thương tokyo của anh thật nhiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bgm: rain — soyou ft. baekhyun

cuối tháng 7, những cơn mưa rả rích đã ngày một thưa dần, những ngày nắng khô ráo đã xuất hiện nhiều hơn. namjoon vẫn vô cùng bận rộn với những luận văn của mình, còn tôi thì tất bật với những công việc làm thêm, chương trình đại học mỗi ngày một nặng và chuyện gia đình đang ngày càng trở nên phức tạp.

"namjoon ơi, em nhờ anh chút được không?" - tôi gõ cốc cốc hai tiếng lên cánh cửa phòng trọ màu xanh của namjoon. mười lăm giây sau liền có tiếng mở cửa lạch cạch, namjoon với bộ quần áo ở nhà đầy hoa và mái đầu còn dính đầy xà phòng chạy ra nhìn tôi.

"yukiko hả? có chuyện gì không em?"

"...a-anh đang gội đầu à?"

"ừ. hì hì" - anh ấy cười. khuôn mặt bơ phờ thấy rõ trông chẳng hợp với cái điệu bộ vui vẻ đó chút nào - "mấy ngày rồi anh ở trên trường đại học, mãi vẫn chưa được tắm gội nên dơ muốn chết."

"nhìn anh mệt mỏi quá. sao anh không tắm gội cho xong đi mà chạy ra làm gì? xà phòng rơi đầy vào mắt rồi"

namjoon không chú ý đến cái nhìn trách móc của tôi, vẫn cứ cười hề hề đầy vô tội.
"không ra liền sao được? lỡ em nhờ anh chuyện gì gấp thì sao? phải chạy ra liền chứ."

thiệt tình, người gì mà...

"không có gấp gì đâu, em chỉ muốn nói là mấy ngày sắp tới nhờ anh qua tưới mấy chậu tuyết tùng (*) giùm em nha. mấy chậu cây đó cần nhiều nước, mà sắp tới em lại không có nhà, sợ nó chết mất thì uổng lắm." - tôi mỉm cười nói trong khi lấy xâu chìa khoá phòng từ trong túi xách ra cho namjoon. lúc ấy, tôi thấy namjoon thoáng ngập ngừng. anh ấy mặc kệ luôn cả những vết xà phòng đang rơi từ trên mái tóc của mình xuống, nhìn tôi một lúc rồi mới cất giọng.

"em phải đi đâu hả? bao giờ em đi?"

"em về kyoto, nửa tiếng nữa em phải ra ga tàu rồi. có lẽ em sẽ đi khoảng 5 ngày. anh biết đấy, chuyện gia đình mà..."

"5 ngày à...?" - namjoon lẩm nhẩm tính toán gì đó, miễn cưỡng gật đầu - "ừ, anh biết rồi. đi cẩn thận, nhớ về sớm nhé."

"nhất định rồi, anh ở lại đừng có vì thiếu em mà buồn quá đó nha." - tôi bông đùa, còn namjoon thì gõ nhẹ lên trán tôi.

"cái đó thì không cấm được đâu. cơ mà em có cần anh tiễn không?"

trời hôm đó không mưa, và câu trả lời hôm đó làm tôi vô cùng hối hận, tôi đáp "không."

-----------
cây tuyết tùng: cây tuyết tùng hay còn gọi là cây bách nhật bản thường được trồng làm cây bonsai cỡ nhỏ trang trí trong nhà. tại nhật bản, cây tuyết tùng là loài cây được người ta coi là vô cùng thiêng liêng. người ta tin rằng các linh hồn của người chết và của các vị thần đều sống ở bên trong cây.

------------
.
.
.
.
tính tới hôm nay thì tôi đã về kyoto được 4 ngày rồi. mùa mưa ở kyoto so với tokyo kết thúc sớm hơn một chút, vì vậy những ngày này kyoto đã hoàn toàn khô thoáng, thậm chí còn có chút nóng bức khiến tôi không khỏi khó chịu.

cuộn cuộn người dưới lớp chăn mỏng để trốn những tia nắng mới đầu ngày, tôi bất chợt tự hỏi bản thân, rằng từ bao giờ một đứa như mình lại yêu thích cái cảm giác được thức dậy trong cái ẩm ẩm lạnh lạnh của những ngày mưa đến thế, không rõ là vì nắng sớm giờ đây đột nhiên trở nên gay gắt, hay là vì trời mưa đang dần trở nên dễ chịu hơn nhiều.

thu dọn đống chăn đệm lộn xộn trên đất vào tủ, tôi chợt nghĩ không biết mấy ngày nay namjoon thế nào. có nhớ tưới cây cho tôi không, có quên mất rằng tôi đã đi vắng mà vẫn giữ thói quen mua thừa một phần ăn sáng hay không? có mất ngủ vì không có chocolate nóng tôi pha hay không? và quan trọng nhất là liệu anh ấy có nhớ tôi như tôi đang nhớ anh ấy hay không.

"yukiko-chan, xuống bà bảo cái này."

mạch suy nghĩ của tôi bị cắt cái rụp vì giọng nói khàn đậm tiếng địa phương của bà nội. tôi có chút uể oải, nhưng nghĩ đến sáng hôm sau sẽ sớm được lên tàu trở lại tokyo, dường như tinh thần tôi có phấn chấn lên một chút. không phải tôi không thích kyoto, cũng không phải tôi không muốn dành thời gian cho bà và họ hàng, mà là... ừm, là sao nhỉ? là tôi cảm thấy có chút bồn chồn và nhớ tokyo lắm rồi, nhất là nhớ ai đó đang ở đó chờ mình quay về.

"chào buổi sáng bà nội, chào buổi sáng bác tamako." - tôi chạy xuống cầu thang, cúi đầu chào bà và bác gái hàng xóm đang ngồi bên khay trà xanh thơm phức trước thềm, rất tiện tay bốc một miếng bánh sandwich bơ đậu phộng bỏ lên miệng nhai nhồm nhoàm.

"con gái gì mà sáng sớm chưa làm gì đã ăn vội ăn vàng, ngồi xuống đây nhai từ từ xem nào." - bà nội tôi, người đang nhàn nhã đọc báo giấy buổi sáng, quở trách và ra hiệu cho tôi ngồi xuống.

hì, biết mà, bà khó tính vậy thôi chứ thật lòng mà nói thì thương tôi lắm. tôi cười hề hề, ngồi phịch xuống tấm đệm bông êm ái.

"bà gọi cháu có gì không?"

"có chứ sao không? con gái bác tamako vừa từ hàn quốc về. hai đứa hồi xưa thân như vậy mà sau này lại không gặp nhau nhiều, lần này có cơ hội hay là cháu cùng bác tamako đi đón nó đi, tranh thủ thời gian nghỉ phép mà ở lại chơi với nó vài ngày cho vui."

"..." những lời bà nội nói làm tôi méo cả mặt.

con gái của bác tamako tên là miho, cùng tuổi với tôi. vừa rồi hình như miho cũng được chọn qua hàn làm du học sinh trao đổi giống như ai đó. miho là đứa thân nhất với tôi ở kyoto, nên cũng không thể không đi đón. cơ mà điều làm tôi băn khoăn nhất chính là, kiểu gì tôi cũng phải ở lại đây với miho vài hôm, vậy namjoon phải làm sao đây?

nghĩ nghĩ một hồi, tôi cũng chỉ còn cách mặc kệ. thôi thì đằng nào cũng lỡ rồi, namjoon cũng sẽ chẳng thể đi lạc đâu mất được, nên tôi quyết định ở lại. thay quần áo rồi cùng bác tamako ra ga kyoto, chúng tôi cùng nhau ngồi tàu đến sân bay quốc tế kansai đón miho trở về.

(a/n: kyoto không có sân bay. sân bay kansai được xây dựng ở osaka.)

miho chỉ đi có nửa năm nhưng trông xinh xắn ra hẳn so với hồi trước. nó trắng trẻo hơn, gầy hơn, ăn mặc cũng đẹp hơn. lúc thấy tôi, nó cười vang khắp cả sân bay, ôm chầm lấy tôi và bác gái.

"đúng là dù ở nơi phồn hoa cách mấy cũng không bằng về nhà với mọi người. yukiko, lâu ngày không gặp."

"ừ, lâu ngày không gặp. cuộc sống du học sinh không tệ chứ? hàn quốc thế nào?"

"tuyệt, nhưng nhật bản tuyệt hơn." - miho cười, nó khoác tay cả tôi lẫn bác gái, cả ba cùng nhau ngồi tàu từ osaka về ga tàu, rồi lại bắt taxi từ ga tàu về nhà.

trên đường, miho kể đủ thứ trên trời dưới đất về hàn quốc cho tôi và bác gái nghe. có vài điều tôi đã từng nghe namjoon nói qua, một số thì chưa. càng nghe, càng cảm giác hàn quốc đúng là một quốc gia diệu kì.

"hàn quốc tuyệt nhỉ?" - tôi bâng quơ nói khi xe taxi đã rẽ vào con hẻm rợp bóng cây nhà hai đứa.

"tuyệt lắm, nếu mà cậu thích hàn quốc, sau này chúng ta cùng đi nha? mấy anh chàng ở đó cực đẹp trai luôn." - miho hớn hở cười, tôi cũng cười theo, phụ nó ôm vali hành lí vào nhà.

ừ, sau này ta cùng nhau đi hàn quốc, tớ sẽ cho cậu gặp chàng trai tớ thích.

nghĩ đến namjoon, tôi đột nhiên có chút thắc mắc. tại sao miho đã về mà anh ấy vẫn còn ở đây? chẳng phải thời gian trao đổi của các trường đa phần đều giống nhau sao?

"này miho, sao chuyến trao đổi của cậu kết thúc sớm thế? gần nhà tớ cũng có một học sinh trao đổi, anh ấy đến nhật trước cả khi cậu đi hàn nhưng vẫn còn chưa về nước."

"ô lạ nhỉ? ở trường tớ trao đổi là học sinh về hết từ lâu rồi, tớ về ngày này đã là trễ rồi chứ có nhiều người còn về sớm hơn cơ." - miho xoa xoa cái cằm trắng trẻo, vừa nói vừa trả tiền cho tài xế - "chắc anh bạn của cậu hôm nay hay ngày mai gì cũng về thôi, hôm qua tớ ra sân bay incheon gặp quá trời du học sinh từ nhật về hàn luôn ấy."

dưới bụng tôi đột nhiên có chút cảm giác đau. vậy là namjoon cũng sắp đi rồi sao?

"ừm- miho, lần này có lẽ tớ không ở lại chơi cùng cậu được, lần sau tớ về nhất định sẽ đãi cậu ăn thật to. bây giờ tớ phải quay lại tokyo rồi, tạm biệt nha." - ôm miho một cái rồi chạy thẳng về nhà, tôi thở hồng hộc phi vào phòng gom sạch hành lí trở về tokyo. mọi thứ xung quanh hỗn loạn, tay chân tôi luống cuống đến không chịu được. không hiểu sao tôi luôn có một cảm giác rằng chỉ cần tôi đến muộn một chút, người kia sẽ không còn ở đó chờ tôi.

không được, sao anh ấy có thể đi trước được chứ? anh ấy phải ở đó chờ tôi, nói tạm biệt với tôi, còn phải ở đó nghe tôi nói rằng mình rất thích anh ấy nữa chứ. namjoon nhất định phải chờ tôi.

qua loa nói với bà rằng ở trên trường có việc gấp, tôi gói ghém số hành lí ít ỏi của mình, chạy thẳng ra ga tàu mua vé trở về tokyo.

hai tiếng rưỡi đồng hồ để chờ tàu, thêm hai tiếng rưỡi nữa để ngồi tàu điện ngầm hơn 450 cây số về tokyo, mãi tới khi tôi đến nơi thì trời cũng đã xế chiều.

tokyo đón tôi về bằng một cơn mưa nhỏ. giữa bầu không khí ẩm thấp, bên cánh mũi tôi lại lần nữa xuất hiện mùi đất ngai ngái mà gần đây tôi đã rất quen thuộc. những tiếng côn trùng kêu rả rích hòa với tiếng mưa rơi trên đất, dù khó chịu nhưng bản thân lại rất thân quen. vốn dĩ rất ghét mùa mưa, nhưng dạo gần đây tôi chẳng còn bài xích nó nữa, vì tôi nhận ra mùa mưa đáng ghét này cũng nó nét đẹp riêng khiến người ta nhớ nhung.

trời chỉ mới bắt đầu mưa lất phất nên tôi chẳng nề hà gì mà để đầu trần chạy thẳng về nhà. bên tai thỉnh thoảng có vang vài tiếng sấm ầm ầm, có vẻ lát nữa sẽ mưa rất to. bước chân tôi vì thế mà vội vã hơn, từng bước từng bước chạy nhanh về khu chung cư của mình.

bức tường xi măng nhám vẫn chảy dài những giọt nước mưa nhỏ giọt, từng bậc cầu thang ướt át hơi trơn trượt. tôi chạy đến tầng của mình, vội vàng dừng trước phòng namjoon đập cửa.

"namjoon, namjoon!"

cạch. cửa phòng mở ra.

chẳng ai đáp lời, cánh cửa mở toang một cách lạnh lẽo.

không có ai ở đó cả. không có bóng người quen thuộc, không có cái má lúm thân thương, cũng chẳng có mùi dầu gội nhẹ nhàng trong không khí hay tiếng nhạc êm dịu anh nghe mỗi ngày. trống rỗng.

lúc namjoon đến đây không mang đồ đạc gì, chỉ sử dụng đồ có sẵn trong phòng trọ. cả căn phòng bây giờ không vắng mất bao nhiêu đồ dùng nhưng lại bỗng chốc trống trải đến lạ. giường vẫn đó, bàn vẫn đó, nhưng không còn chồng sách vở cao ngất của anh trên bàn, không còn đôi vans anh hay đi đặt ngay ngắn trên kệ, cũng không còn câu nói "em đến rồi à?" quen thuộc.

namjoon không ở đó nữa.

tôi thần người.

cái đồ xấu xa này, cứ thế mà bỏ đi sao? đến một tiếng chào cũng keo kiệt không thèm nói với tôi sao?

bác gái phòng bên nghe tôi đập cửa mạnh bạo liền bế đứa con gái ba tháng tuổi đang quấy khóc ra rầy tôi một trận.

"cái con bé này, dọa con cô khóc um cả lên rồi biết không. tìm người hả?" - bác gái nhìn tôi rồi nhìn vào phòng namjoon - "bạn cháu vừa đi rồi, không còn ở đây đâu. chắc là nó ra sân bay. nghe nói trong hôm nay nó phải về nước, phòng cũng đã làm thủ tục trả lại rồi, ngày mai chủ nhà dẫn người mới tới đó."

tôi bần thần nhìn bác gái đóng cửa vào phòng rồi lại nhìn căn phòng trống của namjoon, không kìm được đưa tay lên ôm mặt.

muộn rồi, muộn thật rồi.

trời bên ngoài bắt đầu đổ mưa, cơn mưa lớn hơn ban nãy rất nhiều. những tiếng rơi lội bộp trên mái nhà át đi nhịp đập não nề của trái tim tôi. có khi nào bây giờ namjoon đã lên máy bay trở về quê nhà của mình rồi không?

nghĩ ngợi một lúc, tôi gõ cửa phòng bác gái ban nãy. con bác lần nữa gào ầm lên, bác gái đi ra ngoài nhéo mạnh lỗ tai tôi.

"cháu muốn kiếm chuyện đúng không hả? cô vừa mới dỗ nó xong mà cháu lại..."

"cháu xin lỗi, cô... cô thấy bạn cháu rời đi lâu chưa ạ?"

bác gái quay vào trong nhìn đồng hồ, rồi lại ngoảnh ra nhìn tôi.

"hơi lâu rồi đấy, khoảng 1 tiếng trước, lúc đó chuông nhà thờ kêu ầm ĩ nên cô ra xem mới biết cậu bé đó rời đi."

bây giờ là 5 giờ 30

"vâng, cháu cảm ơn cô ạ. cháu không phá cô nữa đâu." - tôi cúi đầu nói, ôm hành lí chạy về phòng mình quẳng vào, không kịp thở mà chộp lấy cái ô trong ống rồi lại phóng đi.

vẫn còn hi vọng, yukiko, cậu vẫn còn hi vọng.

namjoon là người cẩn thận, anh luôn luôn có quy tắc là phải đến sân bay trước giờ bay từ 2 đến 2 tiếng rưỡi. nếu... nếu tôi với anh ấy thật sự có duyên, rất hi vọng chúng tôi sẽ có thể gặp mặt.

từ nơi tôi ở đến sân bay haneda cũng không xa lắm, nên tôi bắt xe buýt. trời mưa nên khách đón xe không nhiều, tôi ngồi xe buýt 20 phút thì đến nơi. nhìn đồng hồ, 6 giờ kém mười. namjoon rời đi lúc 4 giờ 30, mong là tôi vẫn tới kịp.

haneda là sân bay quốc tế, người đông tấp nập bất kể đang là mùa mưa. loay hoay tìm gần 10 phút vẫn không thu được kết quả gì, tôi chạy đến quầy thông tin, thở hồng hộc hỏi chị nhân viên bên quầy.

"chị ơi cho em hỏi chuyến bay đến hàn quốc cất cánh gần đây nhất là vào mấy giờ ạ?"

chị nhân viên chuyên nghiệp kiểm tra và đáp lời.

"à vâng thưa quý khách, vừa có một chuyến bay đến sân bay incheon đã cất cánh vào khoảng nửa tiếng trước. nó đã được dời lên một chút để tránh thời tiết xấu, lẽ ra nó phải cất cánh lúc 6 giờ 30. nếu như quý khách là hành khách trên chuyến bay này nhưng lại đến muộn hơn thông báo đổi chuyến bất ngờ của hãng chúng tôi, xin mời quý khách liên hệ với quầy thủ tục bên kia để được sắp xếp lên chuyến bay mới. chuyến bay gần nhất tiếp theo là vào 8 giờ 30 vì thời tiết đang rất xấu. rất xin lỗi quý khách về sự bất tiện này."

khỉ thật, tôi lẩm nhẩm tính. namjoon rời đi lúc 4h30, vừa vặn 2 tiếng trước giờ khởi hành. vậy có lẽ...

có lẽ đúng là anh ấy đã rời đi thật rồi.

đây là lần đầu tiên tôi hận ngành hàng không của nhật bản đến vậy, bởi nếu họ không dời lịch, có lẽ tôi vẫn còn cơ hội gặp lại anh. tôi lững thững quay lưng rời đi, vô hồn nhìn dòng người đi đi lại lại trước mặt.

tôi vốn dĩ không thích sân bay. bao nhiêu li biệt cũng từ nơi này mà bắt đầu. nhớ tới mẹ vì đi máy bay mà gặp tai nạn, bố vì muốn chăm lo cho tôi đầu đủ hơn mà rời nhật sang nước ngoài làm việc. tuy tiền bạc rất thừa thãi, nhưng bố con tôi lại chẳng mấy khi gặp nhau được. nghĩ đến bản thân mình đã từng mất mẹ ở đây, xa cách với bố cũng ở đây, và bây giờ lại là lạc mất mối tình đầu của mình cũng ngay tại đây, trong lòng bỗng cảm thấy đau đớn. tôi siết chặt ô trong tay, lê từng bước chân chậm rãi đi về nhà, trên đầu mưa vẫn rơi nặng hạt.
.
.
.
.
một tiếng đồng hồ dầm mưa, tôi cuối cùng cũng về đến nhà. đứng bên lề đường, tôi ngẩng đầu nhìn lên khu chung cư mình ở bấy lâu.

những năm tháng đầu tiên ở đây thật sự rất cô độc, nhưng rồi cũng quen. tôi quen với việc sống một mình, vui một mình và cũng buồn một mình. bây giờ sau khi có một người khác bước vào thế giới của mình, cùng chia sẻ mọi thứ, tôi bỗng cảm thấy bản thân mình không còn muốn cô độc như vậy nữa. tôi thật sự rất muốn có ai đó ở đây, cùng tôi tận hưởng từng khoảnh khắc dù là đẹp đẽ hay tối tăm trôi qua trong đời.

cổ chân bám đầy cát và nước mưa khó chịu, cả người ướt sũng nhưng tôi vẫn cứ đứng yên ở đấy, không hề di chuyển. những tiếng bước chân của dòng người qua lại vẫn cứ bám chặt lấy tôi không buông. họ đi ngang đời tôi rất nhiều, nhưng chẳng ai chịu vì tôi mà dừng lại.

bần thần một lúc, tôi chậm rãi bước về phía cầu thang bộ.

đèn hành lang của chung cư nghèo nàn, lờ mờ sáng những ánh sáng chập chờn không rõ, thế nhưng nheo nheo đôi mắt, tôi thấy có người đang đứng trước cửa phòng chờ tôi.

"n-namjoon?"

giọng tôi khàn đi một chút, có lẽ đã bắt đầu ngấm nước mưa nên tôi hơi cảm. có khi nào đây chỉ là ảo giác do cơn cảm lạnh gây ra cho tôi không nhỉ? nếu vậy thì cơn ảo giác này cũng thật đến mức tàn nhẫn rồi đi.

bóng người cao ráo đó nhanh chóng đi về phía tôi, ôm tôi một cái. người anh ấy cũng ướt đẫm nước mưa, nhưng vòng tay của anh ấy vẫn thật ấm áp, cái ôm ấy vẫn thật dịu dàng, mềm mại đem hết mọi tâm tình phiền muộn của tôi trút xuống.

"cuối cùng cũng đợi được em."

giọng của anh có chút run, nhưng vẫn là giọng nói trầm ấm dễ nghe mà tôi đã mê đắm không thể tả nổi ấy. namjoon, giọng của namjoon.

"namjoon, là anh thật sao?" - tôi siết chặt vòng tay của mình quanh anh ấy, namjoon cũng rất nhẹ nhàng vuốt bờ vai run rẩy của tôi.

"ừ, anh đây."

"sao anh lại chưa đi chứ? không phải lúc chiều anh đã đến sân bay về nước rồi sao?" - tôi vùi mặt thật sâu vào cái ôm của anh, tủi thân hỏi.

"chiều nay anh là đến ga tàu điện ngầm đón em." - namjoon mềm mỏng tựa cằm vào đỉnh đầu của tôi làm cả người tôi mềm nhũn.

"làm sao anh biết hôm nay em sẽ về?" - tôi lại bắt đầu rấm rứt rồi.

"lúc 4 giờ anh đang tưới cây cho em thì có người điện đến máy bàn, hỏi em đã đến nơi an toàn chưa. anh nói một lúc mới biết đó là bạn và bà của em, họ nói chắc em cũng sắp đến rồi, nên anh đi đón." - anh từ tốn giải thích.

"anh đón gì mà không gặp em chứ? lúc 5 giờ 10 em đến nơi, nhìn quanh quất cả buổi trời có thấy ai đâu?"

"là vì-vì lúc đó anh đến sân bay rồi. anh chờ ở ga tàu điện một lúc, lại nghĩ đến bạn em nói em bỏ về rất vội nên nghĩ chắc là em đi máy bay, nên lại đến sân bay..."

tôi nhíu mày nhìn anh.

"em cũng đã đến sân bay haneda tìm anh, nhưng em không gặp anh."

"đó là vì anh tìm em ở khu quốc nội, em lại tìm anh ở khu quốc tế." - namjoon nói, trên môi bất đắc dĩ cười. tôi cũng ngẩn ra, hai chúng tôi cũng thật xui xẻo quá đi.

"nhưng... nhưng tại sao anh đi đón em lại gom hết đồ đạc hành lí đi? nhìn căn phòng trống rỗng, em thật sự nghĩ anh đã bỏ đi."

namjoon nghe thế bật cười, tôi thoáng thấy đôi chân mày anh ấy giãn ra so với hồi nãy.

"vì chuyến bay của anh là 11 giờ đêm nay, anh nghĩ đến buổi tối muốn dành nhiều thời gian với em một chút nên mới xếp sẵn quần áo, không ngờ lại làm em sợ. đừng lo mà, hành lí anh vẫn còn trong nhà đây."

"anh còn không khoá cửa, em về vừa xoay cái đã mở ra, làm em..."

"cái đó... anh làm hư ổ khoá rồi nên có nhờ bác trai nhà đối diện canh hộ. anh còn dặn bác ấy nếu yukiko có tìm thì nói là em chờ chút, rồi gọi cho anh về ngay nữa."

con mẹ nó, xúi quẩy thật đi, tôi thế nào lại đi hỏi thăm bác gái phòng kế bên.

nhưng cũng thật may mắn là sau bao nhiêu sự cố như thế, namjoon vẫn còn ở đây cùng tôi.

"namjoon này..." - tôi gọi khẽ, đầu dụi vào ngực anh ấy

"hử?"

"em thích anh, thật sự rất thích anh." - ngừng lại một nhịp, tôi chậm rãi nói tiếp - "mùa mưa năm nay sắp kết thúc rồi, em sẽ không ích kỉ giữ anh lại đây nữa. nhưng sau này, liệu anh có thể quay lại đây, tìm em, rồi chúng ta sẽ cùng nhau trải qua những mùa mưa khác được không?"

"..."

"hãy gặp lại nhau nhé, vì em muốn được trải qua thật nhiều mùa mưa nữa cùng với anh. không chỉ mùa mưa ở nhật mà còn cả mùa mưa ở hàn và nhiều nơi khác nữa. em thật sự rất muốn trải qua cùng với anh."

tựa đầu vào ngực namjoon, tôi nghe trái tim anh ấy đập rộn ràng, khe khẽ đưa tay lên xoa đầu tôi.

"anh cũng rất thích em."

"..."

"chúng ta cùng nhau cố gắng, chỉ một thời gian thôi, anh hứa sẽ quay lại tìm em." - namjoon cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi - "vì không chỉ có mùa mưa, anh còn muốn trải qua cả bốn mùa xuân hạ thu đông xinh đẹp cùng với em."

dưới ngọn đèn hành lang lập loè của khu chung cư cũ kĩ, tim tôi đập mạnh, trong lòng ấm áp.

namjoon là một trong số hàng trăm, hàng triệu người bước ngang cuộc đời của tôi. trong khi những người khác bỏ đi vô tình, thì anh ấy vẫn ở lại. kể cả tôi có bị cuốn đi khỏi vòng tay của anh ấy đi chăng nữa, anh ấy vẫn sẽ quay lại tìm tôi.

sau lời thổ lộ ấy, một năm của chúng tôi không chỉ có bốn mùa xuân hạ thu đông như trước mà còn có thêm cả một mùa thứ năm, đó chính là mùa của những cơn mưa thanh xuân rả rích, cuồng nhiệt và mê đắm.




end.

08.06.2018

đi biển nhưng mưa nên không được tắm biển.

món quà tặng 2.000 followers, tuy là hơi trễ một tí ;;-;;

mình đang nghĩ có nên viết thêm một phần nữa về chuyện gặp lại nhau của hai người hay không...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro