Chap 2: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 5h chiều ngày hôm sau, người hầu lên gọi nó dậy đi học. Bình thường thì ng hầu cũng chả bao giờ tôn trọng nó vì họ biết rằng nó chẳng có sức mạnh hay trọng lượng gì ở trong nhà bởi nên khi lên gọi nó dậy thì họ cứ tông thẳng cửa vào phòng mà ko có phép tắc. Và hôm nay cũng vậy, nhưng khi cô ng hầu vào phòng gọi nó dậy thì cô trở nên cực kì hoảng sợ. Nó đã thức dậy từ lâu. Đôi mắt màu đỏ nâu của nó bây giờ trở nên đỏ máu như một vampire bị bỏ đói từ lâu. Sau lưng nó mọc đôi cánh dơi màu đen quỷ dị. Tất cả kết hợp với khuôn mặt lãnh băng của nó thì bây giờ trông nó như một nữ hoàng của bóng đêm. Nhưng thời kì đó cũng xảy ra trong chốc lát rồi biến mất. Nó phải mất vài phút sau mới bình phục lại được , còn cô người hầu thì đã chết từ lâu bởi vì trong lúc nó hiện nguyên hình thì sức lực của cô ta đã bị nó hút hết. Khuôn mặt lãnh băng của nó có chút kinh ngạc nhưng rồi lại trở lại bình thường. Nó chạy nhanh xuống dưới thư phòng, tông cửa vào và hỏi ba mình:

- Tại sao lúc nãy con lại có mắt màu đỏ và cánh. Đặt biệt  đã giết chết người hầu khi đang gọi con dậy? -Nó nói mà khuôn mặt không cảm xúc

Nghe vậy, ba nó khá ngạc nhiên .ông nghĩ :"Nó bộc phát nhanh đến vậy sao ? ". Ông quay sang nó và nói:

-Đừng lo! Đó là thời kì đầu bộc phát sức mạnh.

Sau khi nghe ba nó nói xong thì nó cũng yên tâm hơn được phần nào nhưng ba nó ko nói cho nó biết rằng đó là thời kì đầu của sức mạnh SA.

♧♣♧♣♧♣♧♣

Nó lên phòng thay đồ đi học vì trường bắt đầu học lúc 6h. Vì nó học lớp loại B3 nên đồng phục của nó cũng sẽ khác. Đồng phục của nó là một cái áo sơmi trắng được thắt cà vạt màu đen. Bên ngoài thì áo khoác màu xám cùng với chiếc váy màu xám. Lúc này trông nó thật đẹp với mái tóc dài màu nâu đỏ xõa ngang lưng. Nó bước xuống dưới nhà với bao nhiêu tiếng nói xì xầm của người hầu

-"Cô chủ nhìn đẹp quá "

-" Xì! Được cái bề ngoài thui mà. Sức mạnh thì chẳng có mà cũng bày đặt."

-" Nghe nói lúc nãy cô ta giết chết một người hầu đó."

Nó nghe hết nhưng nó mặc kệ việc này đã quá đỗi bình thường đối với nó rồi. Đi được khoảng 2,3 bước thì nó nghe được giọng nói chua lét vang lên từ đứa em "thân yêu " của nó:

-  Trời ơi! Một đứa không có sức mạnh mà cũng bày đặt đi học kìa. Thật là nhục mặt  gia đình quá đi.

Nó không quan tâm những lời nói ác ý đó mà vẫn tiếp tục công việc của nó là xỏ giày để chuẩn bị đi học. Việc nó không để ý đến lời nói đó đã làm cho Lệ Thục  cảm thấy tức giận lắm. Mặc dù là 2 chị em nhưng nó và Lệ Thục chưa bao giờ thân thiết với nhau nên việc đi học chung xe là chuyện ko bao giờ xảy ra. 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro