phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay ngày nghỉ nên Dật và Trình đưa nhau đi chơi.
Lại chiếc xe đạp thân yêu ấy, lại là Trình chở Dật ôm eo, lại con đường đầy lá rơi, lại là khung cảnh lãng mạn, lại là những câu nói ngọt chết người (phải chi lại có nhạc thì hay biết mấy), lại chọt mù mắt cẩu độc thân.
KÉT.... Trình dừng xe ở bên bờ hồ, rồi 2người họ xuống xe ngồi bên hồ hóng mát rồi cùng nhau chơi đùa. Đến khi
Dật: a~ tớ đói quá.
Trình: để tớ chở cậu đi ăn.
Rồi họ đến 1 quán ăn ven đường.
Ăn xong lại về nhà, trên đường về thì họ thấy Kỳ Lâm tức Lâm Mặc đang có vẻ bực tức bước ra từ một công ty lớn vô cùng, đi theo sau cậu là những người mặc quần áo đen, thân hình to lớn, khỏe mạnh.
Dật: Kỳ kìa. (Vỗ vai Trình)
Trình nhìn Kỳ một cái rồi nói.
Trình: chắc cậu ấy mua điện thoại hay máy tính.
Dật: ờ. (Gật gật đầu) nhưng những người kia sao lại theo sau cậu ấy nhỉ? (Vẻ mặt khó hiểu)
Trình: đó là chuyện của cậu ấy.
Trình đạp xe thật nhanh về nhà.
Sau khi về nhà không lâu thì Kỳ cũng về.
Sau khi Kỳ về nhà được một lúc thì có một đoàn xe và người hùng hậu gồm 10 chiếc xe và 50 người đàn ông cao to vạm vỡ, từ trên xuống dưới đều 1 màu đen, cùng với 1 người đàn ông đã lớn tuổi nhìn rất ra vẻ ông chủ.
Sự xuất hiện của bọn họ làm cho mọi người xung quanh đều tự đặt cho mình (?) họ là ai? Từ đâu đến? Sao lại đến đây? Họ muốn làm gì? Họ sẽ làm gì?....
50 người áo đen ấy đứng thành 2 hàng, 2bên nhường đường cho người đàn ông lớn tuổi đó đi, ông ấy đi đến trước cửa nhà của Kỳ thì 1người bước lên bấm chuông nhưng Kỳ không mở cửa. Người đàn ông đó lấy chìa khóa nhà từ trong túi ra, tự mình mở cửa nhà. (Ông ấy là ai?sao lại có chìa khóa nhà của Kỳ chứ?)
Ông ta vào nhà và bảo những người kia đứng đợi ở ngoài, rồi ông ấy lên phòng Kỳ gõ cửa.
Cóc cóc cóc.....
Nhưng Kỳ vẫn không mở cửa, lúc này ông ta mới lên tiếng.
–con trai, mở cửa cho ta đi. (Con trai sao? Không lẽ ông ấy là cha của Kỳ)
Kỳ: ông về đi, ông đừng nói gì hết, con không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào, từ ai hết.
Nhưng ông ấy vẫn nói.
–con thật sự đã hiểu lầm ba của con rồi, ba con thật sự không phải người như vậy, không phải vì ta là ba của nó mà nói giúp cho nó mà là thật sự nó không phải là người như thế đâu con trai. (Vậy thì ra người này là ông nội ccủa Kỳ)
Kỳ: ông đem nhiều người như vậy đến làm gì? Muốn bắt cóc con sao.
–thằng nhóc này, con nói đùa được rồi à.
Kỳ: ông lúc nào cũng làm quá, có cần nhiều người như thế không.
Rồi xong họ lại cười nói vui vẻ với nhau.

Hết chap8 rồi
Thật ra là có chuyện gì xảy ra giữa cha con họ đây? Mọi người có hóng chap sau không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro