phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trường học
Trong một gốc nhỏ ở trường có 1 đám nữ sinh đang nói chuyện.
–chị 2 kêu bọn em ra đây làm gì chứ?
–bọn mày không thấy cái tên Đinh Trình Hâm đó xem thường ta thế à.
–hắn làm gì xem thường chị?
–hắn dám từ chối tao.
–chị muốn trả thù sao?
–muốn sử hắn thế nào đây?
–tao sẽ không làm gì hắn.
–vậy chị muốn sao?
–ta sẽ cho tên tiểu Dật của hắn một trận.
–được không? Em thấy tên đó và hắn cứ dính lấy nhau?
–cứ đi theo nó, tao không tin họ không xa nhau được 1 lúc. (Khuôn mặt biến sắc đến đáng sợ)
Trong lớp của Trình
Kỳ: ê, Lạc lớp trưởng tớ thường giúp cậu như vậy, giờ cậu giúp lại tớ đi.
Lạc: có chuyện gì? Giúp được sẽ giúp.
Kỳ: tối qua tớ không có làm bài tập, cậu cho tớ mượn tập đi.
Lạc vỗ vai Kỳ.
Lạc: này anh bạn, từ đầu năm đến giờ tớ không làm lấy 1 bài nữa đó, lấy gì cho cậu mượn giờ.
Kỳ: nè nè, cậu là lớp trưởng đó, không làm bài tập về nhà mà được sao?
Lạc: [suỵt] vì tớ là lớp trưởng nên không ai kiểm tra tập, đừng nói ai biết nha, thương lắm mới cho biết đó.
Kỳ: trời ạ, không tin luôn.
Vì còn bệnh nên Trình không đi học, Dật đi với Hàng.
Ra chơi Dật đi rửa tay thì bị bọn nữ sinh chặn lại.
–ê, Ngao Tử Dật.
Dật nghe có người gọi tên mình nên đứng lại.
Dật: cậu kêu tôi à?
Họ đi quanh Dật, nhìn Dật từ trên xuống dưới.
–nhìn cậu cũng đẹp trai.
–tao đổi ý rồi.
–chị 2 muốn sao.
–đẹp thế này sao mà nỡ đánh cho được. (Vuốt mặt Dật)
–ý của chị là...
–hiếp nó (hét lớn)
Bọn kia xúm lại gần Dật làm cho Dật phát sợ xanh mặt.
Dật: mấy người, mấy người muốn gì chứ.
–nè, nè, nè là tao chứ không phải bọn mày.
Bọn kia lui về sau.
[Ép Dật vào tường]
–yên tâm, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cậu mà.
[Xé áo Dật ra] [Dật đẩy người đó ra] người đó ngã xuống đất, đứng dậy với vẻ đầy tức giận [giơ tay lên định tát Dật] nhưng đã bị Kỳ cản lại.
[Đẩy người đó lùi về sau]
Kỳ: ngoài tôi ra không ai được ức hiếp cậu ấy. Động vào cậu ấy, nghĩa là động vào tôi, các người cũng biết ba mẹ tôi là ai chứ gì.
Nghe đến ba mẹ Kỳ tất cả đều sợ hãi bỏ chạy.
Kỳ: cậu không sao chứ?
Dật: không sao, cảm ơn cậu.
Hàng đi ngang thấy áo Dật bị rách liền nghĩ do Kỳ làm nên chạy đến đẩy Kỳ tránh xa Dật.
Hàng: Hoàng Kỳ Lâm cậu ngày càng quá đáng rồi đó.
Dật kéo Hàng lại.
Dật: không phải như cậu nghĩ đâu, cậu ấy vừa mới giúp tớ mà.
Hàng: cậu ta giúp cậu à?
Dật: đúng đó, tớ bị mấy bạn nữ sinh ức hiếp  cậu ấy đã giúp tớ đuổi bọn họ đi.
Hàng: xin lỗi cậu nha, tớ hồ đồ quá, chưa biết chuyện gì đã nói cậu như thế.
Kỳ: ừ, không có gì, vào lớp rồi kìa.
Bọn họ cùng nhau vào lớp.
Ra về
Dật: Kỳ à, tối nay cậu rảnh không?
Kỳ: có gì sao? (Sao Kỳ lại đột nhiên nói chuyện với Dật dịu dàng như thế, bình thường cậu không có vậy)
Dật: tớ muốn mời cậu về nhà ăn tối với gia đình tớ để cảm ơn cậu.
Kỳ: được, vậy khỏi phải nấu. (Thật ra là khỏi phải mua đồ ăn bên ngoài mới đúng)
Rồi tối hôm đó
Kỳ: những món này đều do bác nấu sao ạ? (Nói mama Dật)
Mama: thật ra là tiểu Dật nấu đó.
Baba Dật nói nhỏ với Kỳ: con ráng chịu khó ăn nha, tiểu Dật nhà bác nấu ăn không được ngon cho lắm.
Kỳ gật đầu một cái.
Baba: à, trước giờ chưa từng thấy con đến nhà bác, con là bạn mới của Dật nhi à? (Tất cả bạn bè Dật đều đã từng đem về nhà)
Kỳ: con với Dật học cùng nhiều năm rồi ạ nhưng chúng con không thân lắm,nhà con sát bên nhà bác đấy (chỉ tay về bên trái)
Baba: à, do bác ít khi ở nhà nên không biết.
Mama: thằng bé ở đây nhiều năm vậy mà anh lại không biết.
Baba: thế sao, à 2 đứa học cùng vậy mà Dật lại không dẫn bạn về chơi.
Dật: thì con đã đưa về rồi đây.
Họ vừa ăn vừa nói chuyện.
Ăn xong Kỳ về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro