3. Công diễn 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường Sơn tìm thấy Sơn Thạch ở một góc khuất của trường quay. Cậu ngồi một mình ở đó, ngửa đầu, vắt tay lên trán, hai mắt nhắm nghiền. Anh tiến tới, dè dặt lên tiếng.

"Thạch ơi, cậu ổn không?"

Sơn Thạch hướng ánh mắt đượm buồn về người trước mặt, nở một nụ cười gượng gạo. Trường Sơn cảm thấy tim mình như hẫng một nhịp, anh thực sự không hề muốn nhìn thấy ánh mắt hay biểu cảm này xuất hiện trên gương mặt Sơn Thạch chút nào.

"Anh không sao đâu Sơn. Chỉ là có chút chuyện không như ý."

Làm gì có chuyện Trường Sơn tin lời biện hộ yếu ớt đấy của Sơn Thạch. Anh ngồi xuống bên cạnh, choàng tay qua vai cậu. "Rồi, nói nghe coi cuối cùng là bị sao? Nãy trong phòng sinh hoạt chung tôi đã thấy có gì đó không đúng. Bình thường cậu vốn rất hòa đồng với các anh em, nhưng tự dưng lại có một lúc tách ra ngồi một mình."

Sơn Thạch thở dài. Đúng là không gì có thể qua nổi con mắt bao quát hiện trường của một vị đạo diễn. Cậu xoa xoa thái dương, cố gắng xua đi cơn đau đầu. "Thì lúc nãy thành lập liên minh đó, anh đã định nhà Xuân Hạ Thu Đông sẽ kết hợp với nhà Đam Mê hoặc KK. Đam Mê thì có Hiếu, KK thì có Kay, và bé." Dừng lại một chút, cậu tiếp. "Anh thậm chí đã có hết ý tưởng về các phần trình diễn nếu như mình có thể liên minh với nhau. Nhưng rồi các anh lại quyết định liên minh với nhà Xương Rồng."

Trường Sơn hơi ngạc nhiên khi nghe câu chuyện của Sơn Thạch. Nhà KK của anh cũng đã đến đặt vấn đề với nhà Xuân Hạ Thu Đông, nhưng do thời gian thành lập liên minh đã gần hết mà các anh lớn vẫn chưa có câu trả lời nên nhà anh và nhà Đam Mê đã về với nhau. Anh đã nghĩ KK là nhà không được ai chọn, bây giờ Sơn Thạch lại nói như vậy, ngoài cảm giác tiếc nuối vì chưa thể một lần nữa chung đội thì anh cũng hơi có chút vui.

"Nhưng mà sao? Thạch không thích nhà Xương Rồng à?"

"Không phải vậy." Sơn Thạch giải thích. "Nhà Xương Rồng rất giỏi, ai cũng có điểm mạnh riêng, nhưng phong cách của họ không hợp với anh. Anh không biết mình phải làm gì, mình có thể làm gì khi nhà mình kết hợp với nhà Xương Rồng. Bé cũng biết anh là một người làm việc theo kế hoạch, bây giờ mọi thứ đều không đi theo những gì mình sắp đặt, anh cảm thấy không ổn chút nào."

Trường Sơn cảm nhận rõ sự căng thẳng và một chút thất vọng trong giọng nói của Sơn Thạch. Anh đảo mắt, tìm kiếm những lời an ủi để xoa dịu chàng trai cạnh mình. "Thạch. Tôi hiểu là kế hoạch của cậu bị đảo lộn, và điều đó không hề dễ chịu. Nhưng đôi khi những thay đổi không mong muốn đó lại đem đến những cơ hội không ngờ tới."

"Không, bé không hiểu đâu. Khi mọi thứ đã được lên kế hoạch rất kỹ lưỡng mà lại phải làm lại từ đầu trong một khoảng thời gian rất ngắn, anh không biết mình nên bắt đầu từ đâu nữa. Mà hẳn là các thành viên của Xương Rồng cũng đã chứng kiến thái độ lúc nãy của anh rồi, liệu còn có thể làm việc chung một cách bình thường được không?"

Trường Sơn mỉm cười khích lệ. "Tất cả những gì Thạch cần lúc này là một cuộc nói chuyện. Hãy chia sẻ tất cả những khúc mắc trong lòng mình để tháo gỡ nó và tìm được tiếng nói chung với mọi người. Chắc chắn tâm trạng Xương Rồng lúc này cũng sẽ không quá tốt, nhưng chính vì vậy mới cần phải rõ ràng với nhau. Rồi sau đó cậu sẽ thấy mọi sự xảy đến với mình đều là một cơ hội để học hỏi và trưởng thành. Biết đâu liên minh Phát Tài lại mang đến những tiết mục vượt xa khỏi tưởng tượng của khán giả thì sao."

Sơn Thạch nhắm mắt lại, để cho những lời khuyên của Trường Sơn thẩm thấu vào tâm trí mình. "Có lẽ bé nói đúng. Anh đã quá tập trung vào kế hoạch của mình mà không nghĩ đến những tiềm năng mà mình có thể khai thác."

"Và đừng quên là lúc nào cũng có tôi ở đây nhé." Trường Sơn quay sang, từ khoác vai chuyển thành một cái ôm thật chặt. Sơn Thạch cũng ôm lấy anh, cảm xúc tiêu cực trong lòng cậu cũng dần trở nên tươi sáng hơn.


Sau khi tách nhau ra khỏi cái ôm, Trường Sơn ngay lập tức cảm nhận được sự biến chuyển tích cực trong tâm trạng của Sơn Thạch. Nhưng anh vẫn muốn làm gì đó hơn nữa. Nghĩ ngợi vài giây, anh nhẹ nhàng kéo Sơn Thạch lại gần mình một lần nữa và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Sơn Thạch bất ngờ, nhưng cũng nhanh chóng đáp lại anh. Khoảnh khắc ấy như một liều thuốc cho cả hai, khiến mọi lo lắng và mệt mỏi dường như trôi đi hết.

Dứt khỏi nụ hôn, Trường Sơn kéo Sơn Thạch đứng dậy, hào hứng nói. "Giờ lại đầy máu rồi đúng không? Đi ăn chút gì đi. Việc gì đến rồi cũng sẽ đến thôi, chúng ta đến đây để vượt chông gai cơ mà. Không có gì phải sợ hết."

Sơn Thạch gật đầu đồng ý, nở một nụ cười dịu dàng. Trường Sơn đã củng cố thêm niềm tin vào khả năng của bản thân ở cậu. Và Sơn Thạch biết, chỉ cần Trường Sơn vẫn còn ở đó, thì cậu sẽ luôn có động lực để bước tiếp cuộc hành trình của mình.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atvncg