Our Destiny

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh

Tôi ngồi lạc lõng giữa một bãi biển đầy nắng với chiếc balô to kềnh càng để bên cạnh. Đến đây một tiếng rồi mà tôi vẫn chưa thể tin vào mắt mình.

____ Flashback _____

Nhà ga Seoul đông đúc một cách khủng khiếp. Hình như người ta đổ xô đi du lịch vào mùa này hay sao đó. Tôi đứng xếp hàng cho đến khi Tết Côngô tưởng như qua lâu rồi. Toàn người với người, hỗn độn. Một mớ âm thanh và màu sắc tạp bí lù. Tiếng đọc đều đều thông báo giờ tàu chạy bị át đi, nhốn nháo.

Nắm chặt tấm vé quí giá trong tay, tôi len vội ra khỏi dòng người cuồn cuộn. Chời ơi, còn gì là nhan sắc khi cái áo sơmi trắng sọc xanh nước biển đã nhàu nát không khác gì nó đã nằm dưới đáy tủ quần áo hàng thiên niên kỉ. Tôi đưa tay cào cào vài ba nhát mái tóc ngắn đã hơi bết mồ hôi, xốc balô lên vai. Sau vài cái xô đẩy, tôi hăm hở đến gần cửa soát vé lên tàu, từ đó, nó sẽ đi thẳng lên núi Mudeungsan, một ngọn núi đẹp nổi tiếng nằm ở tỉnh Gwangju. Bây giờ tôi chỉ muốn đứng ở một nơi thật vắng, thật cao, thật lồng lộng, hét toáng lên cho xả hết bực bội cả một năm học stress.

Tôi xiết chặt đống túi trên tay. Phải cận thận chứ thời buổi này bọn cướp giật còn đông hơn kiến, vừa nãy hình như có mấy bà lắm chuyện buôn bán gì đó về một vụ cướp vừa mới xảy ra ở đây hay sao ấy.

A ha, cái cửa soát vé kia rồi... Một bước chân...hai bước....ba bước...

Núi Mudeungsan, ta đến đây!

Bốn bước…năm bước…

Oạch!

“Aish!” Tôi nhìn xuống cái dây giày tỉnh bơ trên sàn gạch mà muốn lộn tiết. Còn cách gì hơn là mắm môi mắm lợi buộc lại vật đáng ghét đó cơ chứ? Nói chung là việc nhỏ không cản được chí lớn, nào, tiếp tục!

Chưa hết nửa bước, mặt tôi đã xanh như tàu lá chuối. Tuy không có gương để ngắm lại dung nhan nhưng tôi cũng mường tượng được ra cái vẻ mặt ngu ngu của mình lúc đó.

Cái vé tàu! Cái vé tàu đâu rồi?

Ôôôôôiiiiii!!!! Chết tiệt! Đây thì đúng là việc lớn rồi!

Không được, ta đây không chịu thua! Never give up!

Tôi đảo cặp mắt ra đa cú vọ của mình nhìn một lượt. Nhưng quả là bất khả thi khi mà nền gạch toàn chân và chân. Không biết bây giờ, chiếc vé yêu quí của mình đang nằm dưới gót hồng nào?

OMG! Nó nằm ngay kia rồi! Như người chết đuối vớ được cọc, tôi vội vàng vồ ngay lấy mảnh giấy. Khoan đã nào, gần đó cũng có một người đang cúi xuống và nhặt một tấm vé giống tôi. Tôi không để ý lắm và vội vàng hướng về phía có ngọn núi tươi mát của tôi đang hiện ra trước mặt. Huraaaaaaaa!!!!!!!

_________End Flashback______________

Liệu có phải là do số mệnh không? Số mệnh khiến tôi nhặt nhầm vé của ai đó, và số mệnh bắt tôi phải chịu hình phạt tới một nơi kinh khủng như thế này????

Bây giờ thì tôi đang đứng đây, trên đầu là một mảng trời xanh đậm gắt, biển rì rào trước mặt và cát xạo lạo dưới chân. Cái chính là tôi không hiểu mình đã leo lên tàu thế nào, rồi ngồi ngơ ngơ ngẩn ngẩn suốt bốn tiếng đồng hồ ra sao để tỉnh lại thì thấy một đống cát, nắng, gió mù mịt. Trời ơi là trời!

Chì than đang vạch những nét phác thảo nghuệch ngoạc trên giấy. Người ta cứ đi qua và ngó tôi chằm chằm. Phải thôi. Một thằng con trai quần jeans áo sơ mi giày thể thao mũ lưỡi trai quá lạc lõng giữa áo tắm váy hoa ô dù đủ màu trên cái bãi biển này.

Biết không thể vẽ vời được gì trong hoàn cản lâm li bi đát thế này, tôi gập bảng vẽ lại, cởi giày + tất. Tôi xắn ống quần rồi cứ thế lội xuống nước. Vị mằn mặn xông lên mũi. Nước biển làm vết cắt của mảnh vỏ sò ở gan bàn chân tôi đau buốt. Nhưng đi vài bước rồi cũng quen, không còn xót nữa. Ống quần jeans ngập nước nặng trĩu, mỗi khi sóng rút đi, tôi lại bấm chân vào sâu trong đống cát, cảm nhận được cát đang luồn qua từng kẽ ngón chân.

Cũng không đến nỗi tệ.

Cái tệ ấy là tâm trạng của tôi kia.

Tôi là một sinh viên theo học mĩ thuật. Phải, tôi đam mê nó, nhưng ‘đam mê’ và ‘khả năng’ thì hoàn toàn là hai khái niệm không có tí liên quan nào. Tôi mở bảng kẹp giấy, nhìn lại những bức tranh chính mình vẽ và tôi chỉ nhìn thấy nét chì đen trên nền giấy trắng. Chấm hết.

“Em vẽ rất tốt, DooJoon, nhưng tranh của em chỉ đơn thuần là một bức tranh thôi.”

Tranh vẽ mà không có cái hồn, thì gọi gì là tranh vẽ?

Ôi chao, tuyệt!

Tôi suýt nữa nhảy cẫng lên vì vui sướng. Trước mặt tôi bây giờ là biển mênh mông xanh thẳm. Tôi vội vàng chạy ngay xuống làn nước trong vắt mát rượi kia. Đến khi sóng đánh ướt hai gấu quần kaki, tôi vẫn không tin được là mình lại ở đây.

________Flashback_________

“Nhớ nhé, cho mẹ gửi lời hỏi thăm bà ngoại.”

“Con biết mà.”

Tôi cầm vé, phăm phăm bước đi với bao nhiêu lời dặn dò của mẹ lởn vởn đầy đầu. Xem nào, đầu tiên là nhà của bà nội, à quên, bà ngoại. Trái, phải, cây dừa, thẳng…Tôi lầm nhẩm y như một thằng nhóc vội vàng học thuộc bài cũ trước khi bị cô giáo gọi lên bảng. Nhìn cảnh đó thì có ai dám nói tôi đã học năm nhất đại học rồi không?

Biếu bà một đống thứ hổ lốn thổ tả gì đấy, rồi gửi lời hỏi thăm, đưa quà cho lũ em họ. Ôi dào ôi, rắc rối kinh!

Huỵch!

Các nơron thần kinh của tôi mất đúng 0,99 s (thông minh nên nhanh hơn người thường 0,1 s) để nhận ra cái balô cùng với chiếc túi du lịch mà trong đó có hơn 3/4 là đồ ăn, đã bị một thằng cà chớn nào đó giật mất. Đúng là nhà ga có khác, bọn lưu manh đông như kiến ấyyyyyyyyyyyyy!!!!!!!!!!!!!

Tên cướp mất hút trong đám người hỗn độn. Tôi đuổi theo. Đầu tôi không ngừng tính toán rằng với mật độ người trong nhà ga thế này, tên cướp kia chắc chắn không thể chạy nhanh, vì thế với tốc độ chạy của một đứa bét lớp thể dục như tôi cũng thừa sức đuổi kịp.

Ah ha, tôi rút ngắn khoảng cách với tên khốn kia rồi. Nhà ngươi làm sao thông minh bằng Yang YoSeob này được?

Lấy hết sức bình sinh, tôi bắt đầu...gào.

“Aaaaaaaaaahhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!!! CHÚ BẢO VỆ ƠI MAU BẮT THẰNG KẺ CƯỚP!!!!!!!!!!!!!”

Tôi biết mức độ công phá từ cái thanh quản quá tuyệt vời của tôi mà! Cuối cùng thì tôi đã oanh liệt giành lại được chiếc balô đồ ăn yêu dấu. Tôi rối rít cám ơn mấy chú bảo vệ nhà ga, còn không quên tặng một nụ cười khinh bỉ cho thằng khốn dám dây với tôi. Tiện tay, tôi sờ tay vào túi quần kiểm tra.

Khoan. Cái...cái vé tàu...

Mặt tôi từ từ chuyển sang màu trắng bệch. Chẳng cần tự chiêm ngưỡng dung nhan của mình tôi cũng biết.

Cái vé…vừa nãy còn ở đây… đâu mất rồi???

Ôi, không… Tôi rên rỉ. Coi như kiếp này của tôi đến đây là chấm dứt. Tôi run như cầy sấy khi nghĩ đến cái án phạt của umma ở nhà đang treo lơ lửng trên đầu.

Nhưng mà không được, trên thế giới này còn bao nhiêu món ngon mà ta đây đã được thưởng thức hết đâu, không thể chết lãng xẹt vì một tờ bìa cỏn con thế này.

Nghĩ thế rồi, tôi đưa mắt quét một lượt khắp sàn nhà. Aaaaahhhh!!! Chúa quả là có mắt. Tờ vé thân yêu của con đây rồi. Tôi chộp vội lấy rồi đi ra cửa soát vé.

______End flashback__________

Tôi biết rằng đó là do số mệnh mà. Số mệnh đã làm tôi nhặt nhầm vé của ai đó làm rơi, và số mệnh đã cho tôi tới một nơi đáng mong ước như thế này.

Tôi đang ở đây, ở biển Sokcho. Tôi đã muốn đi biển từ lâu rồi, thay cho chuyến về quê thăm bà ngoại tôi ở một vùng xa lắc xa lơ, nhưng kẹt nỗi bố mẹ tôi quản chặt quá, nhất quyết không cho tôi đi xa một mình, làm như tôi mới lớp một ấy. Tôi cứ tưởng mình đang mơ. Nhưng sóng đang đánh ì oạp và mùi mằn mặn đang xâm chiếm khứu giác làm tôi biết mình đang hoàn toàn tỉnh táo.

Và điều quan trọng nhất, lần đầu tiên, tôi được tự do một mình mà không có sự giám sát của những-người-lớn-đáng-ghét. Ôiiiiiii, hạnh phúc quáááá!!!!! Tự do muôn năm.

Tôi tạm ngừng nguồn cảm xúc đang dâng trào lại, nếu như tôi không muốn bị mấy ông cứu hộ bờ biển tóm gáy lôi vô nhà thương điên. Tôi thả bộ dọc theo bờ biển cát trắng xoá.

Tôi thấy thấp thoáng đằng kia, một người con trai đang đi ngược lại, áo sơ mi sọc xanh biển hơi nhàu với ống quần jeans ướt sũng. Anh ta đang mở cái gì đó.

Khoan đã nào, tôi nhìn thấy vết chì tô trên rất nhiều tờ giấy trắng. Không phải người đó định...

Xe buýt.

Chán lắm rồi, suốt ngày chỉ vẽ, nhưng tôi đâu có tài vẽ vời. Lẽ ra, lúc đầu mình nên thi vào một cái trường tử tế, như bố tôi vẫn thường bảo “Cái nghề này thì làm sao mà kiếm ra tiền được? Rồi sau này có mà đi gặm chiếu để sống thôi con ạ.” Hay như mẹ tôi thì ‘ngọt ngào’ và ‘âu yếm’ hơn một tẹo: “Mẹ đã nói rồi, thi đại học trong nước làm gì mà cứ đú với thiên hạ hả con. Mẹ chỉ mong con trượt đi (ack) rồi sang nước ngoài với ba mẹ đây này, có phải là sướng thân không?”

Tóm lại, quá thất vọng với bản thân + những chuỗi ngày tranh cãi liên miên với bố mẹ + đến nhầm nơi mình muốn đã làm nổ tung cái đầu óc đáng thương của tôi. Quả thực tôi đã chán lắm rồi, chán đến cùng cực rồi, không cần phải cân nhắc suy nghĩ gì nữa, tôi quyết định: từ bỏ.

Được lắm, đã nói là làm mà. Hôm nay có trời chứng giám, đất chứng giám, Yoon Doojoon này xin thề từ nay sẽ không bao giờ đụng đến bút vẽ nữa.

Tôi mở bảng kẹp tranh và toan cho mấy bức vẽ vô hồn đó bay theo gió thì...

“Nếu là anh, tôi sẽ không làm thế đâu.” Một giọng nói vang lên làm tôi giật mình.

“Liên quan gì đến cậu?” Tôi nhìn kẻ đang đứng trước mặt tôi bằng một ánh mắt thật lạnh lùng. Thằng nhóc đó có mái tóc nâu hơi dài, áo phông quần kaki balô to bự, và khuôn mặt... hừ, người đâu mà mặt ngắn mũi tẹt, nhưng nhìn nó lại không xấu là sao nhỉ? Ừ công nhận là có dễ thương đấy, nhưng còn lâu mới đẹp trai được bằng ta *tự sướng*. Mặt mũi nó có vẻ hớn ha hớn hở, rõ ràng là một kẻ quá sung sướng khi được ở cáí chốn gió cát này, khác hẳn với tâm trạng của tôi.

“Chả liên quan gì đến tôi.” Nó nói “Nhưng mà mấy bức tranh ấy, chúng khá đẹp đó chứ.”

“Tôi không thấy đẹp.” Tôi trả lời.

“Thế thì cho tôi đi.” Nó đưa ra một cái đề nghị trời ơi đất hỡi.

“Tôi có quen biết gì mà cho cậu?” Tôi hỏi lại. Rồi cái kẹp kim loại cuối cùng cũng không chịu nổi khi phải kẹp đến gần hai chục tờ giấy, nó đã giã từ dĩ vãng và đống tranh của tôi cũng nương theo gió biển mà bay tứ tung.

“Ấy ấy!” Thằng nhóc ngoài hành tinh gào toáng lên, nhảy loi choi để cứu vớt lấy vài bức. Ngay khi nó vừa chụp được một tờ, nước với cát mềm dưới chân làm nó mất đà ngã ùm xuống, tay vẫn cố gắng giơ cao, nhờ vậy mà bức tranh nó cầm chỉ bị vài đốm nước bắn lên li ti. Tôi nhìn cảnh đó mà vai rung lên vì nín cười.

“Ai dà, may quá!” Nó suýt xoa.

“Phư......ha ha ha ha!!!” Không thể nhịn được nữa, tôi phá ra cười ngặt nghẽo khi thấy bản mặt của thằng nhóc.

“Cười cái gì?” Nó quắc mắt nhìn tôi.

“Cười gì kệ tôi.” Tôi nói trong làn nước mắt.

Ùm!

“Yah, cậu làm trò gì thế hả?” Tôi thét lên khi toàn bộ phần còn khô ráo của chiếc quần jeans đã ướt sũng.

“Làm gì kệ tôi.” Thằng nhóc vênh mặt lên, nói bướng.

“Này thì kệ!”

Trời sinh tôi ra cái tính không muốn chịu thua ai bao giờ. Nó cũng cứng đầu không kém tôi, cuộc chiến bất phân thắng bại giữa hai kẻ hâm thế là bùng nổ.

Tôi với nó lết lên bờ trong tình trạng ‘70% cơ thể bạn là nước’. Tự nhiên, thằng nhóc níu lấy vạt áo tôi.

“Đau đầu quá.”

“Liên quan gì đến tôi.”

“Anh phải chịu trách nhiệm chứ. Tôi có quen ai ở đây đâu.”

“Thì sao?”

“Lại chẳng có xu nào cả.” Đoạn nó lôi hai cái túi quần rỗng không để minh chứng cho lời nói của mình.

......

“Sao hẻo quá vậy? Thế mà cũng đòi đi du lịch à?”

“Tôi có định đến đây đâu. Tôi bị nhầm vé mà.”

“Ngu thì chết chứ tội tình gì.” Tôi nhún vai (mình cũng thế chứ khác gì đâu).

“Kệ tôi đồ...quái vật sông Hàn.”

“Cái gìììì!!????”

“Đồ quái vật sông Hàn.”

“Cậu thì là cái gì hả?”

Bla...bla...bla...

Sau một hồi cãi nhau, tôi đã ra một quyết định cao thượng là nhượng bộ, dù sao tôi với nó đến đây cũng là hai tình huống giống hệt nhau, đồng bệnh tương lân. Với lại, nhìn vẻ mặt mệt mỏi của thằng nhóc đó, lại còn đỏ gay nữa, tôi cũng không nở lòng nào vứt nó lại giữa trời nắng chang chang thế này (hix, mình quả là người có tấm lòng từ bi, sau này chết đi nhất định hoá Phật).

Tôi và thằng nhóc nhanh chóng kiếm được cái WC công cộng để ‘thay xiêm y’. Đống đồ ướt yên vị trong một cái túi nilon bị tôi nhét vội vào balô. Sau 10 phút nghiên cứu bản đồ xe buýt + tờ cataloge giới thiệu du lịch, cuối cùng tôi cũng tìm ra xe đến cái khách sạn gần nhất. Rẻ hay không thì chưa chắc, cái chính là cần một chỗ nghỉ đã. Trán thằng nhóc bắt đầu hầm hập, còn tôi cũng đang ong hết cả đầu. Xe buýt chỉ có vài ba người. Tôi kéo nó xuống hàng ghế cuối cùng. Nắng buổi trưa chói chang. Xe đi lắc lư một đoạn, tôi mệt quá, nhắm mắt lại. Điều cuối cùng tôi còn cảm nhận được, là có cái gì nằng nặng đổ lên vai tôi...

*

* *

Kể ra thì anh ta cũng là người tử tế. Tôi thầm nghĩ vậy. Hai mắt nặng trĩu, đầu ong lên, hơi thở nóng hổi, tôi thiếp đi. Điều cuối cùng tôi còn cảm nhận được, là thấy đầu mình đổ lên cái gì đó khá vững chãi, lại còn êm nữa, và thấy một thứ nằng nặng ngả vào đầu tôi.

Xe vẫn chạy.

Khoảng 15’ sau, tôi lừ đừ mở mắt, cổ mỏi nhừ. Cái vật nặng đang đè lên đầu tôi vẫn chưa suy chuyển. Sau 2 s định thần lại, tôi đã xác định được vị trí đầu của mình... Và đầu của anh ta.

Trời, tôi suýt thì hét vỡ cửa kính, nhưng may là cũng tự kiềm chế được. Tôi với ‘quái vật’ đang ở trong tư thế chỉ-có-hai-người-yêu-nhau-mới-làm!!!

Tôi cố gắng đẩy đầu anh ta. Khỉ thật, đầu chứa cái gì mà nặng thế, trong khi tay tôi không còn chút sức lực. Rốt cuộc thì tôi cũng nâng được nó lên, nhưng lực tác dụng vào không được mạnh lắm, theo nguyên lí quả lắc đồng hồ, nó lại...trở về chỗ cũ. Không ổn rồi. Dù giờ này trên xe buýt vắng vẻ, và bọn tôi ngồi dưới cùng, nhưng tôi lại đang cảm thấy rất nhiều ánh mắt đang chú ý đến mình. Tệ thật!

Một nỗ lực kì diệu. Khi xe qua khúc quanh, ‘con quái vật’ hơi nghiêng người một chút và tôi cũng hất được cái đầu nặng trịch ấy ra. Nó đập cốp vào cửa kính làm ‘quái vật’ mở mắt nhăn nhó. Tôi vờ ngó lơ đi chỗ khác rồi lôi balô ra, moi móc một hồi tìm gói snack.

“Anh muốn ăn không?” Tôi chìa ra “Ấy ấy, sao lấy nhiều thế? In ít thôi! Trời ơi!”

Mặt biển trải dài ra vô tận, lấp lánh nắng. Đau đầu thật, nhưng anh ta đúng là như trâu, mặt mũi tỉnh bơ. Khi miếng snack cuối cùng được anh ta nhường cũng yên vị trong cái bao tử lủng của tôi, chán quá không có việc gì làm, tôi ngồi ư ử hát. Tiếng động cơ xe khá ồn, tôi tưởng không ai nghe thấy phút ‘thần kinh rối loạn không kiểm soát được’ của mình, nhưng...

“Bài gì đấy?” Anh ta đang ngồi chống tay lên cửa sổ, đột ngột hỏi.

“Ordinary People. Anh không biết àh?”

“Không.”

………

“Cậu tên gì?” ‘Quái vật’ lại hỏi.

“Yang Yoseob”

“Tên hay đấy.” Nói xong, anh ta lại quay về phía cửa sổ, không thấy rằng mặt tôi vốn đỏ lại càng đỏ hơn.

Trời ơi, bình tĩnh lại nào, hix hix, tình hình này không ổn. Tôi vừa tự trấn tĩnh bản thân xong lại bị khuôn mặt anh ta thu hút, càng tồi tệ hơn. Uma ơi, không khéo mặt con bây giờ là minh chứng rõ nhất cho hiện tượng nóng lên của toàn cầu. Hix hix.

“Làm gì mà lẩm bẩm như động kinh vậy?”

Hừ, khen được mình mỗi một câu mà cũng…Đồ quái vật.

Khách sạn

Đến điểm rồi. Tôi lôi cổ thằng nhóc xuống xe. Trước đó tôi còn nhìn thấy ông lái xe buýt nhìn cả hai và…cười. Tự nhiên thấy lạnh sống lưng, không biết có chuyện gì xảy ra nữa.

Tôi nhìn đồng hồ. 1h trưa. Thảo nào bao tử của mình đang biểu tình dữ dội như thế. Tẹo bánh snack thằng nhóc cho tôi lúc nãy không thấm vào đâu. Phải mau chóng tìm nhà nghỉ. Tôi kéo vành mũ lưỡi trai sụp xuống để tránh ánh nắng gay gắt, nhưng thằng nhóc thì đầu trần. Đã ốm rồi lại còn phải đi bộ dưới trời nắng chói chang thế này, coi bộ nó lết không nổi. Tôi chụp mũ lên đầu nó rồi kéo nó lên lưng. Biết làm thế nào được nữa.

May mắn là cái giờ này mà ra đường thì chắc bị…điên, nên tôi an tâm là không có ai chứng kiến cảnh chỉ-có-hai-người-yêu-nhau-mới-làm (nếu ta loại trừ các trường hợp như mẹ-con, bố-con, bà-cháu…) . Trời đã nóng, hơi thở thằng nhóc phả vào gáy tôi còn nóng hơn. Nó ngủ béng rồi. Đáng lẽ giờ này mình đã ở trên núi Mudeungsan mà đón gió trời lồng lộng với sương mù của đỉnh núi cao chót vót, vậy mà bây giờ phải è lưng cõng ‘cái của nợ’ này đi giữa đường không một bóng cây. Số mình đúng là số ruồi bâu mà!

Nóng quá, tôi chỉ muốn vắt chân lên cổ chạy, sợ thằng nhóc không chịu được thì lại ngủm thì tiêu. Nhưng với cái tình trạng này, nói thật, đến lết tôi còn chẳng lết nổi nữa.

Tôi vốn sinh vào tháng 7, giữa mùa hè, vậy mà tôi ghét trời nóng và những tiếng ve râm ran kinh khủng. Cứ khi nào nóng trên 30 độ, niềm hạnh phúc duy nhất của tôi là chui vào phòng điều hoà với một li kem hay nước quả mát lạnh. Tối kị với những thứ gì gây cảm giác ‘nóng’. Tôi tẩy chay màu đỏ, cam, vàng. Mất điện thì tôi bật đèn pin hay…không làm gì cả, chứ kiên quyết không thắp nến. Tôi không bao giờ nấu ăn vì chịu không nổi khi đứng gần bếp ga. Ngay cả đồ ăn tôi cũng làm lạnh tối đa. Mì lạnh và thịt đông là thực đơn chính của tôi. Nghĩ lại cũng thấy phục mình, sống qua 3 tháng hè với hai món đó chủ yếu.

Trở lại với thực tại đau khổ, có lẽ Chúa cũng chưa đến nỗi ruồng bỏ tôi. Cái khách sạn kia rồi. Hu hu, cảm động quá, cuối cùng ta cũng tìm ra được ánh sáng văn minh.

Thiếu điều là tôi quẳng thằng nhóc xuống. Nhưng cũng không mất tình đồng loại đến mức ấy, tôi lôi cổ nó vào sảnh, đặt phòng. Quỉ thật, tiền mặt bây giờ tôi chỉ mang đủ để thuê một phòng, mà cái khách sạn quê mùa này còn không có máy quẹt thẻ nữa chứ.

Trong khi đợi tôi thuê phòng, thằng nhóc đã tỉnh táo hơn một chút nhờ hơi điều hòa mát lạnh. Tôi biết thế vì nó đã bắt đầu nhảy nhót xung quanh để ngắm nghía lung tung. Rồi nó xáp lại chỗ tôi, nhìn chứng minh thư của tôi khi tôi chìa ra cho cô lễ tân.

“Yoon Doojoon?”

“Thì sao?” Tôi thấy hơi chột dạ.

“Phụt….ha ha ha ha!!!”

Giờ đến phiên nó lăn ra cười. Tôi tức:

“Cười cái gì?”

“Cười gì kệ tôi!”

BỐP!

“Anh làm cái trò gì vậy???!!!” Thằng nhóc ôm đầu sau khi bị tôi táng quả balô đồ ăn của nó vào.

“Làm gì kệ tôi.”

“Tôi ốm vật vờ thế này mà anh dám làm thế hả, đồ máu lạnh!”

“Ờ đấy.”

“Đồ sát nhân, đồ vô tình vô nghĩa.”

“Ờ đấy.”

“Đồ không có tình người, đồ dã thú.”

“......”

“Đồ quái vật sông Hàn.”

“Còn cậu thì sao hả đồ quái dị, đồ alien, đồ UFO, đồ người ngoài hành tinh.”

“Cái gì!!!”

Bla...bla...bla...

Và màn đấu khẩu gay cấn kịch tính của hai đứa tôi chỉ kết thúc khi cô lễ tân nhấc điện thoại lên gọi điện cho cảnh sát.

Đến lúc lết được lên phòng, thằng nhóc và tôi chỉ còn hai cái xác khô. Vừa bê balô vào, nó đã lảo đảo bước về phía cái giường trải ga trắng tinh, đổ ập người xuống. Tôi thì đang ngồi phục hồi lại chức năng của cái lưng sau gần nửa tiếng đồng hồ bị thằng nhóc chèn ép. Căn phòng không phải là đắt tiền, nhưng cũng đầy đủ tiện nghi. Cái bàn kê gọn gàng một góc, ti vi, tủ lạnh, ban công đang mở hứng gió biển và nắng lồng lộng, chậu cây cảnh đặt ngoài đó làm dịu bớt đi chút oi ả. Tất cả đều cùng một tông màu gỗ sáng khá bắt mắt, cả chiếc giường nữa.

Khoan, giường...

Tôi vội ào đến cuốn menu đặt trên tủ đầu giường. Ngay trang đầu tiên là số gọi lễ tân.

Tut…tut…tut…

“Bộ phận lễ tân khách sạn xin nghe.”

“Tôi ở phòng 410. Ở đây chỉ có một giường đôi thôi à?”

“Đúng thế, thưa quí khách.”

“Tôi muốn đổi phòng có hai giường đơn.”

“Rất tiếc, thưa quí khách. Loạt phòng có hai giường đơn trên tầng 5 và 6 hiện đã được một tour du lịch đặt trước. Khoảng 1 tiếng nữa họ sẽ đến. Mong quí khách thông cảm.”

Thông cảm ấy hả? Trong cái tình huống này thì ngoài thông cảm thì tôi còn biết làm thế nào hơn. Tôi nhìn ‘con UFO’ nằm ngủ ngon lành tứ chi dang vô tư choán hết giường mà thấy điên hết cả tiết, nẫu hết cả ruột. Tôi mở ba lô, lôi ra một đống hầm bà lằng mà không biết định nghĩa là ‘đồ đạc cá nhân’ hay là ‘giẻ lau’. Vơ đại lấy cái áo và cái quần có vẻ mặc được, tôi phi thẳng vào phòng tắm. Hạnh phúc quá. Nước lạnh làm tôi tỉnh cả người.

Khi tôi đầu tóc ướt sũng đi ra thì thằng nhóc vẫn còn ngủ ngon lành, dụi dụi mặt vào gối trông y như con mèo.

Hơ, sao tự nhiên tôi lại thấy nó dễ thương thế nhỉ???

*

* *

Tôi ngủ một trận ác liệt, đến lúc tỉnh dậy thì không còn khái niệm thời gian. Trời tối cộng với cái bao tử của tôi đang réo khủng khiếp, tôi đoán khoảng 8h. Doojoon đang ngồi ngủ thọt lỏm ở ghế salon. Tôi nhẹ nhàng mở balô lấy đồ rồi đi tắm. Giải quyết xong mọt đống việc linh tinh, tôi lay anh ta dậy.

“Uhm...”

“Ei, dậy, nhanh!”

“Mấy giờ rồi?” Anh ta dụi mắt “Hết sốt chưa?”

Bàn tay anh ta vừa áp vào trán tôi, mặt tôi bất giác đỏ bừng như mặt trời mọc.

“Tôi đói.” Tôi quay vội mặt đi “Đi ăn không?”

Chúng tôi cùng đi ăn. Cả buổi tối thì không có chuyện gì đáng kể đâu, riêng chỉ xảy ra một biến cố ‘nho nhỏ’, là tôi với ‘quái vật’ suýt đánh nhau một trận sập sàn nhà vì tranh mấy lon nước ngọt trong tủ lạnh của khách sạn.

Đến đêm, sau một phút tôi lơ là không phòng thủ (chạy vào nhà tắm đánh răng), anh ta đã nhanh chóng chiếm lấy cái giường. Tôi đi ra, nhìn cảnh cái mặt vênh vênh lên đắc thắng, tôi cú, co chân đạp ‘quái vật’ bay thẳng vô tường. Doojoon tức tối kêu ầm lên:

“Yah, cậu làm trò gì vậy.”

“Ai cho anh chiếm giường của tôi? Tôi nằm đây từ trưa rồi!”

“Ai bảo đây là giường của cậu? Tôi bỏ tiền ra thuê phòng cơ mà?” Anh ta trợn mắt trước lập luận hơi chuối của tôi.

“Giường của tôi chứ!”

“Của tôi!”

“Tôi!”

“Tôi!”

Bla...bla...bla...

Cãi nhau với tôi chán, anh ta bèn nhảy lên giường rồi lấn qua chạm vào người tôi. Tôi lúng túng.

“Ei, làm gì...”

Màu đỏ trên mặt tôi tỉ lệ thuận với từng milimét giường anh ta đang lấn tới. Đến bước đường cùng, tôi biết mình sắp lăn xuống đất nên cũng mắm môi đẩy ‘quái vật’ sang phía bên kia. Tôi nhanh chóng xếp một đống gối ở giữa, cắm phập con dao lên trên (chả biết ở đâu ra), đe doạ:

“Anh mà lấn qua chỗ này thì...” Nói rồi tôi đưa bàn tay chém ngang cổ.

“Tôi thèm vào!” Anh ta bĩu môi.

Một mảng nắng chói chiếu vào phòng. Tôi lừ đừ mở mắt. Hậu quả của việc ngủ suốt ngày hôm qua là cái đầu đau như búa bổ. Sau khi cảm thấy tỉnh táo hơn một chút, tôi sững người.

Khuôn mặt quá hoàn hảo của anh ta chỉ cách mũi mình vài mm.

Thậm chí tôi còn thấy hơi thở đều đều phả vào mặt tôi âm ấm.

Tôi bật lên một tiếng hét với tần suất có thể làm vỡ hết cửa kính.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!

Bầu trời

Tôi mở mắt sau một tiếng hét ‘êm ái’ rót vào tai. Thằng nhóc lắp bắp.

“Anh...anh đã làm gì tôi huh?”

“Tôi mà làm gì cậu?” Tôi gãi đầu ngái ngủ. Ánh mắt Yoseob nhìn theo đống gối vung vãi tứ tung trên sàn nhà, với con dao thì chu du tít tận góc tường.

“Hậu quả của việc hai thằng con trai ngủ với nhau.” Nó thở dài “Đạp tung hết cả.”

Trời đất! Làm gì có chuyện đạp điếc gì ở đây. Số là đêm đang ngủ thì tôi thấy hơi nóng, dậy giảm nhiệt độ cái điều hoà đi thì thấy lơ mơ thấy đống gối vướng víu. Thề có Chúa là lúc ấy tôi không hề nhớ một tí gì về vụ giao kèo biên giới của hai đứa cả, chỉ biết mỗi một điều là gối để bên cạnh rất chi là khó chịu, thế là tôi thẳng tay hất luôn. Đúng lúc đó, thằng nhóc tự nhiên quay sang, vùi mặt vào người tôi, chân co lại như con tôm luộc. Chắc nó lạnh. Nói thật, với một đứa dị ứng cái nóng như tôi thì việc đụng chạm vào mùa hè thế này là không thể chấp nhận, nhưng một phần là nhờ máy điều hoà, với lại, nhìn nó ngủ trông đáng yêu hết sức, dụi dụi mặt vào người tôi, làm tôi không nỡ hất nó ra.

Báo hại cả đêm, tôi nằm giương mắt nhìn trần nhà mà tim nhảy tango trong ngực

Đoạn sau thì ai cũng biết cả rồi. Chính nó ôm tôi trước mà sao tôi lại là người bay ra khỏi giường?!!! Ông trời, ông có mắt không vậy?!!!

Kim ngắn và kim dài đang làm một góc vuông chằn chặn. Hết tiêu gần buổi sáng rồi. Chán không chịu được. Mà thằng nhóc làm gì trong phòng tắm lâu thế không biết.

Tôi không suy nghĩ mà phi thẳng vào. Nó hét lên toán loạn. Trời nóng cũng làm tôi cú. Thế là lại mở đầu buổi sáng bằng một trận chiến tranh phòng tắm ác liệt.

Tôi rất rất rất ghét sự có mặt của mình ở đây. Còn thằng nhóc kia, nó có cần phải tỏ ra phấn khích một cách quá đáng thế kia không?

“Yah Doojoon, chúng ta đi tắm biển đi!”

“Không.”

“Doojoon, Doojoon, tôi muốn ăn kem!”

“Không.”

“Doojoooooooooon, tôi chán quá, chúng ta ra ngoài chơi đi! Đi đi đi đi!”

“Không”

“Doo....”

“Aish! Cậu thích thì đi một mình đi, sao cứ léo nhéo bên tai tôi suốt vậy?”

“Vì tôi đâu có mang tiền.” Nó mếu máo, làm cái mặt đúng như kiểu mấy con cún bị bỏ hoang, đôi mắt long lanh giương lên ươn ướt.

“Àh phải rồi, nói đến tiền...” Miệng tôi giãn ra không biết thành nụ cười hay một cái nghiến răng. “Tiền mặt tôi dùng để thuê cái phòng này cho cậu trú thân qua đêm đó, giờ tôi chỉ còn thể tín dụng thôi, vậy nên buổi tối thì cậu liệu mà đi tìm máy rút tiền tự động với tôi.”

“Ấy, sao phải buổi tối.” Yoseob bỗng dạt ra xa, lấy hai tay ôm người, trông như thể sắp bị tôi làm gì đến nơi.

“Vì-lúc-đó-trời-mát.” Tôi rít từng chữ qua kẽ răng. Đùa chứ thằng nhóc này nghĩ cái tầm bậy gì trong đầu vậy? Tôi đã đụng đến một cọng tóc của nó đâu, mà rõ ràng tối qua nó ‘dê’ tôi trước đấy chứ!!!!!

Nó ậm ừ, rồi quay ngang ngửa tìm kiếm xem có cái gì thú vị trong căn phòng này không, trong khi ti vi vẫn đang bật, tôi nằm dài trên giường và bẩm chuyển kênh liên tục. Ôi thật là chán chết.

“Này, anh vẽ tranh đi. Tôi muốn được xem anh vẽ.” Mắt thằng nhóc bỗng sáng rực lên khi thấy chiếc túi xách còn đựng giá vẽ cùng những tập giấy trắng và hộp chì than bị tôi vứt lăn lóc trên ghế bành. Tôi giật mình, thầm tự trách sao hôm qua mình không cho mấy thức này bay luôn xuống biển rồi chứ.

Sau này nghĩ lại tôi mới thấy mình đúng là kẻ phá hoại môi trường chuyên nghiệp mà. Nhưng đó là chuyện của sau này.

“Không thích.” Tôi đáp thờ ơ.

“Sao lại không thích.” Nó thắc mắc. “Cảnh biển đẹp thế kia cơ mà” Nó chỉ tay rối rít ra ngoài.

“Tôi không thấy đẹp.”

Yoseob xịu mặt xuống, đôi môi của thằng nhóc bĩu ra. Rồi nó phi thân xuống đất, chạy lại mở toang hai cánh cửa ban công. Nắng và gió ẩm thừa cơ tuôn vào ào ạt, lấn át cái mát lạnh của điều hòa mà nãy giờ tôi đang sung sướng tận hưởng, thổi căng phồng những tấm rèm trằng hai bên, nhìn không khác gì cánh buồm một con tàu chiến đang ra khơi. Thằng nhóc đứng vịn tay vào lan can, nhoài người ra như để hít lấy hít để mùi muối mặn nồng của biển vậy.

“Yah! Yang Yoseob, đóng cửa lại ngay!”

“Êu, ông già, đừng nằm mãi một chỗ và cau có như thế!” Nó quay mặt lại nhìn tôi, cười toe toét.

Tôi nheo mắt nhìn ra. Trời xanh ngắt, biển thăm thẳm, quả thật là một khung cảnh đẹp.

Nhưng nổi bật trên ấy, Yang Yoseob, làn da trắng, mái tóc nâu, có đôi mắt cũng màu nâu và nụ cười còn tỏa sáng lấp lánh hơn cả mặt trời. Đó mới là một khung cảnh tuyệt đẹp.

Tôi bị làm sao thế này?

Con đường

Sau bữa tối, theo đúng kế hoạch, chúng tôi cùng đi tìm một chiếc máy rút tiền. Thực ra không phải là ‘tìm’ vì nhân viên lễ tân đã chỉ cho chúng tôi một chiếc gần nhất. Không biết có phải vì hồi chiều tôi phá Doojoon không mà bây giờ anh ta đang đeo một bộ mặt hình sự đáng sợ, khiến tôi chỉ dám mon men đi phía sau và cũng không ho he chút nào.

Nhưng thật sự là tôi không chịu nổi sự im lặng, nên tôi cứ cố tạo ra vài tiếng động nào đấy. Hát ư ử bài ‘Ordinary People’, bước đi theo giai điệu (mặc dù đây là một bài hát không vui tươi gì cho lắm), làm đế đôi Converse của tôi nghiến xào xạo lên mặt đường đầy cát và sỏi, thỉng thoảng còn tạo ra những âm thanh như ‘á’, ‘ối’, ‘ồ’, ‘à’. Vậy mà Doojoon chẳng thèm đếm xỉa gì, vẫn cứ cho tay vào túi quần, lững thững bước đi.

“Neh” Tôi rụt rè lên tiếng. “Doojoon....”

“...”

“Đi buổi tối rất mát mẻ đúng không.”

“...”

“Anh thấy bầu trời nhiều sao không? Ở Seoul chẳng bao giờ thấy được như thế này cả.”

“...”

“YAH!”

Quá cáu tiết vì bị cho ăn ‘bánh bơ’, tôi giật tay ‘quái vật’ lại. Và tất cả diễn ra sau đó đều như một thước phim quay chậm.

Cái đế giày đáng tin cậy của tôi cuối cùng cũng phản chủ, nó mất hoàn toàn ma sát rồi kéo cả thân hình cực chuẩn 56kg của tôi ngửa ra đằng sau. Theo phản xạ, tôi chống hai khuỷu tay xuống đất, cùng lúc đó cảm thấy một cơn đau thấu tận trời xanh. Vậy là xong, làn da ‘trắng mịn’ thế là trầy vi tróc vẩy mất rồi.

“Ui da!”

Tôi rên rỉ để tỏ ra là mình vừa bị trọng thương, vẫn đang vùng vẫy trong cái nỗ lực thu hút sự chú ý của ‘quái vật’ mà. Tôi nhắm tịt mắt, cố gắng ngồi dậy, nhưng mà sao người tôi cứ nặng trịch. Trời ơi! – có tiếng hét trong đầu tôi – có phải vì mình bị trầy cùi chỏ mà vi khuẩn ăn vào trong máu rồi giờ thành ra bại liệt rồi không????? Sao từ phần thắt lưng trở xuống không cụng cựa gì được thế này. Aaaaahhhh ông trời ơi, 20 năm sống ngay thẳng lương thiện trên cõi đời xô bồ này, chẳng lẽ ông lại để Yang Yoseob đệ nhất dễ thương phải tàn phế suốt đời sao????

Tôi nghe thấy Doojoon làu bàu. “Cậu làm cái gì thế? Không thể cẩn thận hơn được à?”.

Thế là tôi từ từ hé mắt. Rồi há hốc mồm ra vì cái tư thế của tôi và anh ta bây giờ.

Tôi – nằm dài trên mặt đất đầy sỏi và cát, hai khuỷu tay đau buốt chống lấy cái đầu đang nghểnh lên với đôi mắt mở lớn bàng hoàng. Anh ta – thật sự là đang ĐÈ lên người tôi. Có lẽ lúc ngã tôi đã kéo anh ta ngã cùng chăng? Nhưng tất cả những gì trong đầu tôi giờ bị hoàn toàn thổi bay. Tôi không nghĩ được gì nữa.

Mặt của tôi, và của anh ta, cả hai chỉ cách nhau vài cm. Gần đến mức tôi có thể cảm thấy hơi thở trên da mặt mình. Ôi lạy chúa, lịch sử buổi sáng nay đang lặp lại sao? Tôi nín lặng, nhìn như thôi miên vào đôi lông mày rậm, đôi mắt một mí và sống mũi cao thẳng, không biết tiếp theo mình sẽ làm gì nữa. Mọi yếu tố ngoại cảnh, không gian thời gian đều không tồn tại trong tâm trí tôi lúc đó.

Tôi phải làm gì đây? Phải làm gì đây?????

“Yah, cậu còn muốn nằm đó mãi hay sao hả?” Giọng Doojoon đột ngột vang lên, kéo tuột tôi ra khỏi đám mây mơ màng mà rơi phịch xuống đất. Anh ta đã đứng dậy từ đời tám hoánh nào và đang đưa tay ra cho tôi.

“Có đứng dậy được không đây? Hay là cần tôi phải bế lên.” Anh ta trêu chọc. Tôi cú, nóng mặt, bèn gạt tay anh ta ra rồi tự đứng lên phủi quần áo. Nhưng xui xẻo làm sao, lúc tôi có lại ý thức thì vết rách bên cùi chỏ bắt đầu gào thét vào đầu tôi rằng nó cần được chăm sóc ngay-lập-tức.

“Ai da!” Tôi suýt xoa, kéo tay lại để tự xem xét vết thương. Tuy có chảy máu nhưng mà không sâu. Tôi moi móc trong túi quần ra một cái urgo nhàu nhĩ. Đang loay hoay xé nó ra thì Doojoon nắm cẳng tay tôi, nhìn vết rách đó.

“Dính đầy đất thế mà mà băng vào àh. Có mang nước khoáng không?”. Rồi chẳng đợi tôi trả lời, anh ta cứ thế lục tung balô của tôi.

“Đứng im đấy nhé, không là tôi đổ nước lên áo đấy.” – vừa mở chai nước vừa làu bàu.

Tôi làm đúng y như lời ‘quái vật’, đứng yên trong khi anh ta rửa vết thương cho tôi, một cách rất mực nhẹ nhàng. Bị xót, tôi theo phản xạ hơi giật tay lại. Thế là anh ta thổi nhè nhẹ vào đó. Mặt tôi đỏ rần.

Không ngờ ông già hay cau có lại có lúc dịu dàng như thế này.

Sờ tay lên vết urgo vừa được dán, tim tôi đập chệch một nhịp.

Tôi bị làm sao thế này?

*

* *

May mắn là tôi đã bình thường lại được với Yoseob, nhưng vẫn chỉ im lặng đi cùng nhau suốt quãng đường. Dù gì tôi biết thằng nhóc sẽ không chịu được thế này lâu, và thể nào nó cũng làm trò gì đó. Thật không nằm ngoài dự đoán của tôi.

“Này, anh tới đây để du lịch àh? Hay làm gì? Chắc không phải du lịch rồi.”

.....

.

.

“Tôi nhặt nhầm vé tàu và tới đây.” Sau vài giây cân nhắc, tôi đã chọn lựa cách mở lòng một chút. “Thực ra tôi muốn đến núi Mudeungsan...”

“Ô sao chúng ta giống nhau quá vậy!!!!!” Nó bỗng nhiên trở nên phấn khích quá đáng, nhảy bổ lên bám lấy tay tôi. Sau đó nó có vẻ hơi ngại ngùng vì hành động ấy và buông ra. “Lúc đầu tôi phải đến quê ngoại ở Busan cơ, nhưng mà hè nào tôi cũng phải tới đó rồi, chán lắm lắm ý. Anh không tưởng tượng được bà tôi thế nào đâu, lúc nào tôi về là bà lại chộp lấy rồi ca cẩm đủ kiều này nọ. Lại còn ngày nào cũng bắt tôi phải ăn chè đậu đỏ nữa chứ. Eo ôi nghĩ lại mà thấy phát ớn rùng mình hà!”

Cái mồm thằng nhóc bắt đầu hoạt động như một cái máy khâu, hay môtơ, hay là súng tiểu liên? Bất cứ cái gì nhanh hơn tôi đều vui lòng liên tưởng tới khi nghe nó lải nhải không ngừng nghỉ về những-kì-nghỉ-hè-bất-tận với bà ngoại khó tính của nó. Và tôi cũng đang tưởng chừng đường về là bất tận khi cứ phải chịu lỗ tai mình bị hành hạ thế này.

Tôi bắt đầu thấy hối hận vì cái hành động ‘mở lòng’ của mình 5 phút trước. Tôi có bị ngu không vậy trời???

Để thử cái cố gắng vô ích làm Yoseob im mồm, tôi nhét cho nó mấy cái kẹo cao su đã mềm nhũn bị bỏ quên trong túi quần từ đời nào. Và ngay sau đó tôi lại muốn đập đầu vào cột điện luôn cho xong. Thằng nhóc vẫn tiếp tục liến thoắng khi đang nhai kẹo và tôi đảm bảo đó là một hành động tra tấn lỗ tai cực kì dã man.

“...ắt...anh....o....ỉ...” Nó lúng búng.

“Gì cơ?”

“...ắt....o...” Nó vẫn cố nói trong khi đang thổi bong bóng.

“Đừng có vừa ăn vừa nói thế.” Tôi nhăn nhó. “Bỏ kẹo ra đi.”

Nó lắc đầu, bóc thêm một cái kẹo nữa bỏ vào mồm và lại tiếp tục phun ra cái thứ ngôn ngữ mà tôi phải phát điên lên, há mồm ra nghe như nuốt từng lời.

“Mắt....to?” Tôi đoán mò một cách khổ sở.

Nó gật đầu lia lịa, thổi nổ búp một quả bóng khác.

“Ai?”

“Anh.”

“Tôi áh?”

“Uh!” Nó cười toét, rất kiên nhẫn với cái sự thiểu năng của tôi.

Ha, tôi cảm thấy hơi điên. Sao lại nói về tôi như thế chứ. Đương nhiên tôi không muốn bị chê xấu, nhưng đẹp trai ngời ngời như mình mà nó lại chỉ khen mỗi cái ‘mắt to’ là sao? Hơn nữa ‘mắt to’ chỉ là đặc điểm đẹp của con gái thôi àh. Tôi thấy không thỏa mãn chút nào về lời bình luận của nó cả.

Yoseob bỗng giật áo tôi và chỉ vào quầy kem bên đường, trưng ra một bộ mặt cún con. Chẳng phải đang ăn kẹo cao su sao? – tôi hỏi, nó lắc đầu quầy quậy, tiếp tục phun ra cái thảm-họa-ngôn-ngữ kia – không sao, có thể ăn hai thứ cùng một lúc, chắc chắn sẽ không nuốt phải kẹo đâu mà.

“Nhé! Nhé!”

Buồn cười thật, sao tôi lại phải mua kem cho nó? Tôi định nói ra, nhưng thằng nhóc vẫn nắm áo tôi cười te tởn.

“Ừ được rồi.” Tôi vuột miệng.

Vừa mút cây kem, tôi vừa nghĩ vớ vẩn. Tôi đã trả lời “Ừ” vì nghĩ rằng Yoseob sẽ vui....

A, phải rồi, nếu nụ cười rạng rỡ ấy héo đi, thì đó là tại tôi.

Về tới khách sạn, điều duy nhất Yoseob làm mà tôi cảm thấy hài lòng là nó đã nhả cái bã kẹo cao su vào thùng rác chỗ sảnh. Nó còn nhảy chân sáo khi leo lên cầu thang và ngâm nga bài hát yêu thích – mà tôi không tài nào nhớ nổi tên.

Kể ra, tôi sắp được giải thoát khỏi những điều này.

“Này.” Tôi nói khi thằng nhóc đang lăm le chiếm cái giường. “Sắp xếp đồ đạc của cậu lại đi, sáng mai chúng ta sẽ trả phòng.”

( còn tiếp )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro