Chap 22: Hàn Lạc Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh là ai chứ "?Cô nói

"Chẳng là ai cả. chỉ là một người đã quá mệt mỏi với cái thế giới này."

Cô đau lòng vuốt ve khuôn mặt anh. Quả thật từ ngày anh trở về, cô vẫn chưa bao giờ có thể thấy nụ cười thật của anh. Anh luôn giấu mọi mệt mỏi của mình trong nụ cười gượng gạo ấy. Một nụ cười chỉ khiến cô muốn xé toạc nó ra và hỏi tại sao anh không thể thành thật với cô, với bản thân mình một chút. Tại sao lại luôn cố gắng để rồi cơ thể lại trở nên thật mệt mỏi như những tháng ngày trước kia anh từng sống. VÀ rồi anh kéo tai cô xuống, mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thật nhạt, anh nói:

_ Lúc trước anh ngăn cản em không muốn em dấn thân vào những chuyện phúc tạp này bởi vì tất cả đều có lý do của nó. Nhưng em vẫn cứ cố chấp. Mà anh không thể nhìn cơ thể của em mỗi ngày bị đám người kia hành hạ được. Cứ mỗi lần em lén về nhà mỗi đêm đều mang trên người chồng chất vết thương không thể chữa được, chỉ có thể đợi tự bản thân mình hồi phục khiến anh rất đau lòng. Nhưng lần này anh sẽ không để em phải chịu khổ nữa. Anh sẽ giúp em kết thúc mọi chuyện.

Nói rồi, anh kéo tay cô xuống, khiến cho cô ngất đi và rồi anh vụt chạy trong đêm. Trước khi mất đi ý thức của bản thân, cô nhìn anh đầy đau xót rồi thì thầm:

- Hàn... Lạc... Thiên...

Kể từ ngày hôm đó, khi cô vừa tỉnh lại thì nghe được tin rằng bên phía thợ săn đang chuẩn bị lò rèn, đúc ra những vũ khí mới. Họ nói rằng sẽ có người hiến tế cho họ một loại nguyên liệu tối thượng. Mà vũ khí tối thượng của thợ săn thì chỉ có một: Trái tim của thuần chủng.
Chỉ cần nghe tên thôi thì cũng biết họ dùng phương thức độc trị độc. Loại vũ khí này công lực rất mạnh. Nó ngang bằng vũ khí mà cô đã từng dùng để xoá sổ cả Viện Nguyên Lão. Nhưng liệu một thuần chủng nào có thể đi hiến trái tim của mình khi họ đang sống bất tử và tranh giành quyền lợi chứ. Điều này khiến cô đắn đo mãi không thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~''' dải phân cách'''~~~~~~~~~~~~~~~~~

Và một ngày mới lại băt đầu, cô vẫn tiếp tục những cuộc họp thường niên song song với việc đi học. Cô vẫn thường xuyên gặp Chấn Phong, có lẽ tình cảm của hai người được tăng lên chút ít, không phải cứ cái kiểu suốt ngày gặp nhau là liếc và chửi nhau khùng và điên. Cô và hắn nói chuyện với nhâu nhiều hơn nhưng cũng chỉ trong phạm vi công việc và học tập. Ngoài giờ học thì cô tưởng như rằng không quen biết hắn, có khi nhiều lúc quên luôn sự tồn tại của hắn vậy. Tuy nhiên đối với hắn mà nói đây chính là sự tiến triển rất lớn trong mối quan hệ của bọn họ, Hắn luôn cố gắng bắt chuyện với cô, tìm đủ mọi lý do trên đời này để cô có thể chú ý tới hắn ví dụ như là kéo bàn hay giả bộ bị thương ở tay. Nhiều khi cô còn tưởng lầm hắn là một vampire cấp C chứ chẳng đùa. Còn fangirl của hắn thì hết sức thất vọng. Tại sao hoàng tử- sama của họ lại có thể trở thành như thế này chứ. Và cuối cùng thì fangirl của hắn trở thành antifan của cô. Thật kì diệu làm sao.

Đã bao lâu rồi, ngày ấy cũng sắp đến, cái ngày định mệnh ấy. Ngày cô mất đi mọi thứ. Cô cứ nhìn đồng hồ kiểu như chỉ còn mấy giây nữa là cuộc sống của cô bị đảo lộn hết lên. Điều này làm hắn cảm thấy thật kì lạ. Tại sao cô cứ nhìn cái đồng hồ ấy. Chẳng lẽ cô nôn nóng để được gặp anh ta lắm sao. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy tức giận. Ghen cũng có, hận thù cũng có. Và điều đó làm hắn nhớ lại kí ức kinh hoàng ngày xưa.

Khi đó, Chấn Phong còn nhỏ, một đứa trẻ ngây ngô đang cùng người anh trai và mẹ vui chơi nô đùa ở trên một đồng cỏ. Thoạt nhìn thì trông thật bình yên, hạnh phúc nhưng chẳng ai có thể ngờ được một phút sau đã có thể thay đổi cả tương lai. Khi đó, hắn đang chạy nhảy nô đùa thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở gần bị cây bên kia, vì tò mò, hắn ngây thơ đến lại gần. Nhưng anh của hắn thì không phải vậy. Biết rằng có điều chẳng lành sắp xảy ra, anh của hắn đã chạy nhanh đến ngăn cảm nhưng không kịp, hắn đã bị một con thú đè xuống đất, chuẩn bị hút cạn máu của hắn. Với tốc độ nhanh nhất có thể, anh của Chấn Phong đã đẩy con thú ấy ra. Thoạt nhìn thì nó trông giống một con vampire cấp E nhưng anh hắn lại không thể ngửi ra đc mùi của lại cấp E ấy. Và rồi anh chợt nhớ ra rằng, trong một quyển sách có ghi, nếu như gặp một loại Vampire mà tóc dài rũ rượi, mặc một chiếc áo khoác dài màu nâu đỏ, móng tay dài đen ngòm thì đó chính là loại thuần chủng đã ngủ lâu năm, bị bất chợt đánh thức dậy. Không có gì có thể thỏa mãn hắn ngoại trừ máu của thuần chủng và quý tộc khác. ....

Và thế rồi người anh trai của Chấn Phong, vì muốn cứu mẹ và em trai, đã hi sinh tính mạng của mình chỉ mong có thể kéo dài thêm một chút thời gian để hai người có thể trốn thoát được nhưng thật sự thì con quái vật ấy quá mạnh mẽ và đói khát. Nó tấn công anh và hút cạn máu anh mà không tốn một chút công sức nào. Và trong vòng vài giây ngắn ngủi, nó rút cạn máu nạn nhân và tìm kiếm nạn nhân mới.
Cuối cùng, cái buổi chiều thanh bình ấy đã biến thành buổi chiều đẫm máu đối với hắn. Từ một đứa trẻ có thể sống trong một gia tộc quyền lực vậy mà không còn một ai sống sót ngoại trừ hắn. Ngay cả ông bà hay cha mẹ hắn khi thấy con quái vật ấy đến gần, biết rằng mình sẽ chết nhưng họ lại không thể làm gì ngoài việc trơ mắt, nhìn bản thân cũng như người thân bị sát hại. Chỉ có hắn, đã đc che giấu kĩ trước khi con quái vật ấy tìm ra thì sống sót. Trước khi chết, mẹ đã dùng hơn nửa sinh mẹnh của mình để che giấu mùi của hắn, có như vậy mới có thể bảo đảm an toàn cho hắn.
Còn hắn, trốn trong cái tủ đồ ở trong góc, đang khóc nấc lên nhưng lại cố gắng đè tiếng mình lại để cho con quái vật ấy không thể phát hiện. Sau một khoảng thời gian dài như cả trăm thế kỉ, con quái vật ấy cuối cùng cũng đã ngừng lại, móng vuốt cũng dần tiêu biến, mái tóc của nó ngắn lại đến ngang lưng. Hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt của con quái vật ấy. THẬT GỚM GIẾC NHƯNG CŨNG THẬT XINH ĐẸP. Và từ đó, hắn đã luôn ghi tạc khuôn mặt ấy trong lòng. Một đứa trẻ từ rất nhỏ nhưng lại có lòng hận thù thật lớn.
Hắn chuyển đến sống cùng với bạn thân của ba hắn, nhưng trong lòng lại luôn thề sẽ trả thù lại cho gia đình bằng mọi giá .

                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Anh sống lâu đến nỗi chẳng thể nhớ rằng tên mình là gì. Và thế là một người phụ nữ, người mà anh cho rằng mình có thể đặt cả niềm tin và tình yêu đã đặt tên cho anh. Nói rằng anh là một người đàn ông tốt bụng, thông minh nhưng tâm tư của anh thì lại thật cao,cũng thật xa. Xa đến nỗi không ai có thể thật sự hiểu anh muốn cái gì, không ai có thể đoán được những gì trên nét mặt của anh. Anh đã từng nghĩ rằng trái tim xám ngắt của mình sẽ không bao giờ có thể rung động được nữa nhưng anh đã sai rồi. Người phụ nữ ấy từng bước tiến vào tim anh, chơi đùa với nó, lợi dụng nó, khiến cho nó có thể đập nhịp trở lại rồi sau đó lại ném nó đi như một món đồ chơi bị hư. Quá đau lòng và không thể để bản thân bị lợi dụng nữa, anh đã tự tay giết chết cô. Trước khi chết, cô lại nói với anh:
" Em đi rồi, tuy không ở bên anh nữa nhưng em sẽ rất nhớ anh."
Cô đã để lại cho anh nỗi ám ảnh, nỗi đau mà anh sẽ phải nhớ cho đến khi anh không còn trên đời này. Và rồi anh quyết định không quan tâm cái gì nữa, không muốn cảm nhận một thứ gì hết, anh bắt đầu giấc ngủ ngàn thu của mình. Anh hi vọng nếu như mình ngủ say thì sẽ không phải làm vua nữa, không còn phải ra bất cứ quyết định nào nữa khiến cho lòng thêm đau.
Nhưng có lẽ anh đã tính toán sai. Hậu duệ của anh, những con người hám quyền lực, lại một lần nữa, đánh thức anh dậy để chuẩn bị cho một trận chiến mới, một cuộc chinh phạt mới mà anh lại là vũ khí tối thượng nhất. Vì đã ngủ rất lâu nên việc đầu tiên hiện lên trong đầu anh sau khi tỉnh lại đó chính là MÁU. Sau khi nhận ra rằng mình đã giết chết cả một gia tộc và người con trai cùng tên của con cháu của mình, trong lúc hối hận, anh đã tự biến mình trở lại thành đứa trẻ ấy, mặc cho cha nẹ đứa bé muốn làm gì cũng được, chỉ mong họ có thể giảm bớt được nỗi đau của họ và khiến cho bản thân mình bớt đi phần nào hối hận.
Đó chính là cha mẹ của Hàn Băng. Nhưng họ lại không làm gì hết, chỉ ôm anh vào lòng đúng nghĩa là một đứa trẻ nhỏ cần có tình thương và nuôi nấng, dạy dỗ anh. Vài năm sau đó thì Hàn Băng được sinh ra. Khi bàn tay bé nhỏ ấy nắm lấy tay anh, lúc đó anh chỉ mới 7 tuổi nhưng trong đầu đã xuất hiện ý nghĩ rằng sẽ bảo hộ cô suốt đời. Anh tự nhủ với lòng là sẽ không thể đánh mất cô thêm lần nào nữa. Từ đó cuộc sống của anh có ý nghĩa hơn, anh sẽ bằng mọi giá bảo vệ được người mà anh yêu thương.
Khi Hàn Băng lên 3, do tính chất đặc thù của sức mạnh, cô không thể ra khỏi nhà. Vì có một lần cô nói muốn ngắm hoa sen tuyết mà anh đã lặn lội đến dãy núi Hắc Phượng, nơi mà đầy rẫy những nguy hiểm xung quanh chỉ để hái hoa tuyết cho cô ngắm.
Khi Hàn Băng lên 5, anh biết rằng cô chính là Nữ Hoàng chuyển thế của vùng đất này. Kiếp trước, cô chính là một phần nhỏ của gia tộc anh di dời, tách biệt khỏi gia tộc và tự tạo dựng một vùng đất mới, một vương quốc hùng mạnh mới. Còn anh, khi đó lại chính là vua của cả thế giới vampire này.
Cô chuyển thế nhưng lại phải mang trong mình nhiệm vụ phải thanh lọc thế giới vampire. Nhưng anh vốn không quan tâm nhiều đến điều này. Kiếp này, anh chỉ mong muốn mình có thể bảo hộ cô thật tốt là được rồi. Tưởng chừng anh có thể sống những tháng năm yên bình nhưng lại một lần nữa, anh lại tính toán sai. Người đàn ông mà đã đánh thức anh dậy khi anh đang ngủ, lại một lần nữa muốn phát động chiến tranh. Hắn muốn anh, muốn cả cô, cùng làm vũ khí cho hắn trong cuộc chiến này. Anh không đồng ý, hắn chính tay giết chết em gái của mình- chính là mẹ của Hàn Băng rồi sau đó cài người bí mật vào gia đình của cô không ai khác đó chính là mẹ kế của Hàn Băng, khiến cho cô mất cảnh giác rồi từ từ giết chết cha cô, tạo dựng một hình nộm giống hệt cha cô vậy rồi dựng lên màn kịch để hòng che mắt cô.
Tất cả anh đều tận mắt nhìn thấy hết, nhưng lại không thể làm gì được hắn mà chỉ có thể bất lực nhìn cô bị hắn hành hạ lừa dối. Vì chính hắn là người đánh thức anh dậy nên anh không thể phản kháng lại mệnh lệnh được. Khi đó anh còn quá nhỏ, sức mạnh của bản thân lại bị hắn phong ấn nên anh chỉ có thể dằn vặt bản thân mình để rồi bỏ cô lại một mình trong dinh thự lạnh lẽo ấy với mong muốn rằng mình sẽ phá vỡ được phong ấn này rồi trở về bên cô, sẽ bảo vệ cô, bù đắp cho cô những ngày tháng cực khổ ấy.
Nhưng khi anh trở về "nhà" thì cô đã thay đổi, cô không còn vui vẻ nữa, không còn nét hồn nhiên, không còn nụ cười động lòng người nữa. Cô thay đổi hoàn toàn đã khiến cho anh ngạc nhiên, đau khổ. Có lẽ anh về trễ rồi.
Mãi đến sau này, trước khi cơ thể anh ngừng mọi hoạt động, anh đã nói với cô:
"Có lẽ nếu như anh không tỉnh lại thì em cũng chẳng cần phải gần như từ bỏ đi mạng sống của mình. Cũng chẳng cần phải hi sinh quá nhiều vì anh. Vì vậy, em hãy sống thật vui vẻ, đừng tự trách bản thân mình không làm được gì cho anh bởi vì em đã chính là niềm vui của anh rồi "
~~~~ Hết chap 22~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro