Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác phẩm đầu tay,có lỗi hãy góp ý chứ đừng toxic🚫🚫
_______________

Trời lại mưa rồi, đã vậy càng ngày nó càng lớn.

Nàng chỉ là ra ngoài tản bộ chút thôi mà sao ông trời như muốn ngăn cản nàng ấy nhỉ? Chắc có lẽ ông trời cũng đang khóc thay cho chuyện tình duyên của nàng.

Thật may mắn làm sao,nàng có thói quen mang theo ô khi ra khỏi nhà. Vì mấy hôm nay trời cứ mưa lâm râm nên đã hình thành một thói quen.

Cơ mà một cô gái đi lang thang ngoài đường vào ban đêm thì đó có thể là gì nhỉ?

Đúng rồi, nàng đang thất tình , tên bạn trai đã thẳng thừng nói lời chia tay sau 6 tháng quen nhau.

Lý do tên bạn trai kia nói càng khiến cô nổi cáu hơn.

____________________

"Chia tay đi,tôi thật sự chán cô lắm rồi,với cả tôi cũng đã tìm được người mới,đừng làm phiền tôi nữa."- Tên bạn trai cũ của nàng đột nhiên mở cửa xông vào phòng nói.

"Anh ấm đầu hả? Đột nhiên xông vô rồi bảo.."

"À ra là anh cắm sừng tôi, cho tôi lý do rồi muốn lượn đi đâu thì lượn."- Gớm ,yêu con khác thì cứ nói thẳng ,văn vở lắm cơ. Nhìn là biết là một tên lăng nhăng, tại sao lúc đó em lại đồng ý hẹn hò thế chứ.

Em muốn phun đại câu đấy vào mặt hắn lắm nhưng ngày kia là concert của idol em rồi ,em phải giữ 1 tâm trạng thật tốt để đi xem chứ.

Chẳng nên buồn vì một tên lăng nhăng để làm mất tâm trạng.

"Cô suốt ngày chỉ nằm ru rú trong nhà đu idol Ire gì gì đấy của cô ,hỏi sinh nhật bạn trai thì cô thì cô ấp a ấp úng còn của idol thì cô đọc vanh vách ,trong điện thoại cô thì chẳng có đến 1 tấm ảnh chụp chung, rồi còn chẳng có nổi một buổi ra mắt,..."

Tên bạn trai ấy cứ nói mà chẳng vấp chữ nào,như thể đã soạn trước rồi ấy.

"Tôi ở nhà nhưng tôi vẫn kiếm ra tiền ,tiền nhà ,tiền đồ ăn ,...Chả phải là một tay tôi trả sao? Tháng nào cũng ngửa tay xin tiền tôi mà làm như tôi ăn bám anh ấy?...."

Sau đấy cả hai người bắt đầu cãi nhau, tên bạn trai kia thì cố soi mói hết đời sống của cô. Soi từng chi tiết nhỏ và cả thói hư tật xấu. Nhưng hắn có soi được cái nào khác ngoài đu idol bất chấp giờ giấc đâu.

Vì cô quá hoàn hảo nên hắn ta chẳng có thể soi được nữa.

***

Sau khi cãi nhau xong ,em đá tên bạn trai kia ra khỏi nhà,dù gì cũng là nhà em mà.Em ngồi suy nghĩ một hồi rồi mới đớ mặt ra.

"Ơ..Vậy là mình bị cắm sừng với cái lí do cũ mèm là đu idol đấy hả?"

____________________

Chuyện cứ thế diễn ra như một cuốn phim.

Giờ em cũng chẳng biết làm gì ngoài việc về nhà trong tâm trạng rối bời .Lúc đi ngang qua công viên,em nhìn thấy 1 cô gái đang ngồi thẫn thờ trên xích đu dưới trời mưa tầm tã.

Em ngơ ra vài giây rồi chầm chậm tiến lại gần,một tay cầm ô,tay kia lấy điện thoại ra nhìn giờ.

"Đã hơn 11h đêm rồi,tại sao lại có người ngồi ở đây chứ..?" - Em dừng chân lại,đấu tranh tư tưởng xem mình có nên lại gần không.

Thú thật thì em cũng chẳng phải loại gan dạ gì ,bây giờ mà gặp 1 con ma nữ nào đấy thì chắc em sẽ ngất ra đây mất.

"...Dù gì cũng không chắc là người hay vong ,thôi thì ngồi dưới mưa vậy dễ bị cảm lạnh lắm ,vong chắc cũng bị cảm mà nhỉ." - Em cố trấn an mình,từ từ bước lại.

Tuy đã đến rất gần nhưng cô gái kia chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn. Cứ đờ người ra rồi nhìn xuống dưới chân.

Bỏ mẹ rồi ,không lẽ gặp vong thật. Miệng em đâu có linh đến thế đâu..

Em cầm chiếc ô của mình che cho cô gái kia.

"Bạn gì đó ơi ,sao lại ngồi dưới mưa thế này ,sẽ dễ bị cảm lạnh lắm đó."

Cô gái kia có ngước lên nhìn em nhưng chẳng nói gì. Trong khoảng khắc đó, em đã nhìn thấy một đôi mắt vô hồn không có sức sống.

"Tóc..màu xanh đen sao..quen thật..ở đây không có đèn...chẳng thấy gì hết."- em thầm nghĩ

.....

2 người cứ im lặng nhìn nhau,cô gái kia thì chẳng có phản ứng gì,còn em thì sắp nổ tung vì ngại rồi.

Trong lúc em đang thả hồn theo mây,suy nghĩ xem nên bắt chuyện như nào thì cô gái kia đã lên tiếng trước.

"Trời tạnh mưa rồi."

Ôi..Cái giọng như rót mật vào tai ,em nghe thôi mà đã muốn đổ gục.

Nhưng..Nó cứ quen thuộc thế nào vậy nhỉ..?

"À..Hả.?"

.....

"Ehem..! tôi có thể ngồi xích đu bên cạnh không?" - Em không có ý định bỏ rơi 1 người vừa dầm mưa xong đâu..

Cô gái kia chẳng nói gì,chỉ gật nhẹ đầu.

....

Cả hai lại rơi vào im lặng.

Thấy tình hình như vậy, cô lại là người phá vỡ bầu không khí gượng gạo này.

"N-này..! sao cậu lại ngồi đây vậy,có tâm sự gì sao? Mới bị người yêu đá hả?"

"Cậu nghĩ ai cũng giống cậu à?"

"..Hả..Ơ..?"

Ơ kìa? em chỉ muốn hỏi thăm thôi mà, khó đến vậy luôn sao? Còn khó hơn khi mua vé đi concert của idol luôn đó!

Cơ mà dù lời nói rất bực bội nhưng giọng nói ngọt ngào của cô gái kia làm cô chẳng thể tức giận nổi.

"Sao cậu biết được tôi vừa bị đá vậy?"

"Đoán."

"Thế..Tại sao lại ngồi đây?"

"Chuyện gia đình thôi.."

.....

Công nhận cô gái này biết cách đưa câu chuyện vào ngõ cụt thật đấy.

"Này ,tên cậu là gì?"

"H-hả? Tôi...Satome, Hafuku Satome."

"Nhìn như này thì chắc mới 14 tuổi thôi nhỉ."

Như một gáo nước lạnh đổ vào mặt.. 14 tuổi..? Cũng không quá bất ngờ, vì cái chiều cao khiêm tốn này thì đa số ai cũng sẽ hỏi câu y như cô gái này.

"..Tôi 17 tuổi rồi."-Chậm rãi lên tiếng.

Mặc dù chỉ cao 1m55 nhưng..Trông cô cũng đâu bé đến vậy đâu..Nhỉ?

Cô gái kia ngước lên nhìn cô,biểu cảm trên mặt có vẻ ngạc nhiên đôi chút nhưng cũng quay lại trạng thái ban đầu.

Cô nhìn em rồi.. Một tiếng cười khúc khích vang lên.

"Này! Có gì vui mà cười chứ!"- Gương mặt cô đỏ bừng lên vì ngại..Ước gì có một cái quần nào đó để cô đội lên quá..

"Tại vì đây là lần đầu tôi gặp 1 người 17 tuổi nhưng chẳng cao nổi đến m6 đấy."

"Không gặp thì sau này gặp..!Thế thì cô mấy tuổi? Cao bao nhiêu mà cười thế.."- Em nổi cáu lên, nhìn bộ dạng đáng yêu này của em, cô ấy có chút vui vẻ.

"Tôi chỉ hơn cậu 1 tuổi thôi và tôi cao 1m67 rồi." - Cô mỉm cười quay sang nhìn em.

Dù điều kiện ánh sáng kém nhưng vẫn có thế lờ mờ nhìn được đó là một cô gái rất xinh đẹp.

"..Đẹp.."

"Hửm?"

"À không..Không có gì."

.....

"Này ,cậu có biết chị Irene không?"

"..."

"..Có..tôi có biết.."

"Thế cậu có phải là fan của chị ấy không? Tôi là fan cứng của chị ấy được 3 năm rồi đấy! Chị ấy xinh đẹp lại còn tài năng nữa,..."-Em nói những điều tâng bốc idol em và cứ luyên thuyên về idol.

Từ đầu đến cuối,cô chẳng nói gì mà chỉ nhìn emz

"Chị ấy..tuyệt thật nhỉ?"

"Đúng vậy! Chị ấy thật sự rất tuyệt đó!" - Em mỉm cười nhìn cô.

"Mà..Hình như chị ấy bằng tuổi cô thì phải, trùng hợp thật ha?"

".."

"..Ừm..trùng hợp thật.."

...

Em cứ ngồi luyên thuyên mãi về nữ thần tượng mình hằng đêm ngưỡng mộ,em còn lấy ảnh em đã chụp Irene tại concert của chị ấy.

Khi cô nhìn thấy ảnh,trông cô có hơi bối rối

tại sao vậy nhỉ?

......

"Ấy chết! chưa gì đã 12h đêm rồi sao,thời gian trôi nhanh thật đó."

"Tôi xin phép về trước,tạm biệt nhé!" - Em mỉm cười rồi chạy đi, cô chẳng nói gì mà chỉ gật nhẹ đầu.

Nhìn em chạy vào một chung cư nọ mà thẫn thờ,rồi coi bất giác nhìn qua chiếc xích đu khi nãy em ngồi.

"..."

"Là móc khoá điện thoại sao.."

Có lẽ trong lúc trò chuyện,em chẳng may đánh rơi chiếc móc khoá ấy mà không hề hay biết.

Cô từ từ nhặt chiếc móc khoá ấy lên,đưa nó lên cao để ánh có thể nhìn kĩ hơn thì thấy đó là móc khoá về Irene.

Wow..Con bé này hâm mộ Irene tới vậy sao?

Cô mỉm cười rồi để móc khoá vào trong túi áo khoác.

"Sẽ gặp lại..Sớm thôi..Satome."
__________________

1584 từ🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro