×_Part 7: In debt._×

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I love you baby
And if it's quite all right
I need you baby
To warm the lonely night
I love you baby
Trust in me when I say.
-_Can't take my eyes off you - Joseph Vincent._-

-  Do toi thích bản lofi hơn nên toi để vid trên đó. Nếu ai muốn nghe bản gốc thì cứ type tên bài và thêm ca sĩ (như trên) là ra nhé.

...

    Con phố Whitechaper ngày thường vốn rất nhộn nhịp, nhưng hôm nay lại chỉ lớt ngớt vài người qua lại. Phải chăng là do cái thời tiết lạnh căm những ngày cuối đông, khi bầu trời được phủ trắng xóa bởi tuyết và những đám mây xám xịt. Gió cứ vô tình thổi qua, cuốn đi những chiếc lá già nua còn cố bám trụ trên cành cây khẳng khiu khô khốc.

    Mới bảy giờ tối thôi, mà khung cảnh đã tan hoang như vậy rồi. Jack thở hắt ra một làn khói trắng mờ mờ, hai tay xoa xoa lại với nhau. Lạnh thật, nhưng cũng không trách được khi công việc của anh hôm nay quá nhiều.

    Đôi chân nhanh nhảu lướt trên con phố, hiện giờ anh chỉ muốn về thật nhanh, vùi mình vào trong chăn êm đệm ấm mà thôi. Được lười biếng những ngày như thế này thì còn gì bằng cơ chứ.

    Do không để ý phía trước, anh đâm luôn đầu vào một người phụ nữ tất tả chạy từ trong hẻm ra. Cô gái mang vẻ mặt có chút bối rối và hối lỗi.

    "Thật xin lỗi, cô không sao chứ-?" - Jack mở lời hỏi han, nhưng không có lời đáp lại. Đáp lại anh chỉ là cái cúi đầu của cô, và rồi cô vội vã rời đi. Lúc đó cô còn luyến tiếc liếc vụng vài lần vào trong con hẻm.

     Trong đó có gì kỳ lạ hay sao?

     Với tính tò mò sẵn có, anh chầm chậm bước vào trong con hẻm ngõ cụt ấy. Ở góc là một chiếc hộp cát tông cỡ vừa, phát ra tiếng lục đục lục đục liên hồi.

     Mở hay không mở? Với cái "tâm hồn nghệ sĩ" thì anh chỉ sợ cái hộp này sẽ cắn đứt tay anh khi anh vừa mới mở ra. Chính xác hơn là tưởng tượng đủ tình huống tiêu cực sẽ xảy đến. Nhưng không, chào đón quý ông Anh quốc lại là một điểu nhân chỉ nhỏ bằng hai bàn tay của Jack, người đầy thương tích và run rẩy kịch liệt. Làn da trắng tím tái rươm rướm máu, cơ thể nhỏ bé cố gắng thu lại hết cỡ để giữ ấm. Một khung cảnh... Hết sức đáng thương.

    Là cô gái kia đã làm điều này? Anh không biết, nhưng thâm tâm anh không muốn để một sinh vật như vậy chết oan uổng. Đưa tay đến gần, Jack cảm nhận được hơi thở thoi thóp yếu ớt của cậu. Vậy mà đôi mắt lam sắc ấy vẫn rất giữ cảnh giác, trừng lên cố ngước nhìn như một sự đe dọa. Dù là thế, cậu cũng chẳng thể chống cự được nữa. Những vết thương kia không cho phép cậu làm vậy.

   "Nào, đừng sợ, tôi sẽ không hại cậu." - Cười xòa, anh nhẹ nhàng buông lời trấn an, tạo cảm giác thoải mái nhất có thể. Cởi lớp bọc găng tay bên ngoài, Jack dịu dàng bế cậu lên, đưa cơ thể nhỏ bé lạnh ngắt vào trong lòng mình bảo bọc. Cậu chàng điểu nhân nhỏ mới đầu còn cựa quậy không yên, cuối cùng cũng vì mệt mà chẳng phản kháng nữa, vùi vào lồng ngực ấm áp mà quất một giấc ngon lành.

...

    "Về đến nhà rồi, thật thoải mái." - Đặt cậu xuống giường và rém chăn lên cẩn thận, anh thấy một bộ quần áo thoải mái. Giờ thì, cần chữa trị cho cậu đã. Để bị thương lâu quá sẽ nhiễm trùng mất.

     Dắp chiếc khăn bông bằng nước ấm, Jack cẩn thận lau đi vết bẩn ngoài đá và quanh vết thương của cậu. Cậu điểu nhân vì đau mà nhíu mày tỉnh dậy, bắt gặp cảnh một người không quen đang động vào cơ thể mình thì bắt đầu vùng tay vùng chân.

    "Nếu cậu còn tiếp tục, cậu sẽ không khỏe được đâu." - Nhíu mày, anh nhìn nhìn cậu đang quạo mà thở dài.

    Cậu nhìn anh một lúc. Cuối cùng liền lật đật ngồi dậy, không cam tâm tình nguyện ngoan ngoãn để anh chữa thương.

   Jack hiểu là động vật nào cũng có bản năng tự vệ của nó, vậy nên anh không trách. Ngược lại, anh cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ. Vì trong lúc dường như mạng sống không còn, cậu vẫn không chịu bỏ cuộc, tự lực cánh sinh và bảo vệ bản thân. Ôi, không phải con người nào cũng được cái tính đó đâu. Đừng có coi thường những động vật nhỏ bé chứ... Cậu là điểu nhân nên vừa tính là người, vừa tính là động vật nhỉ-?

    Lôi bông băng gạc và thuốc sát trùng ra, anh trong phút chốc liền biến cậu thành một cái xác ướp di động. Cậu điểu nhân không vui nhíu mày. Cậu bị thương nhiều đến vậy sao?

   "Này... Cậu biết nói chứ?" - Anh ngó sang khuôn mặt cậu. Đôi mắt của cậu thật sự rất đẹp, nó giống như làm bằng một viên pha lê lam sắc vậy.

   Không có tiếng trả lời, nhưng cái đầu nhỏ khẽ gật gù. Nghĩa là có?

   "Cậu có tên không? Tên, tên ý." - Anh hỏi, tiện thể pha một tách trà ấm và một ly sữa.

    "Naib..." - Thật ra điểu nhân không có tên, đây là cái tên mà chủ trước gọi cậu. Vậy nên cậu nghĩ đây là cái tên cậu được đặt cho.

    "Naib, cậu là... Thuộc loài nào vậy?" - Tông màu chủ đạo là xanh lam và trắng, anh không đoán được đây là loài nào cả...

    "Tôi là Bạch Ưng. Một con Ưng." - Naib ngả người ra sau chiếc gối bằng bông mềm mại. Có vẻ con người trước mặt sẽ không gây hại cho cậu, ít nhất bây giờ là thế.

     "Tôi là Jack. Nếu cậu không phiền, cậu có thể nghỉ ở đây cho đến khi bình phục. Tôi không có ý định giữ hay giam cầm cậu lại, chỉ là thấy cậu thương nặng nên có ý muốn giúp thôi." - Nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, Jack nghĩ chỉ một cái nắm tay thôi thì cậu cũng có thể lìa đời rồi.

   "Cảm ơn." - Naib khẽ gật đầu. - "Tôi hơi mệt, liệu tôi có thể ngủ chứ?"

   "Pff- cứ việc thoải mái đi, tôi đâu có cấm cậu ngủ?" - Xem ra cậu Bạch Ưng này lịch sự hơn anh nghĩ. Và cậu đi vào giấc ngủ cũng thật dễ dàng.

    Xoa xoa mái tóc trắng dài tới lưng, anh nghĩ lần này phải ra sofa ngủ rồi.

...

    Sau hôm nhặt được Naib, Jack đi làm về rất đúng giờ, thậm chí có hôm còn trở về rất sớm. Anh không còn làm việc tăng ca, cắm đầu vào chồng hồ sơ dày đặc mà dành nhiều thời gian để chăm sóc cậu chàng Bạch Ưng. Từ miếng ăn, giấc ngủ tới từng cái nhỏ nhặt nhất.

    Bạch Ưng Naib cũng rất nghe lời, biết rằng mình đang ăn bám mà bớt làm phiền. Lâu lâu nhường giường cho chủ nhà, cộng mình đem tấm chăn bông nhỏ nhỏ tự làm bằng gối ra sofa nằm ngủ. Lạ cái là sáng ra tỉnh lại thì đã nằm trên giường rồi.

    "Tôi nghĩ là mai tôi sẽ đi." - Cậu mở lời, nhấp một ngụm cacao còn nóng. Cậu không muốn làm phiền đến Jack thêm nữa, cậu cũng chẳng cần người phải bảo vệ.

     "Được rồi." - Anh đáp. - "Vậy cậu đã có chỗ ở hẳn hoi hay chưa?"

     Jack không nghĩ sau đêm đó cậu còn nơi nào đi. Anh cũng không phiền khi có thêm một người ở nhà, chính ra là Naib quá tự lập để anh có thể bỏ công sức lo liệu. Những việc sinh hoạt hằng ngày cậu đều tự làm, trừ mỗi nấu ăn. Bạch Ưng sẽ tọng cả miếng thịt sống đỏ lòm còn máu vào trong miệng một cách tự nhiên.

     "Không cần lo cho tôi đâu, tôi cũng biết cách để sinh tồn mà." - Cười trừ, cậu vỗ vỗ cánh bay lại gần giường, rúc người vào cái ổ ấm áp. - "Tôi ngủ cùng anh, một đêm thôi được chứ? Nếu anh không phiền."

     Naib sau nhiều lần len lén muốn ném cái tên nặng chết tiệt này lên giường thay vì để sofa thì phát hiện thân nhiệt của anh về đêm sẽ giảm đột ngột, rất lạnh. Đó chắc cũng là nguyên do mà khắp nhà đều lót bằng tấm thảm giữ nhiệt, hay Jack thường xuyên mặc nhiều lớp đồ.

     "Pff- nay lại muốn ngủ cùng tôi sao?" - Ngạc nhiên đôi chút, không đợi Bạch Ưng trả lời, quý ngài Anh quốc đã ôm cậu rúc vào trong chăn. Anh cũng không muốn ngủ sofa đâu, lạnh chết.

    "Ặc-" - Cậu hiện tại rút lại lời nói trước đó còn kịp không?

...

   Ai ngờ ngày hôm sau, Bạch Ưng sau khi đi, gần tối chẳng biết bay đâu làm gì mà bị gió cuốn đập thẳng vào cửa sổ nhà anh.

   Jack giở khóc giở cười. Mới sáng cậu hừng hực khí thế quyết tâm làm một chàng trai vĩ đại, giờ lại lần nữa trở về nhà anh với bộ dạng thê thảm vậy sao.

    "Cái này không tính! Tôi đâu có muốn đáp nhà anh!" - Tức giận cùng cực, Naib ngậm cục tức trong người cầm cuộn băng gạc siết chặt một phát. Chậc, đau!

     "Quý ngài đây tính đền cửa sổ nhà tôi thế nào đây?" - Cố gắng nhịn cười nhưng bất thành, anh dán cái băng gâu lên mặt cậu.

    "Tôi làm gì có tiền..." - Nhìn cái cửa sổ làm bằng kính tan tành, cậu đen mặt. Không những nợ tình, còn nợ tiền! (Nợ tình là nợ ân tình ấy, đừng có tưởng tượng quá đà nhé các đồng chí.)

    "Hừm..." - Suy nghĩ chu toàn một lúc, Jack cúi người, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu khiến cậu chàng Bạch Ưng cứng đờ người.

   "Ở đây luôn đi, trả nợ dần."

×__Loading...✨__×

-  Mấy bài hát phía trên là toi nghe khi viết part thôi, không có liên quan lắm đến câu truyện đâu.

-  Nếu các cô hỏi Naib bay kiểu gì, thì là bay mãi không tìm được đường ra khỏi thành phố. Cuối cùng thế nào lại bay theo đường mình rời khỏi (đường về nhà Jack ý, nhưng không có ý định trở lại mà là xác định phương hướng), gió cuốn đi mới bùm cái về thẳng cửa sổ nhà quý ông mà hôn.

-  Kể từ lần đầu viết fic này đến bây giờ thì đây mới là cái part dài thứ hai mà toi viết, và toi vẫn lười. Năm mới may mắn và ngọt ngào nka các cô.

-_Have a nice day!_-
24h_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro