Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu và tôi tình cờ biết nhau qua một group nhỏ, là cậu chủ động bắt chuyện trước. Tôi vừa kết thúc mối tình 7tháng của mình nên hứng thú nói chuyện với người khác hầu như không có. Nhưng lúc nói chuyện với cậu tôi thấy rất thoải mái, không bị gò bó bởi suy nghĩ của mình. Chắc vì cả hai ngang bằng tuổi nên cách nghĩ có thể thấu hiểu nhau. Chính vì những câu nói nhẹ nhàng đó mà tôi quên đi những mệt mỏi trong lòng.
Qua một khoảng thời gian, chúng ta dường như đã có thể nói cho nhau biết tất cả những bí mật mà trước giờ chưa ai biết đến. Tôi trước mặt cậu đã không cần cố gắng gượng cười nữa, thay vào đó tôi có thể sống đúng với cảm xúc của mình.
Dần dần tôi đã quen với việc cậu gọi dậy vào buổi sáng, nhắn tin tán gẫu không kể thời gian. Cậu là người bạn đầu tiên khiến tôi cảm thấy vui vẻ đến vậy.
Cậu biết tôi thích ở một mình, thích những nơi không người. Cậu cũng vậy. Sở thích của tôi với cậu hoàn toàn giống nhau, có thể coi là cái duyên rất lớn, tôi nghĩ mình đã có tri kỷ rồi.
Đúng vào lễ Valentine, cậu rủ tôi đi phượt, điều mà tôi chưa được làm. Tôi thích lắm, cậu bảo tôi cứ đi, còn lại đã có cậu. Và đây cũng là lần đầu chúng ta gặp nhau.
Nghe tả sơ qua thì cậu cũng cao, nhìn cũng vừa vặn, nhưng tôi muốn nhìn thấy cậu thật nhanh cơ. Tôi mong đến sáng mai để được thoải mái một lần khi đi xa.

Hôm sau đến chỗ hẹn thật sớm, vì tôi không muốn để ai phải đợi. Ngồi nhìn người ta bán hoa, bán quà, dễ thương thật nhưng biết mua tặng ai? Nay là Valentine nè - ngày lễ của những cặp tình nhân. Một chút chạnh lòng xuất hiện, theo sau đó có chút hụt hẫng. Tôi vội gạt bỏ mọi suy nghĩ của mình rồi bấm điện thoại lên, đã 6h50 rồi. Tôi ngồi đợi thêm một lúc thì chuông điện thoại gọi đến. Cảm giác hồi hộp khó tả, vì là lần đầu tôi được nghe giọng cậu.
Nhấc máy lên, tôi đã nghe được giọng nói đó. Tym tôi lúc đó đập loạn xạ. Giọng nói của cậu thật sự rất ấm. Tone giọng vừa đủ để hạ gục trái tim một đứa con gái như tôi đây.
- Alo đang ở đâu đó?
À tui đang ở trước cổng gần nhà xe nè.
- Đi qua bên này đi. Cầm theo cái nón bảo hiểm nữa. Đi xe tui tui chở
À rồi chờ tui chút nha.
Tắt máy, tôi chạy thật nhanh đến chỗ cậu. Thấy cậu rồi! Tôi không tin vào mắt mình luôn. Cái dáng người cậu tả cho tôi đây sao? Cao một chút, tóc ngắn ngang vai, thân hình đô con? Ồ không. Trước mắt tôi là một cô gái m68, dáng người cân đối, phong cách chuẩn một lão công ôn nhu.
Tôi ngại không dám mở lời, cậu nhìn tôi rồi cười một cách bất ngờ. Tôi đâu làm gì đâu?
" Mấy người cười chuyện gì?
- Tui nghĩ mấy người cũng cao, không ngờ lại bé tí như này á?
Tôi không biết phải giấu mặt đi đâu nữa. Con người nghiêm túc thường ngày tôi biết là đây á? Tôi có chút giận dỗi bỏ đi trước, cậu kéo tay tôi lại. Tay cậu nóng lắm, tôi cảm nhận được vì tay tôi lúc đó rất lạnh. Một cảm giác khó tả...
Cậu xin lỗi tôi, tôi cho qua rồi cả hai bắt đầu lên đường đi phượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#2yeon