5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* Reng reng reng ... *
Tiếng chuông vào lớp đã cất lên rồi nhưng Minhyung vẫn đứng ở cửa sổ mong chờ nhìn thấy hình dáng người kia . Anh vừa nhìn quanh sân , vừa lạ lẫm trong lòng . Mãi tới khi giáo viên bước vào lớp , anh mới rời cửa sổ ngồi vào chỗ của mình . Cả tiết học ngày hôm đó , anh cứ suy nghĩ đến cậu . Anh cũng ko hiểu tại sao dạo gần đây bản thân anh lại nghĩ đến cậu nhiều như vậy , dường như mỗi phút mỗi giây anh đều mong nhìn thấy cậu . Đó có phải là phản xạ tự nhiên khi con người ta bỗng mất đi 1 thứ gì đó như là tình cảm chăng ?
Cuối cùng tiết học cũng kết thúc , anh ko nhanh ko chậm chạy tới lớp cậu mong cậu có ở đó và muốn hỏi cho rõ tại sao cậu ko còn đến đón anh và chuẩn bị đồ ăn cho anh nữa . Nhưng đối diện với sự giận dữ của anh là chiếc bàn trống trơn ko người . Anh thầm nghĩ chắc cậu chỉ chuyển chỗ thôi đúng ko nhỉ ? Nhưng nhìn mãi một hồi vẫn ko thấy bóng dáng của cậu , anh bắt đầu giật mình mà hỏi 1 người bạn cùng lớp với cậu :
- Này ! Cho tôi hỏi chút
Người bạn cùng lớp nhìn thấy anh cũng liền trả lời lại :
- Anh Minhyung ạ * Người đó cúi đầu chào vì biết anh là đàn anh khoá trên * anh muốn hỏi gì ạ ?
Anh cũng đi thẳng vào việc chính mà ko chút vòng vo hay do dự :
- Haechan đâu ? Cậu ấy nghỉ học hôm nay sao ? Cậu ấy có bệnh à ? Thầy giáo có biết cậu ấy nghỉ hay ko ?
Cậu bạn học kia nghe xong liền cười nhẹ với anh rồi đáp :
- Chắc là anh ko biết Haechan đã xin nghỉ sang Canada du học ạ ? Cậu ấy đã xin nghỉ hẳn với thầy giáo rồi anh ạ .
Nghe tới đây khuôn mặt anh cứng đờ , mắt mở to như ko tin vào sự thật , mấp máy hỏi lại lần nữa :
- Cậu nói cái gì ...? Haechan đi du học rồi ...?
Cậu bé thấy sự bất ngờ của anh liền hỏi :
- Vâng . Cậu ấy ko nói gì với anh ạ ?
Mãi ko thấy anh trả lời , cậu bé cũng ko đứng đó làm gì nhiều mà nhanh chóng mở miệng :
- Nếu anh ko còn gì để hỏi nữa thì em xin phép đi trước nhé ! Em chào tiền bối !
Anh nãy giờ vẫn ở trạng thái đứng đực ra , nhờ câu nói của người kia khiến anh thoát ra khỏi trạng thái đó . Anh quay đầu lại nhìn vào chiếc bàn học của cậu , cảm giác nhung nhớ đầy mất mát thật kì lạ dâng lên trong lòng anh . Sao cậu ấy ko còn đến đón anh đi học mỗi ngày nữa chứ ? Sao cậu ấy ko còn chuẩn bị đồ ăn sáng cho anh như trước đây nữa ? Sao cậu ấy đi mà ko nói cho anh cơ chứ ? Sao cậu ấy ko tạm biệt anh một câu rồi hẵng đi cơ chứ ? Sao cậu lại để anh lại bơ vơ như thế này ... Tất cả suy nghĩ của anh như đảo lộn trong giờ phút này . Anh ko biết bản thân mình phải nói gì vào giờ phút này nữa , anh chỉ cảm thấy tim mình bỗng nhói lên khi cậu thực sự đã rời khỏi anh . Anh chưa từng nghĩ đến chuyện cậu sẽ đi , chưa từng nghĩ cậu sẽ biến mất trong cuộc đời anh như vậy . Anh đã nghĩ rằng nếu cậu ko có trong cuộc đời của anh , anh sẽ vui lắm nhỉ nhưng anh nhầm rồi ... giờ đây chỉ còn sự hụt hẫng ở lại cùng anh mà thôi ..
Tiếng cổng nhà Haechan mở ra , mẹ cậu liền chạy ra đón :
- Aygu ! Con trai nhỏ của mẹ về với mẹ rồi hả
Bà thơm hai chiếc má phúng phính của cậu rồi ôm chầm lấy cậu . Cậu cũng theo phản xạ mà ôm chặt lấy bà . Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được cái ôm ấm áp từ gia đình như thế này .
- Hai mẹ con còn chỗ cho ta ko nhỉ ?
Bố cậu hỏi . Cậu liền mỉm cười kéo bố vào cùng 2 mẹ con . Thật là ấm áp làm sao ! Đúng là hơi ấm gia đình luôn là tuyệt nhất !
Vào đến nhà , mẹ cậu đã chuẩn bị rất nhiều món ngon cho hai bố con . Còn cậu khi nhìn thấy những món ăn của mẹ liền nhanh chóng tiến vào bàn ăn mà ăn ngấu nghiến . Bà Lee cười bảo :
   - Haechanie , ăn từ từ thôi con . Cẩn thận ko nghẹn .
Cậu thấy mẹ bảo như vậy cũng chỉnh lại việc ăn của mình ngay . Đúng là đứa con bà Lee thương yêu nhất , bà chỉ nói 1 câu liền chỉnh lại ngay ngắn nhưng sau đó bà liền ngập ngừng 1 chút mà nói tiếp :
   - Haechanie à ...
   - Con đã thực sự quyết định hay chưa ?
   - Mẹ sẽ cho con thêm thời gian để suy nghĩ nhé ? ... Có được ko Chanie ?
Cậu thấy mẹ ngập ngừng như vậy , bản thân cậu cũng cảm thấy hết sức căng thẳng . Cậu dừng lại vài giây rồi nói :
   - Ko mẹ ạ , con đã quyết định rồi , con sẽ đi
Mặt mẹ cậu vẫn ko ngừng lo lắng nhìn cậu . Cậu nhìn mẹ như vậy lại nói thêm .
   - Mẹ đừng lo . Lần này ... con đã buông bỏ thật rồi ...
   - Con sẽ ko cố chấp nữa đâu ... con cũng mệt mà .. đúng ko mẹ ?
Nói tới đây nước mắt cậu lại bất giác chảy xuống . Bà Lee nhìn đứa con nhỏ của mình , lập tức đứng dậy ôm lấy cậu vỗ về nói :
   - Ko sao đâu con yêu , ko sao đâu ....
   - Mẹ và bố sẽ ở đây che chở cho con , bọn ta hứa sẽ ko để bất cứ điều gì làm con đau khổ và mệt mỏi nữa đâu con yêu .
Bố cậu nhìn thấy cảnh này đương nhiên ko thể ngồi yên mà nhẹ nhàng tới xoa đầu cậu rồi nhìn cậu bằng ánh nhìn hiều hậu :
   - Bọn ta hứa với con , đây sẽ là lần cuối cùng con phải chịu khổ . Từ nay trở về sau , sẽ ko có thứ gì làm con phải suy nghĩ nữa !
Cậu thấy bố mẹ mình như vậy cũng vui hơn phần nào , cậu gạt đi nước mắt và cả nhà lại bắt đầu bữa cơm ấm cúng đầy tình yêu thương ...
_____________________________________
mọi người muốn mình viết kết SE hay kết HE ? Mong mọi người hãy cho mình ý kiến để mình viết tiếp chuyện nhé ❤️ thanks kiu mọi người nhiều nha !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck