Our Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author :suhaechin ( it's me ) [ cứ gọi em là pia cũng được hoặc Hikari cũng là em ]

Pairing : YunJae

Disclaimer : DBSK thuộc về nhau... mãi mãi

Rating : PG-13

Stastus : on going

OUR  DESTINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Có ai trong chúng ta có thể định nghĩa tình yêu là gì? Tình yêu có chỗ cho những ngăn cách về không gian và thời gian hay không? Và tình yêu có thể nào luôn đi liền với số phận? Bạn sẽ làm gì nếu như tình yêu là trò đùa của số phận?

Chap 1:                                                                                                                                                                                      

Seoul ngày 6 tháng 2 năm 2051

Một ngày mới lại đến trên thành phố sầm uất bậc nhất thế giới – Soul. Đường phố tấp nập xe cộ qua lại, từng dòng người hối hả ngược xuôi. Tiếng động cơ xe, tiếng người cười nói, tiếng bước chân, tiếng lao xao của lá, tiếng chim chóc ríu rít,... hoà vào nhau. Ai nấy đều tất bật với công việc riêng của bản thân, tất cả tạo nên một buổi sáng nhộn nhịp, đầy âm thanh và màu sắc ! Một buổi sáng bình thường như bao buổi sáng khác.                                                                                                                                                                                                       

Và đối với Jung Yunho- chàng ca sĩ ,diễn viên nổi tiếng Châu Á thì ngày hôm nay cũng vậy. Anh đến công ty quản lí của mình như thường lệ và làm việc theo những gì đã được sắp đặt sẵn : thu âm, quay Mv, đóng quảng cáo, làm người mẫu ảnh, phỏng vấn với các tờ tạp chí nổi tiếng... Lịch làm việc dày đặc luôn khiến anh phải di chuyển khắp nơi, nói nhiều, cười nhiều và hoạt động cật lực. Chính bởi thế mà anh luôn về nhà trong tình trạng mệt phờ và không còn chút sức lực.

10h30 tối, sau khi đã hoàn thành mọi công việc ngày hôm nay, anh chào toàn bộ ê-kip làm việc rồi ra về. Ngồi yên vị trong chiếc BMW của  mình, anh lái xe thật nhanh về nhà, anh quá mệt mỏi và thật sự chỉ muốn nghỉ ngơi. Nhưng chỉ vừa lái xe ra tới đường chính, tiếng chuông điện thoại lại vang lên đầy khẩn khoản. Anh ngán ngẩm nhấc điện thoại lên mà không thèm nhìn số điện thoại người gọi, giọng đầy mệt mỏi:

Yoboseyo!

_ Yunho ah! Là em đây mà.- giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ đầu dây bên kia.

_ Ôi ,anh xin lỗi. Anh ko nhìn màn hình điện thoại.- giọng anh trở nên hứng khởi một cách lạ thường, những mệt mỏi, căng thẳng ban nay như theo gió bay đi.

_ Ko sao đâu, anh gặp em một lát được ko? -Đầu giây bên kia vẫn nhẹ nhàng tiếp tục nói.

_ Uh, em đang ở đâu vậy ?

_ Ở nơi lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Em đang đợi anh ở đó.

_ Vậy thì đợi anh thêm một chút nữa thôi! Anh sẽ tới ngay!- Anh cúp máy rồi vòng xe đi đường ngược lại, hướng đi tới nơi đó ngược hướng về nhà anh. Anh phóng thật nhanh để không làm cậu phải chờ lâu.

Từ ngày cậu nhận lời yêu anh cho tới bây giờ cũng đã gần 3 năm rồi. Khi ấy anh chưa nổi tiếng, chỉ là một ca sĩ mới vào nghề và chưa được nhiều người biết đến nêú như không muốn nói là vô danh. Cậu luôn ở bên anh, là người luôn động viên anh mỗi khi anh gục ngã , yêu thương anh , chăm sóc cho anh, là gia đình của anh khi mà cha mẹ anh đã dời bỏ anh ngay khi anh còn nhỏ. Nhờ có cậu mà anh mới đủ niềm tin để làm được như ngày hôm nay. Bởi vậy , anh yêu cậu nhiều lắm, cậu là tất cả của anh. Nhưng cũng từ ngày nổi tiếng, thời gian anh dành cho cậu không còn nhiều nữa, có khi 2 tuần chẳng gặp mặt nhau lấy một lần. Những gì anh có thể làm cho cậu chỉ là những cuộc gọi ngắn và những dòng tin nhắn vội.

Anh nhớ, yêu và thương cậu nữa , anh rất muốn bù đắp cho cậu nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Một mặt vì mỗi khi anh xong việc thì cũng là lúc mọi người đã yên giấc, anh ko muốn làm phiền cậu vào giờ đó nên chẳng bao giờ tới gặp dù rất nhớ. Nhưng quan trọng hơn là anh cần phải giữ hình ảnh độc thân nóng bỏng, quyến rũ của mình chỉ vì bàn hợp đồng nô lệ mà anh đã kí với SM. Anh ko muốn làm cậu buồn nên ko dám nói. Như lúc này đây, anh tìm đến cậu trong khi bên tai vẫn văng vẳng lời nói của quản lí: “Nếu chuyện tình cảm của cậu mà bị lộ, người phải chịu hậu quả sẽ là người cậu yêu đó.”

Anh cho dừng xe bên lề đường  trước con hẻm nơi anh cứu cậu khỏi tay bọn côn đồ, nơi anh lần đầu nhìn thấy một người dễ mến và dịu dàng đã làm anh rung động. Anh bước vào, hẻm tối và không 1 bóng người. Bỗng ở đâu đó, tiếng nhạc vang lên khe khẽ,ban đầu nhỏ rồi lớn dần, bài hát chúc mừng sinh nhật. Cậu cũng bước ra theo từng câu hát và tay bưng một chiếc bánh kem lớn. Đúng rồi, hôm nay là sinh nhật anh mà.Anh nhìn cậu và cười, nụ cười hiền anh dành riêng cho cậu. Sau khi tổ chức xong tiệc sinh nhật nhỏ trong con hẻm vắng, cậu bảo anh cùng ra bờ sông Hàn hóng gió và có chuyện muốn nói...

Hai người ngồi bên nhau trong im lặng, làn gió đầu xuân se lạnh làm cậu khẽ rùng mình. Không gian yên tĩnh , và cậu là người mở lời phá đi sự yên tĩnh đến khó chịu đó:

_Yunho ah! Em ... sắp ... sang... Mĩ...rồi.

_...

_Em... sẽ sang đó và định cư. Sẽ ko về đây nữa đâu.

_...

_Em tổ chức bữa tiệc sinh nhật hôm nay thay cho... lời chia tay và... tạm biệt. Được... ko... anh? 

_Anh biết, anh đã làm em buồn nhiều. Nhưng... đừng đùa anh như thế được ko? – Anh nói, giọng lạc đi.      

_Em xin lỗi... Em phải ra đi... Em thực sự ko thể ở bên anh được nữa... Em mệt mỏi,... quá mệt mỏi với những gì anh đang làm và sẽ làm rồi.... Em ko thể chịu đựng được khi anh cứ ôm những cô gái khác dù biết chỉ là anh đang diễn, khi anh không thể bên em nhiều như trước đây, khi anh nói yêu em nhưng chẳng làm gì được cho em cả, khi anh cứ suốt ngày công việc mà chẳng đoái hoài gì đến em. Em đã rất cô đơn, anh biết ko?- Cậu nói,mắt nhìn vào anh , đầy oán trách.

_Anh...anh...- Anh hơi ngạc nhiên và ánh mắt chứa đầy những đau khổ, anh nhìn cậu đầy đau thương.

_Đừng xin lỗi, vì dù sao,... em  đã... tìm được người ...có thể yêu em rồi. Anh ấy... ko nổi tiếng và giàu có...như anh. Nhưng anh ấy dành thời gian yêu em nhiều hơn anh, quan tâm em nhiều hơn anh...- Giọng cậu nhẹ hẫng.

_...

_Em sẽ sang  Mĩ cùng anh ấy vào ngày mai. Vì vậy, anh và em ... chia tay ở đây được ko?

_Anh... nếu em.... hạnh phúc, anh ...sẽ để em.... đi.- Anh nghe cổ họng mình chát đắng, lòng quặn đau như ai vừa xé.

_Em ...rất hạnh phúc ! -Cậu nói không suy nghĩ

_Vậy... thì... em ...-Anh cảm thấy hàng ngàn mũi tên vừa đâm xyên qua tim. Đau ! Đau quá! Tưởng chừng như ko thể thở nổi.

_Anh là một người tốt Yunho ah!... Không, phải nói là hoàn hảo mới đúng... Nhưng bởi vì thế mà em ko thể tiếp tục cố gắng chịu được những áp lực, những đau khổ mà em đã chịu đựng. Tìm hạnh phúc mới nhé anh. Em... đi đây!-Cậu đứng dậy và bước đi. Anh nhìn theo bóng cậu mà tưởng như mọi thứ sụp đổ xung quanh mình.Vẫn ngồi yên , anh để cho bóng dáng người trước mặt khuất dần trong màn đêm . Lạnh ! Lạnh quá!

Tại sao? Tại sao? Anh ... đau quá. Những khoảng thời gian bên nhau hạnh phúc, những lời nói yêu, những quan tâm , lo lắng vậy mà chỉ một lời chia tay là hết sao? Những lần nắm tay nhau đi trên đường về nhà cậu, những nụ hôn trao nhau nồng nàn, vậy mà chỉ 1 lời chia tay là hết sao? Tình yêu anh trao cho chân thật và sâu đậm như vậy, thế mà chỉ 1 câu chia tay đơn giản là kết thúc ư?

Anh bắt đầu guồng chân, chạy như điên dại đuổi theo cái bóng lúc nãy. Anh ko hiểu , thực sự ko hiểu. Cậu đã quá ích kỉ hay anh đã sai lầm quá nhiều?  Anh ko muốn , thực sự ko muốn. Nếu anh đuổi kịp cậu , anh sẽ từ bỏ tất cả để ở bên cậu, để yêu cậu. Anh hứa mà! Làm ơn hãy chờ anh một chút thôi! Làm ơn đi!Một chút thôi! 

Anh cứ thế chạy đi , vừa chạy vừa tìm bóng dáng cậu.Hơi thở anh bắt đầu ngắt quãng , thở ra hít vào một cách khó nhọc nhưng anh vẫn chạy.  Chợt anh đứng khựng lại. Đèn đường soi sáng một hình ảnh thân quen.

 Cậu đang bước đi , thật chậm, khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhưng lại vô cùng thanh thản. Lệ rơi nhưng trên môi lại nở nụ cười. Cậu chỉ cách anh một khoảng cách không lớn và anh thì ko thể để cậu đi như thế. Anh băng sang đường mà ko nghĩ gì ngoài việc phải giữ cậu lại. Khi bàn chân anh chỉ còn cách cậu một vài bước , thì một chiếc xe tải từ đằng xa cũng vừa lao tới. Ngay lúc đó cậu cũng quay sang nhìn anh khi nghe thấy tiếng động. Và rồi cậu hốt hoảng hét lớn:

_YUNHOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!

RẦM!!!!!!!!!! HỰ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Mọi việc xảy ra quá nhanh.Tất cả mọi thứ trước mắt anh chợt tối đen , anh ko còn thấy gì nữa! Anh nghe thấy tiếng khóc thảm thiết của ai đó bên tai, là....cậu. Anh không muốn cậu khóc, cậu khóc anh đau lòng lắm. Anh cố nói những câu nói yếu ớt, không rõ lời:

_Heechul ... đừng...... khóc....anh.....yêu.....em!

Sau lời nói ấy, mắt anh năng trĩu, anh muốn ngủ quá. Và rồi anh từ từ nhắm mắt, để bóng đêm bao phủ lấy con người anh. Trong cơn mơ màng, anh nghe thấy có tiếng gọi giật tên mình:

_YUNHO AH! ĐỪNG NHẮM MẮT. ĐỪNG NGỦ ĐƯỢC KO ANH! YUNHO AH! ĐỪNG LÀM EM SỢ MÀ! CÓ AI KHÔNG? GIÚP TÔI VỚI!........                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

End chap 1

                                          Chap 2

Yunho tỉnh dậy vào một buổi chiều đầy nắng và  thời tiết nóng bức một cách lạ thường. Anh tự hỏi ko biết mình đã ngủ trong bao lâu rồi mà thời tiết có thể chuyển từ se lạnh sang “ấm áp” một cách thái quá tới vậy? Những ánh nắng tinh nghịch vờn nhẹ trên những chiếc rèm cửa, đậu lại trên bậc cửa sổ cạnh giường anh nằm.

Mà... ở đây là đâu vậy nhỉ?Hình như là bệnh viện thì phải! Anh đang khoác trên người bộ quần áo của một bệnh nhân. Khắp người anh cảm thấy đau nhức một cách kì lạ, anh cố ngồi dậy nhưng những sợi dây lằng nhằng  và mũi kim truyền giữ anh lại. Anh cố nhớ lại những chuyện đã xảy ra trong buổi tối hôm đó, cái hôm cậu nói lời chia tay với anh. Kí ức vụt qua như một đoạn phim quay nhanh. Cậu bảo anh đi tìm hạnh phúc mới, cậu bỏ đi, anh chạy theo cậu, anh thấy cậu cười trong nước mắt, anh định giữ cậu lại thì nghe tiếng cậu hét tên anh và rồi mọi thứ tối đen, anh nghe tiếng cậu khóc và sau đó là hình như có tiếng xe cấp cứu thì phải. Mọi thứ mơ hồ quá ! Mà cậu ây giờ đang ở đâu? Ko lẽ đã sang Mĩ cùng người đó rồi sao?

Nghĩ đến đó tự nhiên lòng anh quặn thắt, cổ họng đắng chát. Anh với tay lấy cốc nước bên cạnh nhưng sơ sẩy thế nào để nó tuột xuống đất và vỡ tan tành. Nghe tiếng động lạ, một cô y tá vội vàng chạy lại. Anh nhìn cô ta rồi vội nói:

_Tôi xin lỗi!

_ Cuối cùng thì anh đã tỉnh lại rồi-chẳng màng tới lời xin lỗi ấy, giọng cô hồ hởi một cách kì lạ- Anh muốn uống nước phải ko? Tôi lấy nước cho anh ngay! – Nói rồi cô nhanh nhẹn lấy nước cho anh và ko quên dặn dò-Anh nằm yên đó để tôi gọi bác sĩ!

Cô tất tả quay đi để anh một mình. Nhưng chưa đầy 5 phút sau thì đã quay lại cùng với một người nữa, có lẽ là một bác sĩ. Người đó quay sang nhẹ nhàng nói với cô ta:

_ Cô giúp tôi chuẩn bị một vài thứ nhé. Tôi cần thực hiện một vài xét nghiệm cho bệnh nhân này!

_Dạ, tôi hiểu!

_ Đi làm việc của cô đi, ở đây tôi lo được rồi.- người ấy vẫn nhẹ nhàng tiếp lời.

_Tôi sẽ đi chuẩn bị, bác sĩ Kim- cô ta cúi chào và bước ra ngoài làm việc được giao.

 Người đó bước  về phía anh , gật đầu mỉm cười  và nói:

_Xin chào, tôi là Kim JaeJoong , bác sĩ. Tôi đang phụ trách việc điều trị cho anh.

_Vâng, chào bác sĩ. Bác sĩ có thể cho tôi biết tình trạng hiện nay của tôi được không ạ?-anh nói, giọng lộ rõ vẻ chán chường.

_Anh vào đây trong tình trạng cực kì nguy cấp mà theo tôi biết là do tai nạn  giao thông . Anh bị gẫy 2 xương sườn và 1 xương chân. Nhưng vấn đề quan trọng hơn là não bộ của anh bị tổn thương nghiêm trọng. Còn lại là các vết thương ngoài da không đáng lo ngại nhiều. Sau khi đã được phẫu thuật, chúng tôi đưa anh vào đây để theo dõi tình hình của  anh.- Vị bác sĩ trẻ thông báo cho anh.

_Ai đã đưa tôi vào đây vậy bác sĩ? - anh hỏi, xen một chút hi vọng.

_Tôi cũng ko rõ về việc này nhưng cũng có nghe qua. Hình như là do một vài người dân ở gần nơi xảy ra tai nạn đưa anh tới thì phải!

_Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ!-giọng anh mệt mỏi nói.

_Anh nghỉ ngơi đi, tôi sẽ quay lại sau. – Jaejoong lại mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ nhân hậu. - Đừng suy nghĩ  hay buồn bực trong thời gian này nhé, anh cần giữ bình tĩnh để sức khoẻ nhanh chóng bình phục- cậu nói thêm khi nhận thấy sự khó chịu trong giọng nói ấy.

_Tôi sẽ chú ý !

Jaejoong bước ra khỏi phòng , một niềm vui nhỏ trào dâng trong cậu. Bệnh nhân đầu tiên do cậu chính tay làm phẫu thuật đã tỉnh lại sau một thời gian hôn mê. Tỉnh lại và gần như hoàn toàn hồi phục, ko có dấu hiệu mất trí nhớ hay bất cứ căn bệnh nào về não khác.

Cảm ơn anh , tôi rất vui! Cảm ơn anh vì đã tỉnh lại như vậy!Thời gian qua tôi đã thực sự rất lo lắng. Cảm ơn đã giúp tôi tự tin hơn.

Khoảng nửa giờ sau, JeaJoong quay lại phòng bệnh của Yunho, bên cạnh vẫn là cô ý tá hồi nãy. Hai người họ giúp Yunho ngồi ngay ngắn lên xe lăn và đưa anh sang phòng chụp x-quang để thực hiện một vài xét nghiệm. Để xương nhanh lành thì anh ko được vận động nhanh và mạnh. Bởi thế cả cậu và cô y tá đều hết sức nhẹ nhàng và cẩn thận.

Mọi việc được thực hiện một cách nhanh chóng để Yunho có thể nghỉ ngơi , tĩnh dưỡng. Tuy vậy, khi hoàn thành trời cũng đã bắt đầu tối. Sau khi được đưa trở lại phòng, anh từ chối nằm lại giường bệnh và nhờ y tá đẩy sang ngồi cạnh cửa sổ phòng mình. Anh muốn yên tĩnh nên đã yêu cầu cô y tá để lại anh một mình trong phòng. Anh lặng ngắm Soul về đêm, bao cảm xúc lại dâng lên trong lòng. Nhớ thương có, buồn tủi có, đau đớn có, nhưng trên hết là cảm giác dằn vặt chính bản thân mình. Anh biết anh đã sai khi để Chullie phải một mình chịu quá nhiều tổn thương. Anh biết cậu ko nói ra vì cậu hiểu ca hát là giấc mơ cả đời của anh. Và có lẽ cái giá mà anh phải trả đó là mất cậu...

Anh thực sự ko muốn như vậy! Ko muốn! Ko muốn!

Nhưng... nếu cậu hạnh phúc, anh sẽ  phải để cậu đi!

Cậu đáng được ở bên người yêu cậu như anh nhưng có thể lo lắng cho cậu nhiều hơn anh, chăm sóc cậu nhiều hơn anh...

Cậu hạnh phúc, anh cũng sẽ hạnh phúc !

Mà có lẽ bây giờ, cậu đang trong vòng tay che  chở của người ấy rồi cũng nên.

Heechul ah, em hãy luôn luôn hạnh phúc nhé. Anh... cũng sẽ tập quên em đi và sẽ cố gắng sống tốt phần của mình. Dù sao thì anh cũng yêu em nhiều lắm!  

Hai giọt nước mắt lăn nhẹ trên má anh.

Giọt nước mắt cho tình yêu của anh.

Giọt nước mắt cho nỗi đau của anh.

Giọt nước mắt cuối cùng để quên đi tất cả!                                                                                                               

Bỗng từ ngoài vang lên tiếng đẩy cửa thật khẽ, vị bác sĩ trẻ- Kim Jaejoong bước vào và nở nụ cười thật tươi với anh. Nụ cười đầy vẻ an ủi, vỗ về. Rồi cậu cất giọng nói trong và thanh của mình lên khẽ khàng:

_Tôi ko biết có chuyện gì đang xảy ra với anh nhưng điều quan trọng là anh phải giữ gìn sức khoẻ của mình.-rồi cậu ra điều bỡn cợt- Mà đàn ông con trai gì lại khóc như thế, khó coi quá đi mất!

 _Bác sĩ đến có vấn đề gì ko ah?- anh cười buồn và hỏi.

_Tôi đến để cho anh biết kết quả của chúng tôi. Anh rất may mắn. Sức khoẻ của anh đã hoàn toàn ổn định, không có các triệu chứng bất thường và đang được cải thiện rõ rệt. Anh chỉ cần nghỉ ngơi trong một thời gian nữa thì sẽ ko đáng lo ngại, khi đó anh hoàn toàn có thể xuất viện. Và...- Cậu ngập ngừng

_Có gì bác sĩ cứ nói!

_Tôi xin lỗi khi phải nói ra điều nay nhưng anh có thể cho tôi biết tên và địa chỉ của anh được ko? Không một ai trong những người đưa anh đến đây biết thân thế của anh , trên người anh lại ko có giấy tờ gì và trong thời gian anh ở đây cũng ko một ai đến thăm. Tôi đã phải dùng 1 cái tên khác và kí giấy thay người nhà của anh để giúp anh phẫu thuật... nên...

_Cảm ơn bác sĩ. Tôi tên là Jung Yunho. Bố mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ nên ko ai tới là điều đương nhiên! Nhưng...- đột nhiên anh nhớ ra điều gì đó- ...chẳng lẽ cánh nhà báo và quản lí của tôi ko tìm đến sao?

Cậu lắc đầu còn anh thì khẽ nhíu mày, có một chút gì đó khó hiểu. Dù sao thì anh cũng là một người có tầm ảnh hưởng trong ngành giải trí, vậy mà tại sao...?

_Vậy thưa bác sĩ, tôi đã bất tỉnh trong khoảng thời gian bao lâu vậy ạ?-Anh lại hỏi, vẫn tiếp tục cảm thấy cực kì khó hiểu với những gì đang xảy ra xung quanh.

_Chừng khoảng hơn một tuần gì đó. Anh quả thật là cực kì may mắn đó!- Cậu trả lời, mắt ko dấu nổi niềm vui.

 _Uhm.... Nhưng mà ...theo tôi ...-Yunho đang thực sự cảm thấy có gì đó rất lạ. Nếu như anh ko nhầm lẫn về khái niệm thời gian thì bây giờ phải là những ngày cuối tháng 6 rồi nên thời tiết mới ngột ngạt như vậy. Và ngày anh bị tai nạn và được đưa vào bệnh viện là ngày 6/2-anh chắc chắn vì hôm đó là sinh nhật anh. Mà cậu thì nói anh chỉ bất tỉnh có hơn một tuần, vậy....?

_Anh muốn hỏi gì thì cứ hỏi. Tôi sẽ nói nếu như tôi có thể.

_Hôm nay là ngày bao nhiêu vậy ạ?

_À, hôm nay là 22/06/2011.Có vấn đề gì sao?

_Bác... sĩ.... nói... thật... chứ?- Anh lắp bắp, mắt mở to hết cỡ.

_Tại sao tôi phải nói dối anh?- Cậu hỏi lại-Anh có vẻ mệt mỏi quá rồi, nghỉ ngơi đi, tôi đi trực đây. – Nói rồi cậu quay đi để anh lại một mình với những suy nghĩ khó lí giải.

Tại sao lại là 2011,anh đang sống ở năm 2051 kia mà?  2011, thậm chí khi ấy anh còn chưa chào đời. Vậy thì tại sao anh lại ở đây? Ko lẽ cậu muốn đùa anh? Còn nếu những lời cậu nói là sự thật, thì chẳng lẽ...Ôi chúa ơi! Không thể nào! Không thể có chuyện phi lí đó được. Anh đang ở quá khứ, cách thời gian anh sống tới 40 năm...

Chẳng lẽ là như vậy thật? Chỉ có điều đó mới có thể lí giải mọi việc mà thôi. Không một ai biết tên anh chứ đừng nói tới thân phận dù anh khá nổi tiếng, giấy tờ của anh đều khá vô lí về thời gian nên nếu có cũng chẳng ai tin, không có phóng viên hay cánh nhà báo làm náo loạn dù anh bất tỉnh cũng được một thời gian rồi...

Nghĩ đến đây, anh hoàn toàn bất động. Mọi nơ-ron thần kinh như muốn chống lại sự thật quá phi thực tế này nhưng anh ko thể thôi suy nghĩ về nó. Anh vùng dậy để đi hỏi lại cho rõ ràng mọi chuyện nhưng cơn đau nơi chân đã níu giữ anh lại. Anh chán nản lăn xe lại gần giường, hơi khó khăn để có thể nằm ngay ngắn. Suy nghĩ trong anh lúc này thật rối rắm, mọi việc phức tạp ngoài sức tưởng tượng của anh.

Yunho cứ thế thở dài đầy khó chịu rồi mê mệt chìm vào giấc ngủ- một giấc ngủ ám ảnh với giấc mơ kì lạ - hình ảnh một chàng trai bay trong ko gian vô thực và kì bí , ngã nhào xuống  đường và bị một chiếc xe tải tông vào trong tích tắc sau đó. Chàng trai đó không phải ai xa lạ mà chính là anh- Jung Yunho.

End chap 2

Chap 3

  Từ khi Yunho nhận ra sự thật phũ phàng là mình đang ở một thế giới mà trước giờ chỉ có trong tưởng tượng - tức là 1 cuộc sống trong quá khứ tới giờ,tuy trong lòng không muốn tin, nhưng anh vẫn luôn cố gắng chịu đựng và chấp nhận thực tế. Trong thâm tâm, anh hiểu rằng mình không nên nói gì, kể cả nếu  có nói ra chắc hẳn cũng chẳng ai tin anh, không chừng còn đem anh ra điều trị bệnh thần kinh cũng nên.

Đắm mình trong những suy nghĩ, lo toan về hiện tại, nó như làm anh vơi bớt nỗi đau và cũng thôi không suy nghĩ nhiều về Heechul nữa.

Khoảng  thời gian anh ở trong bệnh viện khá yên bình và lặng lẽ. Các y bác sĩ đều hết sức thông cảm cho hoàn cảnh của anh – 1 Jung Yunho không gia đình, không người thân, không bạn bè, không nơi chốn nương thân mà ngay cả giấy tờ tuỳ thân cũng không có nốt (được lí giải sơ sài là mất trong vụ tai nạn giao thông)- nên ai nấy đều quan tâm, chăm sóc tận tình. Còn các y tá nữ thì hết sức chú ý tới anh bởi vì anh ...nói sao nhỉ...cũng đẹp trai lắm cơ. Chẳng gì anh cũng là hình tượng cho các chàng trai độc thân, quyến rũ ‘’trong tương lai’’ mà. Mọi người ở đây tạo cho anh cảm giác được yêu thương và chia sẻ. Nhưng  hơn hết, người để lại cho anh ấn tượng sâu sắc nhất là bác sĩ trẻ- Kim Jaejoong.

Qua một thời tiếp xúc, anh nhận thấy Jaejoong , xét về mọi mặt , là một con người tương đối hoàn hảo. Không những ngoại hình rất ưa nhìn mà tính cách của cậu cũng rất thú vị. Chính bởi thế mà cậu được hầu hết mọi người yêu mến.

Jaejoong có một đôi mắt to tròn, đen láy và sáng trong như hồ nước muà thu; một chiếc mũi cao và thẳng; một đôi môi đỏ mọng như quả sơri vừa chín, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng ôm lấy khuôn mặt nhỏ. Tất cả tạo nên một khuôn mặt với những nét đẹp hài hoà nhưng không kém phần sắc sảo mà không ít người mơ ước. Làn da cậu trắng hồng dễ thương,  hợp màu với bộ blue trắng mà cậu thường mặc. Giọng nói ấm áp và nhẹ nhàng , rất thu hút.

Jaejoong hiền hoà và nhã nhặn với tất cả mọi người. Nụ cười luôn luôn trực sẵn trên môi tạo cảm giác dễ gần và thân thiện. Nhưng hơn hết, cậu là một bác sĩ giỏi, một bác sĩ y đức mặc dù cậu bước vào nghề chưa lâu.

Có những lần lang thang trong hành lang của bệnh viện, anh bắt gặp hình ảnh cậu đang nói chuyện hay thảo luận vấn đề gì đó với đồng nghiệp. Say sưa nói, cậu đâu nhận ra sau lưng mình là những cặp mắt với nhiều trạng thái cảm xúc khác nhau đang dõi theo cậu : tôn trọng có, tin tưởng có, ngưỡng mộ có, thèm muốn có, khao khát có,...

Anh chú ý nhiều tới cậu là bởi mỗi lần cậu xuất hiện cạnh anh, cậu đều làm anh cười dù đó chỉ là những nụ cười buồn hay kiểu cười mà cậu vẫn thường miêu tả đùa rằng “giống như thiểu năng trí tuệ”. Cậu chăm sóc anh tận tình, tỉ mỉ vì lí do, theo như anh được biết, anh là bệnh nhân đầu tiên do cậu chính tay làm phẫu thuật.

Đã thế, Jaejoong lại là người nắm bắt rất nhanh cảm xúc của mọi người xung quanh mình. Mỗi khi anh buồn hay hơi bất thường thì cậu luôn là người phát  hiện đầu tiên. Cậu an ủi, giúp đỡ anh theo cách riêng của bản thân. Những lúc rảnh rỗi, cậu thường cùng anh ra khuôn viên của bệnh viện, 2 người cùng trò chuyện ở đó. Đôi khi đó chỉ là những câu chuyện tẻ nhạt, nhưng chính cách nói, sự dí dỏm của Jaejoong luôn làm chúng trở nên thú vị hơn. 

Một buổi chiều nắng đẹp, anh ngồi cạnh cậu trên chiếc ghế đá như thường lệ, hai người ngắm ánh nắng chiều vờn nhẹ trên cây lá thật lâu trong im lặng cho đến khi Jaejoong lên tiếng phá vỡ nó:

_Này Jung Yunho, anh năm nay bao nhiêu tuổi rồi?- Cậu hỏi, ánh mắt long lanh với vẻ hi vọng.

_Tôi 25, có vấn đề gì à?-Anh hỏi, hơi ngờ vực khi nhìn thẳng vào mắt cậu.

_Đâu có, tôi chỉ hỏi cho biết vậy thôi. Quen nhau cũng được một thời gian rồi chẳng lẽ tuổi tác của nhau cũng không biết- cậu vội phân bua- Mà anh sinh ngày nào nhỉ?

_ Tôi có nói gì đâu mà bác sĩ phải đỏ mặt như thế? Tôi sinh ngày 6/2.- Anh trả lời, khẽ cười trước thái độ của cậu.

_Aha, vậy là rõ rồi nhé! -Cậu reo lên- Anh phải gọi tôi là hyung đó nha.

_ Bác sĩ hơn tôi bao nhiêu tuổi vậy?- Anh vặc lại, nhìn cậu có khi còn trẻ hơn anh kia mà.

_ Ờ thì...không hơn. Nhưng tôi sinh trước anh đấy nhé. Tôi sinh ngày 4/2 mà.

_Già hơn có 2 ngày tuổi mà bắt tôi gọi là anh sao?

_ Một cũng là hơn rồi mà- Vẫn cứng đầu cãi cố nhưng giọng đã nhỏ đi...

Và cuộc nói chuyện cứ thế tiếp diễn cho đến khi hoàng hôn xuống,  Jaejoong chợt nhớ là cậu phải đi khám sức khoẻ cho một vài bệnh nhân khác. Cậu chào anh, cười và không quên để lại một câu trước khi bước đi:

_ Quyết định vậy nhé, tôi lớn hơn nên anh phải gọi tôi là hyung!- Nói rồi cậu quay lưng bước đi.

Yunho lại mỉm cười nhẹ, những câu hỏi của cậu thật sự rất thú vị, mặc dù nó đơn giản nhưng ở sau đó lại luôn thể hiện rõ con người của cậu: có suy nghĩ khó nắm bắt và nội tâm sâu sắc.

Lúc này,anh có thể bổ sung thêm vào tâm chí mình một vài tính cách khác nữa của cậu : trẻ con và hơi bướng bỉnh, thỉnh thoảng cũng hơi đoảng nữa. Đó chính là lí do vì sao mà cậu chỉ mới “ tương đối hoàn hảo” thôi.

Anh nhìn theo cậu định gọi với lại nói điều gì đó. Thế nhưng khi bắt gặp hình ảnh ‘ai đó’ bước đi thong thả trong ánh nắng hoàng hôn đỏ thắm,với nụ cười tươi tắn trên môi , tà áo blouse trắng khẽ bay theo gió chiều thì tim ‘ai kia’ cũng lệch đi một nhịp, cứ ngồi đơ ra như tượng và chẳng nhớ tối việc mình phải “nói điều  gì đó” nữa.

Sau một hồi ngơ ngẩn ngẩn ngơ nhìn, anh lắc đầu và tự cười chính bản thân mình. Anh biết là bác sĩ Kim có vẻ bề ngoài rất bắt mắt, vậy mà tại sao anh lại phản ứng tới mức đó cơ chứ? Phản ứng như vậy là sao? Do quá bất ngờ à? Hay là vì gì nữa đây? Thật là tức cười. Chính anh cũng chẳng hiểu lí do tại sao anh lại như thế nữa. Mà thôi kệ! Chắc do ngạc nhiên quá thôi. Anh không quan tâm.

Yunho đặt lưng nằm xuống ghế, khẽ nhắm mắt lại để chút ánh nắng cuối ngày còn lại bao phủ lấy mình và chìm đắm trong những suy nghĩ riêng.

Xa xa, trong một góc nhỏ, có người đang nhìn anh, thở dài cái thượt và lầm bầm điều gì đó nghe như là:

_Tại sao phải làm khổ mình bằng cách dấu kín tâm sự...

Thời gian cứ thế trôi đi, thấm thoát cũng hơn một tháng trời. Yunho gần như đã hoàn toàn bình phục, anh có thể tự mình đi lại mà không cần sự giúp đỡ của xe lăn hay nạng. Nhưng khi ngày xuất viện gần tới, anh lại đối mặt với những vấn đề rắc rối khó giải quyết mà anh cũng chẳng biết phải làm thế nào cho thoã đáng.

Đầu tiên hiển nhiên là vấn đề viện phí, anh phải chi trả khá nhiều cho ca phẫu thuật cũng như thời gian lưu lại trong bệnh viện của anh cũng khá dài.Nhưng anh làm gì có tiền cơ chứ. Thậm chí anh còn không biết lúc này nhà nước đã cải cách lại tiền giấy sang tiền polime chưa nữa. Rồi sau khi ra viện anh có thể đi đâu? Làm gì? Sống thế nào? Cái đó thật sự rất phức tạp với anh, đặc biệt là khi trên người anh lại không có lấy một chút chứng từ hay giấy tờ gì cả.

Suy nghĩ, lo lắng làm anh như già đi rất nhiều, khuôn mặt phờ phạc và luôn suy tư , buồn bã. 

Cuối cùng thì ngày đó cũng tới, cái ngày anh chính thức được xuất viện. Trong anh dâng lên một cảm giác khó chịu kinh khủng. Anh phải nói thế nào đây? Bảo anh không có tiền à? Hay là xin nợ lại? Làm gì có chuyện đó cơ chứ. Anh cứ thế đi đi lại lại trong phòng bệnh, lâu lâu lại thở dài trông rất thiểu não.

Có tiếng gõ cửa phòng, anh ngồi phịch xuống giường và cất giọng chán nản:

_Mời vào!

Tiếng đẩy cửa, lại là Jaejoong với nụ cười nhẹ nhàng bước vào.

_Chuẩn bị đồ đạc đén đâu rồi- Cậu lên tiếng và tiến lại giường, đặt lên đó một bộ quần áo được gấp cẩn thận- Đây là bộ quần áo lúc anh được đưa vào viện. Tôi đã giặt và ủi phẳng rồi đó.

_Cảm ơn bác sĩ- Anh nhìn cậu, nói vẻ biết ơn nhưng cũng đầy mệt mỏi – Tôi thì có gì đâu mà phải chuẩn bị chứ. Đến tiền viện phí cũng...

_...phải vay hả?- Cậu hoàn thành câu nói cho anh.

_Gì kia? Tôi đâu có quen biết ai ở đây... để mà..- Anh thắc mắc.

_Tôi đâu biết- Cậu tỉnh bơ- Chỉ biết tiền viện phí của anh đã được thanh toán đầy đủ rồi, anh có thể xuất viện. Vậy thôi!

_Không thể nào! Chẳng lẽ...- Anh vẫn không tin vào tai mình.

_ Cái đó là tôi không biết à nha. Thôi chuẩn bị để đi chứ còn gì nữa, anh định độc chiếm luôn cái phòng bệnh này à? Khoẻ rồi thì nhường cho người khác đi nhé- Cậu nháy mắt tinh nghịch-Tôi đi đây, hẹn gặp lại nếu có thể.

_Bác sĩ giữ gìn sức khoẻ, cảm ơn đã chăm sóc tôi trong thời gian qua- Anh lại cười, tuy vẫn còn rất phân vân.

_ Không có gì, nhiệm vụ của tôi mà. Chúc may mắn nhé!- Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Dựa lưng vào đó, cậu khẽ mỉn cười nhưng sau đó lại thở dài mà chẳng hiểu vì sao.

 Yunho lẳng lặng thay quần áo, gấp gọn bộ quần áo bệnh viện lại đặt ngay ngắn lên giường ngay chỗ cậu đặt bộ quần áo lúc nãy rồi cũng bước ra khỏi phòng. Anh cúi chào và cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm tới anh, giúp đỡ anh khi anh ở đây. Ai cũng mỉm cười, gửi lời chúc tốt đẹp tới anh, chỉ riêng một người là yên lặng không nói và cũng chẳng có phản ứng gì. Sau khi bắt tay tất cả- trừ một người, anh bước đi trong tiếc xuýt xoa nuối tiếc của một vài cô y tá. Yunho nhanh chóng hoà vào dòng người đông đúc của phố xá Seoul.

Anh rồi sẽ đi về đâu đây? Cuộc sống sau này sẽ như thế nào? Anh không biết! Chỉ biết rằng ngay lúc này đây, anh đang bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ với chính bản thân và phải vật lộn với nó như ‘’trong tương lai’’ anh ‘’ đã’’ làm từ khi 10 tuổi.                                                                                                      

End chap 3

                                                  Chap 4

Seoul, 8 p.m

Yunho hiện tại đang đứng trước ngôi biệt thự -mà trong tương ( lại là trong tương lai ) sẽ là nhà của anh- số 05 đường DBSK.

Chẳng là thế này!

-------------------------------------------- Flash back-----------------------------------------------

Sau khi rời khỏi bệnh viện, trong đầu anh thực sự không có lấy một chút khái niệm nào về việc mình sẽ phải làm gì tiếp theo. Anh cứ thế bước  đi cho tới lúc nảy ra một ý tưởng:                                                                                                                                                     ----------------------------------- Yunho’s POV-------------------------------------------

Dù sao thì mình cũng đâu có nơi nào để đi, tiện đây tại sao lại không thử đến nơi mình sống 40 năm sau xem sao.  Với lại khi mình mua nó thì nó cũng mới được làm lại không lâu, biết đâu giờ này nó lại không có người ở. Mình có thể vào đó nghỉ lưng lại một đêm. Rồi ngày mai tính tiếp vậy.

Nghe đâu bảo ngôi biệt thự đó bị bỏ hoang lâu lắm mới có người mua lại, nhưng vì nó nằm hơi xa trung tâm thành phố, khá rộng lớn và lại cực kì yên tĩnh nên chỉ vừa sửa chữa là vội vàng bán ngay, chắc là vì một lí do nào đó. Và chính mình “đã” mua lại nó chứ chẳng phải ai khác vì muốn được thư giãn sau một ngày làm việc.

  ------------------------------------ End Yunho’s POV----------------------------------

Con đường đi về ngôi biệt thự đó không ngày nào là anh không đi,vì vậy lần mò nó không quá khó khăn đối với anh. Đường xá tuy thay đổi nhưng nói chung chỉ là chỉ nhỏ hẹp đi, cơ sở hạ tầng ổn định nhưng không được tân tiến và thưa thớt các cao ốc hiện đại hơn mà thôi. Hoạ chăng sự thay đổi lớn nhất có thể là vào thời đại này cuộc sống chưa hầu như hoàn toàn phụ thuộc vào máy móc như nơi anh đang sống.

Chỉ là không quá khó, chứ cũng không phải là dễ. Vì vậy, trên đường đi, anh cũng phải dừng lại hỏi thăm đường một vài lần thì mới không bị lạc.

-------------------------------------End flash back---------------------------------------------------

Và thành quả của hơn nửa ngày đi bộ là đây, một Jung Yunho đói meo đói mốc, không xu dính túi đang đứng trước một ngôi biệt thự lớn mà nhìn nó như muốn ăn tươi nuốt sống.

Chẳng cần săm soi gì nhiều, chỉ cần nhìn vào loạt bóng ở hang hiên không chút bụi bặm của nó thôi cũng biết là chủ nhân của nó giàu có tới mức nào. Vậy là ngôi nhà này ắt hẳn bây giờ đang có chủ.

Nếu ngôi nhà đang có chủ, tức là đồng nghĩa với việc tối hôm nay anh sẽ phải ngủ ngoài đường.

Chán nản cộng thêm việc phải đi bộ nhiều, đến nỗi bây giờ rụng rời chân tay, mệt mỏi và lại rất đói nữa nên anh ngồi phịch xuống bậc thềm  ở cổng, nhắm mắt và dựa đầu vào vách tường. Mọi sức lực như bị rút cạn, hai mí mắt nặng dần, anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Trong cơn vô thức, anh cảm nhận có một vòng tay đang ôm lấy mình, vỗ về cho anh ngủ.

Seoul 7 a.m

Sáng sớm hôm sau, anh tỉnh lại và thấy mình (vẫn) đang ngồi trước ngôi biệt thự đó, đang vòng tay... tự ôm lấy mình. Vậy mà anh cứ tưởng ai đó thương tình đã cho anh vào nhà và... còn ôm anh ngủ nữa cơ đấy!

Yunho vươn vai đứng dậy, cái tư thế ngủ đó làm cơ thể anh đau nhức một cách khó chịu. Anh ngáp dài một cái. Ôi đói quá đi mất! Từ sáng hôm qua tới giờ đã được ăn gì đâu kia chứ.

Yunho ngắm nhìn ngôi nhà một lằn nữa trước khi rời đi. Trong buổi ban mai, ngôi nhà trở nên đẹp đẽ vô cùng. Hai hàng cây tươi tốt và thẳng tắp chạy dọc lối đi từ ngoài vào đến khuôn viên biệt thự. Cỏ hai bên đều được cắt tỉa gọn gàng và mọc lên xanh mướt. Ngang lối vào là một đài phun nước hình rồng mang màu sắc của thời gian.  Nhưng có lẽ ấn tượng nhất là hồ nước nhỏ trong xanh màu lục thủy  với hai cây phong đang nghiêng mình soi bóng, màu sắc lá chuyển đang dần chuyển sang đỏ rực trong những ngày cuối hạ đầu thu này. Tiếng chim hót ríu rít trên cành cây cao, tiếng nước chảy, tiếng những làn gió buổi sáng đua cây lá xào xạc hòa vào nhau. Tất cả tạo nên một không gian sống động đến bất ngờ. Không thể tin giữa thành phố Seoul  sầm uất lại có một không gian dễ chịu đến như vậy. Điều này chứng tỏ chủ nhân nơi này là người hết sức yêu thiên nhiên. Ánh nắng nhẹ nhàng buổi sáng hòa cùng ánh sáng trắng hắt ra từ hàng hiên tạo cho nơi đây một một vẻ đẹp tự nhiên lung linh và nhuốm màu thời gian, cổ điển nhưng không kém phần sang trọng. Anh đang tự hỏi sau 40 năm nữa thì những thứ này biến đi đâu mất, chỉ còn lại một không gian rất thoáng đạt và hiện đại mà thôi?

Đang mãi mê ngắm và suy nghĩ, chợt anh nghe thấy tiếng động cơ ô tô dừng lại, sau đó là tiếng đóng mở cửa xe. Anh quay sang nhìn người vừa đến và nhận thấy người đó cũng đang nhìn anh. Hai ngươi lạ cứ thế nhìn nhau trong một vài tíc tắc, bất chợt cả hai đồng thanh hét lớn:

_ Anh...

_ Bác sĩ Kim...

_ Bác sĩ sao lại đến đây?- Anh hỏi, mở to đôi mắt một mí của mình.

_ Câu đó tôi hỏi anh mới đúng. Sao mới sáng sớm anh đã đến trước cửa nhà tôi làm gì vậy?- Jaejoong hỏi, ngạc  nhiên không kém nhưng trong lòng chẳng hiểu vì sao như chút được gánh nặng.

_ Đây là ...nhà của bác sĩ sao?- Anh càng mở to đôi mắt mình, giờ trông chúng như sắp rơi ra đến nơi vậy.

_ Yê, đây là nhà tôi. Có vấn đề gì sao?- Cậu phì cười trước thái độ của anh.- Mà anh chưa trả lời câu hỏi của tôi đâu đấy!

_ Aha... tôi...tôi...tôi đến tìm một người quen nhưng nghe đâu bảo người đó chuyển nhà lâu rồi. Thế nên... nên ... đi ngang đây thấy ngôi biệt thự này rất đẹp , tôi dừng lại xem thế nào... hahaha- Anh nói dối ngay tắp lự.- Mà mới sáng sớm bác đã đi đâu về vậy?- Anh đang rất lo ngại nên vội đổi chủ đề, không biết có phải cậu đã nhìn thấy anh gà gật ngay trước cổng nhà mình hay chưa?

_ Ah, hôm qua tôi phải trực đêm, nên bây giờ mới về nhà.

_ Ra vậy.- Anh thở phào trong bụng.- Mà ... hắt xì...hắt xì...

_ Anh bị cảm rồi kìa! Đừng nói với tôi tối qua anh ngủ ngoài nha!- Cậu hỏi, hơi chút bực dọc.

_ Hì hì... Tôi...- Anh cười nhạt.

ỌT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Anh chưa ăn uống gì phải không?- Thở dài- Bao lâu rồi?

_ Từ ... sáng hôm qua, lúc rời khỏi bệnh viện- Anh nói, giờ mới sực nhớ mình chưa ăn gì, chả là khi nãy mãi ngắm cảnh nên quên mất là mình đang đói.

_Haizzzzzzzzzzzzzzzzzzz! Anh vào nhà đi! – Cậu lắc đầu, bước lại phía cửa.

_ Thôi bác sĩ, giờ tôi ...- Anh định nói gì đó nhưng sực nhớ ra mình đâu có nơi nào để đi.

_ Cứ vào đi, ăn uống nghỉ ngơi xong rồi muốn đi đâu thì đi- Cậu khoát tay- Tôi không giữ anh đâu.

_ Như vậy................

Câu nói của anh bị cắt ngang bởi cái nhìn của cậu. Cái nhìn đó rất bình thường, chỉ đơn giản là nhìn thẳng vào mắt anh bằng đôi mắt to tròn đen huyền của cậu. Thế nhưng anh cảm thấy có cái gì đó khó hiểu chất chứa trong cái nhìn ấy. Vậy là Yunho không nói thêm gì nữa, ngoan ngoãn theo Jaejoong vào trong nhà. Trong lòng anh lúc này vẫn đang rất phân vân không hiểu tại sao mình lại có những cảm giác lạ lùng đến như vậy khi cậu nhìn sâu vào mắt anh.

Khung cảnh khuôn viên ngôi biệt thự này càng nhìn gần càng thu hút hơn. Nó đẹp một cách tự nhiên đến khó tả. Không hiểu ai lại có thể tạo nên một không gian vừa thực lại vừa như mơ thế này được chứ? Thời tiết buổi sáng của một ngay đầu thu dễ chịu, anh hít vào và tận hưởng mùi hương nhè nhẹ từ ánh nắng trong vắt , từ hàng cỏ xanh mởn mởn và hương hoa dịu dàng.

Rời mắt khỏi cảnh vật xung quanh, anh bước cùng cậu vào bên trong phòng khách. Yunho thực sự bất ngờ, bất ngờ đến không thể tin vào mắt mình. Anh đứng tần ngần nơi cửa một lúc khá lâu sau mới bước vào do tiếng gọi của Jaejoong. Vì sao ư? Không phải vì phòng khách quá đẹp hay là quá cẩu thả luộm thuộm đâu. Nó rất ngăn nắp và sạch sẽ đấy. Chẳng qua là vì cách bố trí và sắp đặt nơi này giống với nhà của anh một cách không thể tưởng tượng được. Nếu nói về cái khác có thể chỉ là một vài vật dụng được thay thế khi đã quá cũ mà không thể dùng vào việc gì nữa thôi. Người ấy ( tức Heechul) vẫn thường hỏi anh tại sao lại mua một ngôi biệt thự bên ngoài hiện đại mà bên trong lại cổ điển đến thế? Và cũng rất hay cằn nhằn anh tại sao lại không thay đổi mớ đồ nội thất cũ mèn đó đi cho xong. Những lần như thế anh chỉ cười trừ cho qua chuyện, bởi thực sự, những thứ như thế- những đồ dùng đã cũ nhưng vẫn rất đẹp, cách sắp sếp như thế- như tất cả trước mặt anh bây giờ, tạo cho anh cảm giác thân quen, bình yên như tìm lại được chính mình sau những giây phút của một ngày dài đầy căng thẳng, mệt mỏi.

Ngay chính giữa phòng vẫn là bộ bàn ghế được chạm nổi khá cầu kì, phức tạp với một lọ hoa khô bên trên. Sàn và tường được ốp gỗ bóng. Bên phía trên trần là chùm đèn cũng kiểu dáng cổ và xung quanh tường là những chiếc đèn mô phỏng hình thù của những ngôi chùa thu nhỏ. Dải dác xen khẽ là một vài bức tranh khảm trai tinh tế. Chiếc tivi được gắn trực tiếp vào tường đối diện với bức ảnh lớn. Trong đó, một cậu nhóc rất dễ thương chừng 1-2 tuổi gì đó đang ngồi trong vòng tay của cha mẹ. Chỉ cần nhìn qua bức ảnh, Yunho có thể nhận ra rằng Jaejoong khá giống mẹ- một người phụ nữ có vẻ đẹp sắc sảo nhưng lại dịu dàng, thuần khiết.

  Jaejoong  bảo  anh ngồi nghỉ ngơi một lát còn cậu thì đi xuống bếp. Cậu lôi tất cả thực phẩm còn lại trong tủ ra và làm một tô cơm trộn vừa đủ cho hai người ăn.

Đặt tất cả trước mặt Yunho, cậu nói với anh:

_ Anh ăn tạm đi, tôi đi lấy thuốc cảm cho.

Trong khi anh ăn uống trông rất ngon lành thì cậu quày quả đi lấy thuốc cho anh.

_ Nếu không quá gấp thì uống thuốc xong anh nên ngủ một chút đã. Hôm qua tôi trực đêm nên bây giờ hơi mệt, tôi về phòng trước. Anh có thể lên tầng hai và chọn một phòng tùy ý để nghĩ ngơi- Cậu nói và chỉ tay lên trên.

Cậu vừa quay đi thì anh đã lên tiếng hỏi:

_ Bác sĩ không sợ tôi sao?

_ Tại sao lại phải như vậy?- Cậu quay lại. Nheo mắt.

_ Tôi có thể sẽ cuỗm một ít đồ rồi bỏ trốn để có tiền tồn tại đâý.- Anh nói, giọng đều đều

_ Ồ, cứ lấy những gì anh thích đi, tôi không báo cảnh sát đâu- Cậu nháy mắt tinh nghịch- Nhưng tôi tin Jung Yunho mà tôi biết sẽ không làm điều đó đâu. Tôi mệt rồi. Đừng hỏi gì nữa nhé.

Khi nhìn thấy cái bóng dáng nhỏ nhắn kia đã khuất dần, tự nhiên anh lại mỉm cười  – một nụ cười thật hiền. “ Tôi tin Jung Yunho mà tôi biết sẽ không làm điều đó đâu” – câu nói của cậu làm anh nhẹ lòng một cách kì lạ.

 Có thật là câu tin tưởng anh không? Chỉ qua những lần thăm bệnh và trò truyện ở chiếc ghế  trong một góc sân bệnh viện thôi sao? Con người cậu tới giờ anh vẫn còn cảm thấy có gì đó không đơn giản như cách cậu thể hiện ra bên ngoài. Cái cách mà cậu nhìn anh cũng đủ để cho anh phân vân không biết cảm xúc gì đang được dấu bên trong đó. Đôi mắt cậu rất đẹp, nhưng lẫn quất trong đó là một nỗi đau vô hình luôn xen kẽ. Trong câu như có một thứ gì đã rơi xuống và vụn vỡ từ lâu.

    Anh đang nghĩ gì thế này? Cậu tin tưởng anh hay không quan trọng đối với anh sao? Tình cảm của cậu thì ảnh hưởng gì tới anh chứ? Cuộc sống của cậu anh quan tâm làm gì. Anh lại cười và lắc đầu như buổi chiều hoàng hôn hôm nào bắt gặp hình ảnh cậu.

Jung Yunho à. Mày điên thật rồi!

Và anh cứ thế thơ thẩn nhìn ra hồ nước trong vắt điểm một vài lá phong đỏ qua ô cửa sổ. Hàng chục câu hỏi chạy qua trong cái đầu nặng trĩu của mình, anh bị làm sao không biết nữa?

Heechul à! Giờ này em thế nào rồi? Có hạnh phúc không? Em sẽ thế nào nếu như biết anh...dành một chút tình cảm đã cho em để quan tâm đến một người khác? Như thế có phải  là quá ích kỉ không?

...

 Có lẽ do tác dụng của thuốc cảm mà anh thấy buồn ngủ một cách kinh khủng. Vậy là anh lê lết lên tầng hai và chọn cái phòng mà sau này ( anh không chắc lắm) anh sẽ làm phòng chứa quần áo và trang phục cá nhân. Anh nằm lên chiếc giường trắng tinh đặt ngay giữa phòng và miên man chìm vào giấc ngủ đầy mộng mị và mệt mỏi. Trong cơn mơ màng, anh nhận thấy có một bàn tay rất lạnh, lạnh chứ không ấm như tay anh tối hôm qua, khẽ khàng vén những lọn tóc lòa xòa ngang mặt cho anh. Bàn tay ấy lạnh, lạnh lắm, lạnh như lâu rồi không có ai sưởi ấm cho vậy. Anh muốn nắm lấy nó,vì nó tạo cho anh cảm giác rất thật, nhưng không thể. Anh sợ đụng vào nó sẽ tan biến như là một giấc mơ. Và rồi anh thấy bóng dáng đó dần dần đi xa, nhanh, rất nhanh. Hình như lúc đó anh đã nói lời van xin thì phải:

_ Đừng đi..................  Đừng .......đi.........................

Tuy vẫn trong trạng thái vô thức, nhưng anh lại có thể cảm nhận dường như đó chỉ là một giấc mơ- một giấc mơ thật khó hiểu. Anh cảm tưởng đã gặp và nhìn thấy người đó rất nhiều lần.

Anh đâu biết rằng đó không hề là một giấc mơ vô thực. Có một người đang tựa cửa phòng anh, thở dài, đôi mắt đượm vẻ buồn đau.

Rồi tất cả chỉ còn lại là một màu đen và anh sợ cảm giác đó. Cảm giác bóng tối bao phủ làm anh cảm tưởng như mình lại bị bỏ rơi, lần thứ ba trong một , à không, hai đời người.       

                             End chap 4   

                                     Chap 5

Tiếng người hét lớn, tiếng bước chân nhè nhẹ và cuối cùng là tiếng gõ cửa : Cộc. Cộc. Cộc.

_ Jung Yunho, anh làm sao thế? Yaaaaa, Yunho... mở cửa đi...

Tiếng chốt cửa bật mở và một khuôn mặt đầm đìa mồ hôi ló ra nhìn cậu, trông anh lúc này khá bơ phờ, mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng thật thoải mái:

_Tôi không sao cả, làm bác sĩ thức giấc rồi. Tôi xin lỗi.- Anh nói, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

_ Bây giờ đã là 3 giờ chiều rồi, ngủ nghê gì nữa chứ. Anh đã ngủ liền trong vòng 6 tiếng đấy, anh biết không?- Cậu bĩu môi nói – Mơ thấy ác mộng hay sao mà hét lớn vậy? Làm tôi tưởng anh có chuyện gì chứ!

_ Tôi không sao đâu. Bác sĩ cứ yên tâm đi!

_...

_ Bác sĩ nói gì vậy?- Không nghe được cậu nói gì, anh hỏi lại.

_ Không, tôi có nói gì đâu- Cậu chối bay- Anh xuống đi tắm đi. Đừng thắc mắc- Cậu nói khi anh đâng định hỏi điều gì đó.- Đồ đạc dành cho anh tôi để cả trong nhà tắm rồi đấy. Sau đó thì ra phòng khách nói chuyện với tôi một chút.- Nói rồi cậu bước ra khỏi phòng và đi xuống.

Còn lại một mình trong phòng, Yunho thở dài thiểu não. Anh lại mơ thấy cái gì vậy kìa? Dạo này sao anh lại có thể sợ bóng tối tới vậy cơ chứ. Không thể tin được! Khi bóng dáng của người đó- người mà anh ngỡ như đã nhìn thấy rất nhiều lần chợt biến mất, anh thực sự đã rất sợ mình sẽ lại bị bỏ rơi.

Sau một hồi suy nghĩ vẩn vơ, anh cũng đi xuống tầng để làm theo lời của Jaejoong. Đồ dùng cá nhân của anh đã được cậu chuẩn bị cẩn thận và sắp gọn gàng rồi. Cảm giác được tắm mát trong những ngày này thật dễ chịu làm sao! Anh thả người theo dòng chảy của làn nước mát rượi và thư giãn đầu óc của mình.

Jaejoong quả không hổ danh là một bác sĩ giỏi, không những giỏi về chuyên môn mà cậu còn hiểu được tâm lí, nắm bắt điều gì là cần thiết cho bệnh nhân của mình. Cậu biết hiên tại anh đang có vấn đề gì đó rất phức tạp, chỉ là anh chẳng bao giờ nói ra nên cậu cũng không thể làm gì nhiều hơn ngoài việc giúp anh thoải mái hơn đôi chút.

Anh bước ra ngoài trong bộ dạng ( có lẽ) là trông ổn nhất từ trước đến nay. Anh vừa đi vừa lau mái tóc ướt sũng nước của mình. Tiến lại gần Jaejoong, anh kéo chiếc ghế đối diện cậu và ngồi xuống.

_ Có chuyện gì bác sĩ cứ nói đi?- Anh hỏi ngay vào vấn đề.

_ Trông anh bây giờ cũng đẹp trai đấy chứ nhỉ? – Cậu cười, buông một câu nhận xét bâng quơ.

_ Bác sĩ....

_ Đùa chút cho vui thôi, nhưng thực sự là bây giờ anh đẹp trai lắm đó nha! – Và giọng cậu trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết- Thôi, không luyên thuyên nữa ( ai luyên thuyên cơ chứ? ), tôi cần hỏi anh một vài điều. Anh có thể trả lời thành thật được không Yunho?

_ Tôi....... Bác sĩ cứ hỏi.- Anh ngập ngừng, nhưng sau đó lại chấp thuận khi nhìn vào mắt cậu.

_ Được rồi, không nghiêm trọng tới mức hỏi cung hình sự đâu- Cậu lại cười- Tôi chỉ muốn biết vài điều thôi. Yunho này, anh thực sự không có người thân ở đây phải không? Không có một ai thật sao?- Tự nhiên cậu lại muốn hỏi anh như thế.

_ Có lẽ ... là như vậy- Anh thật thà, chợt anh tự hỏi không biết lúc này bố mẹ mình đang sống thế nào nhỉ? Có khi còn ít tuổi hơn anh nữa ấy chứ! Thật là...

_ Vậy thì sau khi đi khỏi đây, anh định sẽ đi đâu?- Cậu vẫn tiếp tục hỏi dò anh

_ Tôi... cũng không biết nữa. Tôi không có nhiều dự định. Có lẽ là đi xin một công việc nào đó rồi thuê một căn nhà ở tạm thôi – Anh lại đáp đúng theo những suy nghĩ của mình, chắc là vì trước đó Jaejoong đã bảo anh trả lời một cách thành thật nên anh mới như vậy.

_ Nếu như anh không cảm thấy phiền, thì ... tôi có thể cho anh thuê nhà đấy.- Jaejoong thong thả nói.

_ Bác sĩ nói sao? – Anh ngạc nhiên hỏi lại.

_ Anh có thể ở nhà tôi và chắc chắn phải trả tiền cho tôi. Bao nhiêu thì còn tùy nhưng chắc là sẽ không cao lắm đâu- Cậu giải thích, cười nhẹ- Ngôi nhà này khá rộng, mà lại chỉ có mình tôi sống ở đây thôi – Cậu nhún vai hờ hững

_...

_ Dù sao anh vẫn phải đi tìm việc làm mà- Cậu lại nói – Thuê nhà nữa chứ. Anh ở đây xem như một phần giúp tôi trông coi nhà cửa khi tôi thường xuyên phải đi làm đêm. Cả tôi và anh cùng có lợi mà.

_ Nhưng...

_ Không có vấn đề gì quan trọng. Nếu anh cảm thấy thích thì có thể ở lại, còn không thì có thể đi bất cứ lúc nào anh muốn.- Cậu dang hai tay tỏ vẻ bất cần.

Yunho đang rất lưỡng lự. Anh không biết nên ở lại hay nên đi nữa. Một phần vì anh cũng không biết mình nên đi đâu và làm gì, một phần vì anh cảm thấy nơi đây thực sự thân quen với anh. Ở đây anh không tự thấy bản thân mình cô đơn và lạc lõng. Nhưng cái quan trọng nhất đó là cảm giác níu kéo mà anh tự hỏi không biết tùe đâu. Nhưng anh thực sự rất muốn ở lại.

Nghĩ vậy, anh nhìn thẳng vào cậu và nói :

_ Vậy thì thời gian tới sẽ phải làm phiền bác sĩ nhiều rồi.

Jaejoong quay đi tránh ánh nhìn của anh. Cậu không thích cách Yunho dùng mắt anh xoáy sâu vào đôi mắt cậu để có thể nhìn thấy những cảm xúc bộn bề trong đó. Cậu không muốn anh thấy những đau khổ, những yêu thương, những dằn vặt, những hận thù trong đôi mắt ấy. Cậu muốn che dấu anh tất cả. Ừ, là tất cả! Anh hãy chỉ biết đến một Kim Jaejoong vô tư, yêu đời và luôn luôn cười mà thôi.

Sau khi Yunho đã đứng dậy và bước lên phòng thì cậu cũng khẽ nở một nụ cười như chút được gánh nặng. Cậu sẽ không phải lo lắng cho anh nếu như anh ở đây ngay cạnh cậu. Lâu lắm rồi từ ngày ấy, tự nhiên bây giờ cậu lại cảm thấy vui thật sự, cảm giác như vừa được sưởi ấm niềm tin. Vậy là cậu quyết định đi chợ và mua chút gì đó về để nấu một bữa ra trò.

 Nghĩ là làm ngay, cậu chộp lấy chiếc chìa khóa xe rồi đi một mạch ra chỗ để chiếc Mercedes của mình mà không để ý xung quanh. Cậu không biết có một ánh mắt đang dõi theo cậu từ tầng hai của khu biệt thự, ánh mắt đó chất chứa một chút khó hiểu khi nhìn cái dáng gầy gầy nhỏ nhắn của cậu khuất dần. Anh không hiểu tại sao một Jaejoong vui vẻ, hòa nhã , thân thiện là thế, lại có một ... nói sao nhỉ... có thể là nỗi đau hay oán hận hằn sâu như thế. Đằng sau đôi mắt đẹp ấy là cả một thế giới riêng, thế giới mà cậu không muốn ai chạm đến.

Lại nói về Jaejoong , đi chợ về sau một hồi cắt cắt, gọt gọt , thái thái rồi xào nấu (Oài! 3 từ đồng nghĩa mà- nói huỵch toẹt ra là nấu nướng cho xong) cậu cũng bày ra bàn rất nhiều món ăn, nhìn vào thôi cũng đã thấy rất bắt mắt. Hình thức thì khỏi chê bai rồi nhưng vấn đề là chất lượng như thế nào thôi. Và người được thưởng thức ở đây không ai khác chính là ... Vâng! Bạn đang nghĩ điều hiển nhiên đấy ạ.

Người đó không ai khác chính là Jung Yunho.

Jaejoong cất tiếng gọi Yunho từ dưới nhà , tuy thế nhưng giọng nói vọng lên vẫn khá nhẹ nhàng, không có vẻ gì là phải cố sức gọi to cả.

_ Yunho này, xuống ăn tối đi!!!!!!!!! Tôi chuẩn bị xong bữa tối rồi đấy...

Khi anh bước xuống tầng và đi vào phòng ăn thì hai mắt anh lập tức như muốn rớt ra khỏi tròng. Anh quay sang hỏi cậu:

_ Số thứ ăn này là bác sĩ nấu sao?- Ngạc nhiên đến không thể ngậm miệng lại được.

_ Vậy chứ anh nghĩ là ai có thể chui vào đây mà nấu cơm dùm anh hả?- Cậu hỏi lại bằng giọng nói pha lẫn một nụ cười nhẹ.

_ Làm gì mà bác sĩ nấu nhiều vậy chứ? – Càng ngạc nhiên hơn

_ Ờ thì.... Mừng có thêm một khoản tiền hàng tháng, có người để nói chuyện và bầu bạn mỗi lần về nhà. Như thế được chứ- Cậu nói nhanh

_ Ra thế...- Anh gật gù

_ Anh thật là... Thôi ngồi xuống ăn đi cho tôi nhờ với- Cậu giả bộ gườm gườm

_ Bác sĩ này...

_ Đừng gọi tôi là bác sĩ nữa, dù sao thì tôi với anh cũng cùng tuổi, lại sắp ở chung nhà. Cứ gọi tôi là Jae được rồi – Cậu khoát tay

_ Vậy bác sĩ.... cứ gọi tôi là Ho vậy. Như vậy có lẽ....

_ Được rồi. Ho à, ăn cơm thôi. Tôi đói rồi. – Cậu nháy mắt.

Hai người ngồi vào bàn ăn và Yunho bắt đầu hít hà mùi thơm của các món ăn. Jaejoong thực sự nấu ăn rất ngon nhé!! Tự nhiên anh thấy ấm áp một cách lạ kì. Cuộc sống theo kiểu như một gia đình thực thụ thế này, đã bao lâu anh không còn cảm nhận thấy rồi nhỉ?.......

                                     End chap 5

                                 Chap 6

Vậy là một cuộc sống hoàn toàn khác chính thức bắt đầu đối với cả Yunho lẫn Jaejoong.

Sáng sớm hôm sau, khi Yunho bước xuống tầng thì Jaejoong đã dạy từ lúc nào. Cậu đang chuẩn bị bữa sáng cho cả hai trong bếp. Nghe tiếng động, cậu quay lại nhìn anh. Lại khẽ cười, cậu nói với anh:

_ Anh lại ăn sáng đi !

Yuho vừa ngồi vào bàn ăn thì cậu cũng bắt đầu suy ngẫm và liệt kê một số việc phải làm trong ngày hôm nay của cả hai.

_ Hôm nay là chủ nhật nên Jae được nghỉ, vì vậy nên sáng nay sẽ cùng Ho đi mua một ít đồ dùng cho Ho. Đại loại như là một số vật dụng cần thiết cho phòng ngủ và vật dụng cá nhân. Còn buổi chiều thì Ho sẽ phải đi tìm việc làm, Jae sẽ không nuôi không Ho đâu. Nghe chưa? Kiếm tiền mà chả tiền nhà và tiền ăn uống cho Jae đấy.

_ Ho biết rồi. Chiều nay Ho sẽ thử đi kiếm một công việc gì đó – Anh ngước mắt lên nhìn cậu và trả lời.

Thế rồi hai người im lặng suốt cả bưa ăn, chẳng ai nói với ai câu nào nữa....

Đúng như đã nói, cả buổi sáng hôm đó, anh và cậu lang thang khắp khu mua sắm của thành phố Seoul và mua những thứ cần thiết. Rồi khi về nhà, hai người lại hì hụi cùng nhau quét dọn , chỉnh sửa lại căn phòng trên tầng hai cho Yunho.

Nhìn dáng vẻ của cậu lúc lau lau, chùi chùi quét dọn bất giác làm anh chợt nghĩ tới Heechul – người cũng vẫn thường giúp anh làm một số việc nhà khi cậu ghé thăm, vừa làm vừa càu nhàu tại sao lại có một người nổi tiếng nhưng bừa bộn như anh, anh cứ thế đứng đó nhìn và tần ngần.

Chẳng hiểu sao tự nhiên anh muốn chạy đến ôm lấy đôi vai nhỏ bé ấy.

Lắc đầu để quay về với thực tại, anh khẽ quay đầu sáng hướng khác, tiếp tục công việc đang bỏ dở của mình.

Nhưng hành động đó đã không thể qua được mắt Jaejoong. Cậu khẽ liếc nhìn anh qua đuôi mắt mình và buông ra một hơi thở nhỏ và nhẹ thôi. Anh đang có chuyện buồn, chắc chắn là như vậy.

Cậu biết nỗi đau mà anh đang chịu có lẽ cũng không thua gì những điều mà cậu đã từng trãi qua, nhưng Yunho lại luôn im lặng chứ không cố gắng tỏ ra vui vẻ giả tạo như cậu để tạm quên đi quá khứ, để không phải bị nó dày vò từng đêm trong giấc ngủ như bao năm qua nó đã làm với cậu.

Buổi chiều, Yunho một mình ra ngoài đi tìm việc làm. Anh thực sự không muốn làm phiền Jaejoong quá nhiều, anh muốn làm việc để trả lại những gì mà cậu đã giúp anh trong thời gian qua. Và quan trọng hơn cả, anh muốn tìm người đã giúp anh trả khoản tiền viện phí lẫn phẫu thuật tốn kém kia. Anh đẫ nhiều lẫn suy nghĩ và nghi nhờ rất có thể cũng chính là Jaejoong trả khoản tiền đó cho anh nhưng lại không dám hỏi. Mà theo anh, có khi hỏi thì Jae cũng chưa chắc đã nói. Bởi vì trong bệnh viện, khi anh đang cực kì thắc mắc thì cậu cũng nhún vai nói không biết rồi.

Khi Yunho đi rồi thì Jaejoong cũng ngồi thơ thẩn một mình trong nhà. Cậu tự hỏi mình không hiểu tại sao khi nhìn thấy anh như vậy, cậu lại cũng có cảm giác không vui một chút nào! Ngay từ lần tiếp xúc đầu tiên trong bệnh viện, cậu đã cảm thấy anh có một nỗi buồn nào đó đang cố giấu đi. Anh vẫn thường hay thở dài một mình và khi cười thì luôn là những nụ cười buồn hoặc hết sức gượng ép.

Lần đầu tiên gặp Yunho khi anh bất tỉnh, được chỉ định sẽ thực hiện phẫu thuật cho anh Jaejoong chỉ nghĩ mình phải hoàn thành trách nhiệm của một bác sĩ đối với một bênh nhân. Nhưng rồi khi thấy giọt nước mắt của anh lăn dài trên má trong cái đêm anh tỉnh lại, tự nhiên lại giấy lên trong cậu một cảm giác đồng cảm kì lạ. Con người trước mặt cậu như đang thôi thúc cậu nhớ về cái quá khứ buồn tủi của mình vậy. Và khi lần đầu tiên cậu thấy anh cười, mà cũng chưa hẳn là cười, thì lòng cậu chợt như yên bình thấy lạ.

Rồi cậu bắt đầu tới thăm anh thường xuyên hơn, nói chuyện với anh nhiều hơn và nhận ra rất nhiều điểm khác nơi con người anh. Những chiều ngồi cùng nhau trên ghế đá, những câu chuyện tầm phào mà cậu nghĩ ra, những câu hỏi vu vơ cậu thường làm anh cười, tất cả như luôn ám ảnh cậu. Không hiểu từ bao giờ, cậu luôn muốn thấy, muốn làm anh cười. Bởi lúc ấy, chính cậu cũng cảm thấy nhẹ lòng hơn.

Cậu viện ra cái lí do ngớ ngẩn ‘ Yunho là bệnh nhân đầu tiên của tôi nên tôi muốn chăm sóc một cách tốt nhất’ để qua mặt mọi người mà ở cạnh Yunho nhiều hơn. Cậu cố gắng làm mọi cách để anh có thể mở lòng với mình, để cậu hiểu anh hơn. Cậu không tránh khỏi thở dài khi nhìn anh nhíu mày suy nghĩ một cách tuyệt vọng. Rồi khi anh đặt chân vào nhà cậu lần đầu tiên, khi cậu nhìn thấy anh nằm ngủ trên chiếc giường trắng trên lầu, cậu không ngăn nổi mình đưa tay lên gạt nhẹ những lọn tóc lòa xòa trước mặt anh.

Jaejoong biết, Yunho thật sự rất đẹp. Đôi mắt anh sáng, ánh lên sự tinh anh và thấu hiểu trong đó. Chính bởi thế cậu rất khó xử mỗi lần anh nhìn thẳng vào mắt cậu. Chiếc mũi thẳng, đôi môi dày hình trái tim trông rất quyến rũ. Mái tóc lỉa chĩa xung quanh khuôn mặt không vào nếp nhưng lại vô cùng nam tính.

Nhưng chính bản thân cậu cũng hiểu, cậu muốn ở bên cạnh anh không phải vì vẻ ngoài hút hồn đó mà là vì anh cho cậu cảm giác bình yên, tin tưởng một cách lạ kì. Anh không an ủi, cũng chưa bao giờ nói bất kì điều gì nếu cậu không là người mở lời trước hay chỉ ngồi yên lặng nghe cậu kể những câu chuyện tự nghĩ ra nhưng lại luôn khiến cậu như tìm lại được niềm tin trong đó!

Trái tim của Jaejoong sau bao nhiêu năm dường như mất cảm giác vì nỗi đau quá lớn luôn đè nặng thì nay bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc, hạnh phúc nhỏ thôi nhưng cũng đủ để cậu tìm ra được câu trả lời cho những thay đổi tâm trạng mà cậu dành cho con người ấy. Yunho đau, cậu cũng đau. Yunho cười, cậu hạnh phúc. Yunho thở dài, cậu bất giác thở dài theo.

Chẳng phải như thế là “yêu” sao? Đó là “yêu” phải không?

Yêu?

Yêu một người cậu mới quen hơn một tháng ?

Điều đó có đúng không?...

Jaejoong biết tất cả, hiểu được con tim mình muốn gì . Chỉ là cậu chư sẵn sàng mà thôi.

Chưa sẵn sàng để đưa bàn tay lạnh giá của mình và mong đợi một người nắm lấy nó.

Chưa sẵn sàng để chấp nhận cảm xúc của mình.

Chưa sẵn sàng để quên đi nỗi đau quá khứ.

Chưa sẵn sàng để trái tim mình in dấu một hình bóng khác trong đó.

Chưa sẵn sàng ... để yêu thương....

Appa à!!!!!!!!! Con phải làm sao đây?????

Con sợ rằng con lại bị dối lừa một lần nữa!!!!!!!!!!!!!!!

Con sợ rằng mình sẽ giống như appa...

...

Hoàng hôn buông xuống trong một buổi chiều lắng đọng ...

Mặt trời hắt những tia nắng của một ngày cuối hè vàng rực trải dài trên những con phố bên bờ sông Hàn , như điểm tô sắc màu ...

Chúng tinh nghịch ghé thăm khung cửa sổ của ngôi biệt thự số 05 đường DBSK , vờn nhẹ lên tấm rèm cửa màu trắng tinh khiết...

Đàn chim ríu rít gọi nhau về tổ...

Hoa cũng nhẹ nhàng tỏa hương thơm dịu dàng như tạm biệt một ngày đẹp trời vừa qua...

Có tiếng cửa khẽ mở và tiếng bước chân ...

Yunho khẽ tiến bước vào và ngó dáo dác tìm xem chủ nhân ngôi nhà đang ở đâu.

_ Jae à......

Và anh lại lập tức im lặng khi nhận ra cậu đang ngồi bên bục cửa sổ nhìn ra hồ nước nhỏ, nghiêng mặt trên hai cánh tay vòng lại đặt trên mép cửa, mắt khẽ nhắm hờ. Những tia nắng khẽ khàng chờn vờn trên hai hàng mi cong dày, trên khuôn mặt tròn nhỏ xinh của cậu, mơn man trên làn da trắng hồng. Ánh nắng đỏ rực nhuộn mái tóc đen trở nên huyền ảo lạ thường. Đôi mày khẽ nhíu lại, nhưng tiếng thở nhẹ đã đều.

Trông cậu bây giờ không khác gì một thiên sứ đang say ngủ, thiên sứ của ánh nắng màu đỏ nhuộm thắm cả bầu trời.

 Trong lồng ngực anh, trái tim anh .... không còn đánh chệch một nhịp như buổi chiều hôm nào nữa, mà nó đang đập như điên loạn, như chỉ một chút nữa thôi, nó sẽ không còn là của anh nữa.

Anh tự hỏi tại sao dạo này trái tim của mình lại không biết nghe lời của chủ. Nó toàn làm những việc mà ngay cả anh cũng không thể hiểu nỗi. Cứ như là nó đang cố tình để nói một điêu gì đó với anh vậy, một điều nào đó mà lí trí của anh không thể tự quyết định được vậy.

Anh với tay định chạm nhẹ vào cậu nhưng lại sợ đó chỉ là một ảo ảnh và sẽ tan biến đi nên thôi. Anh cứ đứng ở ngay gần cậu, chỉ nhìn và nhìn mà thôi...

Một lúc lâu sau, anh khẽ đặt ngón tay của mình vào giữa đôi mày đang nhíu lại của cậu, miết nhẹ để cho chúng dần giãn ra. Và cũng bằng những hành động rất nhẹ nhàng đó, anh bế cậu lên tay và đưa cậu vào phòng ngủ. Cậu nhẹ thật, đôi vai gầy và nhỏ, lọt thỏm trong vòng tay rắn chắc của anh.

Đặt cậu xuống chiếc giường trong phòng, anh kéo chăn đắp ngang bụng cho cậu rồi đi ra ngoài, kép cửa lại.

Ánh sáng vẫn tiếp tục bao phủ một khoảng trời trong màu đỏ tươi ...

                                 End chap 6

Chap 7

  Khi Jaejoong thức dậy thì cũng đã gần 10 giờ.

Cậu dụi mắt và nhìn lại nơi mình đang nằm. Nhưng... Chiếc giường trắng đặt ngay ngắn giữa phòng. Bộ rèm cửa cũng màu trắng đang bay nhè nhẹ. Bóng đèn đường và dãy đèn ở hiên hắt những ánh sáng lờ mờ vào căn phòng soi vào bức tranh gia đình ba người đang mỉn cười cùng nhìn cậu- ba mẹ cậu và cậu.Đây là phòng cậu mà? Cậu nhớ chiều nay khi đang nghĩ vẩn vơ bên khung cửa sổ. Cậu đã mệt mỏi tựa cằm lên tay ngủ thiếp đi. Sao bây giờ lại ở đây? Lại còn đắp chăn ngang bụng nửa chứ?

Không lẽ .... Không lẽ cậu mộng du rồi tự về phòng, hay là ...... Nghĩ đến đây, Jaejoong bất giác đỏ mặt. Có thể nào là Yunho không???????

Jaejoong bước ra khỏi phòng rôi ngước mắt nhìn lên.

Trời tối rồi. Mọi vật đã chìm vào bóng đêm và yên giấc. Thế nhưng trên tầng 2 của ngôi biệt thự số 5 đường DBSK này, đèn vẫn còn bật sáng.

Tự hỏi trong đầu không biết giờ này anh đang làm gì, cậu cứ thế bước thẳng xuống bếp. Và Jaejoong ngay lập tức đứng lại như một phản ứng tự nhiên. Trên bàn ăn lúc này là bữa ăn nhỏ đã được dọn sẵn. Cậu tiến lại gần và đập vào mắt cậu là một tờ giấy với dòng chữ viết ngay ngắn và rất đẹp đặt trên mặt bàn :

“ Thấy Jae có vẻ mệt lại ngủ ngon quá nên Ho không gọi dậy, lúc nào Jae dậy thì ăn tối đi nha! Ho không chắc được là nó ngon như Jae nấu đâu nên ăn tạm vậy nhé! Tôi bắt đầu đi làm từ hôm nay rồi, phục vụ cho một quán ba nên không về sớm được.”

Jaejoong mỉm cười. Hạnh phúc thực sự!

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu kể từ khi cậu không còn cảm nhận được điều đó? Có lẽ là từ ngày con ngươi phụ bạc đó ra đi và cha cậu lâm bệnh qua đời sau đó vài tháng.

Jaejoong ngồi xuống bàn ăn và bắt đầu với tay đến đôi đũa để sẵn trên bàn. Cậu cho miếng thức ăn đầu tiên cho vào miệng và ngay lập tức há miệng ra như muốn tống luôn miếng thức ăn vừa gắp ra ngoài.

Xin thưa với các bạn, đừng tưởng bở nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!! Chúng ta đâu có mấy ai biết được tài nấu ăn của Yunho appa kia chứ. Xưa nay chỉ có umma nấu ăn và luôn là bé út ( ổng mà bé gì nữa hả trời!!) khen ngon thôi.

Và tác hại của việc không tìm hiểu kĩ là đây, một người đang ngồi trong dáng vẻ đơ đơ như không hiểu có chuyện gì đang xảy với vị giác của mình không nữa.Thật khủng khiếp!!!!!!! * hét lớn * Nó ..... ngon cực kì luôn ý * hạ giọng*. Rất vừa miệng nhé, lại thơm nữa. Tuy nguội ngắt nhưng vẫn không có cảm giác khô khốc.

( Au: không hổ danh là appa của ta. Há há *cười man rợ*)

Vậy là chẳng suy nghĩ gì nữa, cậu ngồi ăn cơm một cách ngon lành và thoải mái. Trong lòng không quên nhắc thầm: “Kiểu này chẳng phải bảo Ho nấu cơm dài dài luôn quá

Ăn uống xong xuôi, dọn dẹp gọn gàng căn bếp ( nấu thì ngon nhưng bày bừa thì phải bái phục), cậu chẳng biết phải làm gì nên đành lôi bệnh án của một số bệnh nhân đang theo dõi ra xem xét. Tình hình của họ không quá căng thẳng, nên cậu cũng không phải lo lắng nhiều.

Jaejoong làm vậy chẳng qua là để giết thời gian chứ thực sự cậu đang muốn ngồi đợi xem Yunho lúc nào thì về.

11 giờ, Jaejoong tự nói với mình có lẽ ca làm của anh là ca muộn.

12 giờ, cậu tự nhủ anh đang trên đường về nhà rồi.

1 giờ , cánh cửa vẫn im lìm không buồn nhúc nhích.

Chiếc đồng hồ kiểu cổ điểm đúng 2 giờ sáng. Jaejoong bắt đâu không thể ngồi yên.

Làm việc gì thì cũng phải có giờ giấc chứ. Sao có thể đi từ tối mà tới tận giờ này chưa về là sao? Câu nghĩ thầm, rồi cứ thế chạy ra ngoài trong chiếc áo sơ mi trắng và quần jeans đen cùng với dép đi trong nhà. Ngoài trời thực sự rất ngột ngạt!

Cậu chạy đi trong bóng tối đang còn bao phủ xung quanh, vẻ mặt căng thẳng. Cậu tìm đến hai quán ba gần nhất để tìm anh và đều nhận được cái lắc đầu cho tên của nhân viên mới này. Đang trên đường chạy đi, thì một bàn tay bỗng nắm lấy tay cậu. Một giọng nói vang lên :

_ Này! Đi đâu vậy cô em? – cái giọng eo éo như tiếng của công công không biết từ đâu cất lên.

_ Buông tôi ra!!! Không phải chuyện của các người. – Cậu lạnh băng trả lời.

_ Tại sao lại không phải truyện của anh chứ. Cô em xinh thế này kia mà – Hắn ta cười khằng khặc, và một tràng cười khả ố khác của bọn râu ria xung quanh phụ họa theo.

_ Một lũ điên. Tao là con trai đó, đừng gọi tao là “em”. Buông tao ra!!!!!!!!!!!!!!!!!- Cậu tiếp tục lạnh lùng.

_Con trai hả? Nhưng mà em đẹp lắm em biết không? – Hắn vuốt ve bàn tay cậu trong tay hắn – Con trai cũng không sao đâu! – Hắn lại cười, điệu cười làm cậu rùng mình.

_ Lũ khốn!!!!!!!!!! BUÔNG TAO RA!!!!!!!!!!!!!!! – cậu hét lớn.

_ Em đẹp nhưng kiêu quá đấy cưng ạ!!!!!! – hắn vuốt ve khuôn mặt cậu và nói.

_ Thằng điên kia! Bỏ tao ra!!!!!! – Cậu vẫn tiếp tục đanh giọng nói

_ Em phạm sai lầm rồi đấy, cưng biết không? – Lời nói của hắn làm cậu muốn ói. Và hắn đã lần tay xuống cổ áo cậu, giật mạnh.

Jaejoong vùng tay cố thoát nhưng không thể. Chúng có tới hơn mười người trong khi cậu chỉ có một mình. Cậu bị chúng giang một đòn vào gáy và ngã quỵ xuống.

Bọn chúng lại cười, điệu cười ghê rợn. Một tên đang cầm đến tà áo sơ mi của cậu và chuẩn bị xé toạc nó ra.

Jaejoong nhắm mắt, đôi vai run run, môi khẽ mấp máy: “Yunho à”

Một giọng nói trầm khàn cất lên như phá tan đi tất cả:

_ Cậu ấy đã nói là không thích rồi mà!!!!

Jaejoong không biết mình có nghe lầm hay không, vì tai cậu đã ù đặc đi  sau cú đánh của bọn côn đồ. Nhưng khi nghe giọng nói trầm khàn đó, không hiểu sao cậu yên tâm lịm đi, cậu chỉ còn nghe xa xăm hình như có tiếng la hét, tiếng đấm đá lẫn nhau và cuôí cùng là tiếng xe cảnh sát. Sau đó tất cả im bặt và cậu như đang lướt trong không khí vậy!!!!!!!!

             End chap 7                                           Chap 8

Khi  Jaejoong tỉnh lại thì trời đã hoàn toàn sáng rõ. Mặt trời trên cao chiếu những tia nắng vàng rực rỡ của một ngày đầu thu, chếch bóng xuống khung cửa sổ rèm nhung đen.

Hình như có cái gì đó rất lạ ở đây thì phải? Cậu nhìn lại toàn cảnh căn phòng. Khác với nhà cậu, nếu như không tính đến một vài điểm nhấn màu trắng tinh khôi hay xanh tươi tắn, thì nơi này toàn bộ đều được phủ một đen trầm mặc. Sàn gạch màu đen bóng, chiếc bàn gỗ đen tuyền, chăn và drap giường cũng là màu đen mịn. Tất cả tạo nên cảm giác hoài cổ và sang trọng. Vậy thì đây rõ ràng không phải nhà cậu rồi!

Và nếu như đây không phải là nhà cậu, thì hiện tại bây giờ cậu đang ở đâu? Ai đã đưa cậu về đây? Nếu như đúng là Yunho, thì tại sao lại là nơi này?

Hàng loạt câu hỏi thắc mắc làm cho cái đầu vốn đã đau nhức của cậu lại càng thêm khó chịu. Cậu cố gắng ngồi dậy nhưng ngay lập tức phải nằm xuống vì choáng. Đang lúc loay hoay thì cánh cửa mở ra, và một người  lịch lãm bước vào:

_ Cậu cảm thấy thế nào rồi? – anh ta cất tiếng nói.

_Tôi... mà anh là ai vậy? – cậu hỏi. Không tránh khỏi ngạc nhiên.

_ Ah, xin lỗi tôi quên chưa nói. Tôi là Song Seung Hun. Hôm qua cậu bị thương bất tỉnh, tôi lại không biết cậu là ai nên không đưa cậu về được, đành phải đưa cậu về đây. – anh ta nhún vai  – vết thương của cậu không có vấn đề gì đâu!

_ Cái đó tôi biết mà! Nhưng tối qua ...

_ Sự thực thì tôi là một cảnh sát, tối hôm qua tôi đi điều tra một vụ án gần đó thì thấy mọi việc xảy ra như vậy nên đã khống chế bọn chúng và giao cho cấp dưới sử lí. – Anh ta giải thích.

_ Vậy thì rất cảm ơn anh. Tối hôm qua anh không sao chứ ạ? – Cậu hỏi lại.

_ Tôi không sao, không vấn đề gì cả. – Anh ta lắc đầu, cười. – Cậu ổn chứ?

_ Tôi hoàn toàn khỏe ạ, chỉ là cảm thấy hơi choáng thôi. – cậu cũng đáp lại bằng một nụ cười.

Trái tim ai kia bỗng dưng lâng lâng một cảm xúc khó tả. Anh ta vội nói như để lấy lại bình tĩnh:

_ Cậu tên gì vậy? Đang ở đâu để tôi đưa về?

_ Tôi là Kim Jaejoong, hiện đang sống ở số 05 đường DBSK. – Nhắc tới đây, tự nhiên cậu nhớ đến việc tối hôm qua. Yunho đang ở đâu? Đã về nhà chưa nhỉ? Không biết có gặp phải vấn đề gì không?  Nghĩ vậy cậu liền nói nhanh –  Anh làm ơn đưa tôi về nhà nhanh giùm được không?

_ Cậu có chuyện gì ...

_ Nếu có thể tôi sẽ giải thích sau – cậu cắt lời anh ta, nói vội.

_ Thôi được rồi. Đi cùng tôi – anh ta nói rồi đỡ cậu dậy và đưa ra chiếc Audi R8 của mình.

_ Anh làm ơn nhanh nhanh giùm tôi với! – Cậu giục, trong lòng thấp thỏm không yên.

_  Jaejoong – shhi, cậu bình tĩnh được không. Đây là trong thành phố mà lại là buổi sáng. Không tắc đường đã là may mắn cho chúng ta lắm rồi.

_ Tôi xin lỗi. – cậu thôi không nhấp nhổm nhưng mắt vẫn không thôi  nheo  lại, đôi mày sát lại nhau.

Bên cạnh cậu, Song Seung Hun giả bộ tập trung vào tay lái, nhưng lâu lâu vẫn liếc nhìn cậu sau đó mỉn cười đầy ngụ ý. Có lẽ anh ta đã bắt đầu cảm thấy thích con người bên cạnh mình dù chỉ qua một lần tiếp xúc. Anh ta quay sang cậu và lại bắt đầu hỏi:

_ Jaejoong – sshi, cậu đang làm gì?

_ Bác sĩ của bệnh viện Seoul. – Cậu trả lời , nhưng tâm trí không màng tới việc mình đang nói gì nữa.

_ Uhm...

_ Đến nhà tôi rồi, anh dừng lại được không? – Cậu lại không thương tiếc cắt lời anh ta.

Anh ta dừng lại, Jaejoong nhanh chóng mở cửa xe. Đang định chạy thẳng vào nhà thì chợt bị một bàn tay giữ lại. Cậu quay lại nhìn người đang túm chặt cổ tay mình, định nói điều gì đó thì nghe một tiếng nói ân cần vang lên:

_Jaejoong – sshi, cho tôi theo đuổi cậu nha – Nói xong, hắn nở một nụ cười tươi.

1s, 2s , 3s , 4s , 5s,.... Jaejoong  giật  tay mình ra khỏi tay anh ta. Cười gượng:

_ Anh ... đừng đùa... như vậy – Cậu lắp bắp

_ Tôi không hề đùa. – Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh ta, cậu biết anh ta không  đùa.

_ Anh ... Tôi... vào nhà – Cậu nói rồi vội bước  đi, đẩy cửa, và đóng sập nó trước mặt anh ta.

 Jaejoong im lặng bước đi, cảm thấy khó chịu vô cùng. Nhưng khi chợt nhớ đến Yunho, thì cậu chạy vội vào nhà, ngó dáo dác để tìm anh.

_ Ho à, Ho về chưa? Ho ơi, về chưa vậy? – Cậu vừa đi vừa gọi ý ới.

Không có tiếng trả lời. Jaejoong lo lắng chạy lên trên tầng 2, đến đứng trước phòng anh. Cửa không khóa. Cậu với tay lên nắm cửa. Xoay. Thở phào nhẹ nhõm.

 Anh đang ngồi trên chiếc ghế bành, đầu dựa lên thành ghế, khuôn mặt căng thẳng, dáng vẻ mệt mỏi vô cùng. Nhưng  điều quan trọng nhất là anh hoàn toàn bình thường, không bị thương ở đâu cả.

 Jaejoong tiến lại gần anh, đặt một bàn tay lên vai anh. Yunho khẽ cau mày, cậu giật mình rút tay lại, vừa lúc đó, anh mở mắt. Nhác thấy cậu, anh đứng bật dậy, lay lay vai cậu:

_ Jae à, tối hôm qua Jae đã đi đâu vậy? Jae làm gì mà giờ mới về, có làm sao không hả? Tại sao lại không mang điện thoại nữa chứ? Có biết là ... – Anh đột ngột im lặng.

_ Jae  không sao đâu. – Cậu lắc đầu. - Những câu đó Jae phải hỏi Ho mới đúng! Ho đi làm gì tận 2 giờ sáng chưa thèm về là sao? Ho tưởng Jae không lo cho Ho chắc! – Cậu hét lên.

_ Ho xin lỗi, hôm qua Ho có việc. – Anh nhìn cậu, nói nhẹ nhàng.

_ Việc gì mà phải xin lỗi chứ. Jae đâu có quyền quản lí Ho. – Cậu lắc đầu – Thôi Jae đi làm đây, Ho muốn làm gì thì làm.

Cậu nói rồi bỏ đi, không quay đầu lại nhìn anh nữa.

Anh cũng không nói gì, lẳng lặng đứng yên nhìn cậu đi ra khỏi phòng.

Jae à, Ho xin lỗi!!!!!!

Sau khi nghe tiếng động cơ ôtô của cậu đã đi xa dần, anh cũng đứng dậy và  xuống tầng. Yunho còn một công việc nữa, đó là làm công nhân cho một công trường xây dựng. Bar và công trường là những nơi duy nhất nhận một người như anh, một người không có gì chứng thực bản thân mình là ai. Nhưng công việc đó, anh chỉ làm vào buổi chiều mà thôi.

Anh đặt chân lên bãi cỏ xanh mà, lướt nhẹ chân trên khoảng không xanh ngọc bích ấy và đến bên hồ nước nhỏ trong vắt. Anh gieo mình xuống chiếc ghế đặt dưới 2 gốc cây phong, miên man suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Anh thực sự rất lo lắng cho cậu, lo lắng tới mức từ khi bước vào nhà, và biết không có cậu trong phòng, rồi sau khi tìm mọi nơi vẫn không thấy, anh đã không thể làm gì khác ngoài việc dùng điện thoại của chính cậu và gọi đi hỏi tất cả mọi người xem cậu đang ở đâu. Jaejoong không hề có trong bệnh viện, đó là câu trả lời đầu tiên. Và khi không một ai biết , anh không thể ngồi yên được nữa. Anh đã lái xe lòng vòng  khắp đường phố Seoul, nhưng không tìm được cậu.

Jae à! Ho muốn nói: Jae có biết Ho đã cực kì lo lắng cho Jae không?

Một cơn gió đưa khẽ...

Những chiếc lá đầu tiên của mùa thu rơi xuống ...

Xoay tròn ...

Nhẹ nhàng ...

Mỏng manh ...

Hạ nhẹ lên mặt hồ như tìm một bến đỗ ...

Một nỗi đau không nên lời ...

Anh đưa tay hứng một chiếc lá trước mặt, thu đến rồi.

End chap 8

                                              Chap 9

Một tuần  ...

Thời gian trôi với bao thay đổi ...

Nắng nhuộm cả không gian trong màu vàng rực rỡ ...

Hàng cây thay lá ...

Gió mơn trớn khẽ lướt qua, mang chiếc lá rời xa cây ...

Trước nhà Jaejoong mỗi sáng, một bó hoa lily trắng ngần  được đặt ngay ngắn với lời chúc : NGÀY MỚI TỐT LÀNH, JAEJOONG!

Lần đầu tiên những bó hoa này xuất hiện ở cửa nhà cậu, Yunho là người nhận. Anh ra ngoài chạy bộ buổi sáng và nhìn thấy nó. Yunho chỉ nhìn, rồi lẳng lặng nhấc bó hoa lên, đem vào nhà, đặt nhẹ lên bàn và nói ngắn gọn: “ Ai đó tặng cậu” rồi quay lưng bỏ đi, không biểu lộ một chút cảm xúc.

Lần thứ hai, cậu đi làm về và cầm nó lên khi mở cửa nhà. Những bông hoa trắng tinh khiết tỏa ra hương thơm dịu ngọt, dễ chịu.

 Cứ thế, anh và cậu thay nhau nhận những bó hoa đẹp đẽ ấy và đem vào đặt ngay ngắn trên bàn!

Jaejoong biết ai đã làm điều này, nhưng chỉ vì muốn xem phản ứng của anh nên cậu vẫn luôn đón nhận chúng một cách bình thản nhất. Tuy vậy, cho đến bây giờ, Yunho vẫn không hề tỏ bất cứ thái độ nào, anh chỉ đơn giản giúp cậu đem chúng vào nhà nếu cần mà thôi.

Một ngày mới lại gõ cửa ngôi biệt thự số 05 đường DBSK !

Hôm nay là chủ nhật. Cả Jaejoong và Yunho đều được nghỉ làm.

Sống cùng một nhà, nhưng đây mới là khoảng thời gian hai người ở cùng nhau nhiều nhất. Yunho luôn đi làm buổi chiều, buổi đêm và có mặt ở nhà vào buổi sáng. Còn Jaejoong thì  đi, về  giữa bệnh viện và nhà mà không có giờ giấc cụ thể nào cả. Bất cứ khi nào cần hoặc có vấn đề quan trọng, cậu đều ngay lập tức rời khỏi.

Khi nắng sớm tinh nghịch vờn nhẹ lên đôi mắt của Yunho, anh tỉnh dậy và khẽ nheo mày. Đứng dậy để vào nhà tắm và bước ra khỏi phòng với bộ dạng hoàn toàn tỉnh táo, anh tiến xuống bếp đi theo tiếng gọi của ... thức ăn.

Trong bếp tỏa ra một mùi thơm khá hấp dẫn, và tất nhiên người tạo ra nó không ai khác chính là chủ nhân của ngôi biệt thự này, Kim Jaejoong. Cậu đang đứng trước bếp , đôi bàn tay liên tục làm việc, những giọt mồ hôi đọng lại trên gương mặt thanh  miệng thì lẩm bẩm theo một giai điệu nào đó rất ngọt ngào phất ra từ đĩa nhạc:

“Jigeumdo gi-eokhago isseoyo Siwireui (Siwolre) majimag bameul

Tteutmoreul iyagiman namginchae Uri neun he-eo jyeot jiyo

Geu nal-eul ssil ssil haetdeon peupjeongi Geodaeeul jinsil ingayo

Hanmadi byeonmyeongdo mothago Itheojyeoya haneun geon-gayo

Eonjena dul-ah oneun gyejeoreun Na ege ggum eul jujiman

Ireul su eoptneun ggum-eun seulpeoyo narul ul-lyeoyo ...”

(Điều đó vẫn in sâu trong ký ức của anh

Một đêm cuối tháng Mười

Em ra đi, chỉ để lại một lời nhắn vô nghĩa

Chúng ta đã chia xa rồi...

Biểu hiện sự cô đơn của ngày đó

Liệu rằng đó là sự thật

Anh phải quên đi mà không được phép nói lời giải thích sao?

Một mùa luôn quay trở lại

Tặng cho anh với một giấc mơ... vậy mà...

Một giấc mơ mà không thể nhận ra thật đớn đau )

http://mp3.zing.vn/mp3/nghe-bai-hat/Forgotten-Season-Jaejoong.IW6U878U.html

Yunho đứng tựa vào bức tường nơi phía cửa, lắng nghe Jaejoong hát. Giọng của cậu thật sự rất trong trẻo , thanh cao và ấm áp. Anh có thể cảm nhận được từng cung bấc cảm xúc lúc lên lúc xuống  trong từng câu từng chữ của lời bài hát ấy. 

Bất chợt , tiếng hát im bặt. Thay vào đó là một giọng nói nhẹ nhàng khác :

_ Ho làm gì mà đứng ở đó vậy hả? – Cậu hỏi anh.

_ Tại sao Jae không thử làm ca sĩ đi. Sẽ có một lượng fan nữ hùng hậu cho mà xem. – Anh không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đáp lại bằng một nụ cười.

_  Từ nãy tới giờ, Ho... – Cậu hỏi, đôi má ửng hồng.

_ Đứng đây và nghe Jae hát. – anh hoàn tất câu nói cho cậu, chỉ vào nơi mình đang đứng. – Không được sao?

Cậu thôi không nhìn Yunho nữa mà quay đầu tập trung vào món ăn đang nấu dở. Một lúc sau, cậu nói với anh

_ Ho lại ăn sáng đi, hôm nay chúng ta có việc phải làm đó.

_ Làm gì cơ? – Anh nhìn cậu hỏi lại.

_ Sau khi ăn xong, chúng ta sẽ chăm sóc lại khuôn viên, cũng lâu rồi không quét dọn gì cả. – cậu giải thích.

_ À, ... vậy thì ăn nhanh đi còn làm việc.

...

Nửa tiếng sau, cả hai có mặt ngoài vườn. Jaejoong đem ra hai vòi nước, anh và cậu bắt đầu bởi công việc tưới nước cho cây. Hai người đều đang chăm chú với công việc của mình, thì bỗng có tiếng gọi :

_ YAAAAAAAA !!! JUNG YUNHO !!!!!!!!!!!!!!!!

Anh còn chưa kịp định hìmh xem tiếng gọi đó phát ra từ đâu thì đã bị một làn nước mát lạnh bắn xối xả vào người. Và sau đó là tiếng cười khúc khích thích thú của cậu.

Jaejoong đang vui. Anh biết điều đó vì đây là lần đầu tiên anh thấy cậu cười một cách thoải mái, dễ chịu như  vậy. Bất giác, Yunho cũng nhoẻn miệng cười :

_ Kim Jaejoong, rồi ngươi sẽ biết tay ta! – Anh la lớn.

Và như thế , cuộc đại chiến ‘với hai vòi phun nước’ chính thức bắt đầu. Hai người cứ thế phun nước vào nhau, tiếng la hét , tiếng cười đùa thích thú quyện tạo cho không gian vốn yên tĩnh nơi đây một màu sắc mới.

Mùi thơm dịu dàng của “hạnh phúc” tỏa đâu đây. Nhẹ thôi, nhưng thật ấm lòng. Ánh nắng cũng như muốn hùa vào cuộc chơi của hai người nên ngã nhào mình xuống từng dòng nước, điểm tô cho chúng một lớp áo vàng óng ánh, làm sáng lên những viên pha lê còn đọng lại trên từng ngọn cỏ non. Chim khẽ cất tiếng hót hòa theo nhịp điệu của tiếng cười.

Chẳng mấy chốc, cả hai người đều đã ướt sũng vì nước. Jaejoong giơ hai tay lên làm bộ dạng đầu hàng, miệng cậu nói trong khi những dòng nước vẫn bắn tới tấp vào người mình :

_ Thôi ... tha cho Jae đi mà. Hì hì hì – cậu nài nỉ -Á á á á á á á á á á á .......................- cậu la lên khi Yunho không hề có ý định dừng lại.

_ Không thể tha thứ cho kẻ dám đánh lén Jung Yunho này được – Anh tiếp tục dùng giọng bông đùa.

_ Thôi mà, sẽ bị cảm lạnh đó...................

_ Không bao giờ........

Tiếng cười của họ lại tiếp tục theo gió vút cao ...

Khi đã mệt nhoài vì la hét, cười đùa thì cả hai mới chịu dừng lại và nằm phịch xuống bãi cỏ non xanh. Jaejoong khẽ cười :

_Thật là dễ chịu!!!!!!!!!!! Thoải mái quá !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 Nhìn Jaejoong  lúc này, anh chợt nhớ tới Heechul. Cậu cũng có lần rầm mưa rồi sốt cao nhưng khi anh trách thì lại nói được đi dưới mưa thật là thích thú. Mưa như gột rửa mọi buồn phiền, mọi đau khổ. Mưa làm cho con người nhẹ nhõm hơn.

_Lần này Ho quá đáng lắm đấy nhé. Jae đã xin năn nỉ Ho đến như vậy mà vẫn không tha. Bây giờ thì ướt hết cả rồi. – Cậu nói, tặng kèm cho anh một cái nguýt dài hết sức dễ thương.

_ Không phải chính Jae là người châm ngòi cho nó hả ? – Anh khẽ nhíu mày, hỏi lại – Lần sau mà còn như thế vậy nước thì đừng trách Ho đấy. Đâu phải có mình Jae ướt đâu cơ chứ.

_ Assssshhhhiiiiiiiiiii ! Đồ nhỏ mọn  mà !!!!!!!!!!!!!!! – Cậu lại làm vẻ mặt gận dỗi, cái mặt xịu xuống, cái miệng chu chu ra.

Yunho lặng yên ngắm nhìn cậu trong giây lát, rồi bất ngờ anh chồm tới, đặt lên đôi môi đang dẩu ra đó một nụ hôn dài. Vị ngọt, thơm  của đôi môi anh đào kia tạo cảm giác đê mê đến khó tả. Đôi môi anh cứ lưu luyến không dứt. Anh nhận ra từ người cậu tỏa ra mùi thơm của sữa. Dịu nhẹ và dễ chịu.

Jaejoong không hề phản ứng gì, chỉ mở to hai mắt nhìn anh đầy bất ngờ. Và Yunho cũng giật mình với chính bản thân. Anh lại vừa phạm sai lầm nữa rồi.

Yunho nhìn Jaejoong, hai má cậu đã đỏ bừng và anh cũng ngại ngùng không kém:

_ Jae à, Ho xin lỗi, Ho không muốn như thế, Ho thực sự không có ... – Anh lắp bắp.

_ Thôi đi – Cậu gắt lên.

_ Jae...

_ Đã bảo là thôi rồi mà – Cậu vẫn dùng giọng nói gắt gỏng đó để nói với anh.  – Vào thay quần áo khô ráo đi!  Jae đi nấu cơm trưa.

Rồi cậu cứ thế đứng dậy đi vào nhà, bỏ lại một Yunho đang lặng yên và hết sức bất ngờ. Anh những tưởng  cậu sẽ cho anh một cái tát nháng lửa vì tội đã xúc phạm cậu cơ đấy. Hay chí ít thì cậu cũng sẽ tống cổ anh ra khỏi nhà ngay lập tức hoặc chửi cho anh một trận ra trò. Vậy mà Jaejoong lại không hề nói gì, đã vậy lại còn bảo anh cũng đừng nói gì cả. Anh còn cảm nhận được từ cậu một xúc cảm nào đó rất lạ. Có thể nào là buồn chăng?  Bao nhiêu niềm vui, thoải mái của cậu dường như đã không còn nữa.

Nhưng rồi chính anh còn không hiểu bản thân mình vừa làm điều gì nữa kìa. Khi nhìn thấy khuôn mặt không vướng chút âu lo của cậu, tự nhiên trong anh lại dâng lên một cảm giác không tên kì lạ. Anh muốn cậu luôn như vậy, luôn là một con người hồn nhiên, vui vẻ theo đúng bản chất của mình. Anh nhìn đôi môi chu chu ra dễ thương của cậu và tự nhiên muốn nó thuộc về anh, muốn được tận hưởng vị ngọt dịu dàng của nó.

Một cơn gió khẽ lùa qua và anh cảm thấy lạnh. Theo lời Jaejoong, anh vào nhà và bước lên tầng hai về phòng để thay quần áo. Bộ quần áo anh đang mặc thật sự không được khô ráo cho lắm. Khi đi qua phòng khách, Yunho không quên đưa mắt nhìn về căn bếp gọn gàng sạch sẽ của vị chủ nhân ngôi nhà. Jaejoong đang đứng đó, đã thay cho mình một bộ quần áo khác ,trong một bộ dạng hoàn toàn bình thản. Cậu đang nghe bản ballad sáng nay anh và cậu vừa nghe, Forgotten Season. Có lẽ không nên nói gì vào lúc nãy cả, anh chỉ lẳng lặng bước đi.

Hai người chỉ mãi theo đuổi những cảm xúc của riêng mình mà không hề biết rằng có một kẻ đã ngoài tự bao giờ và chứng kiến tất cả. Một bó hoa li trắng bị đập nát, một tiếng rít nhỏ đầy cay đắng vang lên và một con người lạnh lùng quay đi ...

End chap 9

                                    Chap 10

Part 2 :

Cái không khí yên lặng khó chịu trong suốt bữa ăn của hai người lại tiếp tục duy trì khi họ cùng nhau ngồi trong phòng khách. Chiếc tivi để mở nhưng cả hai đều không quan tâm tới nó, họ chỉ mãi đuổi theo những cảm xúc riêng của bản thân. Ngay cả chính anh và cậu cũng không hiểu tại sao lúc này, mở lời lại khó đến vậy?

Sau một hồi suy nghĩ, Jaejoong lên tiếng phá tan sự yên lặng khô khốc đó:

_ Ho có một chuyện chưa trả lời Jae. – Cậu thở ra nhè nhẹ.

_ Hử? Chuyện gì kia? – Anh mơ màng hỏi lại.

_ Tờ giấy sáng nay. Nhớ chứ? – Cậu đưa mắt nhìn anh.

_ À, ... nhớ. Nhưng Jae làm vậy để làm gì? – Anh ngồi ngay ngắn lại và tập trung hơn vào câu chuyện của hai người.

_ Nói cho Jae biết Ho cảm nhận như thế nào đi? – Cậu không trả lời, tiếp tục đưa mắt nhìn anh.

_ Uhm.... Cảm giác đầu tiên của Ho là rất dễ chịu. Dễ chịu khi để cho mùi hương nhẹ nhàng đó xộc vào mũi. Lúc uống trà, khi nó chạm vào đầu lưỡi, Ho nhận thấy nó có một vị ngọt khá đặc biệt. Nhưng rồi khi đi sâu vào miệng, nó thật sự rất đắng và chát nữa. Nhưng khi uống xong rồi thì đọng lại trong miệng là vị ngọt thanh dịu. Nó như một loại chất kích thích vị giác khiến đã một lần uống thì không thể quên vậy. – Anh nhíu mày và nói lên tất cả suy nghĩ của mình.

_ Vị giác của Ho quả thật rất nhạy bén. Chỉ qua một lần thử mà đã có thể cảm nhận được như vậy. Trong khi Jae đã cố gắng bao nhiêu năm vẫn chỉ là vị chát đắng không bao giờ thay đổi. – Cậu cười, một nụ cười tối tăm kì lạ.

_ Jae à...

_ Ho biết không? Có người đã từng nói với Jae như thế này:  Mùi vị chúng ta nhận thấy được từ trà cũng như mùi vị của tình yêu. Nói về tình yêu, luôn có những ca từ đẹp nhất để ca tụng. Khi mới bắt đầu yêu, tình yêu luôn mang vị ngọt. Ngọt của những thương yêu, quan tâm , chăm sóc, chia sẻ. Vị ngọt mới lạ của những giây phút bên nhau, những thời khắc nhớ nhung trong xa cách. Để rồi khi lún sâu vào tình yêu thì nhận được vị đắng cay nhói lòng. Đắng của những hờn ghen, tủi giận, của sự cô độc , của những tổn thương mà cả hai gây ra cho nhau. Vị đắng đó thật sự rất khủng khiếp. Và khi đó, chúng ta đứng giữa hai lựa chọn: giữ chặt hoặc buông xuôi. Nếu buông xuôi, tất cả sẽ chấm dứt để kết thúc một chuyện tình không lối thoát. Nhưng nếu chúng ta biết nắm giữ và trân trọng, thì một ngày nào đó có thể sẽ lại tìm được vị ngọt dịu dàng như Ho đã nói. Đó là vị ngọt của lòng thứ tha, chân thành và lòng thủy chung.

_ ...

_ Nhưng đối với Jae thì nó chưa bao giờ là vị ngọt cả. Chưa bao giờ.... – Cậu lắc đầu, đôi mắt to tròn chứa đựng đầy vẻ buồn đau. Nó như sắp nhòe đi và cả người cậu đang run lên bần bật thì có một bàn tay ai đó chợt giữ chặt vai cậu.

Và bằng một hành động cũng dứt khoát không kém, anh ôm cậu vào lòng.Jaejoong yên lặng trong vòng tay anh, lắng nghe từng nhịp đập chậm rãi nơi con tim anh. Những giọt nước mắt câm nín bao lâu lặng lẽ lăn dài trên má, thấm ướt vai áo sơ mi của Yunho.

Đúng vậy! Jaejoong là một con người mạnh mẽ, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài vui vẻ, dễ thương mà thôi. Ẩn chứa sâu trong con người cậu là những nồi đau luôn dày vò, đày đọa tâm hồn cậu. Và ngay lúc này đây, cậu đang gục mặt trên bờ vai rắn chắc của anh, nhuộm ướt nó bằng thứ nước mặn chát. Đã bao lâu rồi cậu không còn khóc, à... mà đúng hơn là không thể khóc?

...

Ho à! Jae không muốn Ho thấy những điều này đâu! Jae xin lỗi!

_ Jae không sao đâu. – Cậu khẽ khàng đẩy anh ra và nói.

_ Ừ, không sao là tốt rồi. – Anh vội vàng thu tay mình lại.

_ Cảm ơn Ho ...

_ Vì cái gì chứ?

_ Vì đã yên lặng và cho Jae mượn bờ vai của Ho.

_ Điều đó sao? Ho lúc này cũng đang rất tò mò này, nhưng Jae có lẽ không muốn nói rồi nên thôi vậy. – Anh khẽ cười – Nhưng lần sau buồn thì hãy cứ khóc thoải mái nhé, Ho sẽ cho Jae mượn bờ vai – Anh vỗ vỗ vào vai mình. – Còn nếu Jae không ngại, Jae có thể nói cho Ho nghe cũng được mà?

_ Ho nói vậy chứ đã bao giờ Ho nói cho Jae biết chuyện của Ho đâu. – Jaejoong lại bĩu môi, trông dễ thương vô cùng. Nhưng ngay sau đó là bộ mặt cực kì nghiêm túc. – Những khi buồn thì lúc nào cũng thẩn thờ một mình cả, rồi còn khóc một mình nữa chứ. Ho tưởng Jae không biết điều đó sao?

_ Ho...

_ Thôi khỏi giải thích, Jae về phòng đây.

Cậu nói rồi quay lưng, mệt mỏi bước đi. Trong khoảng chừng một phần mười của giây, Yunho không biết anh đã nghĩ gì, chỉ biết khi anh hiểu ra tất cả, thì bàn tay cậu lại đã nằm gọn trong bàn tay to lớn của anh, ngăn không cho cậu đi xa hơn. Còn cậu thì đang nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu.

_ Này...

_ Ho...

_ Có chuyện gì...

_ Ho sẽ nói, Jae có thể lắng nghe không? – Anh ngắt lời cậu. Và Jaejoong mỉm cười.

Hai người họ lại ngồi bên nhau trong phòng khách, nhưng lần này không giống như lần trước nữa, một người nói và một người thì chăm chú lắng nghe, lâu lâu lại khẽ thở dài và lắc đầu. Yunho kể cho cậu nghe toàn bộ chuyện của mình, tất nhiên là không quên lược bỏ một vài chi tiết anh cảm thấy không nên nói ra. Anh nói về cuộc sống của mình trong tuổi thơ hạnh phúc bên gia đình, khi bố mẹ mất , khi anh gặp HeeChul và chia tay cậu, bị tai nạn và rồi gặp cậu. Anh cũng nói cho cậu biiết rằng cậu thực sự rất giống HeeChul ở một vài điểm. yunho không hề nhắc đến việc anh là một ca sĩ nổi tiếng và đến từ tương lai.

Jae à! Xin lỗi vì Ho không thể nói hết tất cả cho Jae được.

_ Cậu ấy rất dễ thương, giống như Jae vậy. Buồn nhưng không bao giờ nói, luôn luôn cười vui vẻ trước mặt Ho. Quan tâm, chăm sóc cho Ho nhưng không nghĩ tới bản thân. – Anh nói bằng giọng nói biết ơn và tôn trọng – Ho biết mình có lỗi với cậu ấy, vì vậy Ho rất muốn bù đắp...

_ Không lẽ,... tất cả những gì Ho làm chỉ là vì Jae giống với người ấy sao? – Cậu hỏi anh, giọng nói hết sức bình thản nhưng đôi vai khẽ run.

_ Không ! Không phải ! Ho biết mình không hề lầm tưởng giữa cậu ấy và Jae, chắc chắn vậy. Chỉ là ... Ho cũng không hiểu bản thân mình muốn gì và cảm nhận ra sao mà thôi. – Anh chưa kịp hoàn thành câu nói ấy của mình thì tiếng cửa phòng Jaejoong đã lạnh lùng vang lên.

...

Cậu gục mặt vào hai bàn tay. Chán nản. Mệt mỏi. Ừ đúng rồi, quá mệt mỏi. Những bữa ăn anh tự tay làm, những cảm xúc cậu nhận thấy từ anh, bờ vai tin cậy anh dành cho cậu, và nụ hôn đó... Chẳng phải tất cả đều dành cho một người khác sao. Tại sao cậu lại yêu anh chứ, tại sao lại yêu một con người luôn luôn xem mình như một người khác vậy chứ? Tại sao?

Ho à, vậy Jae tồn tại với Ho có ý nghĩa gì không chứ?

Về phần Yunho, anh vẫn ngồi trên chiếc ghế ở phòng khách, ngả người vào ghế, anh đưa tay lên bóp trán. Anh đang thực sự rất đau đầu, chuyện gì đang xảy ra vậy kìa? Chẳng phải anh vừa làm cậu tổn thương sao? Nhưng Jaejoong tại sao lại phản ứng như thế?

Có thể nào...

Mày đừng nghĩ vớ vẩn nữa Yunho à. Không thể có chuyện đó đâu. Mà nếu nó có là sự thật, thì mày cũng không thể nào mang lại hạnh phúc cho cậu ấy!!!!!!!!!! Số phận của mày không biết sẽ trôi về đâu và ra sao trong thế giới này. Còn Jaejoong, cậu ấy đã đủ đau khổ để không còn phải nhận thêm nỗi bất hạnh nào nữa rồi.

Thời gian vẫn cứ vô tình trôi...

Hai con người mệt mỏi chìm đắm trong những đau khổ của bản thân ...

Rồi cả hai cùng bước đến bên cánh cửa, cùng đặt tay mình lên tay nắm cửa, kẻ trong người ngoài nhưng không ai mở nó ra...

Họ đứng lặng như thế hồi lâu, tự hỏi xem con người đang ngăn cách với mình bởi một cánh cửa liệu đã ngủ chưa?

Cả hai con người đó đều vô tình không biết rằng, họ vừa đẩy cuộc sống của mình đi theo một chiều hướng hoàn toàn khác những điều vốn có.

Cuộc sống là thế!!!!!!!!!! Luôn luôn đổi chiều!!!!!!!!

 End part 2

                             End chap 10

                                               Chap 11

Xoay vòng ...

Xoay vòng...

Chap đảo...

Chao đảo...

Một chiếc lá theo cơn gió bay đi thật xa...

Một ngày thu buồn bã với những nỗi đau...

Ngôi biệt thự số 05 đường DBSK,...

Mọi thứ im lặng và buồn tẻ...

Chủ nhân của ngôi nhà đã ra ngoài từ khi trời còn chưa sáng, một mình với căn biệt thự rộng lớn, anh buông xuôi cho tất cả để chúng đi qua như thể đó là điều hiển nhiên phải đến vậy. Yunho làm mọi việc một cách chán nản, khó chịu. Trong tâm tư anh dối bời những suy nghĩ không tên.

...

Đau? Rất đau. Khó chịu? Rất khó chịu. Thất vọng? Rất thất vọng.

Đó là tất cả những cảm xúc đọng lại trong cậu lúc này. Jaejoong đang một mình dạo bộ trên một bãi biển ngoại ô Seoul, từng làn gió mang hơi mặn mát rượi tạt vào mặt cậu. Tà áo sơmi mỏng manh khẽ bay theo gió. Cậu cũng như anh, cả hai con người này đều tìm cách buông xuôi mọi chuyện. Buông xuôi để nó tự đến rồi tự đi như làn gió kia vậy.

Jaejoong dừng lại ở một bãi đá gần đó. Ngồi trên một hòn đá lớn bằng phẳng, cậu thả hồn mình theo từng làn gió biển. Vào lúc này, cậu không hề muốn suy nghĩ gì cả. Trước khi đến nơi này, cậu đã gọi điện đến cho viện trưởng và xin nghỉ phép một ngày.

Ánh nắng đầu tiên của ngày mới nhuộm mặt nước trước mặt cậu một màu vàng lung linh. Jaejoong chìm đắm trong không gian tưởng chừng vô thực này mà không hề nhận ra có người đang tiến về phía mình. Đặt một bàn tay lên đôi vai gầy mảnh khảnh của người trước mặt, một giọng nói vang lên nhẹ nhàng:

_ Sao lại ở đây vào giờ này hả Jaejoong? – Choi Doong Wook nhìn cậu, kèm theo đó là một nụ cười thân thiện.

_ Anh cũng đâu khác gì tôi? Vậy thì hỏi làm gì nữa chứ? – Cậu trả lời, giọng nói có phần xa cách.

_ Tôi làm nhiệm vụ gần đây. Khi xong việc thì trời cũng đã sáng nên tính ra đây xả stress cho thoải mái? Không ngờ lại gặp cậu ở đây. Mà cậu đang làm gì vậy? – Anh ta vẫn giữ nụ cười đó trên môi, trả lời cậu.

_ Như anh thôi.

_ Vậy là chúng ta rất có duyên đấy. – Anh ta giả lả.

_ Chẳng qua chỉ là trùng hợp thôi! Duyên nợ gì chứ? – Jaejoong vẫn thản nhiên nói.

_ Tôi không cho là như vậy đâu. Người ta nói nếu tình cờ gặp nhau ba lần thì sẽ có duyên với nhau đấy. Tôi và cậu đã hai lần gặp nhau mà không hề do chủ động rồi. Một lần nữa thôi thì chắc chắn cậu phải cho tôi một cơ hội đó nha. – Anh ta vẫn tiếp tục nói.

 _ Cơ hội gì chứ? – Cậu ngạc nhiên hỏi lại.

_ Tôi đã nói từ hôm đầu tiên chúng ta gặp nhau rồi mà. – Anh ta không nhìn cậu mà nhìn ra phía biển – Cho tôi một cơ hội theo đuổi cậu.

_ Anh muốn gì đây? – Cậu nheo mắt, cái nhìn đầy vẻ nghi ngờ.

_ Không gì cả. Chỉ là tôi thấy rất ấn tượng với cậu, tôi nghĩ là tôi thích cậu. Vậy thôi! – Anh ta bìn thản đáp trả.

Anh ta vừa nói gì nhỉ? Thích mình ư? Hình như là đúng vậy rồi. Nếu như người đó là Ho ... thì mọi chuyện sẽ tốt biết mấy. Sẽ thật đơn giản nếu như đó là Yunho...

Để những dòng suy nghĩ ấy choáng đầy tâm chí mình, Jaejoong đã buông ra một câu nói bâng quơ nhưng làm con tim ai kia như muốn nhảy nhót hát ca vì hạnh phúc:

_ Tùy anh thôi!

...

Cảnh vật nơi đây yên bình thật. Khác hẳn với cuộc sống ồn ào của trung tâm thành phố Seoul.

Sau một hồi yên lặng và chìm vào khoảng không gian trước mặt, nơi đất trời như giao hòa làm một, cậu xin phép anh ta đi trước. Còn lại một mình, Choi Doong Wook khẽ thở dài.

Tôi xin lỗi Jaejoong à, chỉ tại tôi không còn cách nào khác mà thôi.    

----------------------------------------------- Flash Back -----------------------------------------------------

Dong Wook không hiểu sao bản thân mình lại làm chuyện này nữa. Anh đang đứng trước ngôi biệt thự số 05, nơi mà sáng nào anh cũng tới và đặt một bó hoa ly trắng trước cửa.

Lí do vì sao lại là hoa ly trắng ư? Đơn giản bởi vì anh nghĩ Jaejoong cũng đẹp như chính loài hoa đó vậy. Một vẻ đẹp trong sáng, thanh tao nhưng không kém phần quyền quí, sang trọng.

Từ khi gặp Jaejoong đến giờ, hình ảnh của cậu cứ ám ảnh trong tâm chí anh. Dường như không lúc nào anh thôi không nghĩ về cậu. Một Jaejoong với khuôn mặt dễ thương và tuyệt đẹp, nhấp nhổm không yên khi ngồi cạnh anh trong ôtô, vô tư vui vẻ nghịch nước như một đứa trẻ, buồn rầu với bao đau thương khi một mình đứng trước khung cảnh rộng lớn.

Bất giác trong anh dâng lên một ham muốn sở hữu đối với con người ấy.

Và lúc này đây, anh đến nơi này cũng chỉ vì muốn được gặp Jaejoong.

Anh ghét cái cảm giác bất an luôn bám lấy mình từ sau khi anh nhìn thấy hắn ta hôn cậu trong buổi sáng chủ nhật anh đến tìm cậu vì muốn mời cậu đi đâu đó cùng anh.

Anh muốn người bên cạnh cậu mỗi sáng, cùng cậu vui đùa, ăn uống, người mang lại nụ cười hạnh phúc cho cậu phải là anh chứ không phải là con người đó. Bởi vậy, sau khi hoàn thành đống hồ sơ ở sở làm, anh liền lái xe tới nơi này. Lúc đó, là 4 giờ sáng.

Thế rồi điện phòng khách nhà cậu bỗng dưng bật sáng. Anh giật mình và lái xe trách xa cổng nhà cậu một đoạn. Rồi anh nghe tiếng cửa tự động bật mở, và tiếng động cơ xe lớn dần. Một chiếc Mecedes màu đen từ từ tiến ra rồi lao nhanh đi như đang trốn chạy một điều gì đó. Nó hòa vào đêm tối  và theo hướng đường cao tốc mà chạy.

Qua ánh sáng hắt ra từ bảng đồng hồ, anh nhận thấy một khuôn mặt quen mà lạ. Quen bởi nó chính lạ cậu, còn lạ là vì so với nụ cười mà anh nhìn thấy cách đây không lâu, khuôn mặt cậu bây giờ hằn lên vẻ buồn đau tột độ.

Jaejoong có thể xảy ra chuyện gì? Hướng đó đi ra biển mà?

Vậy là anh nhấn ga và lái nhanh theo cậu. Jaejoong lái xe rất nhanh, cũng may là lúc này đường vắng người, nếu không chắc anh phải lấy tư cách cảnh sát để dừng xe cậu lại mất.

Biển ...

Thật sự là biển...

 Và mặt trời...

Nó hiện ra trước mắt cả hai khi một ngày mới bắt đầu.

Bình minh trên biển đẹp rực rỡ, đẹp như chính con người đang đứng trước mặt anh vậy.

Và vào giờ phút ấy, anh biết rằng trái tim mình đã thuộc về con người ấy. Không gì có thể thay đổi.

Anh nhìn theo cái dáng gầy gầy và xanh xao mà không khỏi đau xót. Nỗi đau quá lớn dường như lại làm cậu thêm nhỏ bé hơn. Nếu có thể, anh sẽ giết con người đã làm cậu trở nên như vậy.

Rồi cậu lại bước đi, thật nhẹ nhàng. Anh cũng bước đi theo và chú ý từng bước chân của mình để không bị phát hiện. Anh nhận thấy cậu đang tiến về một mỏm đá gần đó.

Jaejoong định làm gì vậy?

Anh cảm thấy chột dạ, vội chạy theo cậu. Rồi anh bắt gặp anh mắt vô hồn của cậu. Ánh mắt như không còn sức sống.

Và một bàn tay anh tự động với tới ...

---------------------------------------- End flash back ---------------------------------------------------------

Tại sao lại không phải là tôi hả Jaejoong? Tôi có thể đưa bàn tay cho cậu bất cứ lúc nào mà. Tại sao nhất thiết cứ phải là con người ấy chứ? Tôi thực sự không muốn đẩy mọi chuyện đi quá xa đâu, nhưng nếu tôi không có được cậu, thì tôi muốn cũng sẽ không ai làm được điều đó. Vì vậy hãy tha lỗi cho tôi. Chúng ta nhất định phải gặp lại, “tình cờ”, lần thứ ba.

Lại là gió...

Gió lại thổi ...

Mạnh hơn...

Lạnh hơn...

Là gì đây?

Đồng tình hay phản đối....?

                                      End chap 11

                             Chap 12

Trong khoảng thời gian một tuần sau đó, cả hai đều cố tình tránh mặt nhau. Họ lấy lí do công việc để thường xuyên không về. Căn nhà thân quen trở nên lạnh lẽo và buồn chán.

...

Cho đến một hôm...

Một ngày thu nhẹ nhàng lướt qua.

Bầu trời trong xanh và cao vút.

Mặt trời ló dạng sau những đám mây ửng hồng.

Khung cảnh yên bình dịu nhẹ trong cái nắng hanh hanh và vàng rực rỡ.

“Jigeumdo gi-eokhago isseoyo

Siwireui (Siwolre) majimag bameul

Tteutmoreul iyagiman namginchae

Uri neun he-eo jyeot jiyo”

_ Jae à, có điện thoại kìa. – Anh gọi lớn khi tiếng chuông quen thuộc vang lên khắp phòng khách.

Cậu từ trong phòng mình đi ra, khuôn mặt không biểu lộ một cảm xúc nào. Cầm chiếc điện thoại lên tay, cậu khẽ nheo mắt suy nghĩ. Một số máy lạ.

_ Yoboseyo?

_ Jaejoong – shi, là tôi đây. – Giọng nói bên kia trầm trầm.

_ Choi Dong Wook? – Cậu hỏi lại bằng giọng nói phảng phất một chút sự khó chịu.

_ Đúng. Là tôi. – Anh ta khẳng định.

...

Chợt trong lòng ai kia cảm thấy khó chịu và ngột ngạt vô cùng.

 Yunho bước ra khỏi phòng khách, để lại sau lưng mình một cái nhìn không cảm xúc mà bước đến bên một góc nhỏ của khuôn viên ngôi biệt thự và hướng cái nhìn vô định vào một nơi nào đó xa xăm, mờ nhạt.

Junho à, mày đừng như vậy nữa. Đó không phải là việc của mày. Đó là ai không quan trọng. Đừng như vậy. Không được như vậy.

Anh tự dằn lòng và ép bản thân mình không được nghĩ quá nhiều tới cậu. Thế nhưng mọi hành động của cậu, anh đều không thể dời mắt khỏi. Mà đặc biệt là khi có liên quan đến con người mang tên Choi Dong Wook đó, thì anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng.

Thời gian qua, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Suy nghĩ về anh, về cậu, về mọi chuyện xảy ra xung quanh hai người.

Nếu như anh không nhầm tưởng cậu với người ấy...

 Nếu như anh không phải vô tình đánh mất tự chủ ...

 Nếu những cảm xúc khác lạ anh cảm nhận được là sự thật ...

Nếu như tình cảm của anh không còn trọn vẹn như xưa...

 Nếu anh đã hết yêu HeeChul ...

Nếu anh đã chót yêu một người khác ...

Nếu như đó là một người anh không nên yêu ...

Thì cuối cùng mọi chuyên sẽ ra sao đây?

HeeChul này, anh không biết giờ này em còn lắng nghe anh không? Nhưng anh có một chuyện muốn nói với em.

Em sẽ tha thứ cho anh phải không?

 Tha thứ cho một kẻ ích kỉ như anh, có thể không em?

 Anh đã không thể chăm sóc em một cách tốt nhất như những gì mà anh nên và phải làm cho em. Và giờ đây anh lại dành tình yêu của mình cho một người khác mà không phải là em.

 Nói sao được nhỉ, em sẽ hỏi anh tại sao lại có thể quên tình yêu trong ba năm của hai chúng ta để yêu một con người mà anh mới chỉ quen biết cách đây không lâu trong một trường hợp không giống ai phải không?  Tình yêu không có ngăn cách về thời gian và khoảng cách đâu em.

Anh yêu con người đó đơn giản vì đó chính là cậu ấy. Một Kim Jaejoong luôn cố che giấu cảm xúc của mình bằng nụ cười rạng rỡ, nhưng lại tủi hờn khóc trên vai anh như chưa bao giờ được khóc. Một Kim Jaejoong hồn nhiên vô tư khi nghịch nước. Một Kim Jaejoong chín chắn bề ngoài nhưng lại rất yếu đuối bên trong... Và còn rất nhiều điều khác ở cậu ấy mà anh không thể nào xóa đi. Nó như khắc sâu và luôn hành hạ tâm trí anh mỗi ngày.

Những cảm xúc chân thành anh cảm nhận từ con người đó đã một phần hồi phục vết thương đau đớn nhất mà anh phải trải qua. Và hơn hết, cậu ấy hiểu anh. Tuy có thể cậu ấy sẽ mãi mãi không bao giờ biết tất cả về anh, nhưng cậu ấy hiểu anh cần gì để tồn tại. 

Tình yêu của anh dành cho Jaejoong cũng như chính con người anh lúc này vậy. Tuy đơn giản nhưng lại không rõ ràng và không có hy vọng cho tương lai?

Mà tương lai rồi sẽ ra sao đây?

Anh sợ lắm HeeChul à! Nếu như anh không thể nói lời yêu con người đó, thì anh sẽ rất đau khổ. Đau khổ như khi em rời bỏ anh mà đi vậy. Nhưng nếu anh nói lời yêu, và cho đến một ngày anh không còn tồn tại trong thế giới ảo mộng này nữa, thì mọi chuyện có thể đi về đâu?

Lúc đó, anh sẽ vô cùng tuyệt vọng và Jaejoong ... Cậu ấy sẽ ra sao?

Khi nhìn vào mắt Jaejoong, anh cảm thấy như nó đã không còn niềm tin nữa. Mắt cậu ấy rất đẹp, một đôi mắt có lẽ đã rất sáng và tràn đầy cảm xúc nhưng giờ đây nó hoàn toàn không chứa gì khác ngoài sự căm giận, dằn vặt. Anh có cảm tưởng như một lớp sươngmờ đang bao phủ lấy nó vậy.

Anh không biết vì lí do gì mà những đau khổ luôn hành hạ cậu ấy, nhưng Jaejoong đau một lần như vậy là quá đủ rồi. Anh không muốn cậu ấy phải nhận thêm bất cứ một vết thương lòng nào nữa.

Bởi vậy, có lẽ anh sẽ không bao giờ nói ra tình cảm của mình, anh sẽ trói chặt nó trong tim và cầm tù nó bằng những cảm xúc không thật. Nhưng anh vẫn sẽ luôn ở bên Jaejoong, để bảo vệ, quan tâm và chăm sóc cho cậu ấy. Anh sẽ làm tốt điều đó cho đến khi anh còn có thể tồn tại.

Anh luôn mong rồi một ngày không xa, cậu ấy sẽ hạnh phúc.

...

Lại nói về Jaejoong, sau khi cúp máy, không hiểu vì lí do gì mà đã cầm ngay chiếc điện thoại của mình mà ném vào tường một cách không thương tiếc.

Bộp!

Chiếc điện thoại rơi xuống.

Vỡ nát..

Tan tành...

Như cõi lòng ai kia.

Một khoảnh khắc lặng lẽ lại bao trùm lên không gian của cả ngôi nhà. Có lẽ nó sẽ mãi mãi như thế nếu Yunho không lên tiếng một cách bâng quơ cố ý:

_Hôm nay Jae không phải đi làm sao? – Anh hỏi, cố gắng giấu đi vẻ quan tâm trong giọng nói của mình.

_ Uhm... Hôm nay Jae trực ca đêm. Có lẽ là khoảng tối mới đi. – Cậu trả lời, tránh nhìn vào mặt anh.

_ À, ra vậy. Vậy thì trưa nay tụi mình sẽ tự nấu cơm vậy. Cũng đã lâu rồi Ho không ăn ở nhà.

_ Ừ, Jae cũng thế. Quyết định vậy đi nhé!

Trong một tuần vừa qua, Jaejoong cũng đã suy nghĩ rất nhiều về mọi chuyện đã xảy ra. Và cậu nhận ra rằng bản thân mình cũng có chút vô lí.

Đành rằng cậu yêu Yunho và cảm thấy đau đớn khi biết mình luôn bị nhầm tưởng với người khác. Nhưng cậu đã một lần nào nói cho anh cảm xúc thật của mình chưa?

Chưa bao giờ.

Vậy nên cậu chẳng có lí do gì để mà có thể giận anh cả.

 Tâm trạng rối bời cộng thêm những điều xảy ra gần đây làm cho cậu không thể tỉnh táo nỗi nữa rồi!

Jaejoong tự cười cho chính bản thân mình, một con người ngốc nghếch. Nụ cười của cậu chứa trong đó là một nỗi buồn sâu vời vợi.

Và lòng ai chợt thắt lại ...

Jae à ! hãy cố gắng lên nhé!

Ho yêu Jae!!!!!!!

                                       End chap 12

                              Chap 13

Mưa...

Ừ ! Mưa đấy ...

Những cơn mưa mùa thu lạ kì ...

Không như mưa  xuân: đan nhẹ vào nhau, ấm áp, mơn man ...

Không như mưa hạ: ào ào trút xuống bất ngờ và nóng nảy, mưa dồn dập và vội vã như xua đi cái nóng nực...

Cũng không như mưa đông: đem theo cái lạnh tê tái, và ngọt sắc...

Mưa thu bay bay, và xào xạc hòa ca cùng lá. Hạt mưa nghiêng nghiêng theo cơn gió thu.

Những giọt nước từ không trung vô định trong khoảnh khắc vỡ tung ra thành hàng ngàn, hàng vạn tia nhỏ xíu và trắng xóa.

Mưa vẫn lặng lẽ rơi trong những ngày nắng ấm và trời se se cái lạnh với không khí khô mát của mùa thu.

Và những nỗi đau vẫn chưa chịu dừng lại...

Có người sinh ra trong hạnh phúc tột cùng ...

Nhưng lại có người phải chịu hết những khốn cùng, mất  mát này đến đau khổ, tổn thương khác...

Và vòng đời vẫn cứ thế xoay đi ...

Không chờ đợi ...

                                                         *

                                                   *          *

 Một ngày mùa thu !

Gió vẫn thổi, mây vẫn bay, những chiếc lá vẫn xoay tròn nhẹ nhàng trước khi tìm cho mình một nơi chốn bình yên để dừng lại. Nhưng thay vì ngập trong sắc vàng rực của cái nắng hanh hanh thì cả bầu trời ngày hôm nay lại âm u một cách lạ thường.

Jaejoong đến bệnh viện, cúi chào hay mỉm cười thân mật với bất cứ ai mà cậu gặp. Jaejoong là như vậy! Luôn cố tỏ ra vui vẻ hòa nhã với tất cả mọi người mặc dù trong đầu cậu hiện giờ mọi chuyện đang lộn xộn và bế tắc đến phát điên lên được.

Mọi chuyện giữa cậu và Yunho đang ngày càng trở nên tồi tệ hơn khi mà cả hai cứ mãi theo đuổi những cảm xúc riêng của mình trong yên lặng.

 Đôi khi yên lặng là một cách hay. Nhưng trong tình cảm, yên lặng có thể làm con người mất đi rất nhiều điều quan trọng. Yên lặng dễ gây hiểu nhầm và đau khổ cho cả hai.

 Và cái khoảng lặng không ai nhìn thấy nhưng đang ngày một hình thành rõ ràng giữa anh và cậu vừa như là một sợi dây vô hình gắn kết họ lại với nhau nhưng cũng vô tình đẩy họ cách xa nhau.

 Mong manh nhưng không dễ đứt rời.

Đã vậy, cậu lại vướng phải một con người mang tên Choi Dong Wook. Jaejoong cũng chẳng bận tâm lắm bề việc mình đã nói gì với một cái đầu mơ hồ những ý nghĩ không rõ ràng khi vô tình gặp hắn lần thứ hai trên bãi biển buổi sáng hôm ấy. Cậu chỉ biết sau ngày hôm ấy một thời gian, hắn ta hình như đã thôi không gửi hoa mỗi sáng và cũng không liên lạc gì với cậu.

Thế nhưng hắn bỗng nhiên gọi cho cậu vài ngày sau đó mời cậu đi xem phim cùng hắn. Jaejoong đã hết sức nhã nhặn từ chối và nói mình có việc bận nên không thể đi được.

Và chẳng hiểu vì sao hắn ta tự nhiên thay đổi cái giọng vui vẻ nhừa nhựa của mình bằng một giọng trầm đục nghe rờn rợn và hỏi cậu hết cái này đến cái kia như đang hỏi cung tội phạm vậy. Vì phép lịch sự tối thiểu mà Jaejoong đã cố gắng nén giận và trả lời một cách khá kiềm chế để không hét lên và cúp máy phứt đi cho rồi.

Vậy mà hắn lại kết thúc loạt câu hỏi đầy tính riêng tư ấy bằng một câu hỏi liên quan đến Yunho. Cái cách mà hắn nhắc đến tên anh và những lời hắn nói về anh như phá vỡ một chút kiên nhẫn cuối cùng của cậu. Jaejoong cúp máy không thương tiếc. Có lẽ cũng bởi vì cái tâm trạng khó chịu đang đeo đuổi cậu suốt cả tuần nay và cái lưng quay đi lạnh lùng của Yunho sau đó cộng thêm cuộc nói chuyện vừa rồi mà cậu thẳng tay ném chiếc điện thoại luôn vào tường.

 Vỡ nát...

Thế nhưng cõi lòng cậu có lẽ còn tan nát hơn.

Gạt mọi tâm trạng sang một bên, cậu bắt tay vào làm việc. Có lẽ đây là cách tốt nhất mà cậu có thể nghĩ ra lúc này để tạm quên đi tất cả.

Ngày hôm nay có lẽ sẽ là một ngày trôi qua trong yên lặng với Jaejoong nếu như trước khi tan sở ít phút, cô y tá không hớt hải chạy vào phòng làm việc của cậu. Đây là cô y tá mới vào nghề không lâu, đang trong giai đoạn thử việc:

_ Bác sĩ Kim! Bác sĩ Kim!

_ Có chuyện gì vậy y tá Na? – Cậu nhìn người cô gái vừa bước vào, nhẹ nhàng hỏi.

_ Có một ... trường hợp .... Chúng ta cần... – Cô y tá vừa thở hổn hển vừa nói như người sắp đứt hơi tới nơi, trông cô cực kì hoảng hốt.

_ Bình tĩnh lại đã nào. Chị nói từ từ thôi. – Cậu nhìn y tá Na.

_ Có một ca rất nguy hiểm. Người đó bị ngất ngay trước cổng bệnh viện. Tôi nghe bảo vệ nói rằng người đó đã đứng rất lâu tại đó, có vẻ như đang đợi một người. Sau khi được đưa vào trong và làm một vài xét nghiệm, bác sĩ Han nói rất có thể người đó bị ung thư máu. Vì vậy bác sĩ phải qua đó xem xét về tình trạng bệnh nhân này, bởi trưởng khoa đã giao cho bác sĩ phụ trách.- Cô nói gần như không nghỉ.

_ Nhưng tại sao trưởng khoa lại giao cho tôi? Bác sĩ Han đã ...

_ Bác sĩ Han đang phụ trách một bệnh nhân khác. Khoa mình chỉ có mỗi bác sĩ Kim là đang phụ trách các bệnh nhân đang trong quá trình phục hồi mà thôi. – Cô giải thích nhanh.

_ Tôi hiểu rồi. Tôi sẽ đi ngay bây giờ.

Khoác vội lên người chiếc áo blouse, cậu cùng cô y tá bước gia khỏi phòng và đi nhanh về khu vực dành cho các bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm. Hai người vừa đi vừa trao đổi một số chi tiết liên quan đến bệnh nhân.

Khi hai người gần tới nơi, cậu quay sang hỏi cô:

_  Bác sĩ Han có ghi chép về tình trạng bệnh nhân không?

_ Có ạ. Để tôi đi tìm anh ấy rồi lấy đưa cho bác sĩ. – Cô đáp lại.

_ Cảm ơn cô. – Cậu cười nhẹ.

_ Đó là nhiệm vụ của tôi mà. – Nói rồi cô quay lưng bước đi nhanh để dấu đi khuôn mặt bối rối  đang đỏ lên của mình.

Jaejoong bước tới, đẩy cánh cửa phòng bệnh số 0602.

Tiếng các thiết bị y tế đang chạy ngay lập tức lọt vào tai cậu.

Cậu đưa mắt nhìn khắp căn phòng , dừng lại ở khuôn mặt nhợt nhạt không chút sinh khí của người đang nằm trên giường với hàng đống dây nhợ, ống truyền.

Và...

Bộp!

Một tiếng động khô khốc vang lên.

Cuốn sổ ghi chép từ trên tay cậu rơi xuống.

Khuôn mặt cậu ngay lập tức biến sắc khi nhận ra người đang nằm đó là ai.

Tại sao?

Tại sao lại như vậy?

Chuyện gì đang xảy ra thế này?

Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi ...

End chap 13

Chap 14

Những giọt nước mưa li ti đọng lại trên khung cửa kính trong suốt...

Bầu trời mang một màu vẫn đục u ám...

Jaejoong vẫn đứng lặng thinh, nhìn người đang ở trước mắt mình – hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt hốc hác thiếu sức sống.

Người phụ nữ đó – người phụ nữ đã rời bỏ cậu 15 năm về trước. Người đã lạnh lùng quay bước đi trong tiếng khóc thảm thiết của cậu và cái nhìn đầy đau thương của cha cậu. Người đã gieo vào lòng cậu những tình cảm và hơi ấm của một tuổi thơ hạnh phúc. Và rồi cũng chính bà ấy mang chúng đi khi vô tình ngoảnh mặt trong cái buổi chiều đông lạnh lẽo thửơ ấy. Người đã khiến cha cậu lâm bệnh nặng mà qua đời. Người khiến cậu không có một phút giây bình yên hay thanh thản. Người đã dạy cậu cách yêu thương nhưng rồi lại khiến cậu ghê sợ cả điều đó. Người cậu đã từng yêu thương nhất và giờ đây là căm hận nhất.

Người phụ nữ đó – chính là bà ấy.

Và đó là mẹ của cậu ...

Cậu sẽ phải làm gì đây? Tại sao người nằm đó lại là bà ấy? Số phận đang muốn trêu đùa cậu phải không? Một Jung Yunho không lẽ còn chưa đủ? Cậu phải làm sao đây?

Sau khoảnh khắc ấy, Jaejoong không biết mình sẽ phải cư xử như thế nào với người đó? Căm thù, tức giận hay tha thứ, yêu thương và cảm thông?

Con người đó ...

Jaejoong thực sự đang rất đau khổ và bối rối. Cậu không thể hiểu được những cảm xúc đang dâng chiếm tâm hồn cậu là gì.

Rồi bằng một hành động rất máy móc, cậu bước đi và đưa tay mình lên nắm cửa. Trước khi cậu kịp quay đi và biến mất sau cánh cửa để mở thì một giọng nói chợt vang lên phía sau:

_ Joongie à!!! Là con phải không?

_ ...

_ Joongie à! Mẹ xin lỗi.

_ ...

_ Joonggie ...

_ Bà không có lỗi gì cả thưa bà Jo HaNa. – Cậu lạnh lùng cắt lời người phụ nữ. – Vì vậy bà không việc gì phải xin lỗi tôi đâu. Tôi xin phép đi trước.

Khi cậu đóng cánh cửa một cách thô bạo và cố gắng bước đi thật nhanh thì cũng là lúc hai tiếng gọi cất lên cùng một lúc:

_ Joongie à!

_ Bác sĩ Kim à!

Y tá Na đã quay trở lại. Trên tay cô bây giờ là một xấp hồ sơ và bệnh án liên quan tới bệnh nhân Jo HaNa.

_ Xin lỗi cô Na, cô có thể gọi bác sĩ Lee đến đây giùm và khám cho bệnh nhân này giùm tôi được không ạ? – Cậu nói với dáng vẻ mệt mỏi.

_ Bác sĩ Lee ... – Cô y tá ấp úng, cô mới về chưa lâu nên vẫn chưa thể nhớ hết mọi người trong bệnh viện này.

_ Bác sĩ Lee Dong Hae. Phòng làm việc số 013 – Cậu hoàn thành câu nói giúp cô.

_ Vậy còn bác sĩ thì sao ạ? – Cô phân vân hỏi lại.

_ Cô cứ bảo bác sĩ Lee giúp tôi lưu lại kết quả mà anh ấy đã thực hiện. Tôi sẽ xem xét sau. Tôi có việc phải đi.

_ Vâng thưa bác sĩ. – Cô cúi chào cậu rồi bước đi nhanh.

Sau khi bóng dáng của cô y tá đã khuất sau bức tường gần nhất, Jaejoong chỉ còn lại một mình. Cậu mệt mỏi chạy thật nhanh để thoát khỏi nơi này, trốn chạy khỏi cái sự thật phũ phàng đang phơi bày trước mắt. Cậu không muốn thấy nó, lại càng không muốn chấp nhận nó. Tại sao ngày ấy đã cất bước ra đi rồi, giờ đây còn quay lại? Tại sao khi đã trở về lại còn gieo giắc cho cậu một nỗi đau mới nữa chứ? Tại sao người bị bệnh lại là bà ấy mà không phải là ai khác?

Bất chấp cái sự thật rằng ngoài trời đang mưa rất to, mọi cảnh vật đều bị nhấn chìm trong  mưa trắng xóa, cậu lao vào màn mưa như thể nó có thể gột rửa cho cậu mọi nỗi đau cậu đang phải gánh chịu. Jaejoong cứ thế chạy đi, nước mưa tạt vào mặt cậu.                 Đau rát.

Một giọt nước chạm vào khóe miệng cậu. Mặn chát! Nước mưa hay nước mắt? Phải chăng ông trời đang thương xót cho số phận của cậu? Jaejoong đã chạy, chạy rất lâu mà không hề suy nghĩ.

Nỗi đau giày xéo lên tâm hồn cậu như nuốt chửng mọi lí trí của cậu. Cậu không còn biết mình đang đi về đâu và đang ở đâu nữa. Cậu nhìn quanh, bóng tối đã bao trùm lấy cậu từ bao giờ. Cậu đang bước vào một con đường được chiếu sáng bởi những ánh đèn trắng. Ánh đèn soi tỏ những tia nước đang thô bạo đập vào mặt đường. Và Jaejoong chợt hiểu ra hoàn cảnh của mình lúc này, cậu cảm thấy lạnh, trên người cậu bây giờ vẫn là chiếc áo blouse của bệnh viện. Cậu đã thôi chạy và dừng lại nhìn xung quanh. Có lẽ cơn mệt mỏi chỉ chờ có vậy để ập vào người cậu, nó làm cậu cảm thấy choáng váng một cách khó chịu. Đôi mắt cậu những muốn sụp xuống nhưng cậu lại cố gắng giữ cho đầu óc được tỉnh táo. Nhưng cách đấu tranh đó không kéo dài được lâu, cậu nhanh chóng mất hết nhận thức, cả thân hình nhỏ bé của cậu đổ ập xuống nền đường lạnh giá trong màn mưa mịt mù.

       ***

Seoul 11 pm. Ngoài trời cơn mưa vẫn kéo dài không ngớt.

Yunho đang một mình ngồi trong căn phòng khách thì nghe tiếng chuông cửa vang lên liên hồi đầy thúc giục. Anh vội chạy ra mở cửa vì nghĩ đó là Jaejoong, từ khi xong công việc ở quán bar trở về nhà, anh đã ngồi đây và đợi cậu gần một tiếng đồng hồ.

Khi cánh cửa bật mở, Yunho gần như chết lặng. Anh đứng đó và ngó một cách sững sờ vào con người trước mặt mình. Nhưng chỉ chừng 1 giây sau, anh đã ngay lập tức hốt hoảng bế sốc thân hình bé nhỏ mà người lạ mặt đó đang dìu vào trong căn phòng ngủ ngay bên phòng khách. Cả người Jaejoong nóng bừng, cậu đang sốt rất cao. Bộ quần áo ướt sũng cậu đang mặc nhễu nước xuống sàn nhà sau mỗi bước chân của anh.

Chỉ sau khi thay một bộ quần áo khô ráo cho Jaejoong, đắp lên trán cậu một chiếc khăn ướt và kéo chiếc chăn đắp cho cậu, anh mới trở lại phòng khách và nói với con người từ nãy giờ vẫn đứng đó yên lặng, bằng giọng biết ơn:

_ Cảm ơn bác rất nhiều vì đã đưa cậu ấy về đây. Nhưng tại sao ... – Anh ngập ngừng muốn nói gì đó.

_ Cậu ấy ngất bên đường trong thời tiết này, tôi tình cờ đi qua và bắt gặp. Tôi đã định đưa cậu ấy tới bệnh viện nhưng cậu ấy cứ miên man cái gì đó mà : “ tại sao ... tôi phải làm gì ... bệnh viện ... tôi hận ... “. Có lẽ cậu ấy sợ bệnh viện. Tôi đang không biết xoay xở ra sao thì nhìn thấy cái này, tôi nhìn địa chỉ và đưa cậu ấy về đây. – Người đàn ông trung tuổi đưa cho anh chiếc ví của cậu rồi nói tiếp – Nó ở bên trong túi áo của cậu ấy.

Yunho nhận lại chiếc ví và cúi đầu thật thấp để cảm ơn người đó. Nhưng ông xua tay và xin phép đi trước, nhưng trước khi đi ông đã nói một câu làm anh vô cùng bất ngờ:

_ Cậu hãy cố gắng chăm sóc cậu ấy cho tốt, cậu ấy có vẻ kiệt sức và đau khổ lắm. Là người yêu thì nên quan tâm đến cậu ấy một chút đi!

_ Tại sao bác lại nghĩ vậy ạ? – Anh hỏi lại một cách nghiêm túc.

_ Ánh mắt của cậu dành cho cậu ấy, tình yêu đâu phải chỉ có lời nói mới có thể hiểu. Cố lên nhé chàng trai trẻ.

Ông cười và quay bước đi. Yunho bối rối cúi chào một lần nữa, rồi anh với tay đóng cánh cửa lại sau lưng ông để ngăn cách tiếng mưa rơi ngoài trời với không gian tĩnh lặng trong căn phòng. Anh đi thật khẽ khàng về căn phòng của Jaejoong, vặn nắm cửa và bước vào bên trong.

Jaejoong đang nằm trên chiếc giường trắng tinh ngay giữa phòng, khuôn mặt đỏ bừng vì sốt. Nhìn cậu, anh cũng cảm thấy nhói đau.

Jae à, chuyện gì đang xảy ra vậy?

Anh gieo mình xuống chiếc ghế bên cạnh gường cậu và yên lặng ngắm nhìn cậu. Jaejoong dạo này xanh xao quá, trông cậu gầy hơn và mệt mỏi hơn. Tại sao anh vô tâm không nhận ra điều đó cơ chứ? Anh đã bỏ mặc cậu chịu đựng đau khổ một mình trong bao lâu rồi?

Yunho cầm bàn tay của Jaejoong đặt vào bàn tay mình. Bàn tay cậu lạnh nhưng lại gợi cho anh một cảm giác quen thuộc. Không lẽ nào ... Chẳng phải đây chính là cảm giác buốt giá mà đã đánh thức anh dậy cùng với một bóng người thấp thoáng khi lần đầu tiên đặt chân vào căn nhà này sao? Vậy thì người đã vào phòng anh hôm ấy lại là Jaejoong sao?

Một thoáng ngỡ ngàng hiện lên trong mắt anh khi anh chợt hiểu ra điều gì đó, nhưng rồi Jaejoong khẽ trở mình khiến anh giật mình quay lại với thực tại. Thế nhưng anh không bỏ bàn tay ấy ra khỏi tay mình, mà hơn thế, anh nắm chặt nó hơn. Trong lòng tự nhiên cảm thấy ấm áp một cách lạ thường. Và cứ thế, Yunho cầm bàn tay Jaejoong, mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, một giấc ngủ sâu không mộng mị ...

Thời gian trôi ...

Gió vẫn thổi ...

Mưa vẫn rơi ...

Mọi đau thương vẫn còn đó ...

Bánh xe cuộc đời vẫn cứ quay ...

                                          End chap 14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro