Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Căn nhà này bụi nhiều quá, mình phải vệ sinh lại mới được
Nói xong Makoto nhìn căn nhà một lát rồi đi lấy đồ dọn lại căn nhà mới mua của mình.
Cô đi lên gác xếp của căn nhà, để dọn những thứ linh tinh, tơ nhện trên đó. Bỗng cô thấy một thứ đồ kì lạ, cô lấy tay phủi bụi món đồ đó.
- Ouija à, bảng cầu cơ, nghe có vẻ hay đấy.
Cô đem nó về phòng, chụp lấy điện thoại và gọi cho cô bạn của mình.
- Hey, Yuko hả?
- Đúng rồi ! Có chuyện gì thế Makoto
- Tớ vừa tìm thấy trò chơi này hay lắm! Cậu có muốn xem thử không Yuko?
- Được chứ, vậy chiều tớ qua nhà cậu nhé!
- Nhớ đấy ! Tạm biệt
- Tạm biệt!
Chiều đã đến. Yuko đi đến nhà của Makoto bạn mình.
- Căn nhà đẹp thế nhỉ? Cậu ấy đúng là có mắt thẩm mĩ mới chọn căn nhà này, ghen tị quá!
Yuko đến trước cửa và ấn chuông. Makoto nghe thấy nó liền chạy xuống mở cửa cho cô bạn mình.
- Chào cậu, vào nhà đi, nhanh lên tớ hồi hợp quá
- Từ từ đã nào tớ còn chưa cởi giày ra
Makoto nắm tay Yuko chạy lên phòng một mạch.
- À quên đợi tớ lấy trà, bánh cái đã!
Trong lúc Makoto ở dưới. Yuko nhìn quan sát căn phòng. Cô đã để ý bản cầu cơ nằm trên bàn nhưng cô không dám tới gần hay đụng vào nó
- Bánh, nước đây mời cậu
- Cảm ơn Makoto. Cậu định nói về trò chơi gì thế?
- À chắc cậu cũng đã thấy rồi chính nó đó - Makoto cầm bảng cầu cơ lên.
- Cậu định cho tớ coi nó á? Tớ thấy không ổn tí nào.
- Không sao đâu, cậu có muốn chơi thử bảng cầu cơ này không ?
- Trông nó đáng sợ quá, tớ không chơi đâu !
Makoto nài nĩ mãi Yuko cũng đã chịu bước chân vào trò chơi này. Makoto cầm tờ luật lệ kèm sẵn theo bên bảng và đọc.
- 1 không được chơi một mình
2 không được chơi ở nghĩa địa
3 luôn luôn nói tạm biệt.
Yuko gật đầu và cầm miếng cơ đặt xuống bảng.
- Đặt tay lên đi Yuko
Makoto nói xong cô bắt đầu nói những lời kêu gọi.
- Hời những linh hồn lang thang ngoài kia, hãy vào đây chơi cùng chúng tôi, hãy cho chúng tôi thấy sự hiện diện của bạn.
Makoto xoay miếng cơ 2 vòng theo số người ngồi chơi.
- Nếu bạn có ở đây hãy cho tôi thấy một dấu hiệu!
Yuko lạnh toát cả sống lưng, cô liếc mắt xung quanh xem có gì xảy ra không, nhưng hình như chẳng có gì cả! Bỗng chiếc ghế trên bàn ăn kéo ra. Yuko cứng đơ người miệng lắp ba lắp bắp nhìn Makoto
- Tớ...không..thích đùa kiểu này đâu!
- Tớ chẳng bao giờ làm thế đâu !
Makoto nhìn chiếc ghế sao đó hỏi tiếp
- Ngươi đã chết ở đây à ?
Miếng cơ đi về hướng có. Nó làm cho Yuko sợ run bật cả người lên, thấy thế Makoto đã kéo xuống tạm biệt và dìu Yuko đứng lên
- Tớ sợ quá Makoto ạ
- Không sao, có tớ ở đây mà, nhưng tớ cần phải tìm hiểu việc này, việc tại sao lại có người chết ở đây!
- Đừng làm những thứ nguy hiểm Makoto à, không nên đâu, cậu sẽ gặp rắc rối mất.
Makoto đưa Yuko về và trấn an tinh thần cô. Cô trở về nhà, lấy bảng cầu cơ đem lên phòng mình, cô đặt chiếc camera ẩn xem có gì xảy ra không. Nhưng do sự tò mò cô đã quên đi luật lệ chơi một mình
Sáng hôm sau, Yuko nhận được một tin nhắn từ Makoto
...Còn Tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro