8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Haechan à ! Con chuẩn bị xong chưa vậy ?
Tiếng ông Lee dõng dạc gọi cậu .
-Con tới đây , bố chờ con chút ạ...
Cậu trả lời ông với giọng nhỏ lại . Hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở đây rồi . Ngày mai cậu sẽ bay tới Canada rồi .. Cậu sẽ ko còn được gặp bạn bè của mình nữa , sẽ ko còn được gặp những người luôn yêu quý cậu và đặc biệt hơn cậu sẽ ko còn được gặp anh nữa ...Nó lại đến rồi , cái cảm xúc ấy . Có 1 chút ko nỡ , có 1 chút ko cam .. Mỗi lần nghĩ tới việc bản thân mình rời xa anh thì sẽ như thế nào . Liệu anh có nhớ cậu ko ? Liệu anh có vui ko ? Liệu anh có tìm cho bản thân mình 1 người phù hợp hơn với anh chứ ko phải 1 người như cậu ko .... Haiz , cậu lại khóc rồi .. đã là lần bao nhiêu rồi nhỉ ? Cậu cũng chẳng để tâm tới chuyện đấy nữa , từ khi cậu quyết định xa anh , cậu thực sự đã thay đổi rất nhiều . Từ tính cách tới cách nói chuyện rồi tới cách ăn nói ... cậu như thay đổi hoàn toàn vậy . Ko còn là 1 cậu bé xinh xắn chỉ biết tới tình yêu mà bản thân dành cho Minhyung , ko còn là cái đuôi nhỏ bám riết lấy anh đem tới phiền phức , ko còn là nhóc con tự do tự tại vô lo vô nghĩ . Những suy nghĩ trưởng thành cùng cách cư xử của bản thân khiến chính cậu cũng bất ngờ . Cậu chỉ thầm cười , lau nhẹ mí mắt còn đọng chút nước của bản thân rồi ngửa đầu lên cười nhưng đó là 1 nụ cười chua chát , chứa chất nỗi buồn sâu thẳm trong cậu , cậu khẽ nói nhỏ :
- Wao Minhyung à .. em thực sự ko cần anh nữa rồi ... em thật giỏi .. anh nhỉ ?
Nói rồi cậu lẳng lặng quay lại nhìn mọi vât 1 lần nữa , nhìn ngôi nhà quen thuộc , nhìn nơi chan chứa hạnh phúc , nhìn nơi mọi thứ diễn ra và kết thúc . Cậu bước ra cửa rồi mong chóng cùng bố cất đồ đạc đi tới sân bay . Có lẽ chuyện tình của anh và cậu chỉ tới đây thôi nhỉ ? Mọi thứ về tình yêu của cậu dành cho anh sẽ biến mất mãi mãi và sẽ chẳng ai biết nó đã kết thúc như thế nào và tại sao cả . Chỉ cần anh và cậu biết lí do là đủ rồi , chỉ cần Lee Haechan và Lee Minhyung này mà thôi ...
———————————————————————————
Tiếng chuông báo thức kêu ing ỏi khắp gian nhà lớn , đôi tay gân guốc nhanh chóng vươn ra tắt chúng đu , anh từ từ ngồi dậy từ trong chăn . Khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi , hôm qua anh đã mơ . Nhưng đó thực sự ko phải 1 giấc mơ đẹp đối với anh . Trong giấc mơ đó , anh đã được nhìn lại tất cả những kí ức giữa cậu và anh , nó trông nhanh như 1 thước phim , vui có , buồn có , cho tới khi dừng lại ở 1 khung cảm quen thuộc ,đó chính là lớp học của anh . Anh thấy bản thân mình đã ngồi cùng những người bạn cùng lớp và anh còn thấy 1 điều đặc biệt hơn nữa đó chính cậu - Haechan . Cậu bước dần về phía anh , cậu nhìn anh bằng đôi mắt chan chứa nỗi buồn , cả cơ thể cậu đầy vết thương . Cậu bước tới lại gần anh , mở miệng nói với chất giọng run run quen thuộc trong tâm trí của anh :
- Minhyung à ... anh có biết gì ko ? Em đã hy sinh tất cả những gì bản thân em có vì anh . Hạnh phúc , thanh xuân , tình cảm ... tất cả em đều vì anh mà Minhyung à . Tại sao anh tin em ...? Tại sao hả Minhyung ...?
Cậu dừng lại đôi chút , toàn thân anh như cứng đờ :
- Lee Minhyung ... mọi tình yêu của em dành cho anh giờ 1 chút cũng ko còn nữa rồi ....!
Cậu lùi bước , thân ảnh cậu dần biến mất , anh đã cố gắng chạy thật nhanh để nắm lấy cậu nhưng rồi ... anh bừng tỉnh .
Anh thực sự ko hiểu ý nghĩa của giấc mơ đó , nó làm anh cảm thấy khó hiểu rất nhiều . Anh đã ko tin cậu ở việc gì cơ chứ ? Tại sao cơ thể cậu lại đầy rẫy các vết thương trong giấc mơ đó ? Tại sao cậu lại nói như vậy ? Đầu anh thực sự rất đau khi cố nhớ lại giâc mơ đó . Minhyung choáng váng bước ra khỏi chiếc giường của mình đi vệ sinh cá nhân và chuẩn bị đi học . Hôm nay anh dậy rất trễ , khi chuẩn bị đi học cũng đã ngót nghét 7 rưỡi hơn .
Trong suốt buổi học của ngày hôm nay , anh ko thể tập trung vào bất cứ điều gì . Đầu anh chỉ lởn vởn những suy nghĩ về cậu , về giấc mơ đó . Anh ngẩng ngơ tới mức cậu bạn thân của anh - Hendery cũng ko giấu khỏi bất ngờ :
- Mày bị sao đấy Mark ? Nay suy nghĩ về em nào mà trông căng thẳng thế ?
Nghe thấy giọng Hendery , Minhyung mới kéo bản thân ra khỏi dòng suy nghĩ kia :
- Ko có gì . Chỉ là đang nghĩ về vài thứ
Hendery cười khểnh đáp :
- Sao ? Lee Minhyung mày cũng có lúc phải suy nghĩ kĩ lưỡng à ?
Minhyung liếc xéo cậu nói :
- Ko . Chỉ là tao đã mơ 1 giấc mơ rất kì lạ , trong đó có tao và Haechan ...
Nụ cười của Hendery dần dần biến mất , thay vào đó là 1 ánh nhìn sâu thẳm , phải mất một hồi lâu sau cậu mới mở miệng nói với anh cùng giọng điệu chắc chắn của mình :
- Markeu ! Mẹ tao đã từng nói rằng khi bản thân thích 1 người , họ sẽ luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta . Nghe có vẻ vô lí nhưng thực sự tao ko đùa đâu ! Mày còn nhớ hôm tao nói với mày rằng tao đã mơ 1 giấc mơ kì lạ về t và Dejun trước khi bọn tao yêu nhau chứ ? Sau đó bọn tao đã yêu nhau thật ! Mày thử nghĩ xem ? Có lí do gì để Haechan bước vào tâm trí mày trừ khi mày thích em ấy chứ đúng ko nào ? Tin tao lần này đi ! Mày và em ấy sẽ ko rời xa nhau đâu ...!
__________________________________
hihi ^^ sau 1 tháng làm bíng hong viết truyện thì tui đã quay trở lại gùi . Nghe chap này có vẻ hơi kì cục nhma vài chap sau sẽ có bín đó nka mí pồ iu <3

Tiện thể cày cùng nhao cày Beautiful và Universer cho các chồng iu nàoooo 💚
Link MV Beautiful - NCT 2021 : https://youtu.be/nAvjYapdSxk
Link MV  Universe ( Let's play ball ) - NCT U : https://youtu.be/SCK8yBLqQJc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#markhyuck