Our Fate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Yerim có người yêu mới rồi. Nghe đồn là một cô gái người Nhật nào đó, hơn em đến hơn mười tuổi. Joohyun không thấy lạ, có thể chị là người trẻ nhất em từng hẹn hò không chừng. Kim Yerim không thích qua lại với mấy đứa trẻ con.

Thật khó để nói là chị không thất vọng. Chị và Kim Yerim đã ở bên nhau quá lâu, cùng nhau trải qua quá nhiều điều, làm sao ngờ được có ngày cả hai lại rời bỏ nhau mãi như thế. Dù cả hai từng chia tay nhau rất nhiều lần trong quá khứ, nhưng rồi lại quay lại bên nhau. Nhưng lần này kết thúc thật rồi, một người bạn chung đã kể với Joohyun là em thật sự đã hết yêu chị rồi.

Joohyun cạn tiếp ly thứ ba. Những người bạn đang lao xao nói gì đó, chị không nghe rõ. Tất cả những gì chị thấy là kỉ niệm của em và chị. Joohyun tự cười mình, chị đã từ bỏ rất nhiều điều để ở bên em, vậy mà cuối cùng vẫn không có kết quả. Joohyun chưa từng nghĩ rằng cả hai sẽ chia tay, chị chưa từng tưởng tượng đến. Chị và em toan tính rất nhiều điều trong tương lai, nhưng cả hai quên mất một điều rằng chắc gì tương lai vẫn còn ở bên nhau. Đúng là một cuộc tình ngu xuẩn.

Sau khi hẹn hò với Kim Yerim, chị luôn luôn phải giấu kín mối quan hệ của mình. Dĩ nhiên rồi, hai idol nữ, cùng một nhóm, cách nhau 8 tuổi, tính cách chẳng tương đồng, có lẽ từ đầu số phận đã khuyên cả hai đừng nên yêu nhau, nhưng cuối cùng cả hai vẫn lao vào nhau để rồi chịu tổn thương đấy thôi.

- Vậy Joohyun vẫn chưa có ai sao?

Chàng trai trước mặt hỏi, với giọng nói trầm ấm. Nếu là những năm trước, Bae Joohyun chắc chắn sẽ ngã vào anh ngay, một người đàn ông chững chạc, ổn định và ưa nhìn.

- Buồn thật, anh không đủ tốt với em nhỉ? Bao nhiêu lần rồi...

Anh nói rồi cười cười, anh từng tỏ lòng với Joohyun rất nhiều lần, nhưng lần nào chị cũng nói chị chưa sẵn sàng.

Khẽ đánh mắt sang bên cạnh, Joohyun thấy em đang nhìn đi nơi khác. Những ngón tay nhịp nhịp trên bàn. Nhìn em ngượng ngùng hết sức.

- Thật ra, em có người ở bên rồi.

Joohyun nói với anh, thoáng trong ánh mắt anh là sự ngạc nhiên, rồi sau đó là một sự buồn rầu đến đáng thương.

- Vậy sao? Anh có biết người đó không?

- Có đấy.

Kim Yerim lên tiếng, em nhìn anh ta rồi mỉm cười. Sau đó kéo Bae Joohyun đi mất đất để lại anh chàng vừa ngỡ ngàng, vừa buồn rầu thất vọng, không biết anh có nhận ra điều gì không.

Kim Yerim không phải là người tự tin trong tình yêu. Em lúc nào cũng cho rằng mình kém cỏi và luôn nghĩ rằng chị sẽ rời bỏ em theo những chàng trai như anh ta bất kì lúc nào. Em đa nghi và dễ ghen tuông. Hoàn toàn là kiểu người Joohyun không thích, đó là lý do họ cãi nhau rất nhiều. Đều bắt nguồn từ cơn ghen của Kim Yerim. Mối quan hệ của họ dường như rất kì cục.

Cộng thêm tính hay ghen của Kim Yerim là lịch trình bận rộn. Cả hai đều là người nổi tiếng, lúc ở đỉnh cao sự nghiệp, dường như ngày nào cũng có công việc chờ đợi. Có những lúc cách nhau cả nửa vòng trái đất, có những lúc cả tuần không gặp nhau. Tất nhiên cả hai đều cảm thấy mệt mỏi, đặc biệt là Joohyun. Chị cảm thấy những hy sinh của mình chẳng đáng tí nào cho một người yêu trẻ con như em. Nhưng những suy nghĩ ấy sẽ đập tan khi chị nghe giọng Kim Yerim nói với chị rằng:

- Càng ở bên nhau, em càng yêu chị thật nhiều.

Có lúc Joohyun hỏi em rằng:

- Em yêu chị nhiều đến vậy, em có tin chị được không? Chị sẽ chẳng bao giờ lừa dối em.

- Nhưng mà em không tốt, em lúc nào cũng sợ chị sẽ bỏ em.

Yerim trả lời, em kê đầu lên đùi chị như một con mèo.

- Chị yêu em nhiều hơn em nghĩ đấy.

- Nhưng chị hối hận.

Em không phải kiểu bạn gái tâm lý nhất trên đời, không phải kiểu quan tâm và chịu ghi nhớ. Nhưng em lại rất giỏi nắm bắt trái tim của Joohyun.

Phải, chị nhiều lần hối hận vì yêu em quá nhiều.

Có một lần, Yerim bỗng dưng bốc hơi. Không ai biết em ở đâu, cũng không liên lạc hay gặp em ở đâu cả. Bố mẹ của em cũng sốt sắng cả lên. Công ty chủ quản nổi điên. Các thành viên trong nhóm cũng rất lo lắng, ai cũng cố gắng tìm cách liên lạc với em.

Lần đó chị đã rất sợ, chị liên tục gọi cho em mỗi khi có chút thời gian. Joohyun không thể tập trung nổi vào công việc của mình, bằng chứng là chị đã có bộ ảnh tạo chí tệ nhất chị từng thực hiện. Đến khi có mỗi một ngày rảnh, chị đi tìm em khắp nơi. Kim Yerim là một đứa trẻ lí trí, em sẽ không bao giờ làm gì đó mà không chịu nghĩ. Nhưng lần này em dường như chẳng quan tâm đến cái gì nữa, cứ biến mất vậy thôi.

Joohyun tìm không thấy em, vừa ngồi trên xe taxi mà hai hàng nước mắt cứ chảy không ngừng được. Chị cảm thấy tức giận với em vì đột ngột bỏ đi mà không nói gì, tức giận vì em đã đẩy chị ra khỏi cuộc đời của em trong suốt ba ngày trời. Rồi chị tức giận với bản thân vì đã không biết gì về em dẫu đã bên cạnh nhau một thời gian dài.

Rồi sau đó Kim Yerim cũng gọi, em hẹn gặp chị ở một khách sạn hạng sang ở một thành phố khác. Joohyun không thèm mang theo gì lập tức lao đến nơi em. Xe cứ lăn bánh, đầu Bae Joohyun càng rối tung lên. Chị không hiểu rằng em đang nghĩ gì, chị chỉ nghe em nói qua điện thoại, với một giọng nói vui tươi. Kim Yerim chốt lại cuộc hội thoại đó bằng câu:

- Đến đây đi, em nhớ chị quá.

Cửa phòng 205 vừa mở, Bae Joohyun lao đến ôm chặt lấy em rồi nức nở khóc, khóc như trút hết bao oan ức trong lòng. Kim Yerim ôm chặt lấy chị, hôn nhẹ trên tóc, xuống tai rồi vào má. Em vuốt ve lấy lưng chị dỗ dành:

- Đừng khóc nữa, em xin lỗi.

- Tại sao em lại trốn ở đây hả? Mọi người đều lo cho em đó? Chị đã rất sợ, sợ rằng sẽ không gặp lại em nữa.

- Mọi người điên cả rồi! Em chẳng trốn ai cả, em chỉ không muốn ai làm phiền em thôi.

- Em mới là đồ điên đó!

Joohyun hét lên, chị xô em ra, trong đầu lúc đó định bỏ về Seoul ngay lập tức. Nhưng rồi Yerim giữ chị lại, em vuốt ve mái tóc của chị rồi thở dài:

- Em xin lỗi, đừng buồn em. Em sẽ không đột nhiên biến mất đâu, em sẽ không bao giờ bỏ chị.

- Tại sao em phải làm thế này?

- Em muốn ở một mình.

- Không phải thế, tại sao em lại cắt mọi liên lạc với cả chị? Chẳng phải chúng ta đang trong một mối quan hệ sao?

Kim Yerim xoa xoa lên trán, em buông Joohyun ra rồi ngồi xuống giường.

- Hôm rồi em đã nghĩ đến việc chia tay. Nên em cần không gian để suy nghĩ kĩ.

- Tại sao lại nghĩ đến chuyện đó?

- Tại vì chúng mình có nhiều thứ để mất quá.

- Rồi câu trả lời của em là gì?

- Em không thể thiếu chị được, ít nhất là lúc này.

- Em ích kỷ lắm, em biết không?

Kim Yerim chỉ cúi gằm mặt, em không nói gì cả. Joohyun đến gần em hơn, áp hai tay mình lên má em rồi hôn em thật lâu.

Thế đấy, chẳng hiểu do đâu chị luôn tha thứ cho em thật dễ dàng.

Joohyun cạn tiếp ly tiếp theo, mấy cô bạn cứ rót còn chị lại uống thêm. Joohyun muốn rửa trôi kỉ niệm về em, muốn ngày mai thức giấc sẽ không còn nhớ gì về em. Chị không chỉ xem em là người yêu, chị từng xem em là tri khỉ của mình. Vậy mà giờ đây em ở bên người khác rồi, Joohyun tự cười, chị thấy tim mình đau nhói. Một nỗi đau mà chị chẳng nghĩ mình sẽ đón nhận, bởi chị nghĩ chị quên em lâu rồi.

- Joohyun à, cậu say rồi đấy.

- Tớ ổn, các cậu biết là tớ uống giỏi lắm mà.

Tất cả im lặng, rồi một cô bạn lên tiếng sau một hồi ngập ngừng:

- Nhưng mà cậu biết đó, người ta không đến đưa cậu về nữa đâu.

Joohyun thở dài, suy nghĩ một lúc rồi đặt ly rượu xuống. Chị nằm dài ra sàn nhà, lè nhè lên tiếng:

- Cậu không cần phải đánh tớ thật đau như vậy. Bây giờ tớ chỉ muốn quên hết về em thôi.

Joohyun ghét phải chấp nhận. Chấp nhận sự thật rằng những dịu dàng tưởng chừng em chỉ duy nhất dành cho chị giờ đã là của người khác rồi.

- Thật không công bằng khi chỉ có cậu phải đau lòng như thế. - Cô bạn an ủi, đưa tay kéo chị dậy - Cậu rất tuyệt vời mà, cậu không đáng phải chịu đau khổ như vậy, tìm một người mới đi.

Joohyun cười cười gật gật, trong lòng chị nghĩ thầm. Đã là tình yêu thì làm gì có sự công bằng. Thế đấy, ông trời cứ thích hành hạ ta bằng những nỗi đau mang danh tình yêu.

Lần đầu cả hai chia tay là sau ba tháng hẹn hò. Kim Yerim luôn là một kẻ tệ hại trong việc tình yêu, em vụng về không biết cách để bảo vệ tình yêu của mình.

Chị nhớ lần đó là trước dịp lễ Chuseok vài ngày. Chị chuẩn bị thu dọn về quê để nghỉ ngơi. Kim Yerim nằm bên cạnh chị, vừa nằm vừa xem điện thoại cười khúc khích chẳng ngó ngàng lấy chị một lần. Joohyun mới càm ràm em:

- Em chẳng để ý đến chị gì cả!

Yerim cười, em đưa tay xoa đầu chị, miệng nói nhỏ mấy câu dỗ dành chị không nghe rõ.

- Chúng ta sẽ không gặp nhau trong một tuần đấy. Dường như chỉ có chị tiếc những giây phút trôi đi khi mình ở cạnh nhau thôi.

- Thôi mà, đây đâu phải lần đầu mình xa nhau như thế. Em yêu chị mà.

Những tiếng âm bá dồn dập, tiếng trò chơi xen vào giữa. Chị nổi giận, giằng lấy chiếc điện thoại mới toanh của em ném vào góc nhà. Kim Yerim trừng mắt lên nhìn chị, lần đầu to tiếng:

- Chị bị điên rồi à?

- Em mới là đồ điên đấy, trong mắt em không có chị đúng không? Chị là trò chơi của em sao? Em yêu chị theo cách gì vậy hả?

Joohyun gào lớn hơn, chị đứng dậy. Lấy chân xô chiếc vali đang đóng dở, chị chỉ tay vào mặt Kim Yerim, chuyện chị rất hiếm khi làm:

- Bởi vì chỉ có mình chị cố gắng, nên em tưởng những cái này là sẵn có sao? Tình yêu mà em xây dựng đây sao? Em chỉ biết nói mấy lời sáo rỗng thôi, em chưa bao giờ thật sự nghĩ cho chị cả.

Joohyun hằm hằm tiến lại cái điện thoại lăn lóc dưới sàn của em, màn hình vỡ vụn. Nhìn vào giao diện trò chơi dang dở cũng với tiếng điện tử, bỗng dưng nước mắt chị trào ra.

- Em lúc nào cũng vậy cả.

Joohyun ngồi thụp xuống sàn khóc như trẻ con. Kim Yerim vẫn ngồi trên giường, hai tay em nắm chặt lấy ga giường đưa mắt nhìn chị, môi bặm chặt. Em muốn nói gì đó nhưng lại không cất nổi tiếng nào, rồi em quyết định bỏ ra ngoài.

Từ giây phút đó, Joohyun nhận ra trong tình yêu không có sự công bằng, bởi vì nó là thứ chẳng thể đong đếm cũng chẳng thể kiểm soát. Không có ai làm chứng được cho tình yêu cả. Ngay cả khi trái tim mình tan nát, chẳng ai có thể trừng phạt người kia cả. Tình yêu là thứ ngọt ngào, cũng là vết cứa sâu.

Vài tiếng sau, Kim Yerim trở lại cùng vài hộp sữa loại chị thích. Em rón rén vào trong phòng, nơi Joohyun đang giả vờ ngủ. Em phân vân một lúc rồi đặt những hộp sữa lên đầu giường. Em hôn lên tóc chị rồi tắt đèn, lại rón rén ra khỏi phòng. Yerim là thế, em không phải kiểu người hay nói.

Trên những hộp sữa, có dán những tờ giấy note với dòng chữ nguệch ngoạc.
Đại loại là em yêu chị, em thật lòng xin lỗi, em cũng đang rất cố gắng đây. Joohyun xé vụn chúng đi rồi vứt vào sọt rác. Chị mang cả những hộp sữa vứt đi. Sau đó chị lại khóc, hẹn hò cùng em vài tháng lại khiến chị khóc nhiều hơn bao giờ hết.

Qua hôm sau, Yerim biết được chị mang hết tất cả những thứ em để bên đầu giường mang vứt. Em trông buồn hẳn, rồi em nói với chị:

- Được rồi, mình chia tay đi.

Joohyun không trả lời, nhưng cả hai đều nhận lấy đó là một sự đồng ý.

Sau lần chia tay đó, cả hai không nói chuyện với nhau suốt hai tháng. Cho tới khi Joohyun không thể chịu thêm được nữa, chị đã là người chủ động đề nghị quay lại.

Yerim đã khóc, em khóc thật nhiều. Em ôm chị thật chặt, thật lâu. Liên tục nói rằng em xin lỗi, xin đừng bỏ em. Joohyun chẳng biết làm gì ngoài ôm em thật chặt, chị muốn trách móc Yerim vì quá hèn nhát, nhưng chị nhận ra không gì có thể thay đổi em được. Sở dĩ em tự ti và nhút nhát như thế bởi vì em quá thực tế và thật thà mà thôi.

Lần chia tay dứt điểm, chị và em đã cãi nhau rất gay gắt về mối quan hệ của cả hai. Chị lôi hết những khuyết điểm của Kim Yerim ra để chì chiết em, chị thậm chí còn liên tục đẩy vào người em, la hét vào mặt em. Kim Yerim cũng liên tục cãi lại những điều em không hài lòng. Cả hai tranh cãi không ngừng tới tận hai giờ sáng. Trong cơn giận dữ không ngừng, chị tháo chiếc nhẫn đôi mà chị mua cho cả hai ném qua cửa sổ. Chị hằn học từng chữ với Kim Yerim:

- Mình dừng lại đi, làm ơn.

Kim Yerim thở dài, em tháo chiếc nhẫn của em đặt lại lên bàn, quay về phòng thu dọn rồi rời khỏi căn hộ chung ngay trong đêm. Bỏ lại Bae Joohyun một mình ở nơi đó. Lúc đó, chị đã không nghĩ rằng em sẽ chẳng bao giờ quay lại nữa.

Hồi trước, Kim Yerim tặng chị một đôi nhẫn, hứa rằng sau này em sẽ lấy chị. Sau này, Joohyun mua tặng em và chị một đôi nhẫn, nhưng chưa từng kể với em đó là một cặp nhẫn cưới.

Joohyun nhìn lên trần nhà, đếm từng ngày em đi. Rồi sự thật phũ phàng đến, em không bao giờ quay lại nữa.

Kim Yerim tệ hại, nhút nhát. Nhưng mãi sau này chị mới nhận ra, em chưa bao giờ chỉ trích chị như cách chị làm với em. Yerim luôn thông cảm và yêu thương những khuyết điểm của chị. Joohyun tự cười mình, vậy mà chị đẩy người ta đi mất rồi.

Yerim đưa mắt nhìn xuống đường. Giờ này đường xá vắng tanh, em kê cằm lên lan can, đếm từng chiếc xe qua lại.

Rồi em xoè bàn tay của mình ra, chạm lên chiếc nhẫn mình đeo trên ngón giữa. Viên đá quý đính trên chiếc nhẫn sáng lung linh giữa bầu trời đầy sao. Thật may, bị Joohyun ném từ cửa sổ tầng cao thế mà không bị hư hại gì nhiều, chỉ bị xước đi thôi.

Kim Yerim ngốc nghếch, dành cả tiếng đồng hồ soi đèn pin để tìm lại chiếc nhẫn này. Thật may mắn em tìm được trong bụi cây ở gần đó, xem ra chị ném đi không xa lắm. Chắc là do chị không dứt khoát, Bae Joohyun vốn là vậy, chị trông có vẻ quyết đoán nhưng chẳng bao giờ chịu dứt khoát với em. Đó là lý do vì sao Yerim chọn cách rời bỏ chị trước.

Cả hai chưa từng là một cặp đôi đẹp, bạn bẻ của hai người đều khuyên nhủ họ nên chia tay. Và tự nhiên nhất, cả hai chia tay đến hàng trăm lần rồi cũng nên, nhưng kết thúc lại vẫn ở bên nhau. Là do không nỡ, hoặc rõ ràng nhất, là do yêu nhau quá nhiều.

Em vẫn luôn nghĩ em và Joohyun nợ nhau, nên cứ phải ở bên nhau dù nhiều khi chẳng hạnh phúc gì. Như thể có một sợi dây vô hình buộc cả hai lại với nhau để không thể tránh khỏi nhau. Giống như một sự sắp đặt của số phận, chỉ có thể mới giải thích được vì sao cả hai lại ở bên nhau.

Tình cảm em dành cho Joohyun không chỉ là tình yêu, đó còn là trách nhiệm, là hứa hẹn. Do đó mỗi lần bước đi khỏi chị, em lại thấy không yên lòng. Cũng giống như lúc này vậy.

Ở cạnh em, chị sẽ không hạnh phúc, em biết điều đó. Kim Yerim không tin vào việc sẽ ở bên ai đó cả đời, đó là lí do vì sao mỗi khi cả hai mâu thuẫn đến chia tay thì em chỉ im lặng, bởi em nghĩ rằng đó là thứ sẽ đến mà thôi. Còn Joohyun thì khác, chị luôn dựa vào cảm xúc của mình để đưa ra quyết định. Ngay lúc nhớ em nhất, chị sẽ lao đến hôn em, ôm em rồi cả hai sẽ quay lại.

Yerim không thích một mối quan hệ như thế, em không thích chuyện chia tay rồi quay lại. Em không thích để mọi thứ dây dưa. Nhưng rồi em vướng vào Bae Joohyun, người luôn khiến em mềm lòng. Yerim xoa trán, em không thể chắc chắn mình hài lòng với một cuộc sống không có Joohyun.

- Cái nhẫn đấy ở đâu ra vậy?

- Của em.

- Đơn giản vậy thôi sao?

Bằng một giọng tiếng Anh gượng gạo, nàng nói với em như vậy.

- Đơn giản vậy thôi.

- Sao em lại đeo nhẫn cưới một mình?

- Vì nó đẹp mà.

- Em không biết nói dối đâu.

Nàng cười, nhấp một chút từ ly vang đỏ.

- Để tôi đoán nhé, đây là nhẫn của Bae Joohyun.

- Là của em.

Nàng nắm lấy tay em, ngắm nghĩa chiếc nhẫn thật kĩ.

- Tôi biết size nhẫn của em mà.

Yerim bật cười, em cốc lên đầu nàng thật khẽ rồi hờn trách:

- Người ta vứt đi rồi, em nhặt được thì là của em.

- Em đúng là kẻ si tình, em không sợ tôi ghen sao?

- Còn gì nữa để ghen đâu, hết thật rồi.

- Tôi không tin điều đó đâu.

Yerim ngẩng mặt lên, em thở ra một hơi dài. Một chút mệt mỏi, một chút nhẹ nhõm.

- Chị buộc phải tin thôi, giờ em có chị rồi.

- Tôi nói với em rồi mà, em không biết nói dối đâu.

Yerim không trả lời, em xoay mình tựa đầu lên vai người kia. Rồi chợt em bật khóc.

- Em thật chẳng ra gì.

- Đúng thế, em thật tệ khi để trái tim kì cục kia gọi em đến hàng trăm cuộc rồi. Tiếng chuông của em khó chịu thật, nó đánh thức tôi đấy.

- Em phải làm sao đây?

- Đến với người ta đi. Em phải trưởng thành, giữ chặt lấy người ta bên cạnh em.

- Nhưng còn chị thì sao?

- Điều tồi tệ nhất trên đời là lừa dối. Em lừa dối tôi, lừa dối cả trái tim em. Làm sao em có thể hạnh phúc khi ở bên tôi?

Yerim lau đi hai hàng nước mắt. Nàng ôm lấy em vỗ về, an ủi:

- Tôi gần bốn mươi tuổi rồi, mấy chuyện này với tôi chẳng là cái gì nữa. Em hiểu chứ? Tôi thích dành thời gian với em, thích đi chơi và trò chuyện cùng em. Nhưng Bae Joohyun thì khác, cô ấy cần em để dựa vào, cô ấy cần em để trái tim được nuôi sống. Em rời đi đủ lâu rồi không phải sao? Em không nhận ra được điều gì à?

Nàng ngừng một lúc, phì cười rồi nói với em:

- Em nói với tôi rất nhiều về duyên số, về cuộc đời. Em nói rằng ở bên Joohyun khiến cả hai đau khổ nhiều mà tại sao cứ ở bên nhau. Tôi suy nghĩ rất nhiều để cho em câu trả lời, số phận làm thế để cho em trưởng thành, cho em mạnh mẽ hơn để ở bên cô ấy. Tôi tin rằng nếu em làm được, cả hai sẽ đi cùng nhau thật lâu nữa, sẽ không còn cãi vã hay những lần chia tay thế này. Em không thay đổi được số phận, ông trời đã gắn cuộc đời em với cô ấy rồi. Tôi luôn hiểu điều này, và cũng có lẽ do đó, ông trời chưa bao giờ khiến tôi yêu em đủ như cách cô ấy yêu em. Vậy nên em không cần nghĩ về tôi nữa, chỉ là đừng cắt đứt liên lạc với tôi sau khi em quay về với cô ấy là được.

Bae Joohyun say quắc cần câu. Chị bắt đầu cảm thấy một cơn đau đầu choáng váng. Chị thậm chị còn không thể đi thẳng thớm, người bạn đang cố dìu chị ra cửa rồi giao cho một ai đó. Joohyun vẫn kịp yếu ớt lên tiếng:

- Này, cậu đưa tớ đi đâu vậy? Tớ vẫn còn tỉnh táo lắm đấy.

Cô bạn bật cười:

- Nếu còn tỉnh táo thì hãy tự tìm cho mình câu trả lời đi.

Rồi chị nghe một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai mình:

- Được rồi, cảm ơn chị nhé, em sẽ "xử lý" chị ấy một cách gọn gàng.

Joohyun tự dưng mỉm cười, chị đoán là mình tiêu rồi. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ thế này, chị chẳng biết mình đang ở trong tình huống nào. Chỉ là bất kể mơ hay thật, nghe giọng nói này cũng khiến chị yên tâm biết bao, chị dựa hẳn vào người kia.

- Kim Yerim em định làm gì chị?

Đặt chị ngay ngắn vào xe, em nhướn người sang thắt dây an toàn. Mùi nước hoa thân quen thoang thoảng, Joohyun mừng trong lòng, chắc chắn là em rồi.

- Em đưa chị về.

- Rồi em sẽ đi đâu?

- Em sẽ không đi đâu cả.

Joohyun mở mắt, ôm lấy trán vì cơn đau đầu.

- Kim Yerim.

- Em nghe.

- Chị thật sự rất nhớ em.

- Em cũng rất nhớ chị.

- Kim Yerim.

- Vâng?

- Chúng ta...

Lần này không để cho Joohyun nói trước, Kim Yerim vội vàng chen vào:

- Chúng ta làm lại nhé? Em hứa sẽ không bao giờ làm chị tổn thương thêm một lần nào nữa, em hứa sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.

- Em chưa bao giờ nói những lời này với chị cả, sao em phải chờ lâu đến thế?

Joohyun lè nhè từng chữ, mắt chị sắp sập xuống rồi.

- Bởi vì bây giờ, em tin rằng mình phải ở bên nhau rồi.

Yerim liếc nhìn, chị ngủ mất rồi. Tiếc thật, em đã rất nóng lòng được nói cho Joohyun nghe điều đó. Rồi em chợt nhìn xuống bàn tay trái của chị, chiếc nhẫn của em long lanh trên bàn tay của chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro