phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vẫn như thường ngày các anh vẫn đến trường học
Ân Lạc vẫn đeo theo Đạt để làm quen, Đạt vẫn không một chút rung động nào, vẫn lạnh với Ân.
Ân: nè em gì ơi, em cho anh biết tên đi.
Đạt vẫn lặng thinh mà đi.
Thấy tội quá nên Nguyên kéo Ân Lạc lại nói cho biết một số thông tin về Đạt mà Ân Lạc muốn biết.
Ân: cảm ơn em nhiều nha.
Nguyên: không có gì đâu. (Cười rạng rỡ)
Nhìn thấy thụ nhà mình cười nói vui vẻ với người con trai khác Húc nhanh lẹ kéo về.

Trình: Dật nè, một chút nữa cậu về một mình được không? Hay là nhờ Hàng chở về ha?
Dật: sao vậy?
Trình: nhà mình có chút chuyện mình phải về ngay bây giờ.
Dật: ờ, vậy cậu về trước đi.
Trình nở nụ cười ấm áp với Dật rồi đi.
Kỳ: hay chút nữa tớ đưa cậu về.
Dật: cũng được, cảm ơn Kỳ trước nha.
Kỳ trong lòng bỗng dưng thấy hạnh phúc Dật gọi tên cậu sao, chưa bao giờ Dật gọi cậu thân thiết đến thế, cảm giác này sao khó tả quá.
Tan học về Kỳ chở Dật trên chiếc xe đạp cả hai ngồi trên xe im lặng thật sự không giống như khi đi cùng Trình, khi đi cùng Trình cười nói rất vui vẻ còn bây giờ thật im, có khoảng cách.
Vô tình đụng phải hòn đá, vô tình Dật ôm lấy Kỳ.
Tim đập nhanh, lần đầu tiên chạm vào nhau, thật kì lạ Kỳ thích Dật thì cảm giác đó đúng, còn Dật yêu Trình mà sao vẫn có cảm giác đó không lẽ....
Về đến nhà
Cả đêm ấy Kỳ cứ suy nghĩ đến Dật, còn Dật thì suy nghĩ đến Trình vì sao lại đi gấp đến vậy, nhà cậu ấy có việc gì sao không ai ở nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro