#4 Hygge

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

★★★
.

Hắn chỉ có Sev là gia đình.

Bé chỉ có Tom là nhà.

Không thể mất đi.
.

*******
.

Abraxas và nhóc Lucius tỉnh táo lại sau nhiều suy nghĩ ngu xuẩn vượt tầm vũ trụ. Một lớn một nhỏ, hai khuôn mặt bảy phần giống nhau không ngừng nhìn Voldermort, rồi quay sang nhìn bé Severus.

Bụng nhỏ hết nôn nao, sắc mặt bé con Severus bớt xanh xao. Lúc này mới ngẩng mặt từ vai Tom. Vực dậy tinh thần, phát hiện hai cha con có mái tóc bạch kim chói mắt, nhìn bé bằng đôi mắt lam xám xinh đẹp nhưng đầy dò xét, tìm tòi.

Ánh nhìn như thế khiến bé con Severus vô thức càng nắm chặt áo của người đàn ông. Khuôn mặt nhỏ đã đầy đặn hơn sau hai tháng, còn hơi tái cùng đôi mắt đen xinh đẹp không hiện ra chút cảm xúc gì, lãnh đạm nhìn hai người xa lạ đang quan sát bé, có vẻ là quen biết với Tom.

"Abra. Luke. Đây là cách hai người chào đón người nhà sau khi họ trở về từ chuyến du lịch dài ngày sao?"

Voldermort bông đùa lên tiếng, hóa giải bầu không khí trầm mặc giữa bé con và hai Malfoy.

Tất nhiên Voldermort biết là Abraxas chỉ là đang lo lắng cho hắn nhưng bé con thì không. Hắn không hi vọng lần gặp này, khiến Sev có ấn tượng không tốt với hai cha con Malfoy, bạn tốt cùng con đỡ đầu của hắn.

Phải biết, đời trước Lucius và Sev là bạn bè thân thiết, kể cả cháu nội Abraxas, con trai của Lucius, Draco cũng nhận Sev làm cha đỡ đầu. Voldermort không có ý định phá vỡ tình bạn của hai người, về công lẫn tư.

"Tất nhiên là không rồi, Tom thân mến. Rất mừng khi thấy ngươi trở lại. Luke, lễ nghi của con."

Abraxas thu hồi ánh mắt, đáp lời hắn. Đồng thời vỗ vỗ con trai chín tuổi của mình, nhắc nhở.

"Cha đỡ đầu. Mừng ngài trở về an toàn."

Nhóc Lucius lễ nghi mười phần hoàn hảo. Chỉ là tuổi nhỏ, vẫn tò mò lén nhìn nhìn bé trai không biểu hiện gì, yên tĩnh được cha đỡ đầu bế trên tay.

Tất cả an vị ở phòng khách của Trang viên Riddle.

Gia tinh quản gia, Dota đem vali du hành của chủ nhân và cậu chủ nhỏ lên phòng ngủ chính, lập tức xuống bếp làm một bữa trà chiều linh đình ngon lành, chào mừng chủ nhân và cậu chủ nhỏ đáng yêu của trang viên Riddle quay lại.

Ngoại trừ tiếng lách cách của ấm và tách cùng mùi trà nóng thơm lừng, hai lớn hai bé không ai lên tiếng.

Voldermort tao nhã thưởng thức trà. Đôi mắt rượu vang đỏ xinh đẹp khép hờ, không rõ đang suy nghĩ gì. Bé Severus mặt không cảm xúc, ngồi bên cạnh Voldermort cũng chậm rãi nhấp trà, lễ nghi chưa hoàn mỹ nhưng đã đạt chuẩn sau hai tháng dạy dỗ, lạnh nhạt lơ luôn cặp cha con ngồi đối diện.

Tom không động, bé Severus cũng không động.

Abraxas và Lucius cũng không nói gì, chỉ chậm rãi uống trà, kiên nhẫn chờ đợi Voldermort mở lời, thuận tiện đánh giá cậu bé bên cạnh hắn.

Sau khi quan sát kỹ, gia chủ nhà Malfoy khẳng định chắc nịch cậu bé này không phải con của bạn tốt. Ngũ quan của Tom thiên về điển trai pha nét xinh đẹp nhu hòa hút mắt, đứa trẻ dù còn nhỏ, không khó để nhận ra ngũ quan khi lớn lên có nét sâu sắc lạnh lùng hơn nhiều. Đứa trẻ này còn bị thiếu dinh dưỡng khá nghiêm trọng, trông có vẻ chỉ mới bốn, năm tuổi.

Hiển nhiên, không loại trừ khả năng, cậu bé giống mẹ nhiều hơn.

Abraxas nhướn mày, ngón trỏ vuốt đầu rắn của cây trượng trong tay.

Bất quá, tuổi nhỏ nhưng đã hiểu trấn tĩnh, không thiếu kiên nhẫn, đã biết che giấu đi tâm tư bản thân. Cái này cả Lucius cũng không theo kịp. Thi thoảng nhóc Lucius theo bản năng mà bộc lộ cảm xúc bản thân trước người nhà, ví dụ như ban nãy, khi thấy cậu bé xa lạ này.

Một viên ngọc thô chưa mài giũa của Slytherin....

Nhóc Lucius ánh mắt không nhạy bén, đủ kinh nghiệm bằng cha mình, vẫn còn ngây thơ tưởng rằng cậu bé kia là con trai vừa tìm lại được của cha đỡ đầu. Thậm chí còn nghiêm túc ngẫm nghĩ xem tương lai bản thân nên đối xử, chăm sóc như thế nào với em trai mới ra lò này, vì thoạt nhìn em ấy thật yếu ớt.

Thả tách trà đã vơi đi xuống bàn, chờ ba người còn lại thả tách xuống, tập trung về phía mình. Voldermort thái độ ôn hòa như thường, âm thanh trầm ấm nghe dễ như cũ nhưng tin tức chẳng đáng yêu chút nào đối với cha con Malfoy.

"Abra, Luke. Hai tháng trước, đây là Severus Snape, hiện tại là Severus Riddle, con nuôi của ta."

"Sev. Đây là Abraxas Malfoy, người đứng đầu gia tộc Malfoy, bạn thân duy nhất của ta. Kia là Lucius Malfoy, con trai của Abra, cũng là con đỡ đầu của ta."

Là hai người có quan hệ cực thân thiết với Tom. Có thể tin tưởng.

Trong hai tháng du lịch, Voldermort không chỉ bổ sung kiến thức còn thiếu về chữ viết, lễ nghi, và thế giới phù thủy cho bé Severus. Hắn còn dạy kiến thức cần thiết của quý tộc ở Anh và Đức, nói kỹ càng về các mối quan hệ trong ngoài của vòng quý tộc cho bé con.

Tất cả nhưng trừ thân phận hậu duệ của nhà sáng lập Slytherin, và nhà lãnh đạo của Slytherin ra. Voldermort khá tò mò về phản ứng của bé con khi biết tin này.

Xuống khỏi ghế ngồi, bé Severus theo lễ nghi phù hợp, giới hạn ở mức lễ phép xa lạ, bình tĩnh chào hỏi bạn thân và con đỡ đầu của Tom.

"Thật vinh hạnh khi được gặp, ngài Malfoy và cậu Malfoy. Cháu đã nghe Tom kể rất nhiều về hai người."

"Rất vui khi được gặp em, Severus Riddle."

Nhóc Lucius xuống ghế, lịch sự hoàn lễ của bé con, rồi án binh bất động chờ cha mình tỏ thái độ.

"Là vinh dự của ta khi được gặp cháu, Severus Riddle."

Ngân nga làn điệu quý tộc quen thuộc, Abraxas nắm chắc trượng xà trong tay, chào hỏi cậu bé không lộ biểu cảm gì trước mặt mình lúc này.

Họ Snape? Con trai của Eileen Prince!!!

Tin tức con gái duy nhất của gia chủ cuối cùng dòng họ Prince cưới Muggle họ Snape, đã mất vào tháng năm năm nay, trong vòng quý tộc không phải bí mật.

"Abra thân mến, Luke như thế nào trong lòng ngươi và trang viên Malfoy, Sev cũng như vậy đối ta và trang viên Riddle."

Voldermort thích thú bồi thêm một câu, nhìn vẻ mặt sốc không nói nên lời của bạn thân, mà ác liệt hài lòng không thôi.

"Hôm nay ta và Sev vừa trở về sau chuyến đi dài, thực sự không thích hợp để tiếp khách. Chiều mai ta và Sev có vinh dự mời hai người uống trà chiều chính thức không, Abra?"

Trước khi Abraxas kịp nói gì, Voldermort đã cất lời.

"Là lỗi của ta khi quên mất ngươi và cần nghỉ ngơi sau chuyến đi dài. Tất nhiên ta và Luke sẽ tới buổi trà chiều của ngày mai, Tom."

Abraxas nhìn bạn tốt cười cười phía đối diện, khôi phục vẻ ưu nhã mà đáp lời.

Sau khi hai cha con nhà Malfoy rời đi, Voldermort thở hắt một hơi, rồi quay sang bé con Severus ban nãy mặt đơ, hiện tại mím môi ngây ngô nhìn hắn, khiến hắn kiềm không được, bật cười.

Ngay cả bồn chồn đè nén dưới đáy lòng cũng tiêu tan.

Nhóc con hai mặt.

"Sev, chúng ta lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi, rồi dậy ăn tối. Ngày mai sẽ là một ngày bận rộn huyên náo đấy."

Vui vẻ, Voldermort dịu dàng xen lẫn mệt mỏi nói, thân thiết bế bé Severus trong lòng, đi thẳng lên phòng ngủ của hắn ở tầng hai.

"Dạ."

Giọng nói non nớt rã rời, thuận theo động tác bồng bế, quen cửa nẻo tìm vị trí thoải mái dựa vào lồng ngực ấm áp của Tom. Đối với tất cả người xung quanh, bé con đều cảnh giác, mặc kệ có là người quen của Tom hay không.

Tom là người duy nhất, là ngoại lệ độc nhất vô nhị của Severus.

"Sev, ta còn có một sủng vật là Nagini, là một quý cô mãng xà xinh đẹp mang nọc độc cực mạnh. Sau bữa tối sẽ giới thiệu cho cháu biết."

"Oa, nàng ấy sẽ không cắn người chứ ạ?"

"Tất nhiên là không rồi. Khuyên tai đỏ bên tai trái cháu đã được phù phép, cháu có thể trò chuyện với Nagini mà không trở ngại gì."

"Tom. Nagini sẽ cho phép cháu lấy răng nanh, nọc độc, máu và da rắn để làm tư liệu nghiên cứu chứ?"

".........Nagini sẽ rất vui lòng cho phép nếu cháu đút cho nàng ấy vài chiếc đùi dê nướng."

"Nàng ấy dễ tính hơn cháu nghĩ nha."

Ây da, sau bữa tối mới gặp được nàng rắn Nagini ấy. Nên dụ dỗ sao đây ta?

Chỉ là một cô rắn lười biếng ham chơi ham ăn, thích quậy phá khắp nơi thôi, bé con à. Còn dễ lừa hơn cả cháu nữa.

Không cần tới Legilimency (Chiết tâm trí thuật), Voldermort cũng biết Severus đang nghĩ gì, cục cưng trong lòng hắn biểu lộ rõ ràng ham muốn 'lột sạch' một tầng da của Nagini đến thế mà.

Một trầm ấm một non nớt cứ trò chuyện qua lại, bầu không khí an nhiên thoải mái lặng lẽ len lỏi khắp nơi, lấp đầy sự trống trải của trang viên.

Về việc bế bồng một đứa trẻ đã sáu tuổi, cả việc bé con Severus đã quá tuổi ngủ chung với người lớn, hay Voldermort cơ bản đã quên luôn đây là chuyện trái lễ nghi quý tộc.

Hai tháng sớm chiều ở chung, thói quen đã hình thành trong vô thức, rất khó để từ bỏ. Mà hai người không có ý định đó, cũng không nghĩ tới.

Có thể cam lòng buông bỏ thứ ấm áp râm ran từng giây từng phút, ấp nóng toàn bộ thân thể, không ngừng khiến trái tim lạnh giá, hằn sâu đầy rẫy các vết sẹo xấu xí, từng chút được sưởi ấm lấp đầy bởi cái gọi là 'gia đình' sao?

Voldermort cả hai đời đều không có gia đình.

Gia đình Severus cả hai đời đều không trọn vẹn, cuối cùng vẫn là không có.

Trong tiềm thức, sâu tận linh hồn của Voldermort và bé Severus vô thức khắc ghi...

Hắn chỉ có Sev là gia đình.

Bé chỉ có Tom là nhà.

Không thể mất đi.

•••

"Cha..."

Nhóc Lucius gọi Abraxas, người về tới trang viên Malfoy vẫn im lặng, không nói lời nào.

"Về đứa trẻ kia, sau chiều mai ta sẽ nói cho con biết quyết định của ta, Luke."

Abraxas vuốt đầu đứa con trai nhỏ, giống anh tới bảy phần.

Truyền thừa ngàn năm của Malfoy đều là con một, trân quý vô cùng. Phu nhân của Abraxas do băng huyết mà mất, anh lúc ấy bị tập kích ở Đức, không thể chạy về Anh.

Không phải quý tộc nào cũng ủng hộ kế hoạch hợp tác với Muggle của Voldermort, đặc biệt là bài báo gen di truyền sinh học của Muggle tự tay hắn công bố, khiến giới quý tộc thuần chủng nước Anh nổ tung, xảy ra nội loạn.

Khi ấy Tom tự tay chăm sóc Lucius yếu ớt do sinh non, lo liệu tang lễ cho phu nhân Malfoy, thủ vững hai trang viên Malfoy và Riddle, cùng các quý tộc ủng hộ hắn ra sức đàn áp và giải quyết nội loạn.

Tận ba tháng sau đó, Abraxas mới có thể về tới nước Anh. Phe Voldermort giành thắng lợi, mọi người đang giải quyết công việc sau cùng.

Chạy tới trang viên Riddle, bộ dạng của Voldermort một từ 'thảm' cũng không đủ để bao quát. Đôi mắt đỏ rực đáng sợ vì phủ đầy tơ máu, quầng thâm xanh đen, toàn thân cao thấp như kẻ điên bị pháp thuật hắc ám cắn nuốt, thực chất là do thiếu ngủ và lao lực quá độ tạo thành. Trái ngược lại, giọng hắn không chút nào mất kiên nhẫn vỗ về. Hai tay ôm Lucius nhẹ nhàng, thuần thục dỗ dành, vừa cho Lucius uống sữa, vừa đi xuống phòng khách khi nghe tin anh về.

"Mừng ngươi đã về, Abra. Nhóc Malfoy rất khỏe mạnh, không cần lo lắng."

Từ khoảng khắc ấy, Abraxas thề bằng cả danh dự của gia tộc, tôn nghiêm của một người đứng đầu dòng họ Malfoy, kẻ nào dám đụng tới Voldermort, dù chỉ suy nghĩ thoáng qua mà để anh phát hiện được, sự hối hận và tử vong chắc chắn sẽ tới với kẻ ấy vào một ngày không xa.

Người nhà Malfoy là những kẻ điên. Nhưng làm gì có quý tộc thuần chủng nào mà không điên? Chỉ là bạn chưa chạm được tới điểm mấu chốt của họ thôi.

Điển hình như người nhà Black, những người điên cuồng vì nghệ thuật hắc ám, tôn sùng dòng máu thuần chủng. Nhưng kể cả nhà Black cũng sợ hãi trước nhà Malfoy, khi những người ấy phát điên, "điên vì tình thân". Malfoy coi trọng người nhà hơn tất cả, chỉ cần là người nhà do họ tán thành, họ sẽ bảo vệ đến cùng.

Vì vậy, Abraxas tôn trọng, tin tưởng quyết định của Voldermort, nhưng anh không tin đứa nhóc từng mang họ Snape kia.

Voldermort là hậu duệ cuối cùng của nhà sáng lập Slytherin vĩ đại, dù dòng họ Riddle không thể xoay chuyển vì quy tắc pháp thuật, cũng không thể thay đổi sự thật này.

Một đứa nhóc nửa dòng máu thuần chủng nhà Prince, sẽ là người thừa kế vị trí lãnh đạo Slytherin sao?

Nghe như một trò đùa ngu xuẩn nhàm chán nào đó do Merlin tạo nên lúc rảnh rỗi.

Abraxas vẫn giữ suy nghĩ ấy trước lúc anh bước vào Chậu Ký Tưởng ở thư phòng của Voldermort trong trang viên Riddle.

Ký ức do chính bản thân phù thủy cung cấp không thể nào làm giả, nhất là khi Voldermort dùng đũa phép, rút ra sợi chỉ bạc ấy từ thái dương ngay trước mắt anh.

Bước ra khỏi Chậu Ký Tưởng, Abraxas khiếp sợ đến mức toàn thân run rẩy, loạng choạng ngồi xuống ghế, dáng vẻ hoa lệ thường ngày của quý tộc vỡ tan hoàn toàn.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc đang nghiêm túc nhìn anh ở phía đối diện, trái tim đập liên hồi vì kinh hãi của Abraxas cố gắng trấn tĩnh lại.

ĐƯỢC RỒI, KHÔNG THỂ NÀO. MERLIN CHẾT TRÊN GIƯỜNG ARTHUR!!!!

Biến trường Hogwarts, nơi an toàn nhất giới phù thủy nước Anh thành chiến trường đẫm máu tàn khốc.

Vinh quang ngàn năm của Slytherin biến mất khỏi dòng lịch sử.

Quý tộc máu trong, con trai và cháu nội anh như kẻ hầu, hôn chân phục tùng Chúa Tể Hắc Ám?!?!

Mà Chúa Tể Hắc Ám, đầu sỏ dù chết cũng không trả hết tội nghiệt là người đang ngồi trước mắt anh.

Tom Riddle, hậu duệ cuối cùng của nhà sáng lập Slytherin và là Voldermort, nhà lãnh đạo tài giỏi của Slytherin.

Vinh quang của Slytherin trong gần hai mươi năm nay tỏa sáng rực rỡ nhất trong vài trăm năm qua.

Thứ được thấy và được trải qua chênh lệch như bầu trời với mặt đất khiến Abraxas phát điên.

"Abra."

Bất ngờ nghe tiếng Voldermort gọi, Abraxas đứng hình, theo phản xạ nhìn hắn.

"Là ta nợ Malfoy. Nợ các Slytherin, nợ vinh quang của Slytherin. Nợ Hogwarts."

"Tội nghiệt do ta gây ra, ta mang nợ tất cả."

"Chưa chuộc hết tội, ta nguyện vĩnh viễn không được yên nghỉ."

"Vậy đứa trẻ ngươi mang về..."

Lời do Voldermort bộc bạch ra, cộng thêm ký ức anh được xem, đôi mắt lam xám xinh đẹp của Abraxas dại ra, run rẩy cắt ngang.

"Cha đỡ đầu của cháu trai ngươi, bạn thân của Lucius, giáo sư độc dược của Hogwarts, Chủ Nhiệm Xà Vương của Slytherin, người đã bảo vệ được tất cả những gì ta ngu dốt điên cuồng đạp đổ, thậm chí cả mạng cũng không cần."

"Severus Snape."

Tên của đứa trẻ đang tiếp chuyện với nhóc Lucius ở phòng khách được hốt ra sau cùng, khiến thư phòng rơi vào bầu không khí cứng ngắc.

Thật lâu sau đó.

Bàn tay được bảo dưỡng kỹ lưỡng xiết chặt như muốn bẻ gãy trượng xà, qua một hồi lâu cũng buông lỏng.

Abraxas day day trán, ngửa mặt thở dài mệt mỏi. Rồi nhìn người đối diện im như hến, như chờ đợi phán quyết cuối cùng dành cho bản thân.

"Chỉ còn có người này?"

Đứa nhỏ kia là người cuối cùng ngươi cần chuộc tội.

"Abra. Sev là người nhà của ta. Cậu chủ nhỏ của trang viên Riddle."

Đôi mắt đỏ rực như rượu vang Pháp được ủ lâu, hiện ra sự nghiêm túc cứng rắn, không thoái nhượng trước bất cứ lời phản đối nào.

"Thế Tom thân mến, ta có vinh quang trở thành cha đỡ đầu của đứa nhỏ nhà ngươi không?"

Abraxas không khách khí cười vào gương mặt điển trai nghệt ra của Voldermort vì anh đột ngột bẻ ngang.

Lời thề độc Abraxas không rút lại. Quá khứ tang thương đã đến lúc ngủ yên, Voldermort đã cố gắng không ngừng nghỉ vì chuộc tội cho nghiệp báo do chính hắn gây ra.

Mà đứa nhỏ Severus kia, thông qua ký ức của Tom, không cần nghĩ cũng biết tương lai tiền đồ vô lượng, huống chi bây giờ nhóc còn là người nhà của Tom, cậu chủ nhỏ của trang viên Riddle.

Làm cha đỡ đầu của người thừa kế vị trí lãnh đạo Slytherin, Abraxas cảm thấy rất vinh dự khi giành được cơ hội này.

Xuống phòng khách, nơi hai đứa nhỏ đã ngồi cạnh nhau, thân thiết trò chuyện hăng say, không phát hiện ra hai người lớn đã xuất hiện ở sau lưng, nghe lén.

Nói chính xác, nhóc Lucius khí thế bừng bừng sùng bái kể về cha đỡ đầu, còn bé Severus ngồi nghe thành tựu của Tom tới mê mẩn.

"Severus, em biết không? Cha đỡ đầu sớm phát hiện Muggle đã vượt mặt các phù thủy cả mấy trăm năm, nên chúng ta mới có thể nhanh chóng đuổi kịp và xâm nhập thành công, dưới kế hoạch hoàn mỹ của cha đỡ đầu. Nếu không, với vũ khí quân sự của Muggle, cả giới phù thủy cũng không thể nào chống đỡ nổi qua một ngày, có thể kết quả cuối cùng là phù thủy trở thành di tích lịch sử, chỉ còn được nhắc đến trong sách vở."

Dù bị bắt nạt thảm bởi cha đỡ đầu, nhóc Lucius vẫn hào khí ngất trời kể về cha đỡ đầu lợi hại của nhóc.

"Anh Lucius, Tom thật lợi hại."

Gương mặt lạnh te đã mất, chỉ còn lại một bé con Severus hai mắt sáng rực, ôm mặt nhỏ bày tỏ sự ngưỡng mộ dành cho Tom nhà bé.

Abraxas buồn bực vì con trai sùng bái bạn thân anh còn hơn cả anh, quay sang thì thấy Voldermort cười tươi tới độ khóe miệng muốn rách tới nơi vì lời khen của bé con nhà hắn.

Abraxas ngầm phỉ nhổ trong lòng.

Nhưng gia chủ Malfoy à, không phải người một nhà sẽ không vào chung một cửa.

Vì ánh mắt ngưỡng mộ của nhóc Lucius khi thấy anh đấu tay đôi toàn thắng các trận, Abraxas đã chạy tới Trang viên Riddle, khoe khoang với Voldermort cả ngày.

Căn bản là hai người một chín một mười, bất phân thắng bại.

•••

Ngày một tháng chín.

Ngày khai giảng của Trường học Pháp Thuật ngàn năm lịch sử duy nhất ở nước Anh.

Hogwarts.

Trừ bỏ lý do hao hức vì sắp tới trường, đám động vật nhỏ vì nghe tin, mong chờ được gặp hậu duệ cuối cùng của Slytherin trong truyền thuyết.

Người nhậm chức giáo sư môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám từ năm nay.

Tom Marvolo Riddle.

Nhưng các phù thủy thường tôn kính gọi bằng cái tên thứ hai của hắn.

Voldermort.

Người lãnh đạo vĩ đại của Slytherin, người mở ra thời kỳ huy hoàng mới cho giới phù thủy nước Anh hai mươi năm trở lại đây.

Cho đến khi các động vật nhỏ năm nhất bước vào Đại Sảnh Đường, chuẩn bị cho Lễ Phân Loại.

Ủa, sao giáo sư kia bề ngoài giống một đứa trẻ sáu tuổi thế nhỉ?

Còn các động vật nhỏ từ năm hai trở lên, đặc biệt là các rắn nhỏ còn đang bàng hoàng.

Ngài Voldermort mang theo một đứa trẻ đến Hogwarts?!?!

Con ngài ấy? Ngài ấy đã kết hôn bao giờ!!!

Họ hàng? Ngài ấy là hậu duệ duy nhất của Slytherin!!!!

Em trai ngài ấy? Được rồi, không thể nào!!!!!

Lễ Phân Loại diễn ra trong sự hồi hộp của động vật nhỏ năm nhất và vô số các suy đoán không thể tưởng tượng nổi của động vật nhỏ năm hai trở lên.

Thậm chí một câu chuyện tình cẩu huyết giữa Voldermort và Nagini, quý cô rắn có thể hóa thành người, vì Voldermort có tính độc chiếm quá mãnh liệt nên 'kim ốc tàng kiều' không ai hay biết. Đứa trẻ ngồi cạnh ngài Voldermort là do Nagini sinh ra.

Cho tới khi Hiệu trưởng Dumbledore giới thiệu Voldermort và bé con Severus, tất cả động vật nhỏ mới vỡ lẽ ra.

Đoán đúng rồi. Đó là con của giáo sư Riddle, sẽ theo ngài ấy sống ở Hogwarts. Nhưng có phải do Nagini hóa thành người, nghịch thiên sinh ra không nhỉ?

Voldermort câm nín, nội tâm bất ngờ trước các loại suy diễn phong phú của đám động vật nhỏ Hogwarts. Thì thầm bàn luận với nhau, phấn khích to tiếng tới độ cả bàn giáo sư nghe được hết.

Gặp thêm bé con ngồi cạnh hắn trên dãy bàn dành cho giáo sư. Mặt không cảm xúc, lễ nghi tiến bộ vượt bậc, bình tĩnh quay sang nhìn hắn, nói một câu kinh người. 

"Thì ra đó là quan hệ thực sự giữa Tom và Nagini."

Voldermort thật sự rất oan uổng. Hắn quyết định giữ bé Severus bên người, từ chối đề nghị cho bé con làm bạn với Luke ở Trang viên Malfoy của Abraxas, cha đỡ đầu của Sev tới tuổi đi học.

Ngày đầu tiên một lớn một nhỏ ở Hogwarts kết thúc bằng nội tâm đầy phong ba bão táp của Voldermort, và sự thấu hiểu quỷ dị của bé con.

Chúng ta theo chân hai Riddle bước vào tháng ngày đầy bất ngờ dở khóc dở cười sắp tới ở Hogwarts nào.

To be continued...

#Congratulations#

Chúc mừng con cưng "Our Beloved Half-Blood Prince" của Kuro được hơn 5K lượt đọc.

♡(*´∀`*)人(*´∀`*)♡

Cảm ơn các độc giả đã ủng hộ giáo sư Severus Snape và tác giả Kuro nha.

(❤ω❤)

Cảm ơn vì đã thành động lực cho Kuro viết truyện.

Yêu mọi người rất nhiều.

.

★Câu hỏi dành cho độc giả từ Kuro★

1. Mọi người thấy văn phong của các bộ truyện giống nhau, hay khác nhau?

Và văn phong của bộ nào ổn áp nhất?

2. Nội dung của bộ truyện nào để lại ấn tượng cho bạn nhất?

3. Bộ nào văn phong tệ nhất?

4. Bộ nào có nội dung dở nhất?

Chả là tự mình đọc lại các bộ truyện bản thân đã viết, thì Kuro có chỗ hài lòng, có chỗ không hài lòng.

─=≡Σ((( つ><)つ

Nên các độc giả nếu rảnh rỗi thì comment, cho Kuro biết ý kiến của mọi người để tham khảo nhé.

Cảm ơn mọi người rất nhiều.

_(:3 」∠ )_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro