Chương 1.3 Vườn Ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

--------->

Tao xin lỗi tại tôi thấy một thứ kì lạ trên ngực của mày.."(Khang sucima)

-"Hả? Ngực của tao á, nó có cái gì đặc biệt khiến mày phải chú ý đến nó hay sa-Ể!!!! Cái gì có ở trên ngực của tao vậy?"(Linh)

-"À thì-"(Khang Sucima)

Tôi kể cho cô ấy nghe về những gì mà tôi đã mắc phải. Việc nhóm bạn của tôi đang đi chơi thì gặp một nữ thần và cánh cổng và những gì mà vừa xảy ra với tôi.

-"À vậy cậu bị dịch chuyển đến đây trong lúc đang đi chơi hả và cả việc bạn của cậu bị tách ra sau khi đi vào cánh cổng và đến nơi này ư? Buồn thật đấy"(Linh)

-"Và trong lúc tao chữa thương cho mày thì đã có biến cố xảy ra khiến cậu bị xăm lên mình một cái hình kì lạ khiến tao phải suy ngẫm cho nên tao không để ý đến việc mày thức dậy"(Khang Sucima)

-"Vậy thì... Khi mày cậu mới bước khỏi người của tao đây, tớ đâu phải là cái ghế của mày đâu huhuhu"(Khang Sucima)

-"Im đê thằng mập, đây là những gì mà mày phải nhận sau nhưng việc cậu làm với tao"(Linh)

URGhhhh tôi mệt quá đây này!!!! Khi nào cô ấy mới chịu xuống đâyyyyyyyy. Tôi cố xin lỗi và làm lành với Linh một lúc lâu sau thì cổ mới chịu tha cho tôi... Chưa có con mà lưng đã chấn thương đến này rồi huhuhu.

-" Thôi thì tao tạm tha cho mày đấy. Vậy mày tính làm gì tiếp theo đây. Có định tìm kiếm bạn của mình không hay tập trung cho việc thăng cấp và tiêu diệt quỷ vương?"(Linh)

-"Ờ thì chắc chắn là phải đi tìm bạn rồi, trên đường thì cũng tiện thể thăng cấp luôn. Dù sao thì càng đông thì càng dễ để đáng bại mà"(Khang Sucima)

-"Mà này mày có thắc mắc giống tao không? Tao đang tự hỏi trong đầu rằng tại  sao cả thế giới bị dịch chuyển đến nơi này mà trên đường đi tao thấy ít người quá vậy với lại làm cách nào mà chúng ta tập hợp đủ người để chiến đấu quỷ vương chứ. Mà quỷ vương phải mạnh đến mức nào mà phải dịch chuyển cả thế giới đến đây nhỉ?"(Linh)

Tôi đứng dậy sửa soạn lại quần áo của mình rồi vứt cái áo khoác của mình cho Linh.

-"Haiz, trời đang lạnh lắm mày mặc cái này vô đi. Với lại đừng có suy nghĩ nhiều quá mức đâu cần phải nghĩ sâu sa đến vậy đâu, việc của chúng ta chỉ là cày cấp rồi đánh bại quỷ vương thôi, suy nghĩ như vậy là được rồi. Suy nghĩ quá nhiều cũng chỉ khiến mày thêm buồn phiền thôi Linh ạ. Rồi mày luôn mong muốn được giải đáp thắc mắc mà mình đang có rồi ảnh hưởng đến hiện tại"(Khang Sucima)

-"Ừ, tao cảm ơn"(Linh)

Cô ấy đỏ mặt với những lời tôi nói rồi úp mặt xuống như không muốn nhìn thấy, giọng nói của cô ấy cũng có vẻ lạ... MÌNH VỪA NÓI CÁI ĐÉO GÌ RA VẬY, XẤU HỔ ĐÉO THỂ DẤU ĐI ĐẬ CHO ĐƯỢC. PHẢI MAU CHÓNG XOÁ BỎ CÁI SỰ NGẠI NGÙNG NÀY THÔI, À ÙM NÓI CÁI GÌ NHỜ???

-"Do đó thì mày mới bị điểm kém rồi trượt do cái tính nghĩ nhiều đấy bà già lêu lêu"(Khang Sucima)

-"Ê này mày nói cái gì vậy hả!? Bộ mày hồi đấy điểm cũng cao hơn tao hay gì à mà sủa vậy??? Nhắc lại làm tao cay quá thiếu 0.69 điểm nữa là đậu rồi.(Linh)

-" 'Haha ez', trả đũa cái việc mày biến tao thành cái ghế đó."(Khang Sucima)

-"Thôi không đôi co nữa giờ thì phải thoát ra khỏi cái khu rừng quái quỷ này cái đã, vừa lạnh vừa kinh dị này khiến tao khó chịu quá. Trước khi đến đây thì có tìm được một ngôi làng bị bỏ hoang đấy chúng ta đi tới đó thôi tôi hết chịu nổi ở chỗ này rồi!"(Khang)

Linh vẫn không nói gì cứ như đang giận tôi vậy. Có vẻ tôi đã bỏ được cái khung cảnh ngại ngùng mà mình tạo ra vừa nãy rồi.

-"Mau lên còn ngồi đó làm gì nữa còn không xách cái mông lên mà đi đi tao bỏ mày lại ở cái khu rừng này một mình chỗ này bậy giờ, hay là muốn tôi cỏng cho mới chịu đi chứ gì"(Linh)

-"Ai mà cần mày cỏng làm gì cơ chứ, người ta con gái thì từ từ thôi chứ có phải con trai mấy người đâu là nhanh với chả chóng"(Linh)

-"Ờ vậy tao đi trước nha, à quên nói nữa ở cả cái ngôi làng đó chỉ có mỗi một cái nhà tạm ở được thôi đấy không mau chân là tôi hốt trước nha"(Khang Sucima)

-" Ê Ê đợi đợi, tao tới ngay đây này!!!!!"(Linh)

Tôi và Linh đi cũng một hàng trò chuyện với nhau rất vui vẻ trong lúc đi đến ngôi làng bỏ hoang. Không biết mấy đứa bạn của mình có sao không nữa, Thằng Ngu Khang, Minh béo, Trung kì, Quang gay với cả thằng jay giò đang ở đâu và làm gì nhờ? Không sao, mình sẽ cố tìm cho ra bọn nó thôi.

Đợi tao nhé đám mất dạy, tới lúc tao tìm được bọn mày thì tao sẽ flex cho bọn mày xem những kĩ năng mà tao sở hữu. Đến lúc đó chắc bọn nó sẽ há hốc mồm cho mà mà nói 'OMG, anh Khang khủng quá quá vậy cho em đi theo làm đầy tớ với kể cả liếm giày cho anh cũng được chỉ cần nhận em làm thầy thì em sẽ làm mọi thứ cho Khang-sensei"

Háo hức quá. Tao sẽ cố tìm ra bọn mày thôi, mấy em không thoát được khỏi daddy(bố) đâu các con giời.

Tôi vô thức cười lớn lên trong khi đang đi cùng với Linh.

CỐC

-" Mày làm cái đéo gì vậy thằng khùng?"(Linh)

-"Ái tao xin lỗi, tôi chỉ vừa suy nghĩ ra một thứ khiến tôi quá khích thôi hahaha!"(Khang Sucima)

Sau câu nói của tôi thì Linh nhìn sang tôi một vòng với một con mắt đánh gì rồi cách xa tộ ra 5m

-"Này Không lẽ mày định làm gì cơ thể bà mày lúc đi ngủ hay gì à?"(Linh)

Tôi ngơ ngác sau khi nghe câu hỏi của Linh rồi chỉ biết nói "Hả".

-"Này sao tự nhiên cách xa tao quá vậy, với lại tao đâu có nghĩ vậy đâu!!"(Khang Sucima)

-"Xừ bà đây đéo tin"(Linh)

-"Tin tao đi mà tôi không phải là loại người như thế đâu. THỀ!"(Khang Sucima)

Linh chả mảy may quan tâm đến những gì tôi nói mà cứ bước tiếp tục.

"Ê này sao bơ tao luôn vậy, tôi đã làm cái đéo gì đâu??"(Khang Sucima)

Tôi không biết tại sao Linh lại giận chứ, cái tính cách overthinking(suy nghĩ nhiều) của bả lại xuất hiện rồi. Dù không biết tại sao nhưng tôi chỉ có một cách để làm lành thôi.

-"Này tak xin lỗi mà, xin lỗi dù không biết tại sao nhưng tôi xin lỗi."(Khang Sucima)

Linh dường như chả quan tâm đến những lời mà tôi nói tôi đi nói.

-"Vậy giờ nhé tao nhường toàn bộ cái nhà cho mày ngủ luôn rồi tôi nằm ở ngoài canh cho có được không?"(Khang Sucim)

Linh như dùng tốc biến đến chỗ tôi trong 0,000001s rồi chấp nhận với điều kiện của tôi ngay lập tức cứ như không cho tôi rút lại lời nói vậy.

Cái bà già ranh mà này, chết tiệt thật đấy chứ!! ༎ຶ⁠‿⁠༎ຶ

Đêm nay có vẻ là đêm lạnh lẻo và cô đơn nhất trong chuổi ngày của tôi ở thế giới này rồi....

--------------------------------------

---------Nhóm Hải và Trung---------

Đầu tôi nhức nhức như vừa có ai đó vừa dùng búa đánh vào đầu của tôi vậy. Tôi chả suy nghĩ được gì ngay bây giờ.

Tuy nhiên tôi lại nghe vọng đâu đấy tiếng của ai đó gọi tên tôi. Ai vậy?

-"Hải! Hải! Dậy nhanh Hải ơi chúng ta đã dịch chuyển đến thế giới khác rồi này, dậy nhanh!!!"(???)

Tôi mơ hồ nhận ra đó là tiếng của một người bạn của tôi. Đúng rồi, nó là thằng Trung em họ của tôi mà nó gọi tôi có ciệc gì đấy với lại thế giới khác là cái gì.

Tôi sắp xếp các thông tin bị rải rác trong tiềm thức. Tôi giật mình tỉnh dậy trong lúc cu Trung vẫn kêu gọi tên của tôi.

Tôi nhớ ra rồi rằng mình và đám bạn đã bị dịch chuyển đến thế giới 103 đến đánh bại quỷ vương.

Do tôi bật dậy nhanh nên tôi đã bị một cơn đau đầu nhẹ. Thằng Trung chạy lại khoác vai của tôi rồi nó hỏi thăm tình hình của tôi.

-"Khụ Khụ, tao chả bị làm sao đâu, chỉ là bị nhức đầu một chút thôi. Không phải xoắn."(Hải)

-"Vậy thì tốt rồi, làm tao lo lắng mãi"(Trung)

-"Rồi bây giờ mày kể lại tình hình hiện tain đi, mày dậy trước tao mà"(Hải)

-------Trở lại một vài phút trong lời kể của Trung.

Tôi trợn mắt lên và thở dốc sau khi từ trong cổng dịch chuyển bước ra. Tôi không muốn nhớ lại cái cảm giác trong lúc đang dịch chuyển đâu. Nó là một trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời của tôi.

Sau khi hoàn hồn trở lại thì tôi lia xung quanh để kiểm tra nơi mình đang đứng là ở đâu và cũng tìm kiếm những người bạn nữa. Nhìn mỏi hết cả chim thì tôi cũng xác định được tình hình hiện tại. Tôi đang đứng giữa một đồng ngô và kế bên tôi chẳng có ai cả. Có lẽ bọn hon đã bị dịch chuyển đến các nơi khác nhau trên thế giới này rồi.

Vừa bước được vài bước thì một tiếng động lớn đã phát ra từ sau lưng của tôi. Đó là một cánh cổng vsf nó giống như cái mà tôi bước ra từ khi nãy vậy.

Có nghĩ là sẽ có thêm một người sẽ được dịch chuyển đến đồng ngô này giống với tôi.

Mòn mải một lúc thì từ cánh cổng một bản chân ló ra từ từ... Là thằng Hải sao?!! May thật đấy không ngờ mình lại dịch chuyển cùng người quen ở nơi này. Thật tiện quá đi. 

Nhưng mà sao nó nằm một cục như thế này.

----------Tới thời điểm hiện tại theo góc nhìn Hải.

-"Rồi mày kêu t dậy đúng không. Rồi, tao hiểu tình hình hiện tại rồi vậy giờ chúng ta làm gì bây giờ"(Hải)

-"Tao có tìm được một ngôi nhà nông ở đằng trước này, đến đó xem trước coi có ai ở đó hay không"(Trung)

Tôi với thằng Trung quyết định đi đến nhà nông trại đi trước để thám thính tình hình. Giờ tôi mới để rằng không khí chỗ này cảm giác đáng sợ và khiến tôi lạnh hết cả sống lưng.

Đi một lúc thì bỗng nhiên một đám sương

mù xuất hiện và che khuất tầm nhìn của chúng tôi. Lúc này thì tôi bắt đầu cảm thấy sợ rồi.

-"Ê Trung ơi mày có cảm giác nơi này có hơi kì lạ quá không? Bỗng nhiên lại có sương mù ở đây thế này"(Trung)

-"Tao đã để ý từ lúc mà mày còn bất tỉnh rồi rằng nơi này t cảm giác không an toàn chút nào cả và cái cảm giác như nơi này không thật í. Cứ như bọn mình đang ở trong một vùng lãnh địa nào đó thì phải."(Trung)

Tôi và thằng Trung nhanh chống chạy nhanh về phía trước trước khi đống sương mù này hoàn toàn che lấp hoàn toàn nơi này.

Một hồi lâu sau khi chạy hết sức thì chúng tôi đã đến được khu nông trại này. Ở đây cứ như có một bức tướng kín ở đây vậy, chỗ này không có bất kì làn sương nào cả.

Tôi với thằng Trung cũng chả quan tâm vì bây giờ bọn tôi mệt lắm rồi chả còn tí sức nào cả.

-"Xin chào, tại sao các bạn lại ở nông trại này vậy"(???)

Một giọng nói phát ra sau lưng tôi. Tôi với cả thằng Trung cùng quay mặt ra đằng sau thì thấy một anh chàng mảnh mai mang bộ quần áo chăn nuôi và đang cầm hai xô sữa đầy

-"Chào nhé, tôi và một người bạn ở kế bên đây đã bị lạc trong vườn ngô này và thấy tôi đã thấy một nông trại ở đây nên 

muốn xem thử cách để thoát ra nơi này"(Trung)

Thằng Trung bình tĩnh thật, nó trả lời anh chàng chăn nuôi mà không một chút cảm giác sợ hay hoang mang nào cả.

-"Ồ vậy sao, tôi hiểu rồi màn sương đó đôi khi xuất hiện ở nông trại của tôi nên tôi khá quen với việc này. Nên tôi cũng có chuẩn bị cho các bạn chỗ để có thể ở lại đây để chờ cho màn sương tan đi dần, tôi không để phiền đâu"(???)

-"Cảm ơn anh nhiều nhé, nếu được thì anh cho tôi biết tên của anh được không ạ."(Trung)

Anh ta không trả lời mà từ từ đặt hai xô sữa nặng nề xuống rồi bước về phía trước cánh cửa của khu chăn nuôi.

Cùng lúc ấy thì thằng Trung nhéo tôi để tôi nhìn sang nó rồi nó ra kí hiệu rằng là tình hình hiện tại đang rất nguy hiểm. Tôi chả hiểu tại sao lại nguy hiểm cơ chứ, nơi này có gì nguy hiểm à.

-"Tên của tôi ư? Hehe, các bạn không cần phải biết đâu... BỞI VÌ ĐẰNG NÀO CÁC NGƯƠI CŨNG SẼ BỊ TA HẤP THỤ THÔI HAI ANH BẠN NHỎ À.

Anh ta nói lớn lên đồng thòi cánh cửa cũng bị phá tan tành và khiến mấy mảnh gổ bay về phía chúng tôi.

-"Biết ngay mà! Tao đã đoán ra được tù trước rồi, hành động, cử chỉ, lời nói của hắn ta đã khiến tao nghi ngờ từ lúc hắn nói chuyện với chúng ta rồi. Tao chả nhắc gì đến việc màn sương mà hắn đã nói rồi cứ như là màn sương này do hắn tạo ra vậy. Và việc hắn biết trước chúng ta sẽ đến đay và nói cho chúng ta rằng hắn có chuẩn bị chỗ ở cho chúng ta để khiến chúng ta mất cảnh giác hơn."(Trung)

Vừa nói Trung vừa đẩy tôi ra khỏi đám gỗ đang đi đến như có sắp đặt sẵn trong đầu trước khi chuyện này xảy ra vậy.

-"Hay lắm nhóc con, phán đoán chuẩn đấy, dù ta đã cố cử chỉ giống con người rồi mà vẫn bị phát hiện. Mày là thằng duy nhất trong đám mà tao đã giết phát hiện ra kế hoạch này đấy"(???)

Hắn ta cười phá lên rồi bỗng nhiên một con quái vật với thân hình quái dị với các chi dính đầy trên lưng nhảy đến chỗ người nông dân.

Con quái vật gào to lên.

-"T@#A......T*"!ÊN......L-_#À G$=H£O{Z}A\L"(Ghozal)

------END---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fantasy