2. Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n của chúng ta chính thức say nắng anh chàng này mất rồi.

Lúc đó tại thấy dáng người cao ráo của anh, khuôn mặt cũng có phần trưởng thành nên em nghĩ anh hơn tuổi mình. Em nghĩ mình nên xưng hô là anh với em, với lại ban nãy em thấy anh cũng lấy quyển sách giống mình nên thử gọi anh

Y/n: Anh gì ơi!

Thấy anh đang đeo tai nghe nên ko nghe thấy mình nói gì, em chạm nhẹ lên áo anh rồi gọi anh lại lần nữa

Y/n: Anh gì đó ơi!!

Taehyun: Có chuyện gì hả?

Taehyun thấy có người chạm nhẹ vào áo mình thì cũng quay ra từ từ bỏ tai nghe xuống xem có chuyện gì

Y/n: Anh có thể lấy giúp em quyển sách bên trên đó đc ko ạ!

Taehyun khi nhìn thấy dáng người nhỏ bé của em thì anh cười nhẹ rồi nghĩ trong đầu

Taehyun: lạ thật đấy, sao có thể nói chuyện với người mình ko quen dễ dàng vậy sao, nhưng trông cũng cute đấy chứ, hóa ra là ko lấy đc sách nên mới nhờ mình (x)

Thấy thế Taehyun cũng đưa tay lên để với lấy quyển sách rồi đưa nó cho em. Em nhận quyển sách từ tay anh rồi cũng nhanh chóng cảm ơn và ra quầy tính tiền.

Vì hàng tính tiền có khá nhiều người mà chỉ có 1 chỗ tính tiền thôi nên em phải xếp hàng. Ngay sau đó Taehyun cũng ra tính tiền và đứng ngay sau em nhưng em cũng ko để ý lắm mà chỉ chờ đến lượt tính tiền của mình thật nhanh để đi về thôi, vì sao á? Vì lúc này khi em nhìn ra ngoài của sổ của hiệu sách đã thấy trời bắt đầu sắp mưa rồi.

Khi đến lượt của mình, em tính tiền rồi mau chóng trả tiền cho cô thu ngân sau đó chạy ra ngoài .

Chuyện gì đến cũng đã đến trời đã đổ mưa. Những hạt mưa rơi lách tách rồi nặng hạt dần sau đó thì cả một cơn mưa lớn đổ xuống khiến em ko thể nào bước ra ngoài đc vì ko mang ô. Em chỉ có thể đứng ngoài cửa hiệu sách mà than thở

Y/n: rõ ràng là lúc nãy trời còn đẹp lắm cơ mà, sao bây giờ trời đã mưa rồi, mình còn ko mang ô nữa chứ sao ra chỗ đậu xe bus đc đây

Thật ra thì em đi xe bus từ nhà đến đây, chỗ đậu xe bus cũng cách đây ko xa nhưng vì trời mưa ngày một to nên em ko thể đi đến đó đc. Nếu chạy nhanh đến chỗ đậu xe thì cũng đủ để ướt hết cả người rồi.

Đang loay hoay chìm trong suy nghĩ của mình thì Taehyun cũng vừa tính tiền xong rồi từ hiệu sách bước ra. Anh từ từ mở chiếc ô trong tay thì thấy em đang đứng đó.

Em thấy anh thì trong mắt như lóe lên ngàn tia sáng mà cứ nhìn về phía anh thôi

Y/n: vị cứu tinh của mình đây rồi (x)

Anh thấy em cứ nhìn chằm chằm mình thì cũng quay ra nhìn lại rồi nói:

Taehyun: Sao thế? Sao ko về nhà đi còn đứng đây làm gì??

Y/n: ah em định đi về nhà nhưng mà trời mưa to quá nên chưa thể đi đến chỗ đậu xe bus đc. Nếu đi đến đó thì sẽ ướt hết người mất mà mai em đi học rồi nên ko muốn bị ốm đâuu

Y/n: chính vì thế nên là anh có thể cho em đi nhờ ô một đoạn nhỏ để đến chỗ đậu xe đc ko ạ?! Một đoạn nhỏ thôi ạ, em hứa đến chỗ đậu xe em sẽ ko làm phiền anh nữa, em hứa đó

Y/n: anh đẹp trai như thế này mà còn tốt bụng giúp em đi nhờ ô thì còn gì bằng ạ, nên anh đẹp trai giúp em nhé!!

Em nhìn anh bằng ánh mắt long lanh như thật sự mong muốn anh giúp lắm vậy, thấy thế Taehyun cũng đáp lại:

Taehyun: thôi đc rồi thế có vào ô nhanh ko để đi đến chỗ đậu xe đây, đứng đây lâu cũng bị cảm đó

Y/n: thế là anh sẽ giúp em ạ!! Em cảm ơn anh đẹp trai nhiều nhé (nói rồi em đứng vào chiếc ô cùng với anh mà miệng cứ cười tủm tỉm mãi thôi bởi vì đâu phải ai cũng đc người đẹp trai như anh che ô cho đâu chứ)

Taehyun: này đứng lui vào đây đi ko ướt người đó,lần sau nhớ mang ô đi nhé, với cả đừng gọi là anh đẹp trai nữa

Y/n: có sao đâu ạ, anh đẹp thì em gọi là anh đẹp trai thôi mà. Nếu anh ko thích thì thôi ạ, em sẽ ko gọi nữa đâu (nói rồi em cười nhẹ rồi nhìn anh)

Taehyun: uh (thấy em nhìn mình cười vậy thì taehyun cũng hơi ngại mà nhìn đi chỗ khác)

Khi thấy chỗ đậu xe bus rồi thì em cảm ơn anh một lần nữa rồi đứng ở đó. Anh cũng đứng cạnh em tại chỗ đậu xe bus, thấy thế em liền hỏi:

Y/n: Anh ko đi về nhà mà đứng đay làm gì ạ

Taehyun: thì đang về nhà mà

Y/n: vậy là anh cũng đi xe bus giống em ạ thế thì tốt quá rồi :))😊 (nói rồi em lại cười nhẹ với anh)

Taehyun: tốt gì chứ (nghe em nói vậy anh lại ngạc nhiên quay sang hỏi em)

Y/n: À thì chẳng qua em đc đi cùng anh nên là em vui thôi ạ

Taehyun: có gì vui đâu chứ! (thấy em cứ cười tủm tỉm suốt anh định hỏi em sao nãy giờ cứ cười suốt thế nhưng lại chợt nhớ ra mình chưa thân đến mức đó)

Nói qua nói lại một hồi thì xe bus cũng đã đến thấy em vẫn đứng đó nên anh hỏi

Taehyun: xe bus đến rồi sao ko lên xe đi

Y/n: em muốn đợi anh lên trước rồi em lên sau cũng đc ạ

Taehyun: ngốc à muốn đứng đây lạnh để bị cảm sao? Lên trước đi chứ còn đứng đấy đợi làm j hả

Y/n: hihi nếu vậy thì em lên trước nhé
Người gì mà tốt bụng lo cho người khác vậy trời (x)

Sau khi thấy em lên xe thì anh cũng lên xe và rồi xe bus bắt đầu đi
.
Chap này hơi dài vì tui tự nhiên có hứng viết nên đc nhiều vậy đó:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro