Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại thành Hà Nội, ở một căn nhà hai tầng đơn giản, điều khiến nó đặc biệt hơn những căn nhà xung quanh chính là khoảng vườn khá rộng trồng nhiều loại cây. Mỗi mùa, chỉ cần đi qua căn nhà ấy, mọi người sẽ thấy được từng loại hoa xinh đẹp thi nhau khoe ra vẻ rực rỡ nhất của mình. Và khi mùa xuân đã chạm đến gò má người thiếu nữ, khóm linh lan đã bắt đầu gửi đến mùi hương dịu ngọt e ấp giấu trong từng cánh hoa.
Cánh cửa nhà được mở ra, một cô gái với mái tóc rối bù chưa chải chuốt, đôi mắt ửng đỏ lên hơi sưng, trên người là quần soóc và phông đơn giản cầm theo bình tưới bước ra vườn cây. Những chú chim líu lo hót chào mừng hòa theo điệu múa dập dờn trong nắng sớm của đàn bướm vẫn như mọi ngày, vậy mà chẳng thể khiến Linh Lan vui vẻ cười chào bọn chúng. Cô bắt đầu công việc tưới nước vẫn làm hàng ngày tưới đến một chậu cây linh lan vẽ mặt cười đang dần tàn úa, nước mắt đã không thể kìm nén cứ vậy tuôn rơi. Quỳ xuống, cô ôm chặt chậu cây vào trong lồng ngực, môi mím chặt ép mình không bật ra tiếng nức nở.
Mọi chuyện thật sự kết thúc rồi.
***
Linh Lan gặp được chàng trai ấy qua một game tên là Thiện Nữ U Hồn. Cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là tình cờ quen biết. Cô đặc biệt thích đồ họa và cốt truyện của game này, những lúc chán lại mò vào game. Nhân vật của cô là một đao khách có tên là Tình Nhi. Chẳng biết vì sao đặt tên này, chỉ đặt vậy thôi. Đến một ngày đẹp trời nào đó, cô nhận được nhiệm vụ tình duyên nên bốc bừa một người rồi đưa ra lời mời. Người đó đồng ý, rồi họ chiến đấu cùng nhau, kết giao hảo hữu, trở thành bạn tốt. Một cô sinh viên năng động học chuyên ngành tâm lí, chơi game chỉ để giải tỏa stress cuối cùng cũng tìm được một người bạn đồng hành trong thế giới ảo. Một ngày vẫn như mọi ngày, cô online thì chàng mị giả "Ngôn Hạo" lại nhắn tin tới
"Tình Nhi, muội sống ở Hà Nội nhỉ?"
Cô trả lời bằng một icon gật đầu.
"Vậy tối hẹn gặp đi chơi không? Huynh muội bao năm phải gặp gỡ nhau chứ. Dù gì cũng chung thành phố mà offline cũng không đi, huynh hiếu kì đấy."
Cô ngẫm nghĩ đôi chút rồi trả lời: "Được, vậy muội đợi huynh ở quán cà phê Lạc"
"Hể, muội cũng thích quán đó à? Huynh cũng vậy nè, vậy 7 giờ tối nay, không gặp không về. Giờ đi làm nhiệm vụ rồng thiêng đi"
Cô gửi lại icon ok rồi chạy theo anh đi làm nhiệm vụ.
Tối hôm đó cô mặc áo phông, quần soóc jean như thường lệ đi tới quán cà phê Lạc. Đón chào cô vẫn là nụ cười dịu dàng của chị chủ quán. Cô cười đáp lại rồi đi tới giá sách lấy xuống một cuốn tâm lí học bắt đầu say sưa đọc. Mùi latte quyện với mùi bơ của bánh kem luôn hấp dẫn cô. Đúng 7 giờ, chiếc chuông gió ở cửa reo vang, một người bước vào. Người đó cười chào chị chủ quán rồi bước tới ngồi đối diện Linh Lan.
- Ồ, ra em là Tình Nhi sao? Quả nhiên rất xinh đẹp nha!
Linh Lan ngẩng đầu đánh giá người trước mặt. Áo sơ mi trắng ôm lấy cơ thể với bờ vai rộng, eo thon nhìn thoáng qua có vẻ thư sinh yếu ớt nhưng khí chất là của người luyện võ. Nhìn dáng vẻ và nếp gấp do ngồi lâu thì có lẽ là vừa từ công ty về đã chạy tới đây luôn. Thu lại ánh mắt của mình, cô cười:
- Ngôn huynh quá khen, sao có thể bằng người văn võ song toàn, soái như huynh đây, thì tiểu muội đây có là gì?
- Miệng lưỡi ngọt lắm, Linh Lan.
- Khôi Nguyên, anh khách khí rồi. - Linh Lan gấp cuốn sách đang đọc dở sang bên cạnh, mỉm cười với người đối diện.
Ánh nắng len lỏi qua tán cây in xuống chiếc bàn gỗ. Cuốn sách khép hờ trên bàn đặt, tách cà phê tỏa khói lượn lờ trên không trung vương vấn quyện lấy nhau làm hình ảnh người trước mắt họ trở lên mờ ảo. Hai người bắt đầu nói về Thiện nữ cùng những điều khác và nhận ra rằng cả hai có rất nhiều điểm chung. Tách cà phê cứ hết lại đầy.
9h30 tối, con đường vẫn tràn ngập người qua lại. Nhìn qua tấm kính cửa sổ Linh Lan chợt nhớ tới căn nhà ở vùng quê mình lớn lên, nơi có cha mẹ vẫn chờ cô con gái yêu quý trở về. Nơi đó không đông đúc, xô bồ như thành phố này. Khung giờ này ở quê có lẽ xung quanh đã yên tĩnh, con đường nhỏ đã chẳng còn người đi qua. Vô thức cô vuốt phần tóc ra phía sau vành tai. Hình ảnh của cô gái hoàn toàn thu vào tầm mắt chàng trai đối diện. Anh khẽ mỉm cười chỉnh lại cổ tay áo, nói với cô:
- Cũng muộn rồi, chúng ta nên về thôi! Để huynh đây hộ tống muội về nhé!
Cô cười khách khí, đứng dậy:
- Vậy muội đây xin đa tạ!
Cô im lặng nhìn con xe BMW màu khói của anh. Ừm. Loại cô thích, rất đẹp. Nhưng... một chàng thư sinh sơ mi trắng cưỡi con xe này đi làm... Được. Rất thú vị. Linh Lan cầm mũ bảo hiểm Khôi Nguyên đưa, loay hoay mãi không cài được. Nhìn Khôi Nguyên đã ngồi lên xe chuẩn bị khởi động, cô liền thấy bối rối. Chàng trai ngồi trên xe quay đầu lại, khuôn mặt bị che đi bởi mũ bảo hiểm, chỉ còn lại đôi mắt cùng hàng lông mày. Đôi mắt ấy cong lên lấp lánh ý cười. Anh bước xuống xe cài mũ cho cô rồi ra hiệu cho Linh Lan lên xe. Linh Lan giật mình, luống cuống ngồi lên xe. Khoảnh khắc ngồi sau xe anh, khuôn mặt cô đã nóng bừng. Trong đầu cô gái nhỏ đột nhiên nảy ra suy nghĩ: Thôi xong, rơi vào bẫy tình rồi!
Trong đầu Linh Lan ngập đầy bong bóng màu hồng cho tới khi xe dừng trước cửa nhà cô. Cô lúng túng bước xuống, chào tạm biệt.
- Thơm quá - Giọng nói nam vang lên trong không gian đêm yên tĩnh, nghe giống như tiếng đàn guitar trầm ấm ngân lên.
- À... - Cô mỉm cười, chỉ chậu hoa ở cạnh cổng - Là hoa Linh Lan, rất thơm phải không? Tuy không đẹp được như các loài hoa khác...
Đôi mắt nâu của người con trai lại cong lên như vầng trăng khuyết.
- Không, thật sự rất đẹp, kiên cường vươn mình lên nở hoa. Dù mạnh mẽ là vậy nhưng lại không đủ dũng cảm để khoe ra vẻ đẹp của từng bông hoa mà lại e ấp giấu nó đi. Dù vậy, mùi hương ngọt dịu đó vẫn không thể biến mất. Quả thật rất giống em!
Gương mặt Linh Lan đỏ bừng trong chốc lát, nếu không nhờ ánh đèn đường mờ ảo có lẽ Khôi Nguyên đã thấy được vẻ ngượng ngùng của cô. Anh vẫy tay tạm biệt rồi lái xe rời đi. Trong ánh trăng mờ ảo, dường như cô đã thấy được đôi cánh của người thanh niên ấy - nó dang rộng ra như muốn tung cánh bay bất cứ lúc nào. Và trong giây phút đó cô cũng thấy được hình bóng của mị giả Ngôn Hạo mà cô luôn thầm ngưỡng mộ, yêu thích. Có lẽ cô đã thật sự để lạc trái tim trong thế giới thực này rồi.
Sau lần gặp gỡ đó, cả hai người vẫn chơi cùng nhau, giúp đỡ nhau làm nhiệm vụ. Đóa linh lan nhỏ bé vẫn giữ sâu trong lòng mình tình cảm khó nói thành lời. Một buổi chiều mưa tầm tã, kết thúc hai tiết tâm lí hành vi, Linh Lan ủ rũ đứng trong sảnh nhìn mưa rơi. Mưa cứ tầm tã như vậy, sao có thể chạy tới bến xe đây, nhưng nếu không nhanh sẽ muộn giờ làm thêm mất. Trong lúc đăm chiêu suy nghĩ, một hình ảnh xuất hiện trước mắt cô. Trong màn mưa trắng xóa, một chàng trai cầm ô tiến về phía cô. Khôi Nguyên? Cô không tin vào mắt mình được nữa, quả thật là Khôi Nguyên. Anh mặc áo sơ mi đen, đi tới và... đi qua Linh Lan. Cô sững sờ quay người. Anh đang xoa đầu cô gái mang sách vừa mượn được từ thư viện. Cô gái đó mặc chiếc váy trắng mềm mại tựa như một đám mây ôm lấy cơ thể. Dù là màu trắng sẽ làm màu da tối đi nhưng cô gái trước mặt Linh Lan hoàn toàn chế ngự màu sắc đó, tôn lên làn da trắng mịn, vẻ đẹp thuần khiết tựa tiên nhân. Mái tóc đen dài dịu dàng rủ xuống đến eo người con gái càng thêm tương phản màu sắc. Khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn trắng hồng, chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xinh, đôi môi hình trái tim mỏng, hồng tự nhiên. Cô ấy chính là Ngọc Lan - hoa khôi của bên ngôn ngữ học. Khôi Nguyên nắm tay Ngọc Lan chuẩn bị rời đi thì nhận ra Linh Lan đang đứng đó liền dắt tay người yêu đến trước mặt cô:
- Linh Lan, thật trùng hợp, em học tâm lí học ở đây sao?
Cô mỉm cười khẽ gật đầu, ánh mắt dừng lại trên người Ngọc Lan. Anh cười, kéo Ngọc Lan đứng ra trước, giới thiệu:
- Lan, đây là cô gái mà anh hay kể với em đó. Bạn game của anh. Còn Linh Lan, đây là người yêu của anh, học năm 3 ngôn ngữ học. Hai người cùng tên đó, thật trùng hợp. Ngọc Lan nở nụ cười tỏa nắng, đôi mắt đen to tròn lấp lánh ánh sáng của sự hạnh phúc. Nghe lời giới thiệu, dường như Linh Lan cảm thấy gì đó trong lồng ngực mình vỡ vụn. Một lát sau cô mới tìm lại được giọng nói của mình:
- Thật xinh đẹp, nàng có biết vẻ đẹp của nàng làm tim ta rung động không?
Cô nở nụ cười trêu hoa ghẹo nguyệt như mình thường làm, cố gắng kìm lại cảm xúc như muốn vỡ òa. Khuôn mặt cô gái đỏ bừng, dường như là lần đầu bị trêu ghẹo như vậy. Anh cũng hùa theo, kéo bạn gái mình về phía sau, giả vờ nghiêm túc nói:
- Tiểu quỷ, nữ nhân nhà ta mà ngươi cũng dám đụng?
Cô nhìn hai người họ nở nụ cười đẹp nhất. Nhìn họ quả thật rất đẹp đôi. Một đóa hoa thanh cao, xinh đẹp như Ngọc Lan chính là để ở bên một chàng trai dịu dàng, ân cần, tài hoa như Khôi Nguyên. Cô vội nói mình có việc làm thêm rồi chạy vào màn mưa. Ông trời đang xối xả trút xuống đất nỗi đau của mình cũng đang xé nát lớp phòng thủ cuối cùng của Linh Lan.
Mấy ngày sau, đang ngồi trong thư viện gặm cuốn Tâm lí học đám đông thì cô lại gặp Ngọc Lan. Cô gái chạy lại ngồi cạnh Linh Lan, tự nhiên như một người bạn thân.
- Linh Lan, em chăm chỉ quá. Nghe nói em là thủ khoa lúc thi vào đây phải không?
Linh Lan chỉ mỉm cười gật đầu. Cô gái này là người mà cô yêu yêu hết lòng, vậy mà cô chẳng thể ghét được cô ấy. Linh Lan vốn là một cô gái cởi mở liền gợi chuyện:
- Sao chị lại học bên Ngôn ngữ học? Bên đó ít người mà.
Ngọc Lan đưa tay nghịch tóc theo thói quen.
- Do mẹ chị là người khiếm thính, chị muốn tìm hiểu thêm về ngôn ngữ. Hơn nữa - Cô dừng lại, quay sang nhìn Linh Lan, khuôn mặt hơi ửng hồng - Chị kém ngoại ngữ nên... muốn tìm xem có ngôn ngữ nào tiện dụng cả thế giới nói được không.
Nghe lí do của cô, ban đầu Linh Lan có chút áy náy vì hỏi vấn đề như vậy, nhưng nghe xong vế sau liền bật cười. Hai cô gái nói chuyện cũng rất hợp nhau. Cuối cùng, Linh Lan hỏi đến làm thế nào cô và Khôi Nguyên quen nhau.
Nhắc đến anh, trên khóe môi Ngọc Lan xuất hiện nụ cười hạnh phúc, dịu dàng đẹp mê hồn.
- Anh ấy là gia sư tại nhà của chị khi chị đang học cấp 3. Sinh viên thì thường đi làm gia sư kiếm tiền mà. Ban đầu chị cứng đầu không chịu học. Dù sao cũng là con giám đốc một công ty khá lớn cũng phải kiêu chảnh chứ. Khôi Nguyên lại là một người nghiêm túc, ngày ngày ép chị học không được nên nhất quyết không nhận tiền bố mẹ chị trả. Sau đó chị biết được anh ấy phải vừa làm vùa nuôi em gái nhỏ nên vứt bỏ vẻ lạnh lùng đi xin lỗi ảnh, mời anh ấy về làm gia sư tiếp. - Đến đây cô gái dừng lại nở nụ cười ngượng ngùng nhưng rung động lòng người - Dần dần chị thích anh ấy, vì anh ấy nỗ lực hết mình.
Linh Lan cũng bị cô gái trước mặt làm rung động. Một cô gái đẹp, đáng yêu, tốt bụng như vậy xứng đáng có được hạnh phúc tốt đẹp nhất. Chỉ một ánh mắt, nụ cười, cử chỉ của Ngọc Lan cũng đủ làm mọi thứ xung quanh bừng sáng.
- Lan!
Cả hai cô gái đều giật mình nhìn về phía phát ra tiếng gọi. Vẫn là anh với áo phông trắng đơn giản, quần jean ôm lấy đôi chân thon dài. Ngọc Lan nhẹ nhàng bước nhanh về phía anh.
- Sao anh lại ở đây?
Khôi Nguyên đưa tay lên vẫy chào Linh Lan, cô gật đầu chào lại anh. Khôi Nguyên nhéo nhẹ mũi Ngọc Lan:
- Đi ăn trưa thôi. Em đó, chẳng biết chú ý giờ giấc chút nào.
Ngọc Lan chun mũi làm nũng với người yêu xong quay lại định gọi cô bạn đi cùng. Linh Lan cầm cuốn sách lên, nhún vai tỏ vẻ bất lực rồi cúi xuống lật sách. Ngọc Lan đang tiếc nuối liền bị Khôi Nguyên kéo đi. Cô kéo kéo tay anh.
- Darling, anh có anh em trai gì không?
- Không có. Em hỏi làm gì?
- Nước phù sa không thể chảy ruộng ngoài. - Cô đăm chiêu tỏ vẻ nghiêm túc.
Khôi Nguyên cũng gật đầu. Lần này anh hoàn toàn đồng ý với cô bạn gái ngốc nhà mình.
- Em có em trai còn gì?
- Hứ. Thằng nhóc đó làm sao xứng được với chị em tốt của em!
- Phụt - Khôi Nguyên bật cười - ai mới là người thân của em thế!
- Tóm lại! Em nói không được là không được. Anh mau tìm một chàng trai thật tốt giới thiệu cho cô ấy đi!
- Tốt hơn cả anh sao? - Khôi Nguyên bẹo má cô trêu ghẹo.
- Anh là tốt nhất rồi! - Cô ôm lấy cánh tay anh, tiếng cười như tiếng chuông ngân mãi trên con đường đi.
Sau bao lần giới thiệu người yêu cho Linh Lan không thành công, Ngọc Lan đành bỏ cuộc. Cô tự miễn cưỡng bản thân tin vào lời an ủi của Khôi Nguyên: " Tình duyên sẽ tự đến, ép làm chi cho nó khổ." Ngày tốt nghiệp của hai cô gái cuối cùng cũng đến. Linh Lan kém Ngọc Lan một năm nhưng do cô học tín chỉ nên được tốt nghiệp sớm. Ngày hôm đó, hai cô gái mặc bộ đồ cử nhân nắm lấy tay nhau, nở nụ cười đẹp rạng rỡ nhưng tràn đầy nuối tiếc. Kết thúc thật rồi, tháng ngày ngồi trên ghế nhà trường. Hai cô gái giờ đã trở thành những đóa hoa nở đẹp rực rỡ. Khôi Nguyên bắt lấy khoảnh khắc hai cô gái nắm tay nhau cùng tung mũ lên chụp một bức ảnh thật đẹp. Mãi đến sau này, bức ảnh đó vẫn được đóng khung cẩn thận đặt trên bàn làm việc ở nhà của Linh Lan. Nhưng đó là chuyện của sau này.
Ra trường, Linh Lan nhờ tấm bằng loại ưu nên được nhận ngay vào một bệnh viện làm bác sĩ tâm lí. Còn Ngọc Lan nhờ quan hệ đã vào làm ở Viện Nghiên cứu Ngôn ngữ học. Khôi Nguyên thì vẫn đang làm thiết kế đồ họa cho công ty cũ nghe nói mới được thăng chức thành trưởng phòng. Cuộc sống mỗi người vẫn trôi qua êm đẹp từng ngày. Nhưng đời mà, mấy ai hay chữ ngờ. Bi kịch đến thì cứ đến vậy thôi.
Một năm sau, biến cố xảy ra. Khu chung cư Khôi Nguyên sống bị cháy. Bắt nguồn từ căn hộ bên cạnh nhà anh bị chập điện, bén lửa. Những ngôi nhà xung quanh cũng bất hạnh bị cuốn theo. Khi đó anh vẫn đang ở công ty, không hề hay biết em gái ở nhà đang gặp phải chuyện gì. Tiếng chuông điện thoại kêu.
- Lan? Có chuyện gì không?
- Tình yêu!!! Em sắp chịu không nổi rồi, cầu yêu thương!!!
Nghe giọng làm nũng của Ngọc Lan, Khôi Nguyên cười tủm tỉm. Nhân viên trong phòng thấy sếp nhà mình đang tràn đầy hơi thở mùa xuân thì vội quay mặt đi. Người đàn ông này lại bắt đầu rải thức ăn cho chó rồi.
- Anh cũng nhớ em. Tối nay 8 giờ nhé. Anh sẽ dẫn em đi chơi. Còn giờ ngoan nha, làm việc đi.
- Dạ ~ nhớ anh ~ làm việc chăm chỉ nha!
- Anh biết rồi mà.
- Come on!
Nói xong Ngọc Lan cúp điện thoại. Vừa định đặt điện thoại xuống, chiếc điện thoại lại rung lên. Đây là số của hàng xóm nhà anh. Một thoáng lo âu lướt qua, anh nhấc máy.
- Khôi Nguyên!!! Không ổn rồi, chung cư chỗ cậu bị cháy. Phòng của cậu cũng cháy hết rồi... còn em gái cậu bị bỏng nặng, đang ở trong bệnh viện trung ương cấp cứu.
Chiếc điện thoại trong tay Khôi Nguyên rơi xuống đất, vỡ nát. Anh vội vàng chạy như điên về phía thang bộ. Cả văn phòng sững sờ nhìn theo bóng dáng anh. Đây là lần đầu tiên họ thấy anh mất bình tĩnh như vậy.
Trong bệnh viện, trước cửa phòng cấp cứu, Khôi Nguyên khuỵu xuống, hai tay ôm lấy đầu mình. Ánh mắt anh mở to, thảng thốt, tràn ngập sự sợ hãi. Cô em gái dễ thương đang học trung học của anh. Cô em gái hay trách móc anh cuồng công việc hay đi làm về muộn. Cô em gái luôn chào đón anh trở về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi. Cô em gái ngày ngày nấu cơm cho anh trai. Cô em gái lúc nào cũng nói yêu anh trai nhất! Cô em gái... người thân cuối cùng của anh! Giờ đây cô bé ấy đang nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết,... anh phải làm sao?
Bờ vai đang run rẩy của anh đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé trắng nõn đặt lên. Giọng nói của cô gái cũng nghẹn ngào.
- Nhất định... con bé nhất định sẽ... ổn thôi...
Linh Lan vẫn chưa thể nào quên được cảnh tượng cô nhìn thấy khi mang cho em gái Khôi Nguyên mấy cuốn sách hay. Giữa cái nắng mặt trời gay gắt thiêu đốt, ngọn lửa đỏ rực bao vây lấy tòa chung cư bốc lên cao. Khói đen đặc cuộn vào nhau thành một con rồng đen to lớn muốn nuốt chửng cả bầu trời. Người người xô đẩy, kéo xuống từ các cầu thang, tiếng chửi bới, gào thét đến tiếng khóc, tất cả âm thanh trộn lại làm tai cô ù đi. Cứu hỏa đang cố hết sức dập lửa. Một chú cứu hỏa hoảng hốt bế một cô bé ra. Cả người cô bé bỏng nặng, khuôn mặt đáng yêu đã chẳng còn nguyên vẹn. Cô vội chạy tới, đau đớn tột cùng. Cô bé được đưa vào viện, cô cũng vội trèo lên xe cứu thương, tay vẫn nắm chặt tay Yên Vi không rời. Đến lúc này, lần đầu tiên cô thấy anh yếu đuối tới vậy, nỗi sợ này sao có thể vơi bớt đây?
11 giờ đêm, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn sáng. Khôi Nguyên như chợt bừng tỉnh lục túi. Anh quên mất cuộc hẹn với Ngọc Lan. Linh Lan quay lại mang theo một túi đồ ăn. Khôi Nguyên nhìn cô.
- Cảm ơn. Cho huynh mượn điện thoại chút nhé.
Cô không nói gì, chỉ đưa điện thoại cho anh. Khôi Nguyên ngay lập tức gọi cho Ngọc Lan.
- Linh Lan? Xin lỗi chị đang bận. - Giọng cô lộ ra vẻ bồn chồn lo lắng.
- Là anh. - Khôi Nguyên cất giọng trầm đục mệt mỏi.
- Nguyên, anh ở đâu? Em gọi cho anh không được. - Ngọc Lan thở phào nhẹ nhõm, cũng chẳng để tâm đến việc Khôi Nguyên dùng điện thoại Linh Lan gọi cho cô giữa đêm khuya thế này.
- Anh để quên điện thoại ở công ty. Nhà anh có chút chuyện, Vi đang trong phòng cấp cứu.
- Gì cơ? Anh đợi em chút, em qua ngay.
- Không cần đâu, sáng mai em hãy qua.
- Nhưng... vâng, được rồi. - Cô im lặng một lát - Có em ở đây rồi. Mọi chuyện nhất định sẽ ổn thôi.
Giữa khoảnh khắc tối tăm nhất của cuộc đời mình, anh như chìm vào trong màn đêm vô tận. Đột nhiên một tia sáng lóe lên hi vọng. Anh khẽ cười, một nụ cười thật đẹp, thật dịu dàng.
- Anh biết rồi.
Đưa trả điện thoại cho Linh Lan, anh bắt đầu ăn bữa tối muộn của mình. 2 giờ sáng, ca phẫu thuật thành công. Cả cơ thể cô bé bị bỏng nặng, bác sĩ nói sau khi hồi phục có thể phẫu thuật để có được khuôn mặt như cũ. Sáng hôm sau, Ngọc Lan không đến. Mấy ngày sau đó cũng không thấy cô. Anh nghĩ cô chắc bận việc không thể đi được. Sau khi Yến Vi được đưa đến phòng hồi sức Khôi Nguyên cũng phải trở lại công ty. Lúc tìm thấy điện thoại, trong máy toàn là cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn của Ngọc Lan. Anh gọi lại cho cô nhưng không gọi được, liền thử gọi cho bố cô. Bác trai nói bà ngoại Ngọc Lan ốm nặng, cô phải cấp tốc về thăm chăm sóc cho bà, ở đó sóng điện thoại rất yếu, không thể gọi được. Anh cũng bớt lo, vùi đầu vào công việc. Số tiền tiết kiệm bao năm của anh để chuẩn bị làm đám cưới cùng số tiền bồi thường đều dồn vào viện phí và phẫu thuật chỉnh hình của em gái. Nhà thì bị cháy. Có lẽ anh sẽ phải thuê nhà trọ. Mọi việc đến quá đột ngột làm những dự định của anh đều phải thay đổi. Vài ngày sau, Yến Vi đã tỉnh lại và từ từ hồi phục. Tối hôm đó, sau khi đi làm về, Khôi Nguyên ngả người xuống giường, mệt mỏi nhìn lên trần nhà trọ. Sự ồn ào của khu nhà trọ làm anh càng thêm đau đầu. Mở điện thoại, anh thấy 1 tin nhắn chưa đọc. Khôi Nguyên nở nụ cười ngọt ngào. Nhưng mở tin nhắn ra, dường như anh lại thấy tiếng sấm rền bên tai. Chỉ có 3 chữ: "Chia tay thôi"
Anh vội vàng gọi điện cho Ngọc Lan nhưng bị cô từ chối nhận cuộc gọi. Một tin nhắn nữa lại đến: "Đừng gọi cho tôi nữa, phiền lắm."
"Tại sao vậy Lan" - Anh tuyệt vọng nhắn tin trả lời cô.
"Anh xem anh còn gì xứng với tôi? Nhà thì cháy. Tiền bạc dồn hết cho con em. Anh nói thử xem anh còn gì để chăm sóc một tiểu thư con nhà giàu như tôi. Tình cảm không nuôi được ai đâu."
"Lan, anh có thời gian, nhất định anh sẽ làm lại được mà! Tin anh"
"Thanh xuân tôi không chờ đợi được anh. Tạm biệt."
Sau đó cô biến mất khỏi cuộc sống của anh, ra nước ngoài với một chàng trai khác. Anh chìm sâu vào tuyệt vọng, cố gắng ngoi lên khỏi đống bùn nhưng lại trượt dần xuống. Linh Lan ở bên cạnh, động viên anh, cho đến một ngày đông lạnh lẽo, cô đứng trước mặt anh, đưa ba ngón tay lên.
- Cho em 3 năm. 3 năm ở bên cạnh anh làm người yêu của anh. 3 năm sau, nếu anh không quên được chị ấy, em sẽ nói cho anh biết một bí mật rồi sẽ rời bỏ anh. Nhưng... nếu 3 năm sau anh có thể quên chị ấy. Xin anh hãy để em bên anh trong suốt quãng đời còn lại.
Không biết vì lí do gì, Khôi Nguyên đồng ý. Có lẽ do đã quá cô đơn, tổn thương, tuyệt vọng, cũng có thể do anh muốn quên cô ấy, một người dưng anh yêu đến hết đời mình. Anh cũng mong cô hạnh phúc bên ai kia... vậy thôi.
Hơn hai năm sau, Yến Vi sau ca phẫu thuật đã trở lại như trước, vẫn yêu đời, vui vẻ nhưng cũng đã trưởng thành hơn nhiều. Họ vẫn sống trong căn nhà trọ nơi có xóm trọ ồn ào nhưng mọi người quan tâm lẫn nhau. Công việc của Khôi Nguyên cũng phát triển tốt. Trong 2 năm anh biến thành kẻ cuồng công việc, gầy đi nhiều. Lương của anh cũng tăng cao, Yến Vi vào đại học cũng bắt đầu đi làm thêm nên cuộc sống hai người dễ chịu hơn trước nhiều. Tuy Linh Lan bên cạnh anh, chăm sóc, yêu thương anh hết lòng, Khôi Nguyên cũng rất cưng chiều cô nhưng cô nhận ra trong đáy mắt anh là sự trống rỗng, vô hồn. Cô tự hỏi, đến cuối cùng mình đã có được gì chứ? Nhưng dù vậy cô vẫn như con ngốc cứng đầu chạy theo anh không ngừng nghỉ, chỉ cần một giây phút cuối cùng cô vẫn cố gắng hết mình. Vì cô yêu anh, yêu anh bằng cả tuổi trẻ, yêu anh bằng tất cả thanh xuân của mình. Chìm trong suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại của cô cất lên giữa đêm khuya kéo cô ra khỏi dòng hồi tưởng. Là số của Khôi Nguyên:
- Em đây? Có chuyện gì sao? Giờ khuya lắm rồi.
Đầu dây bên kia là một giọng nữ quyến rũ, còn có tiếng nhạc xập xình cùng tiếng người nói cười tục tĩu.
- Xin lối, cô có phải Linh Lan? Người này uống say rồi gục ở quán chúng tôi, cô đến đón anh ấy được không?
Ngay lập tức Lan Linh bắt taxi chạy thẳng tới quán bar ấy. Bước vào căn phòng với âm nhạc đinh tay nhức óc, những con người nhảy múa quay cuồng, cô tìm thấy anh ở một góc khuất. Anh nằm gục xuống bàn, yên tĩnh, cô độc. Linh Lan và cô phục vụ quán vội đỡ anh ra xe. Cũng may hôm nay anh không đi mô tô nên cô không phải băn khoăn việc đưa xe về. Khi dìu anh, cô nghe tiếng anh nói mớ:
- Lan...
Một chữ đó đập thẳng vào trái tim cô, đau nhức nhối. Cô gái bên cạnh không biết, nói với vẻ mặt ngưỡng mộ.
- Cô thật may mắn, anh ấy rất yêu cô! Khi say cũng chỉ nghĩ đến cô!
Linh Lan chỉ cười chua chát. Vì cô hiểu, người mà anh gọi, không phải là cô. Anh gọi cô là Linh Lan, Tình Nhi, muội muội nhưng không bao giờ gọi cô một chữ Lan! Vì đó là cái tên anh gọi người anh yêu nhất. Đàn ông say gọi tên người họ yêu... vậy thôi.
Kì nghỉ Tết dương lịch, Linh Lan kéo theo Khôi Nguyên đi tới Đà Lạt chơi một ngày. Khôi Nguyên ghé vào cửa hàng hoa mua tặng cô một chậu Linh Lan xinh đẹp. Cô vui mừng ôm chậu hoa trong ngực. Cả hai đi dạo ngắm mai anh đào. Loài cây thân gỗ giống anh đào nhưng lại chỉ có năm cánh như hoa mai. Mùa xuân, hoa nở rộ trải dài cả con đường, thả xuống từng đợt cánh hoa dệt lên tấm thảm hồng tinh tế. Ánh mắt Khôi Nguyên đột nhiên dừng lại, sững sờ. Linh Lan nhìn theo anh.
Dưới gốc cây hoa cổ thụ, một cô gái mặc chiếc váy trắng tinh khôi, mái tóc mềm mại dài đến eo ôm lấy cơ thể mảnh mai. Khuôn mặt cô trắng nõn, ngũ quan tinh tế.
- Lan... - Khôi Nguyên bật ra tiếng gọi, vội vàng đuổi theo Ngọc Lan. Cô gái nhỏ giật mình, sững sờ nhìn anh rồi như một chú thỏ nhỏ chạy vội đi. Linh Lan không biết chậu hoa trong tay cô rơi xuống từ lúc nào, cô chỉ quay đầu, rời khỏi nơi đó. Cô thua thật rồi. Cô vĩnh viễn không có được anh, mãi mãi chẳng có được tình yêu của anh.
Tối hôm đó, Linh Lan về đến Hà Nội. Cô nhốt mình trong nhà, yên lặng. Cô chẳng biết cô thẫn thờ ngồi đó bao lâu. 3 giờ sáng, một người xuất hiện trước cổng nhà cô, tay ôm chậu hoa đã héo rũ. Có lẽ anh đã cho cây vào một cái chậu mới. Nhưng rồi nó cũng sẽ chết sớm thôi. Cô bước ra nhìn anh. Khôi Nguyên cúi đầu:
- Anh xin lỗi.
- Không, xin lỗi gì chứ? Anh đâu có làm gì sai? Em đã biết ngay từ đầu anh sẽ không quên được chị ấy. Là do em cố chấp thôi.
- Anh xin lỗi.
- Anh không bắt kịp chị ấy đúng không? Haha... em sẽ kể cho anh một bí mật nhé!
"2 năm trước vào ngày căn hộ anh bị cháy, chị ấy ở chỗ hẹn chờ anh rất lâu, rất rất lâu. Sau khi anh gọi điện, chị ấy định trở về nhà nhưng rồi bị bắt đi và cưỡng hiếp tập thể. Một cô gái như chị ấy, nỗi nhục nhã này lớn đến chừng nào? Vậy mà câu đầu tiên chị ấy nói với bác sĩ khi nhập viện lại là: "Đừng cho người nhà cháu biết, không, đừng cho bất kì ai biết." Nếu em không phải bác sĩ tâm lí cho chị ấy thì em thật sự không biết bên trong cơ thể yếu ớt đó mạnh mẽ tới vậy!
Anh bàng hoàng khi nghe được thông tin này. Cô gái của anh rốt cuộc đã chịu dày vò như thế nào. Cuối cùng anh ấy cũng trả lời điện thoại của anh mà lại chia tay bằng tin nhắn. Vì cô không dám, không dám để anh nghe thấy tiếng nức nở của mình, cô sợ bản thân sẽ yếu đuối run rẩy. Anh thật vô dụng. Linh Lan mỉm cười cầm lấy chậu hoa trong tay anh.
- Ngôn huynh, giờ huynh biết rồi chứ? Vậy mau đi tìm chị ấy, nắm giữ tay chị ấy thật chặt đi. Trong ánh mắt của chị ấy vẫn còn rất nhiều, rất nhiều tình cảm dành cho anh. Hãy bước đi thật mạnh mẽ, mọi chuyện đã qua rồi. Hai người sẽ hạnh phúc thôi.
- Còn em... - Khôi Nguyên nhìn cô đầy áy náy. Linh Lan đặt chậu hoa xuống xoay người đi vào trong nhà.
- Cuộc đời dài như vậy, em sẽ không chỉ thích mình anh. Còn có rất nhiều mị giả khác, em sẽ chọn một người để kết hôn.
- Anh xin lỗi - Đó là những điều cuối cùng Khôi Nguyên có thể nói. Anh phóng xe rời khỏi đó. Linh Lan lại nhìn theo bóng lưng anh. Đôi cánh suốt hai năm nay cụp xuống u buồn giờ đã lại mở ra, tỏa ánh sáng rực rỡ bay đi tìm người mình yêu nhất.
- Khôi Nguyên, Ngọc Lan, hai người phải thật hạnh phúc.
Cô mãi mãi chẳng thể quên được ngày hôm ấy, Ngọc Lan ôm lấy cô khóc lên như một đứa trẻ. Tin nhắn chia tay ấy cứa sâu vào trái tim cô. Cô biết đó là cơ hội cho mình nhưng cô không nỡ! Không nỡ hủy hoại tình cảm đẹp đẽ ấy. Ngọc Lan sau khi khóc xong, nhìn cô nói.
- Linh Lan, chị biết em yêu Khôi Nguyên. Xin em thay chị ở bên anh ấy, giữ anh ấy không ngã xuống.
- Chị hoàn toàn có thể tiếp tục bên anh ấy mà. Anh ấy nhất định vẫn yêu chị.
Ngọc Lan cười khổ:
- Chị biết... nhưng chị vẫn phải rời xa anh ấy. Chị thật nhơ bẩn, anh ấy xứng đáng yêu một người tốt hơn chị. Nếu anh ấy biết vì anh ấy mà chị bị... thì anh ấy nhất định sẽ sụp đổ. Ngay lúc này... chị chỉ có thể làm vậy. Chị biết, ngu ngốc... nhưng kệ đi. Con người vốn ngu ngốc mà.
Dù Linh Lan biết cô không nên làm vậy nhưng cô vẫn giữ lấy anh bên cạnh mình, yêu anh đến khờ dại mà không cần hồi đáp.
Nhưng Khôi Nguyên à. Đừng nói là 3 năm, dù 10 năm, 20 năm thậm chí cả đời này, anh cũng không quên được cô ấy đâu. Vì đã yêu một người đơn thuần, đẹp thánh thiện như vậy, sao có thể yêu thêm một ai khác?
Nhưng Khôi Nguyên, anh có biết em vẫn rất yêu anh. Anh nghĩ em sẽ quên được anh sao? Không hề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro