Ba Gấu bị ốm pt2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là độc thoại của anh chàng Kim Taehyung

Mình đang có lịch trình cá nhân hôm nay, được một lúc cảm thấy bản thân mệt mỏi vô cùng nên đã xin về sớm.

Lúc mới bước vào nhà thấy công chúa của cả nhà chạy ra đón làm mình cảm thấy hạnh phúc, mệt mỏi trong người cũng có nguôi đi bớt.

-"Ủa, ba Gấu? Ba xong việc rồi hả?"
Giọng con bé thật dễ thương, cách công chúa gọi mình là "ba Gấu" đáng yêu làm sao.

-"Ừa... Con đang làm gì đấy?"
Mày sao vậy Taehyung? sao lại trả lời con kiểu thế? Lại còn không kiểm soát được lực tay làm rối hết tóc con gái mình.

Con bé kéo mình lại chỗ đang tô màu, mấy nét vẽ vụng về làm mình cảm thấy Min Joo vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ bé cần được bảo vệ.

A.... Sao thế này cả thân mình như đang lửa đốt vậy... Mình đang muốn dành thời gian với bé con cơ mà.

-" ... Ơ ba sao vậy?"
Nhận ra thì mình đã nằm xuống từ khi nào rồi.
Mình mệt mỏi đáp lại rồi mắt chỉ nhắm nghiền lại thôi...
.
.
.
.
-" Phải ăn... Không... Xót bụng...."
Con bé nói gì vậy? Nôm na nghe được nhiêu đó vẫn không rõ Min Joo nói gì.

Trong lúc ngủ, mình thấy ồn ào lắm cái gì mà tiếng lục lọi, tiếng thở phào..
Min Joo của ba... Con đang làm gì vậy?
------------------------

-"Ba Gấu, ba ơiii!"
Kim Taehyung cảm nhận ai đó vỗ lên vai mình mấy cái liền, cố gắng mở mắt lên thấy cô công chúa lòng mình với khuôn mặt lo lắng.

-"Sao... thế?"

-"Ba dậy ăn cháo đi! Rồi uống thuốc cho hết bệnh đi ba."

"Cháo?..."
Mọi người đã về rồi à? Ngồi dậy nhìn xung quanh chẳng thấy ai, trong nhà chỉ có mỗi 2 cha con.

-"những người còn lại đâu rồi?" giọng khàn đặc anh thủ thỉ với Min Joo.

-"Các ba chưa xong việc mà."

-"Ơ vậy cháo...?"

-"Là con làm đấy! Ba mau ăn đi."

Kim Taehyung trố mắt lên nhìn Min Joo,trong lòng có chút xúc động, cầm cái tô cháo còn nóng lên ăn mà anh nhất thời không kiềm lại được cảm  xúc của chính mình.

-" Ơ... Sao ba lại khóc?"

Kim Taehyung quay sang nhìn con gái mình, nước mắt của anh đã rơi từ khi nào, anh vội quệt nhẹ đi và ăn hết tô cháo.

-" chẳng qua nó ngon quá thôi."

Anh lấy thuốc khỏi vỉ mà con gái mình chuẩn bị từ trước, thấy hai tay bé nhỏ của Min Joo cầm chặt cốc nước đưa cho anh.

Anh nhận ra cô công chúa mình cũng đã biết chăm sóc người khác, đã lớn hơn so với hồi đầu anh gặp Min Joo.

Anh nhận ra Min Joo cũng chẳng còn là trẻ con nữa, con bé đang lớn hơn từng ngày và tâm hồn của cô công chúa nhỏ bé ngày nào càng được lấp đầy tình thương mà nó vốn có.

-"Ủa??  Sao ba Gấu lại khóc nữa rồiii?"

-"Tại ba cảm động... Ba cảm ơn con." Anh vươn tay mà ôm con gái nhỏ bé vào lòng, hôn nhẹ lên trán và vỗ về.

Vì Min Joo chính là món quà mà thượng đế ban tặng anh và mọi người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro