Chapter 1: Not The First Time We Met, But Definitely Not The Last Time

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Not The First Time We Met, But Definitely Not The Last Time

Không Phải Lần Gặp Gỡ Đầu Tiên, Nhưng Chắc Chắn Cũng Không Phải Lần Cuối Cùng


Tiết trời cuối tháng năm bắt đầu ấm áp hơn đôi chút. Để cho Crookshanks có cơ hội tiễn biệt hết đám lông xù đẹp đẽ của nó đi và khoác lên người một lớp lông ngắn cũn cỡn, trông thật buồn cười.

Nó ngồi cuộn tròn trên chiếc rương đã được chất đầy bởi những cuốn sách dày cộp, cùng một vài bộ quần áo đơn sơ ít ỏi. Liếc đôi mắt tròn xoe theo từng hành động của cô chủ mình, cô chủ của nó đang mâu thuẫn, đi đi lại lại trong căn phòng và lẩm bẩm một mình như mấy con mèo lắm mồm.

Đột ngột tiếng hú hét ầm ĩ từ chiếc ấm siêu tốc khiến nó giật thót mình và ngước mắt lên cô chủ với vẻ oán trách, con mèo già như nó không ưa những âm thanh ầm ĩ. Cái bóng nhỏ nhắn của cô chủ chạy ra ngoài thật nhanh, sau một vài phút, cô chủ nó quay lại với một cái cốc nghi ngút khói.

Thế mà chỉ sau một thoáng chiếc cốc đó đã cạn đáy, Crookshanks được đưa vào chiếc lồng quen thuộc của mình, thứ mà nó sẽ phải mài mông ở đó cả vài giờ đồng hồ để di chuyển đến một cái xó nào đó mà chẳng phải ngôi nhà quen thuộc của nó.

Tuy nhiên là một con mèo thích được phục vụ chu đáo, nó từ chối việc cô chủ sẽ bỏ nó lại cùng một nhân vật ất ơ nào đó để biến mất trong một khoảng thời gian dài vô tận. Vậy nên, khi mái tóc bông xù vừa hạ xuống để xách chiếc lồng của nó và đặt lên chiếc rương lớn, nó đã đánh giá cao sự trung thành của người chủ mẫu mực này.

Cô chủ của nó đưa tay về phía cửa sổ, thứ luôn bị mở bung sau mỗi đêm, cố định lại bằng một chiếc khóa lớn, sau đó, trầm ngâm nhìn về nó với ánh mắt quyết tâm.

"Đi thôi Crookshanks, chiến đấu cùng tao nào!"

*

*

*

*

*

Hermione mạnh dạn bấm tay lên chiếc chuông trước cổng sau khi đặt hết mớ đồ đạc lỉnh kỉnh cùng con mèo khó ở của cô xuống đất. Crookshanks đã dành hết vài tiếng đồng hồ trên xe lửa từ London đến Wiltshire để cất lên mấy tiếng meo meo than vãn, cô hiểu nó đang khó chịu khi phải rời khỏi tổ ấm của mình. Nhưng biết sao đây, cô cũng làm gì có lựa chọn!

Nếu nói rằng quyết định nào được cho là ngu ngốc nhất trong năm nay, có lẽ việc này sẽ đứng đầu danh sách mất não của cô.

Đã chín năm trôi qua kể từ khi kết thúc trận chiến, và vô vàn những điều cực kỳ tồi tệ đột ngột đến với cuộc sống vốn đã bất hạnh của Hermione. Một tháng sau trận chiến, cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi tại Úc, đau xót thay, cô thậm chí chẳng thể trông thấy họ lần cuối. Bên pháp y báo tin cho cô rằng hai chiếc xác không còn nguyên vẹn, và một sự thật đau lòng hơn, cho đến thời điểm ra đi, họ còn không thể nhớ ra rằng mình từng có một đứa con gái.

Hermione đã dùng hết sự dũng cảm ít ỏi còn sót lại sau chiến tranh để cố gắng vượt qua nỗi đau tinh thần thống khổ này. Cô không còn muốn chia sẻ với bất kỳ ai và biệt tăm trong một thời gian dài. Cho đến tận bốn năm trước, cô mới trở lại, vui vẻ và đầy nhiệt huyết, sẵn sàng cho vị trí giảng dạy môn Cổ Ngữ Runes tại Hogwarts.

Hình như cô đã chữa khỏi vết thương tinh thần đó rồi phải không?

Đúng và cũng không hẳn đúng. Hermione đã chữa khỏi vết thương bề mặt, thứ giúp cô chừa ra một khuôn mặt tích cực và đầy lạc quan với thế giới này, giúp cô tồn tại thật kiên cường đúng với bản chất của một Gryffindor và cũng đúng với mong đợi của bạn bè cô.

Còn không hẳn đúng thì sao? Hermione cảm thấy cơ thể mình như một khối thịt đã thối rữa từ bên trong, những ký ức đáng sợ luôn đeo bám cô hằng đêm, bò lên từng tế bào thần kinh yếu ớt của cô và ám ảnh nó đến sâu tận. Chưa bao giờ cô có một giấc ngủ trọn vẹn thực sự, luôn là những lần mê man với những hình ảnh tàn khốc trong chiến tranh, những màu đỏ máu tràn ngập trong cơn mơ, và một hình bóng ai đó mà chẳng rõ khuôn mặt, để rổi tiếp tục tỉnh dậy vào lúc sáng sớm trong cơn hoảng sợ.

Cô vẫn đang sống, nhưng lại chết dần trong tâm trí. Và hẳn rồi, không ai trong những người bạn đó hiểu được rằng cô đang vụn vỡ đến mức độ nào.

"Cô Granger, mời đi lối này." Một cô gia tinh nhỏ nhắn cùng chiếc áo thun mỏng màu xanh tươi tắn đón tiếp Hermione.

À chết thật, cô bận đắm chìm trong ký ức đến mức quên đi mất thực tại này có vẻ cũng đáng sợ chẳng kém kia mà. Cô gật đầu và theo gót cô gia tinh trên lối đi lát đá cubic.

Đến giờ cô cũng đã giảng dạy được gần bốn năm tại vị trí giáo viên bộ môn Cổ Ngữ Runes. Như vô số các phù thủy sinh khác, cô đã từng gần như phát điên với môn học khó nhằn này. Ấy nhưng ghét của nào trời trao của đó, sau khi tốt nghiệp, cô đã dành vài năm ở giới phù thủy Nhật Bản để nghiên cứu thật nghiêm túc về nó. Chung quy cũng là một điều may mắn, khi mà việc chú tâm vào chinh phục những ký tự cổ đã giúp cô vượt qua nỗi đau tinh thần lúc ấy.

Tuy nhiên, làm giáo viên thì sự ngốc nghếch không hồi kết của đám học trò sẽ là hàng đính kèm không thể thiếu. Hermione đã thề rằng mình sẽ không phát tiết lên với bất kỳ một đứa trẻ nào trong lớp học do mình đảm nhiệm như một điều cuối cùng cô có thể biện minh cho tuổi trẻ ngây dại của mình. Thế nhưng thực tế thường không đẹp đẽ như viễn cảnh trong đầu bất kỳ người nào.

Bởi sự ngỗ nghịch và chống đối của tuổi trẻ khá mạnh mẽ, vậy nên một số các phù thủy sinh năm sáu đã rơi vào tình trạng mất cơ bản nặng nề về bộ môn của cô. Cuối cùng, như một cách để cứu vãn, gia đình của các phù thủy sinh này đã đề nghị với nhà trường một khóa học cấp tốc trong ba tháng hè nhằm cải thiện khả năng tiếp thu và trau dồi kiến thức tiền đề cho kỳ thi N.E.W.T.

Đó cũng là lý do cho việc Hermione đang phải bước qua con đường với hai vách tường cây thẳng đứng này của thái ấp Malfoy đây. Chà, đúng rồi đấy, đoán xem điều bất ngờ gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng cô chạy trốn nào!

o0o

Narcissa Malfoy thừa nhận đã có một người con trai thứ hai, chỉ ba tháng sau khi người chồng của mình qua đời.

Gia tộc Malfoy bất ngờ công khai danh tính người con trai thứ hai đã được giấu kín của mình.

Elijah Malfoy xuất hiện cùng anh trai Draco Malfoy gây náo loạn khu phố mua sắm tại Hẻm Xéo.

o0o

Những tiêu đề này đã ngập tràn trên khắp các mặt báo trong suốt một thời gian dài cô biến mất. Mười năm kể từ khi sinh ra người con trai đầu tiên, gia đình Malfoy tiếp tục có một người con trai thứ hai và giấu nhẹm nó đi khi nghe một vài tiên đoán nguy hiểm về cuộc chiến tranh phù thủy.

Họ đã làm ra những thứ kinh khủng, cô cho là vậy. Và hẳn họ cũng ý thức được sự tàn ác của bản thân, nên cuối cùng Draco Malfoy đã gạt bỏ toàn bộ mệnh lệnh của Voldemort để bước về phe chính nghĩa và Narcissa Malfoy thì đã cứu lấy Harry một mạng.

Cô không mang lòng biết ơn họ, bởi họ chỉ đang sửa chữa những lỗi lầm mình đã gây ra, và hậu quả thì vốn đã tàn khốc.

Và rồi vào một ngày khi cô trở lại, cái họ Malfoy một lần nữa lại liên quan đến cô, dưới một tình huống thật tréo ngoe. Cô trở thành giáo viên dạy Cổ Ngữ Runes cho em trai của chính kẻ thù của mình.

"Chào cô Granger, rất cảm ơn vì đã có mặt tại đây ngày hôm nay."

Phu nhân Narcissa mở lời chào mừng cực kỳ nhiệt tình mặc cho Hermione vẫn đang giữ trạng thái đề phòng. Xem nào, dinh thự này dường như đã thay đổi ít nhiều kể từ lần cuối cô bị lôi cổ đến đây.

Căn phòng khách u ám đã được thiết kế lại theo lối Victorian. Giấy dán tường màu xanh lục mang hoa văn cổ điển đã sớm thế chỗ cho những mảng tường xám xịt trước kia. Chiếc lò sưởi bọc gỗ với chi chít những thứ hoạ tiết cầu kỳ, thứ mà cô cá rằng mình phải bỏ vào mất vài tháng lương mới có được nó. Và chắc rồi, không thể thiếu bộ sofa màu da bò kiểu cách hoàng gia trên tấm thảm ba tư màu nâu kem trung tính.

Đây là kiểu phòng khách tiêu biểu cho tầng lớp quý tộc Anh xưa và nay. Dẫu rằng dấu ấn từ phong cách Gothic vẫn tồn tại phảng phất trong căn dinh thự, không thể phủ nhận rằng họ đã khiến nó trở nên ấm cúng hơn. Và cô phải thầm cảm tạ trời đất bởi sự thay đổi chóng mặt này, nó đã giúp cô phần nào bớt đi sự sợ hãi đối với một nơi từng là kinh khủng.

Quá khứ quả là đầy rẫy những ký ức khó phai, cô hít một hơi thật sâu và ngước mắt nhìn thẳng về Narcissa. Người phụ nữ trước mắt cô lúc này vẫn mang trên mình cái phong thái quý tộc ngời ngời đó, trông bà ấy dường như chẳng già đi phân nào, chín năm rồi, cô thì héo mòn nơi xứ khách bởi vết thương chiến tranh, còn người tiếp tay cho nhưng điều đau lòng ấy trông lại thật thoải mái và nhàn hạ làm sao!

Hermione tự cảm thấy rằng mình là một kẻ nhỏ nhen khi có đôi chút ghen tỵ bởi sự thảnh thơi và đủ đầy của bà ấy lúc này. Cô nuốt khan trong cổ họng và đáp lại trong sự trống rỗng.

"Xin chào phu nhân...cháu là người đảm nhận nhiệm vụ giảng dạy tại thái ấp trong thời gian hè của các em học sinh...rất vui...được gặp phu nhân."

Hermione nhận một ánh mắt kỳ lạ từ Narcissa. Nó không giống phán xét, càng không giống miệt thị, và liệu cô có hoa mắt chăng, khi khoé miệng bà ấy vừa khéo giãn ra tựa như một nụ cười kín đáo. Vẻ mặt đó không tồn tại quá lâu, bà nhanh chóng trở lại với vẻ nghiêm nghị của mình và nhẹ nhàng thông báo.

"Đi đường xa hẳn cô mệt rồi, cô hãy đi theo Layla đến phòng nghỉ tại tầng năm nhé, lũ trẻ hiện đang đi lấy đồ cho mùa lễ hội sắp tới, chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau vào bữa tối, cô Granger."

Hermione mở to mắt với sự bất ngờ tràn ngập trong đồng tử màu mật ong của mình.

"Thứ lỗi cho sự tò mò vô ý của cháu, nhưng...mùa lễ hội là sao thưa phu nhân?"

Chà, vị phu nhân đáng kính này, bà ấy đã dẫn dụ cô vào câu chuyện mới khéo léo làm sao. Phu nhân khẽ mỉm cười và bày ra trước mặt cô một biểu cảm thật thông thái.

"Mùa lễ hội từ tháng sáu đến tháng chín, cô Granger. Chúng tôi sẽ đến những bữa tiệc khiêu vũ của những gia đình thuần chủng, nơi con cái chúng tôi sẽ tìm được bạn đời của mình qua những điệu nhảy truyền thống. Cô biết đấy, ta có đến tận hai đứa con trai, và đoán xem, đã qua vài mùa lễ hội rồi," Bà ngừng lại sau một hồi truyền đạt mớ thông tin ngắn gọn nhất đến Hermione, sau đó, bà chĩa ánh nhìn về phía cô như một lời bật mí. "Chúng vẫn còn độc thân."

Hermione suýt chút nữa đánh rơi cả lưỡi mình ra ngoài bởi cái há hốc mồm không thể kiềm chế. Chuyện tổ chức lễ hội bao gồm những bữa tiệc khiêu vũ vốn đã tồn tại từ rất lâu đối với tầng lớp quý tộc Anh Quốc, tuy nhiên, việc nó vẫn duy trì đến tận thế kỷ hai mươi mốt này là điều gần như không còn xảy ra. Việc ghép đôi tại các lễ hội vô tình biến phụ nữ thành một món hàng và cướp đi quyền bình đẳng của họ.

Có vẻ như giới phù thuỷ vẫn giữ lấy cái nếp sống truyền thống đó, cô cũng không quá ngạc nhiên bởi việc sụt giảm dân số sau trận chiến đã khiến các nhà chức trách phải đau đầu để cải thiện già hoá dân số.

Tuy nhiên, có vẻ như một câu chuyện khác mới khiến cô tò mò hơn hết thảy, rằng Draco Malfoy vẫn chưa hề kết hôn cơ đấy. Cô đã ngỡ rằng hắn chắc hẳn phải nạp thêm vài người vợ lẽ nữa rồi kìa.

"Dạ...cháu hy vọng các buổi tiệc sẽ được sắp xếp hợp lý để không ảnh hưởng đến việc học cải thiện của các em học sinh." Hermione cười gượng, thật chẳng biết sao cô lại đứng đây để nghe về những bữa tiệc xa hoa của giới quý tộc nữa.

"Tất nhiên rồi, cô Granger yêu quý, vì cô cũng sẽ góp mặt trong các bữa tiệc này mà. Chúng tôi chắc chắn sẽ dàn xếp các bữa tiệc sao cho thật linh hoạt với các buổi dạy học của cô."

Phu nhân Narcissa vừa dứt lời, Hermione biết rằng não bộ cô đã tạm thời đình chỉ hoạt động.

*

*

*

*

*

Ba tiếng. Đã ba tiếng trôi qua trong sự bất an, lo lắng đến hoảng sợ. Hermione chắc chắn rằng mình đã nghe không sót một chữ nào trong câu trả lời của phu nhân Narcissa. Bà ấy nói rằng cô sẽ góp mặt vào lễ hội, đúng rồi, là cô sẽ biến thành một trong những con gà mái lượn đi lượn lại trước một đám đàn ông, để họ có nhiều hơn một lựa chọn ư?

Đúng là điều hoang đường nhất cô từng nghe trên cuộc đời này. Cuộc sống của cô có thể thất bại hơn cô từng mong đợi, nhưng nó sẽ không diễn ra theo cách thảm hại đến như vậy!

Tuy nhiên phu nhân cũng đã cảnh báo cô rằng những lễ hội như vậy được xét duyệt như một điều lệ bắt buộc. Sau mỗi mùa lễ hội, sẽ có những đám cưới diễn ra chóng váng và phần nào giải quyết được vấn đề dân số, bởi những đứa trẻ sẽ sớm được ra đời từ những cuộc hôn nhân. Và những thiếu nữ đã đến độ tuổi lập gia đình đều được yêu cầu tham gia những bữa tiệc này, cuối cùng chỉ có thể trách rằng cô đã không may mắn vì đã bước đến một gia đình thuần chủng vào đúng dịp lễ hội.

Hermione quẳng chiếc áo chùng xuống giường đầy bực tức. Trớ trêu thay, cô đã ký vào bản cam kết dạy kèm đó trong vòng ba tháng, cùng một số tiền khổng lồ so với những gì cô từng kiếm được. Vậy nên, không thể cứ như vậy mà bỏ trốn. Cô bật cười trong chua chát, trước kia hay bây giờ, cô đều muốn tìm cách chạy trốn khỏi nơi này, điều này thực sự chưa bao giờ thay đổi.

Trong đầu cô thoáng hiện ra một vài biện pháp chống đối tạm thời. Cáo bệnh, từ chối vì khả năng khiêu vũ tầm thường của mình, hay là cứ bịa đại ra rằng cô đã có chồng nhỉ? Họ sẽ không làm vài hành động kỳ cục như kiểm tra đời sống riêng tư của cô đấy chứ!

...

Cốc cốc cốc!

"Trời má Merlin ơi!"

Hermione hét ầm lên khi tiếng gõ cửa xen vào dòng suy nghĩ tập trung của cô. Cô mau chóng trượt xuống khỏi chiếc giường đôi lớn và vội vã ra mở cửa, có lẽ đã đến giờ cơm tối rồi chăng?

....

"Draco Malfoy?"

Hermione ngây người. Chín năm đã trôi qua, một con số lẻ nhưng là khoảng thời gian dài đằng đẵng. Kể từ khi trở về, chưa một lần cô và hắn gặp lại. Một phần vì bọn họ chẳng có lý do gì để trông thấy nhau, một phần khác, có lẽ do tầng lớp xã hội quá cách biệt. Cô đã từng trông thấy hắn một vài lần trên Nhật Báo Tiên Tri, những bài báo tung hô hắn như một kẻ đại tài khi đã kế thừa một cách xuất sắc sự nghiệp kinh doanh dược phẩm của cha mình sau khi ông ta mất.

Hắn đã thoát được cảnh mục rữa trong Akzaban, tất nhiên, bởi chính cô là người đã làm ra việc đó. Sự mất mát và đau thương trong chiến tranh khiến cô phần nào mang lên mình một sự đồng cảm với hắn. Giúp hắn được ân xá, sau đó cô cũng biến mất, đem theo mọi tổn thương để chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Và giờ đây khi trở lại, cô tàn tạ và đáng thương, còn hắn, trông thật vẻ vang.

Cô khẽ chớp mắt nhìn người đàn ông từng là kẻ thù xa xưa của mình. Mái tóc bạch kim ngắn gọn gàng với phần mái xẻ 6/4, cơ thể hắn quả thật đã vạm cỡ hơn kể từ lần cuối cô trông thấy hắn tại Wizengamot. Hắn khoác trên mình chiếc áo sơ mi trắng cùng dây đai chữ Y, chiếc quần tây đồng màu với áo vest xanh đen đang được hắn vắt trên tay phải.

Dẫu rằng đang mang trên mình một vỏ bọc thật chững chạc, thế nhưng không hề khó khăn để cô nhận ra hắn. Làn da trắng nhợt nhạt chẳng tì vết, góc xương hàm cao ngạo, trông hắn vẫn trẻ trung như vậy. Nhưng không còn một chút nào vẻ hiếu thắng và trẻ trâu của ngày đó, hắn đã trưởng thành mới ngoạn mục làm sao!

Và một điều rõ ràng, cô không phải người bất ngờ duy nhất. Hắn nhíu mày lại và liếc xuống cô, người có mái tóc bông xù chiếm đến cả nửa tầm nhìn của hắn.

"Granger...sao? Em làm gì ở đây vậy?" Hắn bật ra câu hỏi với cái lắc đầu không thể tin nổi.

"Tôi nghĩ tôi mới là người phải hỏi câu đó chứ Malfoy? Cậu vừa gõ cửa phòng tôi."

Cô tròn mắt đáp lại. Bỗng nhiên, con mèo già Crookshanks của cô từ đâu tới lách qua khe cửa cạnh chân cô và ngang nhiên cọ vào chân hắn. Hắn nhìn xuống con mèo với vẻ bất ngờ. Nhưng hắn còn chưa kịp cúi xuống chạm tay vào con mèo, cô đã kéo nó về và đẩy vào trong phòng thật nhanh chóng.

"Tôi..." Hắn nhìn thoáng qua phòng cô một lần nữa và quay về phía cửa phòng đối diện với cái nheo mày. "Gõ cửa phòng của Elijah."

Elijah. Elijah Malfoy? Chứ còn ai vào đây nữa. Cô đảm bảo rằng mình vẫn đủ minh mẫn để nhớ được tên của học trò mình. Và cũng không khó để nhận ra rằng, phu nhân Narcissa đã sắp xếp cho cô ở tại căn phòng của chính thằng bé.

"Và như cậu thấy đấy, giờ nó tạm thời là của tôi trong ba tháng tới." Cô cố làm ra vẻ mặt bình thản nhất có thể.

"Chà...vậy thì chúng ta...là hàng xóm rồi, nhỉ?" Hắn đáp lại với cái nhún vai và hất đầu mình về căn phòng đối diện. "Tôi ở bên đó, hai căn phòng của chúng ta có cấu trúc khá giống nhau đấy!"

Một vài âm thanh ù ù tạm thời làm mờ đi khả năng nghe cô. Phải đến thái ấp Malfoy để nhận nhiệm vụ giảng dạy vốn đã cực kỳ khó khăn, đằng này lại còn làm hàng xóm cùng tầng với Draco Malfoy. Cô đã bắt đầu hối hận vì đầu năm nay không đi cắt sao giải hạn.

Thấy Hermione chìa ra cái vẻ mặt bất ngờ đến kinh sợ, hắn bắt đầu ngưng cái thái độ có vẻ thích thú đó. Chầm chậm tiếp lời.

"Thời gian qua, em sống thế nào?"

"Từ đã...dừng lại, tôi nghĩ việc chúng ta hỏi han nhau thế này nó đúng là kỳ cục luôn đấy!" Hermione nhăn mặt, dù rằng cô có cảm giác rằng mình quá đỗi trẻ con, nhưng sự bối rối này gần như khiến cô đánh rơi toàn bộ sự trưởng thành của mình.

"Đúng nhỉ! Chi bằng tôi gọi em là máu bùn và em kêu tôi là chồn hương sẽ hợp lý hơn chăng? Sau đó, chúng ta sẽ lao vào ném bùa lên nhau và tôi sẽ kết thúc bằng câu cha tôi sẽ biết về việc này?"

...

Phụt! Ha ha ha!

Hermione không thể kìm lại cơn buồn cười đã dồn đến cuống họng. Nó bật ra mà chẳng nể mặt chủ nhân, cô nghĩ rằng mình muốn đội cái quần lên đầu ngay tức khắc.

"Xin lỗi Malfoy...nhưng mà...cái chuyện đó nó mắc cười thật sự..." Hermione cố nén lại sự cuồn cuộn trong lồng ngực mình.

Phải một lúc sau, Hermione mới ngừng lại được cái khoé miệng đang giật giật của mình. Draco vẫn không rời đi, hắn đứng đấy và chứng kiến hết toàn bộ hành vi ngớ ngẩn của cô. Và rồi hắn khẽ tằng hắng và bối rối nhìn về hướng khác.

"Nhắc cho em nhớ thì chúng ta đã chín năm không gặp rồi đấy. Em sẽ cần một cái xoay thời gian để thấy được tôi trong cái bộ dạng lố bịch đó."

"Chà, nói vậy thì bây giờ cậu có vẻ đáng mong đợi hơn nhiều rồi ha?"

Chết mẹ, mình vừa thở ra câu gì vậy?

Hermione trợn tròn mắt sau thái độ cư xử quá mức tự nhiên của mình. Cô muốn tìm một cái bô và úp đại lên đầu mình cho rồi. Cô lẩm bẩm trong đầu nhắc nhở mình rằng dù gì đi nữa hắn và cô là hai dòng dõi và giai cấp cách biệt. Bọn họ sẽ chẳng có đến một cơ hội làm bạn bè.

"Đến giờ ăn tối rồi, em chuẩn bị xong rồi xuống đi."

Hắn bước về phía sau một vài bước để giữ khoảng cách. Hermione đáp lại bằng cái gật nhẹ, lạy Merlin, thật may vì cậu ta đã kết thúc trước. Cô đóng cánh cửa của mình lại, cô trông thấy, hắn vẫn đứng đó, nhìn cô đến khi mép cửa đóng khít lại. Một vài giây sau, tiếng bước chân hắn mới xa dần khỏi căn phòng. Cô ngồi tụt xuống dưới chiếc cửa và vò đầu đầy bất lực.

Chết tiệt, mình có linh cảm chẳng lành tý nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro