minwonshua | CHỜ EM THÊM MỘT BƯỚC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 30/12/2002

- Jisoo ơiiiii

- Hử?

- Má nói sinh nhật thì ai cũng thích nhận quà. Jisoo thích quà gì Mingyu mua cho nha?

- Muốn bây gọi tao là anh đó! Jisoo Jisoo cái gì??? Lớn hơn 2 tuổi lận mà không thèm kêu anh hả mạy!

- Ơ cái này thì không đượcccc! Làm em thì sao mà bảo vệ Jisoo!

- Nói tào lao! Có Jeon Wonwoo rồi!

Mingyu 5 tuổi cảm thấy tủi thân nhất thế giới này, ngoạc mồm khóc tru tréo. Jisoo 7 tuổi cuối cùng chịu thua, vừa làm dấu thánh vừa kề sát mặt lại chỗ thằng bé, thơm lên má nó. Thằng bé im tịt.

Ở nhà bên kia, Jeon Wonwoo vừa tập tô chữ vừa hắt xì hơi liên tọi.

Ngày 30/12/2012

- Alo alo Hong Jisoo ngự ở trên tầng mau xuống cổng nhà ngay có người gặp có người gặp alo aloooo

Liền sau đó là những tiếng tút tút chói tai đập vào đại não Jisoo như muốn đẩy tốc độ load thông tin của anh nhanh hơn một chút.

"Vì Chúa, con sẽ không giết Kim Mingyu."

Các bạn, chúng ta cần tin vào lòng khoan dung của Joshua Hong. Vì nếu nó không lớn bằng nguyên cái đảo Jeju thì Mingyu của chúng ta đã không còn đứng trước cổng sắt và nhảy tưng tưng thế này được nữa. Tôi dám cá rằng nếu ai đó trong các bạn đứng cùng một chỗ với Jisoo lúc này, việc bạn làm nếu không phải lôi ngay điện thoại ra quay và đăng lên BEAT thì cũng là lôi cây chổi ra quét cục thịt mét 8 này đi ngay lập tức.

Vì sao à? Vì hôm nay, ngày con chiên ngoan đạo Joshua Hong ra đời, thay vì được yên bình đi ngủ lúc 12h đêm thì lại phải đứng ngoài cổng trong cái rét -3 độ C. Để làm gì? Xem một con gấu hồng múa bale trên nền nhạc cách mạng (???).

Sau 15 phút, tiết mục kết thúc, khán giả vỗ tay lộp bộp:

- Vui quá ha ha ha ha ha :)

- Hí hí em đã tập suốt một tuần và bán hết tập đề thi để đi mướn bộ đồ này đó!

- Có cố gắng. Ghi nhận. Nhưng mà này Kim Mingyu?

Jisoo rướn mày lên dò xét.

- Dạ?

- Nếu mà không muốn chết cóng thì về nhà ngay!

Mingyu tiu nghỉu, làm ra bộ mặt hờn dỗi, dậm chân ăn vạ. Jisoo khẽ cười, chạy lại ôm lấy thằng bé 15 tuổi cao lớn trong bộ đồ con gấu hồng kì cục, rướn người hôn chóc lên má nó.

- Jisoo đáng yêu nhất Kim Mingyu yêu anh nhấttt!

Thằng nhóc gào lên, siết chặt lấy người bé nhỏ trong lồng ngực.

- Đừng gào nữa tôi biết rồi!

Ở đằng xa, có người bỏ vội bó hoa vào thùng rác, rời đi trong im lặng.


Ngày 30/12/2015

Tuyết vẫn rơi dày đặc và mùa đông vẫn không ngừng nhả gió rét. Gió lùa qua từng ô kính giày cộp, len lỏi trong những sợi len và ru nhẹ những nỗi cô đơn heo hắt. Mùa đông, đến cả nỗi buồn cũng đẹp.

Đường phố thưa thớt người qua lại, những cành trơ bám đầy hạt bụi nước trắng xóa, lá lưa thưa hoi hót ôm lấy nhau, ôm lấy những hạt tuyết ngọc ngà như trân quý những đóa hoa của trời. Thành phố chìm trong hơi thở giá lạnh của tháng cuối năm nhưng không hề u buồn mà vô cùng diễm lệ. Trong những ô cửa có mái vòm đủ màu sắc, nhem lên những tim lửa bập bùng lò sưởi, hắt bóng vài người trong những gia đình đang quây quần sum họp.

Jisoo dợm bước dưới những hàng đèn đường thẳng tắp, thích thú ngắm nhìn ánh sáng vàng khẽ chạm nhẹ vào tuyết trắng, ánh lên cả một vùng lấp lánh. Jisoo không muốn đeo găng tay, vì thi thoảng lại thèm được đưa tay ra xuyên vào lớp sương dày đặc, để xin một hạt tuyết rơi và vê nhẹ trên hai đầu ngón tay. Jisoo gọi đó là chạm vào mùa đông. Vì mùa đông đã sinh ra cậu, đã cho cậu những ngọt ngào yêu thương mềm dịu như hạt tuyết, cho cậu thấy ấm áp quan trọng nhường nào trong những đêm gió rít và cái lạnh quấn lấy từng tấc da thịt.

Mùa đông là một điều thật dịu dàng. Và người ấy cũng vậy. Người con trai Hong Jisoo đem lòng thương nhớ từ ngày mười lăm tuổi. Người con trai có vẻ ngoài lạnh lẽo như mùa đông, nhưng thực ra lại ngọt ngào và bình yên khẽ khẽ như cách cái lạnh tê tê chạm nhẹ vào cậu. Người con trai ấy, vững trãi như gió mùa, dịu ngọt se sắt như chút nắng giữa kì đông chín. Người con trai ấy, vừa là mùa đông phả chút rét ngọt, vừa là lò sửa nhen lên những tim lửa nhỏ nhoi mà ấm áp trong lòng Jisoo.

Người Jisoo trân quý như những bông tuyết trắng, mà chưa một lần dám thổ lộ.

Vì cậu quá thánh thiện hay vì hèn nhát cũng là một loại tính cách? Không dám thổ lộ, chỉ có thể đứng sau lưng người ta, đúng là hèn nhát. Nhưng cậu sợ sẽ đánh người bạn này, sợ người ta sẽ từ chối mà né tránh. Và hơn nữa, cậu sợ, có một người khác, sẽ đau lòng thật nhiều thật nhiều. Những nỗi sợ chồng chất biến Jisoo thành kẻ mang nỗi buồn kéo lê trong giá rét.

Miên man trong những suy nghĩ không đầu không cuối, Jisoo giật mình trước người to lớn đang cầm ghi ta đứng lù lù trước cửa nhà cậu.

Lần đầu nhìn thấy cậu
Mọi thứ xung quanh đều như nhòa đi
Lần đầu thấy cậu cười
Mình cảm giác như mình đã có cả thế giới vậy
Jisoo ah, ngôi sao nhỏ của mình
Dùng cả đời này để dõi theo cậu

Câu hát cuối cùng được ngân thật dài, trường âm bị rung một chút như giấu đi nỗi xúc động đang trực trào ra thành nước mắt.

Mingyu dừng lại, để cây đàn dựa vào tường, im lặng đứng nhìn người kia. Mười tám tuổi Kim Mingyu sợ rằng, nếu cậu tiến thêm một bước, sẽ đánh mất người kia; sợ rằng nếu tiến thêm một bước, ngay cả em trai hàng xóm cũng không thể làm nữa.

Jisoo vẫn đứng đó, mắt cay xè, cố nặn ra một nụ cười giả lả:

- Giọng cậu tệ quá!

Nhưng tiếng cười của Jisoo càng làm cho không gian gượng gạo hơn nữa.

Lại im lặng.

Đêm vẫn đen kịt và tuyết rơi ngày càng dày.

Jisoo nhìn thẳng vào mắt người kia, đôi mắt của chàng trai mười tám tuổi với bao nhiệt huyết đang bị xâm chiếm bởi những tia tuyệt vọng. Nước mắt ứ đọng trong con ngươi đen nháy. Trong mắt Kim Mingyu, chỉ có một mình Hong Jisoo. Ánh mắt như tra hỏi, như bất lực, như cầu xin, như sắp gục ngã. Ánh mắt mà cho đến nhiều năm nhiều năm sau này, chưa bao giờ cậu có thể quên.

- Jisoo, em yêu anh.

Giọt trào nơi khóe mắt, Mingyu nói như thể trong từng chữ không chỉ là tình cảm đơn thuần, mà là thứ chấp niệm cậu gìn giữ từ ngày đầu nhìn thấy Hong Jisoo. Vì anh mà cố gắng, vì anh mà làm đủ mọi thứ, chỉ cần đổi lại một ánh mắt, một nụ cười, một cái ôm siết chặt, thậm chí một cái hôn má ngọt ngào, nhưng chưa bao giờ là biểu hiện của tình yêu.

Jisoo khóc, không nức nở, không ồn ào, mà lặng lẽ, kìm nén như chính anh xưa nay vẫn thế.

- Em cũng biết người anh yêu là Jeon Wonwoo. Em biết anh chỉ coi em là em trai, coi những lời em nói với anh trước đây là của một đứa em cuồng anh. Em cũng biết anh không cố ý, chỉ là anh quá đơn thuần. Anh từng nói với em, đó chỉ là những ngộ nhận, do em gần anh nhiều quá. Anh tránh mặt em, anh cho em cơ hội tiếp xúc với nhiều người, nhiều mối quan hệ...

- Mingyu, anh....

- Anh thương em, em biết. Nhưng thứ em muốn không phải như thế. Phải làm sao đây, anh ơi? Em cố chấp quá, em ích kỉ và ngu ngốc quá chăng?

- Mingyu, anh.... xin lỗi.....

Jisoo ghì chặt đứa em trai vào lòng, nước mắt không ngừng thấm ướt ngực áo Mingyu.


Bên ô cửa sổ nhà đối diện, ai đó cũng đang khóc.

Tuyết vẫn rơi.

Và cả nước mắt đang sắc lại trên những mối tình đơn phương dang dở.


30/12/2030

- Jisoo, em yêu anh.

Gần ba mươi năm, vế trước câu tỏ tình, tên của người ấy, không hề thay đổi. Kim Mingyu năm 5 tuổi, đơn thuần ưa thích hai cái bọng mắt mèo mà nói muốn bảo vệ người ấy. Không ngờ, câu nói vu vơ của một đứa trẻ chưa hiểu chuyện lại kéo dài tới ngót ba chục năm.

Mingyu năm 5 tuổi, 15 tuổi, hay 33 tuổi như bây giờ, thậm chí từng ấy năm nữa, vẫn một lòng đem Hong Jisoo đặt vào nơi trung tâm nhất, trân quý nhất trong tim mình.

Nhưng yêu thương không phải thứ có thể cố gắng là có được.

Trong ngót 30 năm ấy, thứ Mingyu nhận lại nếu không phải ánh mắt cảm động ẩn sau những câu mắng yêu thì cũng là một cái ôm, một cử chỉ của anh trai dành cho em trai.

Không phải tình yêu.

Bởi thế mà, ngày 30/12 hằng năm, mùa đông hằng năm ở thành phố này, với cậu, chưa bao giờ diễm lệ như người ta thường khen. Chỉ có đêm đen kịt và những tảng tuyết lạnh lẽo đông cứng. Chỉ có nỗi buồn và những câu hỏi tại sao.

Nhưng chưa khi nào họ Kim cậu từ bỏ, chưa bao giờ người cậu đặt trước câu yêu đương kia là ai khác ngoài Hong Jisoo. Cậu cũng mệt mỏi, cũng nản lòng, nhưng tình yêu với anh không cho phép cậu từ bỏ. Và trên cả mệt mỏi của bản thân, là lo sợ một ngày, người kia sẽ mệt mỏi trước cậu, và bỏ đi.

- Mingyu, anh xin lỗi....

Và câu này, Hong Jisoo cũng đã nói không biết bao nhiêu năm.... Cảm giác đã phá hỏng non nửa cuộc đời người em mình yêu quý nhất, cảm giác tội lỗi và bế tắc đeo bám anh không dứt. Chưa bao giờ Jisoo dám tưởng tượng cuộc đời cậu lại chìm ngộp trong đau khổ ghét thương thế này, chưa bao giờ dám nghĩ ông trời có thể bỏ quên cậu và người thương cậu lâu như thế....

- Jisoo, em biết người anh yêu là Wonwoo, mãi mãi vẫn là Wonwoo. Em không bất mãn, không ghen tị, cũng không cáu giận. Chỉ là, xin anh đừng như thế, đừng tự hành hạ bản thân mình, đừng đẩy em ra xa và lún sâu vào vũng sình lầy khổ đau nữa. Wonwoo trước khi mất đã giao anh lại cho em, anh không nhớ sao? Anh muốn Jeon Wonwoo không ngày nào được yên ổn vì thấy anh tuyệt vọng như thế này sao?

- ĐỪNG NÓI NỮA! - Jisoo hét lên, quỳ sụp xuống nền tuyết lạnh, hai tay bịt chặt tai, ngửa mặt lên trời gào khóc.

Mingyu nhào lại ôm lấy anh, mặc kệ nước mắt đang chảy tèm lem trên mặt cậu không có dấu hiệu ngừng lại.

Jisoo chưa bao giờ tin Wonwoo đã biến mất trên cõi đời này.

Giá mà cậu không hèn nhát như thế, không sợ hãi quá nhiều thứ như thế, có lẽ đã có thể giải thoát cho cả ba.

Giá mà cậu dám thẳng thắn nói ra và từ chối, Mingyu sẽ buồn một chút, à không, sẽ buồn rất rất nhiều, nhưng ít ra cũng không có bi kịch như hôm nay.

Giá mà cậu dám đưa tay nắm lấy Jeon Wonwoo, căn bệnh trầm cảm của anh đã không ngày càng nặng thêm, để rồi cuối cùng là một nhát dao cứa vào cổ tay đỏ chói.....

Giá mà cậu dám mở miệng để biết rằng Wonwoo cũng yêu cậu nhiều đến thế.....





Mùa đông có đẹp không? Có. Mùa đông lúc nào cũng diễm lệ, và tuyết trắng đã tác thành cho biết bao đôi tình nhân. Nhưng có một chuyện tình mà có lẽ, ông trời đã bỏ quên....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro