Xin lỗi nhé, gửi nhầm rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dạ em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe"

*Bốp bốp bốp - vỗ tay

"Tốt lắm, tốt lắm. Cảm ơn em, em có thể về chổ ngồi."

Không khí buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp, thật nghiệm túc, ai ai cũng đang chuẩn bị. Thật may mắn, tôi đã xong phần của mình. Giờ chỉ cần lắng nghe, phần của các bạn. Có thể kết thúc lúc 5h chiều cũng nên.

Đói quá đi. Tôi cứ nôn nao mãi cho buổi bảo vệ này, mà sáng tới giờ không có tâm trạng ăn gì cả.

Bên ngoài cửa bỗng im bật, rồi ồn ào trở lại. Còn ồn hơn hẳn lúc đầu. Mà cũng không lấn được tiếng thằng Khánh, nó cứ hót mãi bên tai tôi.
"Minh, biết tại sao vừa nãy đột nhiên im lặng vậy không"

"Không muốn biết"

"Là vì thầy Quý vừa mới đi ngang qua đấy"
"Thầy thuộc khoa hoá học, đáng ra rất được lòng con dân vì sự đẹp trai đó, nhưng không ổng quá nghiệm khắc. Đến mức chỉ cần nghe tiếng giày, sinh viên cũng im lặng như vậy đấy"
"Đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Lại rất giỏi đi thực tập sớm. Sau đó được trường giữ lại làm nghiên cứu sinh, vừa học vừa dạy. Năm 25 đã là giảng viên rồi. Năm nay vừa tròn 28"
"Lại sao nữa, không muốn nghe thì thôi, bịt tai làm gì. Hứ!!"

"Thôi được rồi. Xin lỗi bé nhé! Bé không giận nữa nè. Lát anh Minh sẽ chặn rượu cho bé Khánh để bù đắp được không"

"Vậy còn được"

Lâu hơn dự kiến, đến khoảng 7h buổi bảo vệ cũng xem như hoàn thành.

"Đi thôi, ăn mừng nào" - Thầy hướng dẫn
"Minh, em có đi cùng không?"

"Đi chứ thầy ạ! Em đói quá, mình đi nhanh thôi"

Sau khi kết thúc buổi bảo vệ khoá luận tốt nghiệp của mình. Tôi đã đi ăn mừng với các thành viên và thầy hướng dẫn, tiệc không lớn như thật sự rất vui và cảm động.

Tôi bắt taxi về đến nhà đã là 2h sáng. Vốn là một người làm tới nơi chơi tới chốn, một phần cũng vì hôm nay là ngày kết thúc chuỗi ngày làm bài tập dài đằng đẵng của bản thân. Tôi thực sự uống rất nhiều. Ai đưa cũng uống, ai gọi cũng qua.

Quá mệt tôi đã nhắn tin báo với bạn thân:
"Bảo vệ khoá luận rất thành công"
"Hôm nay tôi kết thúc, sau bạn không đến dự "

Rồi ngủ thiếp đi, nào ngờ sáng hôm sau bạn thân gõ cửa như ngày tận thế đến và nó còn nhớ đến người bạn này vậy.

"Minh! Chuyện gì vậy. Không phải đã nói tao sẽ làm phụ dâu cho lễ kết hôn của mày rồi sao!"
"À mà quên, mày có bạn trai khi nào vậy ??
Thầy Quý gọi cho mày nhiều cuộc, sao không được thế"

"Từ từ đã. Cái quái gì, mới sáng mày đã cho tao một tràng thế này"
"Trước tiên đúng vậy"

"Mày có bạn trai rồi sao"

"Nín"
"Trước tiên đúng vậy tao sẽ để mày làm phụ dâu nếu tao cưới"
"Thứ 2 tao làm gì có bạn trai. Tao vừa xong khoá luận, dự đinh học tiếp, chưa có ý định yêu đương"
"Thứ 3 thầy Quý cấp ba sao? gọi làm gì? tao không nghe thây"

*Im lặng

"Tao có thể nói được chưa. Mày không thể có bạn trai với sự nghiệm khắc đó. Thật đáng sợ"

Cổ họng có chút đắng chát, tôi thầm tự nhủ 'uống bao nhiêu thế không biết'. Tôi vừa nghe Quỳnh nói vừa bước đi vào bếp, định uống một cốc nước đã, sau đó thì thuốc giải rượu, liếc sang còn trong thấy, bạn thân yêu đem cho mình một tô phở đến từ quán chú 2 mập, gần trường cấp 3 - tôi rất thích món phở này nhìn dáng ông chủ đã thấy rất uy tín. Ăn mãi từ khi lên cấp 3 đến giờ vẫn còn nghiện. Ngặt nỗi trường cấp 3 gần nhà nó nhưng lại cách chổ cậu ở quá xa.

"Chuyện là lúc đang bàn chuyện họp lớp trong group vào tối qua. Tao đang họp cuối tháng với sếp vừa nhâm nhi cốc trà sữa..."

Thật đúng là bạn thân yêu, vừa thấy tôi nhăn mặt đi vào bếp thì cô đã nhanh nhẹn chạy tới rót nước và đưa cho. Nhận lấy cốc nước tôi ngõ ý cảm ơn với Quỳnh.

"Vào trọng điểm"

"Trọng điểm là mày lại gửi sang group lớp phổ thông "hôm nay tôi kết hôn, sau bạn không đến dự''"

*Phụt* "ặc ặc hự hự ...'

"Từ từ thôi... Có sau không."

What the hell!

Mặc kệ cổ họng của mình "không uống nữa''.
Tôi nhanh chóng tìm chiếc điện thoại của mình, cấp cứu hồi sức cho nó, tầm 5 giây sau khi mở nguồn thì

*Ting
*Ting
*Ting

Tiếng ting ting mãi không dứt. Á đù, nhìn thoáng những dòng tin nhắn ẩn hiện thì 90% là thiệt rồi. 10% chắc chắn troll Việt Nam.

Tim tôi đập ngày càng mạnh hơn. Vừa lúc định bấm vào xem drama mình đã gây ra thì

*Tingg- chuông cửa

Tôi ngó ra cửa nhưng thấy nhỏ đi ra thì thôi. Tiếp tục *ăn dưa (hóng chuyện) nhà trồng. Cái gì mà

"OMG - là thiệt sao là thiệt sao"
"*Khóc-ing* nam thần của tôi có vợ rồi"
"Tân hôn vui vẻ"
"Sớm sinh quý tử"
"Quà cưới gửi bằng cách nào, ủa là ông không gửi thiệp, chúng tôi cũng không đi thì có cần gửi quà không"
"Đúng đó đúng đó. Hay ông chê chúng tôi nghèo, không cho đi mừng cưới"
"Hay là ông quên chưa gửi thiệp cho chúng tôi"
"Trách tụi tui sau ông đã gửi thiệp đâu"
"Ai là ai đã đánh cắp trái tim nam thần"

Và hàng trăm tin nhắn khác trong nhóm chat, náo loạn cả lên

Còn có cả tin nhắn riêng
"Anh em, chúc mừng cậu -kèm theo 3tr"
"Nam thần, em thích anh nhưng anh thích người khác nên tiền mừng 500k nhé"

Tôi đã gây ra chuyện gì thế này. Nhanh chóng gửi tin nhắn thanh minh vào nhóm. "Xin lỗi các bạn học. Tôi gửi nhầm rồi"
"Tôi chưa kết hôn, khi kết hôn nhất định sẽ gửi thiệp cho các bạn"

Năm mươi cuộc gọi nhỡ, cách hai phút gọi một lần à, lắm thế. Đều cùng một số "Trương Quý''.

---------------------------
❌Ngắn quá- đọc chưa đã
❌Chưa giống ý tưởng lắm
❌Vẫn còn sửa
😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namxnam