha và mẹ là người của công chúng, có rất nhiều người ngưỡng mộ về phong cách giáo dục con cái của họ.

Vào mùa đông năm ngoái, khi mà thông tin cậu không đạt chỉ tiêu để được nhận vào trường cấp A lọt vào tai nhiều người, cha đã rất tức giận. Có lẽ ông đã đặt quá nhiều kỳ vọng vào đứa con trai duy nhất của mình, hoặc không.

Ông thất vọng, tình yêu của ông dành cho cậu đã thay đổi một cách rõ rệt, biểu hiện qua từng hành động của cha.

Đã qua một năm kể từ khi cơn ác mông cứ vay lấy cậu, Akaashi đã thay đổi rất nhiều để thích ứng được với môi trường khắc nghiệt mà cha tạo ra.

Trong mơ, cậu thấy những cái miệng nói không ngừng, chĩa mũi nhọn về phía một đứa trẻ.

"Ôi trời, chắc là ông ấy đã thất vọng lắm cơ chứ, trường cấp A đã thẳng thừng từ chối cậu ta vì không đạt chỉ tiêu mà."

"Tiếc thật đó cậu ta chỉ thiếu vài điểm và rồi không được nhận, kém may mắn quá."

"Ha ha ha, cậu không biết ư, lúc nào thằng đấy cũng ra cái vẻ lạnh lùng ta đây đó thôi, bây giờ thì để xem nó còn bày ra vẻ mặt đó được không."

"Tôi mà là cậu ta ấy, tôi xấu hổ rồi chết luôn cho rồi!"

"....."

Đêm đó, Akaashi bật khóc, lần đầu tiên trong suốt mười năm qua cậu đã khóc, khóc lớn.
Một mình căn phòng tối mịt, hai mắt nhoè đi, cậu vùi đầu vào gối, vì khi làm như vậy sẽ không ai nghe thay tiếng gào tuyệt vọng này, họ sẽ nói gì khi thấy Akaashi khóc? Thật thảm hại.

Nhưng, mẹ đã lặng lẽ lắng nghe tiếng con trai bà thút thít, bà im lặng không nói gì, có lẽ vào lúc đó chỉ có như vậy mới làm lòng cậu nhẹ hẳn đi.

Bà im lặng, ngồi trên ghế rất lâu, lòng bà như thắt lại, gai nhọn tại sao cứ luôn hướng về phía đứa con bé bỏng của bà.

Mình bà đầy gai, bà ấy không thể ôm nó vào lòng để vỗ về đứa trẻ của bà, tại sao đã dùng hết mọi cách để không một thứ gì có thể làm tổn thương nó, nhưng kết quả lại thành ra như vậy?

Mẹ Akaashi đã nhiều lần nghĩ đến việc ly hôn, sẽ tốt hơn nếu bà ấy làm như vậy.

Việc sống trong một căn nhà mà không được làm chính mình, người chồng gắn cái mác mẫu mực đó luôn muốn bà phải làm thế này, thế kia để trở nên hoàn hảo và xứng với ông ta.
Không được làm chính mình là một điều cực kỳ tồi tệ với bất cứ ai, nhưng bà đã nhịn, con trai bà không thể không có cha trong quá trình trưởng thành.

Và rồi trong số tất cả những lần từ bỏ, lần này mẹ đã đưa ra quyết định, bà ấy đã kiệt quệ đến mức dường như cầu xin được ly hôn, cha đã đồng ý.

Mẹ đã hỏi liệu Akaashi có muốn theo bà hay không, rời xa khỏi nơi này.

Akaashi đã từ chối, đó là một lựa chọn ngu xuẩn nhất cậu từng đưa ra.

Nhưng, mẹ không tức giận và nói rằng, bất cứ khi nào cậu muốn, hãy chạy thật xa khỏi căn nhà đó.

Hãy đến nơi mà tình yêu dành cho con là vô điều kiện.

Sau khi mẹ rời đi, cha đã đưa ra cho Akaashi rất nhiều yêu cầu, cái bảng chỉ tiêu hoàn hảo, sức khoẻ và tinh thần của cậu đã đi xuống rõ rệt.

Nếu con không làm được thì sẽ không xứng với tình yêu của ta.

Tại sao con luôn làm ta thấy vọng như vậy chứ, con cần phải chứng tỏ bản thân cho ta thấy rằng ta cần phải có con!

Tôi đã nghĩ, cha sẽ mất rất nhiều thời gian để quên đi bà, mẹ của tôi. Nhưng không lâu sau, đó cha đưa một người phụ nữ xa lạ và nói rằng tôi phải gọi bà ta là mẹ.

Cái bà ta chú ý đến là hào quang, tiền tài, và danh phận, bà ta không yêu cha, sẽ không dài lâu đâu.

Nhưng rồi tôi nhận ra, ông ta vốn đâu có yêu thương gì mẹ con tôi, nhưng vẫn có thể sống đó thôi.

Vậy nên, đồ bỏ đi chỉ có tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bokuaka