phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vừa đến trường thì bỗng dưng loa trường phát ra một giọng nói quen thuộc khiến tất cả đều phải ngừng mọi thứ để nghe
Loa trường: tôi là Phương Tường Duệ (Chu Hạo Nhiên) hôm nay tôi sẽ nói hết tình cảm của mình dành cho một người cùng lớp người đó tên là Hà Lạc Lạc (Từ Nhất Ninh), ờ mà nói luôn tôi là boy cậu ấy cũng là boy và tôi yêu cậu ấy. Tiểu Ninh tớ biết chắc bây giờ cậu đang ở trường, tớ muốn nói là tớ thật sự đã có tình cảm với cậu, học cùng lớp với cậu và ngồi phía sau cậu (phía sau một chàng trai) tớ cảm thấy tim mình đập mạnh lắm, và mỗi khi thấy cậu cùng Mặc (Kỳ) thân thiết trước mặt tớ thì tớ rất khó chịu tớ chỉ mong mình là Mặc vì được ngồi cạnh cậu, được quan tâm cậu và...........
Đang nói thì loa tắt.
Thì ra là Lạc tắt và Duệ bị lôi đầu ra ngoài.
Lạc: cậu đang nói gì thế, bày tỏ với ai chứ còn trùng tên với tớ là nhầm thôi đúng không?
Duệ: tớ là đang bày tỏ với người đang đứng trước mặt mình đây này, là cậu đấy. Cậu không biết hay là biết nhưng vẫn trốn tránh tớ, có phải là cậu không thích tớ.
Lạc: cậu nói gì thế, làm sao tớ không thích cậu, cậu đẹp thế kia mà.
Duệ: chỉ vì tớ đẹp thôi sao.
Lạc: không chỉ thế, mà cậu còn có nhiều ưu điểm khác.
Duệ: thế cậu làm tiểu mĩ thụ của tớ được không?
Lạc: nếu câu trả lời là không?
Duệ: tại sao?
Lạc: vì tớ...........chỉ muốn làm công.
Duệ: chuyện đó thì phải hỏi mọi người xem ai là công nha.
Lạc: không cho tớ làm công thì tớ yêu người khác.
Duệ: thôi được rồi, muốn làm công thì làm đi mà ta nói trước làm không được là đổi lại à.
Lạc: ừ, sẽ không có ngày đó đâu.
Trống đánh vào lớp.
Cặp đôi Trình Dật vẫn thế cứ dính nhau mãi làm cho người ta thật sự khó chịu. 

Giờ sinh hoạt lớp.
Thầy Khải: giờ sinh hoạt các em có ý kiến gì không?
Kỳ: đổi chỗ 2 bạn Trình Dật.
Không (2 người kia đồng thanh)
Trình: bọn em là không thể tách ra được.
Dật: vâng ạ, chúng em không thể xa nhau.
Khải: được rồi, sẽ không đổi được chưa.
Kỳ lại một lần nữa thất bại về việc chia rẽ họ.
Hàng thấy tình cảm đó của họ thì lại chỉ biết âm thầm mà đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro