Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xinhtucoem

Hót hòn họt, sáng sớm cho các vị hít tý tin hot. Tối qua bắt gặp gia đình Thiệu Vũ và gia đình Tư Hạ đi ăn tối với nhau. Chú ý : Tư Hạ và Thiệu Vũ tình củm thắm thiết

515.899 lượt thích

Xem tất cả 1.972 bình luận

Hồ Điệp : @Hạ Hạ @Thiệu Vũ ?? Giải thích mau, yêu đương khi nào ?
-> Hạ Hạ : Khi nào trời ơi, hôm qua nhà mình đi ăn xong gặp gia đình Thiệu Vũ xong 2 nhà quyết định ngồi ăn chung luôn
-> Hồ Điệp : Thật ?
-> Hạ Hạ : Thề, hứa luôn

Thiệu Vũ : Á à @Thiệu Vũ yêu đương được gia đình chấp thuận sao. Đỉnh đấy
-> Thiệu Vũ : Bớt bớt cái mồm

Hạ Hạ : Chụp khi nào vậy ?
-> Xinhtucoem : Tôi làm ở quán đó bà ơi, với cả bà có biết tôi đâu haha
-> Hạ Hạ : Trời ơi

Concuathanbai : Way, hai gia đình ăn chung với nhau luông, hai người thành đôi rồi còn gì
-> Thiệu Vũ : Cái mồm cái mồm
-> Thái Thuỵ : Chối hả đại ca

Từ sau khi nickname đăng tus, đã khiến cho cả trường phải ầm lên. Được khoảng thời gian lại lắng xuống vì chính chủ đã đính chính lại là vẫn alone. Chuyển lớp xong rồi, hiện tại cả nhóm vẫn học chung một lớp. Nhưng thay đổi một số là học phòng 1, học cùng với Á Hiên, Tĩnh Anh, Thục Tâm. Nhưng may mắn là thầy Ngô chủ nhiệm phòng 1. Thầy Ngô bước vào lớp

- Được rồi, các em, chúng ta sẽ học như thế này cho đến hết lớp 12. Học ban tự nhiên sẽ khó hơn ban xã hội một chút, chỉ cần các em chăm chỉ là được. Về chỗ ngồi thì các em cứ ngồi như vậy, nếu thầy thấy ổn thì để nguyên, còn không thì ngược lại. Nghe rõ chưa

Cả lớp đồng thanh

- Vâng ạ

Thầy Ngô quét lớp một vòng, dừng lại chỗ Tư Hạ

- Tư Hạ, em làm lớp trưởng nhé

Tư Hạ nghe tên giật mình, lập tức đứng dậy

- Dạ thưa thầy, thầy có thể đổi bạn khác được không ạ. Năm nay em muốn tăng hạng cho nên muốn tập trung cao độ hoen vào việc học

Thầy Ngô chẹp miệng, vì Tư Hạ làm lớp trưởng rất tốt và có trách nhiệm. Nhìn một vòng, rồi gọi Thục Tâm

- Thục Tâm, em làm lớp trưởng nhé

Thục Tâm đứng dậy

- Vâng thưa thầy, em sẽ cố hết sức để làm một lớp trưởng tốt ạ

Thầy Ngô gật đầu đồng ý

- Tiết này tự học, các em nhớ phải tự giác, như câu " Luyện mãi thành tài, miệt mài tất giỏi" chỉ cần chăm chỉ, ắt sẽ thành công

Cả lớp gật đầu đồng thanh

- Vâng ạ

Thầy Ngô bước ra khỏi lớp, cả lớp bắt đầu vào việc học. Cả nhóm nay ngồi giải đề, cả lớp im lặng như vậy. Cứ mong bình yên mãi như vậy cho đến kì thi cao khảo

Reeng reeng

Cả bọn xuống căn teen ngồi ăn, đang ăn Thục Tâm cầm khay cơm đi tới, ngồi cạnh Tư Hạ. Cả nhóm nhìn lên, Thục Tâm nói nhỏ

- Biết gì chưa ?

Cả nhóm mặt đầy dấu hỏi chấm

- Chuyện gì ?

Thục Tâm nói như kiểu có chuyện gì quan trọng lắm

- Sắp tới có học sinh chuyển tới

Cả nhóm nhìn nhau, Thái Thuỵ nhanh nhảu hỏi

- Nam hay nữ
- Nữ, nghe nói giỏi lắm, hình như sẽ chuyển tới lớp chúng ta

Hồ Điệp tròn mắt

- Biết tên không ?
- Hình như tên là Vương Ngữ Yên thì phải

Thiệu Vũ và Thái Thuỵ há hốc mồm, Thái Thuỵ cố hỏi lại cho chắc

- Cái gì cơ ? Vương Ngữ Yên ? Cậu chắc không ?
- Chắc chắn, tôi nhìn thấy đồng phục chuẩn bị sẵn có bảng tên mà

Nghe đến đây Thái Thuỵ quay sang nhìn Thiệu Vũ, sắc mặt Thiệu Vũ thay đổi hẳn. Tư Hạ để ý tới liền thấy có điềm

- Có chuyện gì sao ? Thiệu Vũ ?

Thiệu Vũ thấy Tư Hạ nhắc tên liền cố trở lại bình thường

- Há, chuyện gì vậy ?
- Cậu có chuyện gì sao ?
- Không, không làm gì có gì chứ

Giác quan thứ 6 nổi lên, Tư Hạ cũng không dò hỏi nữa. Nhưng không dò hỏi nữa cũng không có nghĩa là không điều tra xem có chuyện gì

Bữa ăn trưa kết thúc, buổi chiều vào tiết đầu của thầy Ngô. Thầy Ngô đi vào đã thông báo cho cả lớp một tin

- Các em, ngày mai sẽ có một bạn học mới chuyển tới. Các em nhớ phải hoà đồng nghe rõ chưa

Nghe đến đây cả lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ, thầy Ngô vỗ bàn

- Nghe rõ chưa ?

Cả lớp đồng thanh

- Vâng ạ
- Được rồi, mở trang 7 ra vào bài học

Suốt buổi chiều học, Thiệu Vũ không tập trung nổi. Vương Ngữ Yên là ai mà khiến Thiệu Vũ bận tâm đến thế nhỉ. Người quen chăng, hay đơn thuần chỉ là một bạn học mới ?

Tối

Tư Hạ và Hồ Điệp call video

Hồ Điệp : Mình thấy họ lạ lắm, nghe thấy tên mà đã mất bình tĩnh như vậy rồi

Tư Hạ : Chiều nay mình cũng để ý, Thiệu Vũ còn chẳng tập trung vào bài học

Hồ Điệp : Rất là khả nghi, chẳng nhẽ ba người họ biết nhau chăng ?

Tư Hạ : Do chúng ta không học chung với 2 người kia năm cấp 2. Nên chả biết, hay là cậu đi dò Thái Thuỵ đi

Hồ Điệp : Cậu ta á, nhiều lúc mình có cắm cái thìa vào cũng không mở miệng ra đâu. Tên đó giấu chuyện cũng kỹ lắm

Kết thúc cuộc gọi, Tư Hạ luôn suy nghĩ tới người bạn học mới kia. Chả có tâm trạng mà giải đề nữa, tay cũng định mở điện thoại lên để hỏi Thiệu Vũ. Nhưng lại sợ câu trả lời là không, mà không hỏi thì khó chịu trong lòng

Sáng

- Tư Hạ, xuống ăn sáng mau

7h34' sáng, Tư Hạ đeo balo xuống nhà, cả người uể oải ăn cháo quẩy mà bà Lưu chuẩn bị. Thấy cô con gái quý hoá tâm trạng rã dời, ông Lưu liền hỏi

- Sao thế ? Có chuyện gì à mà nhìn con mệt mỏi vậy

Tư Hạ nhìn ba của mình rồi lắc đầu

- Không có gì đâu ạ, ba mẹ ăn sáng

Bà Lưu ngồi xuống

- Aydo, không biết con gái tôi mới sáng sớm mà đã có chuyện buồn rồi. Hết tiền tiêu vặt rồi đúng không

Tư Hạ đang định lắc đầu, nghe thấy bà Lưu nhắc tới tiền tiêu vặt liền mắt sáng như sao

- Mẹ, đúng là thiên thần của con

Bà Lưu lấy trong túi ra 200 tệ, đưa cho cô con gái quý hoá của mình. Tư Hạ nhận lấy, hôn vào tiền rồi lại quay sang hôn bà Lưu

- Sao mẫu hậu tháng này hào phóng vậy ạ
- Không thích sao ? Không thích thì trả đây
- Có chứ, tiền mẫu hậu cho đương nhiên là thích

Ông Lưu cũng muốn có tiền tiêu vặt

- Không có, tháng này tôi cũng đang kẹt, bà có thể nào cho tôi tiền tiêu vặt được không ?
- Cho gì mà cho, tôi chưa tính đến chuyện ông giấu quỹ đen đâu

Tư Hạ bật cười vì ba mình bị phát hiện quỹ đen, nhân lúc bà Lưu quay vào trong bếp lấy thêm cháo thì Tư Hạ nhét 100 tệ vào tay ông Lưu. Ông Lưu mát lòng mát dạ khi có cô công chúa hiền lành tốt bụng như vậy. Tư Hạ nháy mắt, rồi đứng dậy đi học

- Thưa ba thưa mẹ con đi học
- Đi cẩn thận nhé
- Vâng ạ

Tới trường rồi, gặp Hồ Điệp ngoài cổng trường

- Điệp Điệp, chờ mình
- Nay học sinh mới sẽ tới, mình đang tò mò xem mặt mũi ra sao

Đang nói, một chiếc xe ô tô đen đi tới, cả trường ánh mắt đổ dồn vào chiếc ô tô đó. Một bạn học sinh nữ bước xuống, thần thái ngút ngàn. Cả trường phải ồ lên vì sự sang chảnh của cô bạn học đó. Nhìn vào bảng tên đó không phải Vương Ngữ Yên sao. Hồ Điệp nhìn vào bảng tên nói

- Đó là Vương Ngữ Yên
- Là cậu ta sao ? Nhìn sang thật sự
- Sang thì sang thật, nhưng nhan sắc vẫn thua Tư Hạ của mình. Đi vào lớp thôi

Thầy Ngô cùng Ngữ Yên vào lớp

- Giới thiệu với các em, đây là bạn học sinh mới chuyển tới. Hôm qua thầy cũng đã nói với các em rồi. Em mau giới thiệu đi

Ngữ Yên tự tin giới thiệu bản thân một cách lưu loát

- Chào các bạn học, mình tên là Vương Ngữ Yên. Từ trường Trung Học Thiên Tân 1 chuyển về đây. Nếu có gì mình chưa biết, mong các bạn chỉ mình thêm. Mình cảm ơn

Cả lớp vỗ tay ầm ầm

- Được rồi, em chọn chỗ ngồi nào ?

Ngữ Yên không cần suy nghĩ, liền nói luôn

- Em muốn ngồi cạnh Thiệu Vũ ạ

Cả lớp ồ lên, bạn học mới đã biết soái ca ở trường Hải Nam này rồi. Thầy Ngô ậm ừ chuyển chỗ Thái Thuỵ lên ngồi với Thục Tâm. Ngữ Yên ngồi cạnh Thiệu Vũ

Nếu ai thắc mắc về chỗ ngồi của bọn thì mình giải thích nhé. 1 tổ có 6 bàn. Ba bàn cuối là của các nhân vật chính. Ngồi bàn cuối cùng là Thiệu Vũ và Thái Thuỵ, trên bàn cuối là bàn Tư Hạ và Hồ Điệp, trên bàn Tư Hạ là bàn Thục Tâm và một bạn học nữa

Thiệu Vũ không thoải mái, mà ngồi dịch ra. Ngữ Yên cười rất tươi với Thiệu Vũ. Cả 2 bàn trên nhìn Ngữ Yên với con mắt lạ lùng. Tuy nhiên sao Thiệu Vũ có thể quên nhiệm vụ đưa sữa cho bé nhà vào mỗi buổi sáng chứ.

- Hạ Hạ

Tư Hạ quay xuống, Thiệu Vũ đưa hộp sữa dâu ra, bên trên vẫn là vài lời nhắn. Thiệu Vũ cười nhìn Tư Hạ

- Không muốn sao ?

Tư Hạ cầm hộp sữa

- Ai bảo không muốn

Tư Hạ cười tủm tỉm quay lên tay cầm hộp sữa nhét ngăn bàn. Thấy Thiệu Vũ không nói chuyện gì với Ngữ Yên, liền mở lời trước

- Thiệu Vũ, cậu còn nhớ mình chứ ?

Thiệu Vũ chẳng thèm nhìn lấy Ngữ Yên một cái, mắt vẫn dán vào quyển sách

- Cậu là ai tôi vẫn nhớ, chỉ là không thân thì nói chuyện với nhau làm gì. Mới đi học thì chú vào bài học kìa

Thấy thái độ của Thiệu Vũ, Ngữ Yên cũng dần hiểu ra.

Reeng reeng

Giờ nghỉ giải lao, Thiệu Vũ và Thái Thuỵ đi chơi bóng rổ. Hồ Điệp rủ Tư Hạ và Thục Tâm xuống xem 2 người họ chơi bóng. Đột nhiên Ngữ Yên gọi Tư Hạ lại

- Bạn học Tư Hạ, bạn có thể nói chuyện với mình một chút được không ?

Tư Hạ gật đầu, Hồ Điệp muốn cản lại

- Hạ Hạ cậu định nói chuyện với cậu ta à ?
- Yên tâm đi, chỉ là nói chuyện thôi mà

Tư Hạ chấn an Hồ Điệp

- Hai cậu xuống trước đi, mình đi xíu rồi quay lại

Tư Hạ và Ngữ Yên đi ra ngoài, Hồ Điệp và Thục Tâm liền xuống sân bóng để báo cho Thiệu Vũ và Thái Thuỵ

Đi lên sân thượng, Ngữ Yên liền ngồi ghế nói chuyện

- Cậu chơi với Thiệu Vũ từ khi nào ?

Tư Hạ chẳng muốn nói chuyện với con người kiêu ngạo này liền trả lời cho qua

- Chơi từ năm mới học lớp 10
- Lớp 10 à, vậy Thiệu Vũ đưa sữa cho cậu từ  khi nào?

Tư Hạ có vẻ khó chịu trước câu hỏi của Ngữ Yên

- Cậu hỏi cái này làm gì ?
- Cứ trả lời đi
- Cũng bắt từ khi bắt đầu chơi với nhau

Ngữ Yên cười khẩy một cái, Tư Hạ khó hiểu nhìn Ngữ Yên. Ngữ Yên đứng dậy tới gần Tư Hạ

- Tôi nói cho cậu cái này nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro