Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Su Ji lật giở những trang sách, từng câu chữ về mối tình "oan gia ngõ hẹp" dần hiện ra trước mắt. Nụ cười mỉa mai nở trên môi cô, những suy nghĩ trái ngược với nội dung câu chuyện hiện hữu trong tâm trí.

Đối với Su Ji, ghen ghét là một thứ tình cảm ăn sâu vào bản chất con người, không thể nào biến thành tình yêu một cách dễ dàng. Cô cho rằng việc gán ghép sự thù địch thành tình yêu là một sự nhầm lẫn tai hại, bởi bản chất hai thứ cảm xúc này hoàn toàn đối lập nhau.

Su Ji đặt câu hỏi: "Yêu hay ghét? Khi ranh giới mong manh đến mức ta không thể phân biệt, liệu đó có còn là tình yêu?".

Có chăng, "từ thù thành yêu" chỉ là "kích thích mới" cho bộ não? Biến kẻ thù thành người yêu để dễ dàng tra tấn họ bằng những cung bậc cảm xúc?

Su Ji mỉm cười chua chát, tưởng tượng vô số rào cản và mâu thuẫn sẽ nảy sinh trong mối tình "ngược đời" ấy.

"Chẳng lẽ con người ta lại mù quáng bởi những câu chuyện ngôn tình?", Su Ji tự hỏi.

Thực tế tàn nhẫn hơn những trang sách lãng mạn. Kẻ thù mãi là kẻ thù, không có chỗ cho tình yêu chen chân.

"Seong Su Ji!" Giọng nói thầy giáo như tiếng sấm vang vọng khắp lớp học, kéo Su Ji từ cõi mơ mộng ngôn tình về với thực tại.

Su Ji giật mình, vội vàng cất cuốn sách đang say sưa đọc và mấp máy: "Dạ... dạ."

Thầy giáo nhìn Su Ji với vẻ mặt không mấy hài lòng, cố gắng kìm nén sự bực tức trong lòng. "Đọc tiếp cho tôi phần tiếp theo," ông ra lệnh.

"Chết tiệt!" Su Ji thầm rủa trong bụng. Nãy giờ cô đắm chìm trong câu chuyện ngôn tình, hoàn toàn không để ý đến bài học, thậm chí còn chẳng thèm đặt sách trước mặt.

Liếc nhìn sang người bạn cùng bàn bên cạnh, Su Ji thầm cầu cứu. Dưới gầm bàn, bàn tay cô khẽ kéo lấy áo cô ta ra hiệu cầu giúp đỡ.

"Cứu tôi, cứu tôi!" Su Ji thầm thì, miệng khẽ nói để chỉ cô nghe thấy.

Đáp lại lời nói của cô, Ha Rin nhanh chóng đẩy quyển sách qua bên, còn ân cần chỉ cô nên đọc gì tiếp theo

Sự giúp đỡ của Ha Rin như tiếng chuông cứu cánh trong khoảnh khắc Su Ji chìm sâu trong biển kiến thức mênh mông mà chẳng biết bờ đâu bến. Giống như con nai vàng mắc bẫy, Su Ji vội vàng vồ lấy tia hy vọng le lói mà Ha Rin dang ra, mù quáng tin tưởng vào "ân nhân" bất đắc dĩ này.

Đâu ai ngờ, "ân nhân" lại là Ha Rin - kẻ thù truyền kiếp của Su Ji, một "nữ quái" chuyên bày trò chọc ghẹo, troll "con mồi" hết sức tinh vi.

Như một con rối không dây, Su Ji tự tin cầm lấy quyển sách giáo khoa, vang vang đọc to đoạn văn Ha Rin đã đánh dấu: "Âm vật là phần hơi nhô lên có màu hồng, nằm phía trên âm hộ và nằm giữa nếp mô giao giữa hai môi bé. Phần đầu của âm vật thường bị che lấp một phần bởi môi bé...".

Giọng đọc của Su Ji vang vọng khắp lớp học, mỗi từ như một nhát dao đâm thẳng vào tim thầy giáo và cả lũ học trò đang cố gắng kìm nén tiếng cười.

Bầu không khí im bặt đến ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng Su Ji đọc vang và tiếng tim đập thình thịch của bản thân.

Bỗng "ầm!", một viên phấn bay vun vút từ bục giảng, vẽ một đường parabol hoàn hảo trước khi "hạ cánh trúng vào trán Su Ji. Tiếng kêu "Ui da" của cô vang vọng khắp phòng, xé tan bầu không khí im ắng một cách hài hước.

Su Ji ôm trán, choáng váng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Chắc là do đọc sai chỗ nào đó?", cô tự hỏi

Nhưng khi nhìn quanh, cô chỉ thấy những nụ cười khúc khích của các bạn học sinh và khuôn mặt cau có của thầy giáo

Giờ đây vì trót trao niềm tin sai người,nhân vật chính của chúng ta - Su Ji - Phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thầy giáo Văn hung dữ.

"Seong Su Ji! Cút ra khỏi lớp cho tôi! Nếu thích sinh học đến thế. Từ nay về sau, cấm bén mảng đến môn Văn của tôi!" Thầy gào lên, hai gân cổ nổi lên như dây thừng, giọng nói vang dội cả căn phòng.

Su Ji, vốn nổi tiếng là "Thánh bật" các môn, giờ đây chỉ biết cúi gằm mặt, ấp úng: "Thầy ơi... em... em có thể giải thích..."

Nhưng lời thanh minh của Su Ji nhanh chóng bị dập tắt bởi "mưa bom" phấn từ tay thầy. "Ui da! Ui da! Thầy ơi đau quá!" Su Ji kêu la thảm thiết, cố né tránh những viên phấn bay như ong vỡ tổ.

Chưa hả dạ, ông còn tiến đến, túm lấy tai Su Ji và lôi cô ra khỏi lớp học như kéo một con thú hư. Su Ji loạng choạng, tóc tai rối bời, chỉ còn biết cúi đầu chịu trận.

Cả lớp được phen cười ồ lên thích thú, đặc biệt là Baek Ha Rin - "kẻ thù truyền kiếp" của Su Ji trở nên khiêu khích khi cô có thể đọc được khẩu miệng của cô ta một cách rõ ràng "Thích món quà này chứ!"

Khiến Su Ji tức giận đến run người, dù bị kéo đau đớn vẫn không quên giơ hai ngón tay giữa "lộ thiên" hướng thẳng về phía Baek Ha Rin: "Con nhỏ Baek Ha Rin kia! Chờ đó! Tao sẽ trả thù mày!"

Thầy giáo, vốn đã bực bội nay lại càng thêm tức giận: "Su Ji! Còn dám nói tục hả? Thêm một tiếng nữa, cút ra khỏi trường!"

Nghe lời này, Su Ji bất lực, đành im lặng cúi đầu, nước mắt ứa ra. "Thầy ơi... em xin lỗi..."

Có lẽ đây là vết nhơ lớn nhất trong cuộc đời Seong Su Ji. Dù đã rời xa mái trường bao lâu, vụ việc năm ấy vẫn ám ảnh cô, trở thành đề tài bàn tán, trêu chọc của đám bạn cũ.

Bên trong một quán cà phê nhỏ xinh mang phong cách vintage, những tia nắng vàng ươm dịu dàng len lỏi qua ô cửa sổ, tô điểm cho không gian thêm phần ấm áp và lãng mạn. Mùi hương cà phê thơm lừng quyện cùng mùi bánh ngọt ngào quyện lại tạo nên một bầu không khí vô cùng dễ chịu.

Ba người bạn thân Su Ji, Yerim và Ja Eun đang quây quần bên chiếc bàn gỗ nhỏ xinh gần cửa sổ, say sưa trò chuyện

"Nhớ lúc đó, cậu đọc xong mà tôi phải quê dùm luôn đó," Yerim cười nghiêng ngã, giọng nói đầy hả hê, nhắc lại kỷ niệm đen tối của Su Ji: "Không biết đội bao nhiêu cái quần mới giấu được cơ mà!"

Su Ji chuẩn bị nhấp một ngụm cà phê latte củng phải cau mày, khó chịu : "Thôi đi được chưa, Yerim? Đừng khơi lại chuyện cũ nữa! Mệt mỏi lắm rồi!"

"Rồi, rồi không trêu bạn nhưng tôi cũng không nghĩ Ha Rin sẽ làm vậy với cậu thiệt" Yerim mỉm cười rạng rỡ, mái tóc dài xoăn bồng bềnh lắc lư theo từng nhịp nói. Nụ cười ấy càng rạng rỡ hơn khi được tô điểm bởi đôi môi hồng và đôi mắt to tròn lấp lánh.

"Ai biết được! Giờ nghĩ lại vẫn thấy cay đây này" Su Ji than thở, giọng nói trầm buồn pha chút hờn dỗi. Mái tóc đen dài của cô được buộc gọn gàng, tôn lên khuôn mặt thanh tú với đôi mắt nâu sâu thẳm và chiếc mũi cao thanh tao.

"Giờ thì thành người yêu rồi, gợi lại làm cớ dận dỗi cũng hay mà" Ja Eun gợi ý, giọng nói nhẹ nhàng như tiếng chuông gió. Vẻ đẹp của Ja Eun toát lên từ sự thanh lịch, dịu dàng với mái tóc nâu hạt dẻ uốn xoăn nhẹ, đôi mắt nâu ấm áp và nụ cười hiền hậu.

"Thôi đi, cậu ta không rảnh lo mấy vụ này đâu, còn đang bận với mấy việc ở công ty, làm gì có thời gian dỗ tôi" Su Ji nói, vẻ mặt buồn bã hiện rõ.

"Hay thật, đúng câu "Ghét của nào trời trao của đấy" Hồi trước, tôi thấy cậu ghét cậu ta đến mức nhìn mặt là y như muốn nhào đến cắn chết" Yerim ngẫm nghĩ, vẻ mặt đầy suy tư.

"Từ cái vụ bị quê ở lớp, Su Ji toàn tìm cách trả đũa Ha Rin nhưng đều bị thất bại, có lần mẻ tự dưng tốt bụng mua bánh cho Ha Rin rồi tôi nhớ thấy mẻ khóc ồ ạt trước mặt cậu ta" Ja Eun hồi tượng lại quá khứ, ánh mắt long lanh như chứa đựng những câu chuyện thời gian.

"Hả! Có vụ đấy à" Yerim bất ngờ, đôi mắt mở to ngạc nhiên.

"Có sao không? Lo quá tôi mới đến giúp mới biết Su Ji định cho con người ta ăn bánh chứa đầy mù tạt mà Ha Rin khôn thách mẻ ăn trước, kết quả mẻ bị "Gậy ông đập lưng ông" " Ja Eun phấn khích kể lại câu chuyện, giọng điệu đầy thích thú.

"Vãi thật! Sao cậu ngu thế Su Ji" Yerim lên tiếng, vẻ mặt pha chút bực bội.

"..." Để cho Su Ji thêm sát thương cõi lòng "làm sao tôi biết được" Su Ji lúng túng cúi đầu, đôi má ửng hồng vì xấu hổ.

"Giờ nhìn xem nghiệp đến người, thành đôi với người ta rồi" Yerim cảm thán, giọng nói đầy phấn khích.

"Hazz nghiệp thật" Su Ji đáp lại, nhưng trong giọng nói của cô lại ẩn chứa một chút buồn bã.

Su Ji vẫn nhớ như in những ngày tháng học trò đầy oan gia ngõ hẹp với Ha Rin. Cô từng không tin vào những câu chuyện về mối quan hệ oan gia thành tình, nhưng chính số phận trớ trêu lại đưa đẩy cô và Ha Rin đến với nhau.

Đúng vậy, Baek Ha Rin - kẻ thù không đội trời chung năm xưa giờ đây lại là người yêu của Seong Su Ji. Một mối tình đầy nghiệt ngã đến mức khó tin, ngay cả chính Su Ji cũng cảm thấy nó quá sức tưởng tượng.

"Nhanh thật, cậu và Ha Rin cũng sắp tròn 4 năm rồi! Vậy tính bao giờ hai cậu mới mời cưới tôi đây" Yerim tò mò hỏi, giọng nói pha chút trêu chọc.

"Đúng vậy, tôi và Yerim đều có gia đình rồi, bây giờ chỉ đợi mỗi cậu" Ja Eun lên tiếng,

Su Ji đặt tách cà phê xuống bàn, vẻ mặt đăm chiêu: "Hmm.. Này khó lắm vì cả hai còn đang có rất nhiều công việc dang dở. Với lại thật sự tôi vẫn chưa sẵn sàng tiến đến hôn nhân."

Yerim nghiêng người về phía Su Ji, ánh mắt quan tâm: "Sao lại chưa sẵn sàng? Tôi thấy cậu yêu Ha Rin nhiều đến mức muốn dính lấy cậu ta 24/7 đấy, nó còn mãnh liệt hơn cả lúc đầu cậu mới yêu."

Su Ji lắc đầu, giọng nói có chút buồn bã: "Tôi cũng không rõ, tôi chỉ chưa sẵn sàng với sự thay đổi mới."

Ja Eun đặt tay lên vai Su Ji, giọng nói nhẹ nhàng an ủi: "Có khi cậu nghĩ nhiều rồi. Dù sao hạnh phúc vẫn đến từ sự lựa chọn của cậu, đừng quá bận tâm về định kiến phải có gia đình sớm. Cũng đừng lo lắng về việc bọn tôi sẽ xa cậu vì lý do này."

Su Ji nhìn Ja Eun, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn: "Cảm ơn Ja Eun."

Ánh mắt cô hướng về phía Yerim, chia sẻ: "Không phải tôi nghi ngờ tình cảm của Ha Rin. Mà tôi cảm thấy cứ như hiện tại sẽ tốt hơn? Nếu tiến lên một mối quan hệ mới, tôi nghĩ chính mình sẽ không thể giữ được nó."

Ja Eun nhấp một ngụm trà, suy tư một lúc rồi nói: "Ai cũng có nỗi lo giống cậu. Tôi cũng vậy. Tôi từng sợ sẽ không khiến Jae-hyung hạnh phúc. Nhưng việc không thể cho cậu ấy danh phận mới là cái khiến mối quan hệ của tôi dễ đổ vỡ."

Yerim gật đầu đồng ý: "Đúng vậy, sẽ không có cái hạnh phúc lâu dài nào đâu. Con người làm gì có thể có được nó. Chúng ta sống đều vì cái bất hạnh mà tồn tại. Với lại cuộc đời con người vốn dĩ đã không dài. Đã gặp được người cho ta cảm giác ấy thì hãy trân trọng mọi khoảng khắc với họ. Nếu không thành cũng không sao, ít ra sẽ không hối tiếc. Còn đi đến cuối đời là niềm hạnh phúc riêng cậu đáng nhận được."

Ja Eun nháy mắt tinh nghịch: "Wow, Yerim nay triết lý ta!"

Yerim bật cười: "Do Eun-jung suốt ngày rủ tôi coi mấy cái phim đầy triết lý. Giờ tự dưng liền có mấy câu hay hay nổ ra."

Buổi trò chuyện nhanh chóng kết thúc, để lại cho Su Ji với nhiều suy tư. Lời nói của Ja Eun và Yerim không sai, chỉ là Su Ji sợ rằng cô thật sự không xứng đáng với Ha Rin.

Su Ji lo lắng. Giờ đây, mối quan hệ của họ không còn đơn thuần là giữa hai thiếu niên, mà đã trở thành một chuyện tình của hai người trưởng thành. Su Ji cảm thấy áp lực và trách nhiệm nặng nề đè lên vai.

"Ting!" Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Su Ji. Nhìn vào màn hình thông báo, cô vội vã đứng dậy và nhanh chân chạy về nhà.

Mải mê trò chuyện với Yerim và Ja Eun, Su Ji hoàn toàn quên mất rằng mình chưa chuẩn bị bữa tối cho Ha Rin. Lòng cô cảm thấy muộn phiền và tự trách bản thân.

Đến trước căn chung cư, Su Ji thở hắt ra một hơi dài. Căn hộ nhỏ của cô nằm trên tầng 7, với ban công nhìn ra thành phố lung linh về đêm. Mỗi khi trở về nhà, ánh đèn ấm áp từ những ô cửa sổ luôn khiến Su Ji cảm thấy bình yên và ấm áp.

Su Ji mở khóa cửa, bước vào căn hộ. Căn hộ tuy nhỏ nhưng được bài trí gọn gàng và ngăn nắp. Tông màu chủ đạo của căn hộ là màu trắng, tạo cảm giác rộng rãi và thoáng mát. Nội thất trong nhà được chọn lựa tinh tế, mang phong cách hiện đại nhưng vẫn ấm cúng.

Trên bàn sofa, Su Ji đặt túi xách và áo khoác xuống. Cô đi vào bếp, bắt đầu chuẩn bị bữa tối cho Ha Rin. Lòng cô vẫn còn xáo trộn vì những suy nghĩ về cuộc trò chuyện với Ja Eun và Yerim. Tuy nhiên, khi bắt đầu nấu ăn, Su Ji cảm thấy bình tĩnh hơn. Mùi hương thơm lừng của thức ăn lan tỏa khắp căn bếp

"Tích" Tiếng khóa cửa vang lên, báo hiệu sự trở về của Ha Rin. Dáng người thanh mảnh của cô gái trẻ bước vào nhà, mang theo hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ mùa xuân. Mái tóc dài đen nhánh được uốn xoăn nhẹ nhàng, ôm lấy khuôn mặt trái xoan thanh tú. Đôi mắt to tròn long lanh như hai viên ngọc, ánh lên vẻ đẹp trong trẻo và tinh nghịch. Nụ cười rạng rỡ của Ha Rin như bừng sáng cả căn phòng, khiến Su Ji không thể rời mắt.

"Mình về rồi đây" Ha Rin cất tiếng chào, giọng nói ngọt ngào như tiếng chuông bạc vang vọng khắp không gian. Cô cởi bỏ chiếc áo khoác dạ mỏng màu kem, treo nó lên móc áo quen thuộc. Sau đó, Ha Rin tiến đến bàn, thu dọn những vật dụng Su Ji để lộn xộn.

Nhìn thấy Su Ji đang bận rộn trong bếp, Ha Rin cảm thấy một luồng ấm áp lan tỏa trong tim. Dáng người nhỏ nhắn của Su Ji thoăn thoắt bên bếp lửa, tóc buộc gọn gàng, mồ hôi lấm tấm trên trán nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Ha Rin khẽ mỉm cười, cảm thấy vô cùng may mắn khi có được người yêu xinh đẹp và chu đáo như vậy.

Không thể cưỡng lại sự thu hút, Ha Rin tiến đến ôm chầm lấy Su Ji từ phía sau. Mùi hương dịu nhẹ từ cơ thể Su Ji quyện cùng mùi thơm của thức ăn đang nấu khiến Ha Rin cảm thấy vô cùng thoải mái và hạnh phúc.

"Mùi thơm quá" Ha Rin khẽ khàng nói, giọng nói trầm ấm như chứa đựng cả bầu trời yêu thương.

Su Ji khẽ ửng đỏ mặt, cố gắng thoát khỏi vòng tay ôm siết của Ha Rin"Đợi xíu nữa đi, tôi sắp nấu xong rồi

"Chê người ta à, sao không cho ôm?" Ha Rin giận dỗi nói, giọng điệu nũng nịu pha chút hờn dỗi.

"Chê gì đâu, đang bận nấu" Su Ji mỉm cười, cố gắng che giấu sự ngại ngùng.

Ha Rin tiếp tục trêu chọc, "Nấu chi cho mệt, cho tôi ăn cậu là đủ no rồi."

"Cho cậu ăn mình tôi chết đói à" Su Ji liếc xéo Ha Rin rồi nhẹ nhàng nói, tay liên tục đảo đều thức ăn trên chảo. Mùi thơm nức mũi của món thịt bò xào ớt chuông quyện cùng hương vị đậm đà của nước sốt lan tỏa khắp căn bếp, khiến Ha Rin không khỏi háo hức.

"Cậu xếp bát đĩa sẵn đi" Su Ji dặn dò, nụ cười ấm áp hiện trên môi.

"Tuân lệnh nóc nhà" Ha Rin bật cười, vội vàng đi làm theo lời Su Ji dặn.

Cả hai nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, bày biện những đĩa thức ăn nóng hổi cùng một chai vang đỏ lên bàn. Ánh nến lung linh tạo nên bầu không khí lãng mạn cho bữa tối.

Su Ji và Ha Rin cùng nhau ngồi xuống bàn, thưởng thức món ăn do chính tay Su Ji nấu. Mỗi miếng thịt bò mềm mại quyện cùng vị cay nồng của ớt chuông, hòa quyện cùng vị ngọt thanh của rau củ, tạo nên một bản giao hưởng hương vị tuyệt vời.

Ha Rin nhấp một ngụm vang đỏ, cảm nhận vị chát nhẹ lan tỏa trong khoang miệng, sau đó là vị ngọt ngào lưu luyến. Cô nhìn Su Ji, ánh mắt trìu mến và đầy yêu thương.

"Ngon quá!" Ha Rin xuýt xoa khen ngợi. "Cậu nấu ăn ngày càng ngon hơn đấy."

Su Ji mỉm cười hạnh phúc. "Cậu thích là được rồi."

Cả hai tiếp tục trò chuyện vui vẻ, chia sẻ những câu chuyện trong ngày. Tiếng cười nói rộn rã hòa quyện cùng tiếng nhạc du dương, tạo nên một bầu không khí ấm áp và hạnh phúc.

Từ ban công nhìn ra, thành phố lung linh về đêm, rực rỡ trong ánh đèn màu. Su Ji và Ha Rin tựa vào vai nhau, cùng nhau ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp này.

Tâm hồn họ như hòa quyện vào nhau, cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc bình yên và lãng mạn bên nhau

"Cậu sẽ ở bên tôi mãi chứ?" Ha Rin cất tiếng hỏi, giọng điệu đầy tha thiết. Ánh mắt cô nhìn Su Ji, chứa đựng niềm hy vọng và sự mong chờ.

Su Ji im lặng. Câu hỏi của Ha Rin khiến cô bối rối và chần chừ. Cô chưa bao giờ nghĩ về "mãi mãi" trong mối quan hệ của họ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, quá bất ngờ, khiến Su Ji không có thời gian để suy nghĩ thấu đáo.

"Cậu biết đấy, mọi thứ bây giờ là điều mà tôi luôn muốn" Ha Rin tiếp tục nói, giọng nói run run vì xúc động. "Có cậu bên cạnh, tôi cảm thấy hạnh phúc và bình yên hơn bao giờ hết."

Su Ji cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Ha Rin. Cô biết Ha Rin đang hy vọng vào một lời hứa hẹn, một cam kết về tương lai. Nhưng Su Ji lại không thể đáp lại mong muốn đó.

"Mãi mãi với cậu là bao lâu?" Su Ji chọn cách né tránh câu hỏi của Ha Rin bằng một câu hỏi khác.

Ha Rin không hề do dự. "Là được bên cạnh cậu, mỗi giây mỗi phút, khoảng thời gian có cậu là mãi mãi với tôi."

Su Ji nhìn Ha Rin, cảm nhận được tình yêu chân thành và nồng nàn của cô gái dành cho mình. Lòng cô trào dâng những cảm xúc khó tả, vừa hạnh phúc, vừa thương xót.

"Khác cậu, mãi mãi với tôi là không tồn tại"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro