Double take

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: Boylove, Namxnam.

Khi viết mình có tham khảo lời dịch nhạc từ kênh Fall In Luv và có chỉnh sửa để phù hợp với truyện.

-------------------------------------------------------

Hôm nay là Noel, chính xác hơn thì là đêm Noel lạnh giá với tuyết rơi trắng xóa ngoài trời, dù thế cũng không đủ để cản bước các cặp tình nhân cùng nhau tận hưởng buổi đi chơi Giáng Sinh lãng mạn dưới nền trời lấp lánh ánh đèn từ những cây thông được trang trí khắp các ngõ đường.

Nếu e ngại cái lạnh giá của mùa đông thì sự lựa chọn đắp chăn bông trong nhà với nhiệt độ phòng ấm áp từ máy sưởi cũng không tệ, nhất là khi có vòng tay ôm ấp từ phía đằng sau của người thương.

- Phố bên phía Tây sáng đèn lên rồi kìa. Anh nghĩ là nãy hệ thống bị trục trặc đấy.

Anh cầm một ly ca cao nóng đang từ từ nhả từng cụm khói ra ngoài mà sưởi ấm lấy đôi bàn tay lạnh quanh năm của mình, tựa vào người đằng sau một cách thoải mái dễ chịu.

Cậu khi nghe anh kể thì cũng nhìn về phía dãy phố đang đông đúc người với người chen chân nhau đi chơi trong dịp lễ lớn của năm, nhìn thôi cũng đủ thấy nghẹt thở!

- Năm nay ẩu vậy. Lát nữa anh có muốn xem pháo hoa không? Không biết sẽ bắn ở đâu.

- Có chứ! Vậy là nay đã là năm thứ 9 mình xem pháo hoa vào dịp Giáng Sinh rồi ha. Năm nào cũng ở nhà hết trơn.

Anh than thở rồi gục đầu lên vai cậu như muốn khóc lóc kể lể nỗi khổ tâm thì cậu bỗng nhiên véo mũi anh một cái, rồi cứ thế bắt chước giọng điệu người yêu mình vào những lúc cả hai lên kế hoạch đi chơi trong những dịp lễ:

- Giáng Sinh anh không đi chơi đâu. Đông người vô cùng, người với người ở khắp nơi. Anh sẽ ở nhà cho lành.

- Thế đấy. Cứ đổ oan cho em thôi.

- Thì cũng đông người thiệt. Anh hướng nội, anh sợ.

Anh trả treo đáp lại lời cậu, không quên búng một cái vào tay đối phương để trả đũa cho cái mũi của mình. Cậu vò tóc anh vài cái để thấy chúng xù lên rồi lại quay về màn hình điện thoại như lúc nãy, miệng không ngừng lẩm nhẩm lại lời bài hát nào đó.

- Có chuyện gì mà nãy giờ em cứ hát hoài vậy, còn nhìn điện thoại chằm chằm nữa. – Anh ngoái đầu ngước nhìn lên cậu, hóa ra là đang lướt Instagram cá nhân để đọc mấy bình luận ở bài đăng ban nãy. – Cho anh đọc với, để xem có fan nào của em khen bánh anh làm đẹp không.

- Chả có ai đâu. – Cậu đưa điện thoại vào tầm nhìn của người yêu, giọng điệu tỏ vẻ hậm hực khó chịu. – Họ khen anh ngon hơn là cái bánh.

Anh phì cười trước dáng vẻ ghen tuông của người được mệnh danh là nam thần kịch sân khấu này, sao lại cứ hay ganh đua với fan của mình chứ. Cậu vốn xuất thân từ đại học sân khấu điện ảnh, khoa diễn xuất của một trường có tiếng, dự định ban đầu là sẽ trở thành diễn viên của mảng phim điện ảnh nhưng khi cậu thử một lần đóng kịch trong lần đi thực tập đầu tiên, liền bị thu hút ở cái nơi mà người nghệ sĩ sẽ biến thân vào nhân vật để truyền tải câu chuyện trước hàng vạn khán giả ngay trên sân khấu chứ chẳng cần phải qua màn hình điện thoại, thiết bị công nghệ. Giờ đây khi trong cậu không chỉ có mỗi kinh nghiệm để làm một người diễn viên kịch mà còn đủ tự tin cho công việc biên kịch, đạo diễn dù chỉ mới có vài năm vào ngành.

Và cái bánh kem giáng sinh trong bài đăng vừa rồi của cậu trên Instagram đã được chính tay đầu bếp trưởng của nhà hàng Pháp danh tiếng làm, chẳng ai khác ngoài anh – người đã soán ngôi vương trong lòng các fan của cậu.


Anh cầm lấy điện thoại cậu cười thích thú với từng dòng bình luận dí dỏm của fan nhà này, mặc cho chúng chính là hung thủ làm cậu người yêu to xác ghen lồng ghen lộn.

Ôm lấy bờ eo mảnh bên dưới lớp đồ ấm, cậu phụng phịu kề mặt mình lên vai anh, từ nãy đến giờ con người này lại dám ôm điện thoại mà phớt lờ cậu.

- Sao anh cứ đọc hoài vậy. – Cậu dở giọng mè nheo. – Em thấy mấy lời đó toàn tán tỉnh anh thôi, từ cái hồi em chính thức comeout ấy.

- Vậy mới đáng để đọc đó. Nhìn nè, họ bảo từ ngày biết anh làm tại nhà hàng thì mỗi ngày đều kéo đến ăn để ngắm anh ó.

Anh cười toe toét khoe với cậu về một bình luận ngay bên dưới bài đăng cách đây vài tháng trước, trong ảnh là hình cậu chụp khi đang ở nhà hàng anh làm ngay lúc vừa tan làm.

Tức anh ách trong lòng mà chẳng làm được gì, không lẽ nào bản thân đang ngồi ngay đây mà lại để người yêu bị fan nhà dụ dỗ chỉ bằng mấy câu bình luận trên mạng? Vì thế cậu bèn nói nhỏ vào tai anh để thì thầm vài câu đường mật với niềm tin rằng giọng nói trầm ấm của mình sẽ dụ được anh :

- Anh nghe em hát không?

- Hát á?

Nghe lời vừa rồi, anh lập tức chuyển sự chú ý qua cậu mà buông lơi cái điện thoại đặt xuống đất.

- Bài gì bây giờ.

- Cái bài ban nãy em hát lẩm nhẩm trong miệng ấy.

Nhận thấy điện thoại đã không còn được anh để mắt đến, cậu liền lẹ tay với lấy và giấu đi rồi lại lẹ làng vòng vào ôm eo như chưa có chuyện gì.

- Bài đó ấy hả? Anh không biết tên. Để anh lấy điện thoại mở, em đọc-

- Thôi để em hát chay cũng được. – Nghe đến chữ điện thoại thì cậu liền vội chen ngang lời bởi anh là người có tính hay quên, nhỡ đâu cầm điện thoại lại vào đọc bình luận nữa thì chết dở. – Mấy nay em hát miết nên muốn thuộc luôn lời rồi.

Hít thở sâu vào để lấy đủ hơi, từng ngón tay của cậu bắt đầu tìm đến tay anh trong lúc cậu đang chuẩn bị lời để hát, dù sao mấy bài tiếng anh cậu cũng khó phát âm cho tốt.

'I could say I never dare to think about you in that way

Em thừa nhận rằng mình chưa bao giờ nghĩ về anh theo cách đó

But I would be lying, yeah.

Nhưng đó chỉ là lời nói dối mà thôi.

And I pretend I'm happy for you when you find some dude to take  home

Và em giả vờ chúc phúc cho anh khi anh dẫn mấy thằng lạ mặt về nhà

But, I won't deny that-

Cơ mà em chẳng phủ nhận đâu-'

Anh vội lấy bàn tay mình bịt miệng cậu lại khiến cậu bất ngờ suýt nữa té ngửa. Bàn tay cậu ngay khi vừa chạm vào tay anh để gỡ chúng ra thì anh liền vội xoay người đi và che mặt lại.

- Anh... anh làm gì dắt ai về nhà hả? Còn là mấy thằng xa lạ!

Vừa ngại vừa tức, anh liền ngồi xoay lưng về phía cậu cách đấy một khoảng ôm lấy khuôn mặt đỏ bừng. Từ đằng sau, cậu nhìn thấy vành tai đã ửng đỏ lên của anh, bởi vì làn da ấy vừa trắng vừa mịn nên rất dễ nhìn thấy những sắc đỏ ngại ngùng, đối với những dấu hickey thì còn bắt mắt hơn.

- Em đâu có ý gì đâu. Lời sao em hát vậy mà, em đâu có tự bịa được.

Cậu làm nũng bằng chất giọng cún cơm đáng yêu của mình, nhích lại gần hơn để lại tiếp tục ủ ấm anh bằng chăn mền và liên tục giở bài cũ khi kéo kéo lôi lôi áo anh tựa như một đứa trẻ tạ lỗi cha mẹ đã bao lần khiến tim anh hẫng đi một nhịp vì đáng yêu.

- Với lại, anh biết em kém tiếng anh còn gì. Nên em đâu có biết đâu.

Anh nghe vậy thì cũng quay lại vào trong lòng người yêu to xác nhưng thích nhõng nhẽo, chui vào trong chăn rồi mà anh vẫn chưa hết thẹn nên đôi tai vẫn còn phảng phất màu ửng đỏ.

- Anh hay ngại mấy chuyện này lắm đấy, mấy lời.. lời kiểu như thế anh không quen đâu. Nên... nên là em hãy xem lời dịch đã rồi mới hát, biết chưa?

- Vânngggg, em biết rồi.

Đương nhiên là cậu biết chứ, và đương nhiên là cậu cũng đã xem lời dịch của bài hát này rồi. Vì càng biết anh thường hay ngại bởi những câu nói sến sẩm hay những câu đùa kiểu người lớn nên cậu mới càng cố tình hát thật rõ câu đó, bởi tiếng anh của cả hai cũng chỉ ngang nhau mà thôi. Nhưng mà, cậu hiểu anh rất thích khi thấy cậu nũng nịu mình dù chẳng bao giờ nói ra, vì lúc ấy anh sẽ có cảm giác anh trai trưởng giống như khi ở nhà. Thành ra cậu ít khi gặp khó khăn khi dỗ dành anh bởi vì đã nằm lòng tất cả.


- Cơ mà, hồi đó anh cũng từng làm rồi chứ bộ. Đâu phải không.

Dưới tấm chăn, bàn tay cậu đang dần nhích lại gần hơn với anh và đang dùng cả mười đầu ngón tay ấy đan lại với cậu.

- Hử? Hồi nào? Anh chưa dắt ai về nhà với bố mẹ ngoài em hết.

Anh cau mày khó chịu trả lời, từng chữ vừa được nói ra thì từng ngón tay cũng cứ thế uốn éo để thoát khỏi gọng kìm.

- Hhhh... Anh nhớ lại thử xem, hồi em còn tương tư anh ấy. Năm đầu khi anh bắt đầu sống riêng một mình, em nhớ là có đó.

Đôi mắt cậu dán chặt lên khuôn mặt ngơ ngác của anh, hai bàn tay cũng không rảnh rỗi khi lại lần mò tìm tới người thương vừa mới trốn đi ban nãy. Giờ thì họ cũng im lặng giống như người phía trên, ngẩn ngơ đợi chờ tín hiệu kế tiếp.

- Anh vẫn chưa nhớ à? Là cái đợt anh dẫn đám bạn về nhà cuối năm ba đấy.

- A! Ồ thì ra là vụ đó. Nhưng chuyện đó đâu có cái nghĩa kia đâu! – Anh vội vàng phản đối, âm lượng còn có hơi hướng quát cậu. – Tụi anh phải làm bài tập để qua môn đấy.

- Nhưng mà đợt đấy em buồn lắm đó. – Cậu từ từ chuyển sang giọng cún con ngay khi bị anh mắng, không chỉ mỗi giọng nói mà cả cơ thể cậu cũng đang chuyển mình để ôm anh chặt vào lòng. – Ai ai cũng đồn anh với Cabre hẹn hò, lúc đấy em đâu có biết đâu.

- Anh với thằng Cabre là anh em họ xa mà, tại nó là con lai nên chẳng ai thấy giống thôi. Nhưng không có nó thì anh đã không tốt nghiệp được rồi. Mà sau vụ đó thì thằng Cabre đính hôn rồi còn gì.

- Còn em thì khóc lóc sướt mướt với anh sau vụ đó!

- Anh đồng ý mà.

Giơ tay trái lên trước mặt cậu, anh chỉ vào đấy là hình ảnh chiếc nhẫn bạc mình đang đeo ở trên ngón áp út, nhờ chút ánh đèn đêm chiếu vào mà nó lóe sáng tựa nụ cười tươi như hoa của chủ nhân.

- Hì hì, thế chẳng phải vẫn là happy ending sao.

Ôi trời ơi, cậu chẳng còn thể nào làm nũng được anh nữa nếu anh cứ bắt con tim yếu ớt này đập thình thịch trước hành động ngầu như thế. Siết chặt lấy anh trong lòng, đầu cậu dựa vào hõm cổ của anh mà không ngừng dụi vào, giọng cậu mang vẻ hờn dỗi nhưng trong lòng lại sướng không thôi:

- Em chính thức giận anh rồi đấy.

- Thôi nào, cứ như con nít ấy. Mà em hát tiếp đi, nãy còn đang dang dở.

- Là do ai đấy hả.

Dù nói như thế nhưng sau đó cậu vẫn lấy hơi để tiếp tục bài hát. Anh dựa vào cậu để đắm chìm vào từng hơi ấm cơ thể và mùi hương sữa tắm quen thuộc. Giọng hát của cậu trầm ấm như lời mẹ ru, đưa tâm trí anh bồng bềnh giống những lúc được rót mật ngọt.

' In the midst of the crowds

  Dù ở giữa đám đông

  In the shapes in the clouds

  Hay trong hình dáng của từng đám mây

  I don't see nobody but you

  Em cũng chẳng nhìn thấy ai ngoài anh '

  " Đúng là vậy ha, em luôn luôn tìm thấy được anh."

  " Cả khi nơi ấy thật đông đúc."

  " Mà em còn bị cận nữa. "


Cuối năm ba của cậu và năm thứ hai anh thực tập tại một nhà hàng Ý, cậu đã có cơ hội được đóng vai trong một vở kịch tại nhà hát lớn. Dù cho đó chỉ là vai phụ mờ nhạt.

Trên chỗ ngồi cách thật xa sân khấu, nằm ở phía mé ngoài của nhà hát mà còn là trong một góc khuất chắn tầm nhìn, đến cả anh còn khó khăn lắm mới nhìn ra được cậu trong trang phục diễn màu đỏ tệp với tấm vải màn thì cậu chỉ cần liếc mắt là đã thấy anh. Người mặc nguyên cây đồ đen ngồi trong góc tối vì vội vã đến sau giờ làm.

- Dù anh có nói là sẽ đến trễ nhưng cũng đâu nói về chỗ ngồi. Sao em biết vậy. Có thật là em bị cận không thế?

Anh ôm bó hoa đến mừng cậu ngay khi rời khỏi chỗ ngồi, cả hai đang ở trong phòng thay đồ và chuẩn bị ra về.

Cậu chỉ mỉm cười khi nhận lấy hoa từ tay anh rồi kéo anh ra khỏi căn phòng ngày một thêm đông người. Bước ra khỏi nhà hát, cậu vừa thích thú mân mê từng cánh hoa hồng mềm mại vừa lưỡng lự tìm câu trả lời cho anh người yêu.

- Có lẽ.. là vì em mong anh đến. Với lại ... hoa hồng đẹp lắm!

Anh chẳng biết tại sao lúc ấy cậu lại quay mặt đi khi nói những từ cuối cùng, dù sao thì cũng chỉ là tiểu tiết, điều quan trọng mà anh nhỡ mãi là việc

Đôi mắt ấy vẫn luôn dõi theo và tìm kiếm anh.


' In my rose – tinted dreams

Trong mộng tưởng đẹp đẽ

Wrinkled silk on-

Cậu ngừng hát lại vì cảm thấy thiếu điều gì đấy, chính xác là ánh mắt của người yêu mình. Đang chìm đắm trong cả một bầu trời âm nhạc thì việc ngắt quãng như vậy khiến anh hụt hẫng như rớt từ tận trên mây. Có vẻ là đau nhiều hơn là buồn.

- Anh đang rất chill đó.

Thở dài và không ngừng phàn nàn ca sĩ đã làm tụt mood của mình bởi chẳng mấy khi cậu chịu nhận lời mà hát cho anh nghe, thường thì chỉ dừng lại ở mức hát lưng chừng vài câu ngay phần điệp khúc.

- Cực kỳ cực kỳ chill. Giống như vừa bị té xuống đất ấy.

- Em tưởng anh ngủ rồi. Thấy anh lim dim kìa.

Cậu dùng ngón tay quệt đi những giọt nước mắt trên má anh, sau đó lại vô cớ bôi lên đuôi mắt.

- Nước mắt này. Anh muốn đi ngủ chứ?

- Không không, còn sớm mà. Nãy anh đâu có ngáp đâu, anh đang nhớ lại chuyện cũ ấy. Ôn lại kỉ niệm tự nhiên thấy rưng rung.

- Có chuyện gì sao? – Nghe anh nói đến vậy thì cậu càng cố gắng lấy chăn mềm phủ quanh anh nhiều hơn, như đang cố gắng bao bọc và chở che. – Kể em nghe với.

- Là chuyện hồi năm 3 em có đi thực tập ấy. Hình như là đợt cuối năm đúng không? Kịch gì ấy nhỉ?

- Ý anh là vở kịch em diễn tại nhà hát thành phố? Vở một ngàn lẻ một ước mơ đúng không?

- Hình như là vậy. Năm đó em chưa đi diễn nhiều mà?

- Vâng. Cơ mà có chuyện gì thế?

Cậu lấy tay nghịch ngợm từng sợi tóc của anh khiến chúng xoăn xoăn lại khi cố tình quấn chúng.

- Em quên điều gì ư?

- Không, chỉ là, em nhìn thấy được anh, lúc đó rất là đông người mà. Anh còn ngồi trong xó và mặc đồ màu đen!

Cậu phì cười trước câu chuyện hồi tưởng đầy trẻ con này. Sao anh hay để tâm tiểu tiết quá nhỉ? Dù cho việc cậu nhìn ra anh thì chắc hẳn là có lí do.


Trước khi đến phân cảnh của mình thì cậu đã nhìn thấy một dáng người chạy vội vào trong nhà hát ở phía sau cánh gà, bởi người ấy đã liều lĩnh đi vào bằng lối của nhân viên đang mở hé ra. Bằng cặp mắt cận của mình thì cậu chỉ nhận ra được anh nhờ vào chiếc áo khoác quá cỡ của mình đang che kín thân hình bé nhỏ ấy. Áo được mua bởi anh và giờ thì cũng sắp thành đồ của anh!

Dõi theo hình dáng ấy lom khom bước vào dãy ghế và loay hoay tìm chỗ ngồi, sau cùng là an tọa và gấp gọn áo khoác lại, màu áo len nhung đỏ đập vào mắt cậu. Đó chắc chắn là anh! Bởi vì anh rất ghét màu đó và chỉ mới mặc vào sáng nay khi thua cá cược với cậu.

Và kể từ giây phút đó, cậu phô trương ra hết tài nghệ của mình cùng một tâm trạng ngập tràn hạnh phúc vì người ấy đang ở đây để xem vở kịch này và đặc biệt người đó lại là anh. Dù cho đó chỉ là vai phụ mờ nhạt với hai ba câu thoại.

Cậu sẽ luôn làm hết sức mình và tỏa sáng rực rỡ dưới ánh đèn sân khấu vì chính đam mê của bản thân và cũng là vì chính anh.

Anh ấy đang ở đây!


- Em có haki quan sát đấy, nên em thấy hết đó nha.

- Hừ! Anh đây chỉ có haki bá vương mà thôi.

Phụng phịu càng làm má anh thêm phúng phính hơn, khiến cậu khó kiềm lòng mà không táy máy.

- Giống bánh bao. – Vừa chạm vào má mềm phồng phồng vừa cảm thán không thôi. – Anh muốn nghe tiếp chứ?

- Hửm?

- Hát ấy. Hồi nãy em đã xong đâu.

- Uh uh, vậy em tiếp tục đi.

'  In my rose – tinted dreams

   Kể cả trong mộng tưởng xinh đẹp

   Wrinkle silk on my sheets

   Hay là những nếp vải nhăn trên ga giường

   I don't see nobody but you

   Em chẳng nhìn thấy ai ngoài anh cả. '

Cậu bắt đầu lại bằng giữa lưng chừng điệp khúc khi nãy còn dang dở, giọng hát trầm ấm từa tựa mùi vị của li cacao nóng anh đang cầm trên tay như chất xúc tác để cả hai có dịp hồi tưởng quá khứ nhiều hơn.

'  Boy, you got me hooked on something

   Tiền bối à, điều gì từ anh mà đã luôn thu hút em

   Who could say that saw us coming?

   Nào ai biết được ta sẽ đến với nhau cơ chứ? '

Không em ạ. Chẳng ai biết và chẳng ai hay.

'  Tell me

   Nói cho em nghe đi

   Do you feel the love?

   Anh cảm nhận được tình yêu này chứ? '

Đương nhiên rồi em yêu, anh đang làm điều đó.

'  Spend the summer of the lifetime with me

   Dành cả mùa hè của cuộc đời này để bên anh

   Let me take you to the place of your dreams

   Hãy để em đưa anh đến nơi mà anh hằng mong ước. '

Hai ta đã và đang bên nhau từ xuân sang đông bất kể là nơi nào, miễn là nơi đấy có em.

' Tell me

   Hãy nói với em đi

   Do you feel the love?

   Rằng anh cảm nhận được mà, đúng không? '

Hiển nhiên. Thật rõ ràng.

Thật ấm áp và mềm mại, lưng anh ấy đang dựa vào cậu, mái tóc ấy đang phảng phất lên bờ vai này. Khi toàn bộ hơi ấm ấy đều từ cậu chuyền sang anh, ủ ấp anh thì cả hai đã hòa vào nhau tựa như sữa và cacao trong chiếc ly trắng ấy.

' And I could say I never answered

   Và em dám khẳng định rằng em chưa bao giờ đáp lại

   These believes inside my head

   Những niềm tin hiện diện trong đầu mình

   But that's far from the truth

   Nhưng điều đó không phải là sự thật

   Don't know what's come over me

   Em còn chẳng biết điều gì đang diễn ra với mình

   It's seem like yesterday when I said

   Giống như hôm qua em đã nói

   ' We'll be friend forever '

   Chúng ta sẽ vĩnh viễn chỉ là bạn. '

Friend? Bạn? Hai ta chỉ là bạn?

Đầu anh lùng bùng một loạt suy nghĩ đang dần nảy sinh ra trong đầu nhanh như cấp số nhân bởi ta nói ký ức là một quả bom còn việc kích nổ nó là dựa vào từ ngữ, chúng sẽ nổ liên hoàn, cái sau lớn hơn cái trước. Dù tốt hay xấu như nào đi nữa, chúng đều có thể tồn tại hai mặt cùng một lúc.

Chính câu hát ấy đã gợi tả về một sự việc được chôn cất trong lòng từ lâu, nay nhờ vào chất xúc tác khiến cho mọi thứ tràn về như vũ bão. Mờ ảo trong anh là hình ảnh sân khấu với góc nhìn là đằng sau tấm rèm kéo màu nhung đỏ, phía xa đấy là hai cậu trai trẻ một tóc vàng một tóc đen đang nói chuyện với nhau. Cả hai dường như đang lặp lại một câu nói nào đấy mà bây giờ anh không thể nhớ ngay.

À, có vẻ anh đã nghe được câu nói đấy từ phía sau tấm rèm. Rõ từng chữ một.

" Tôi với anh ấy chỉ là bạn với nhau thôi. "

Và người nói câu đó, có phải là cậu không?


' Constellations of the stars-

   Giữa hàng ngàn vì sao lớp lánh-

- Anh muốn đi ngủ chứ?

Cậu bỗng nhìn thấy những giọt nước mắt của anh, lấy tay quệt qua chúng ngay trên má bởi vì cậu nghĩ anh đã buồn ngủ rồi. Dù sao thì cũng đã 23 giờ hơn.

- Anh khóc sao!?

Cậu sửng sốt khi thấy mắt anh đỏ hoe và nước mắt vẫn không ngừng rơi, nghiêm trọng hơn thì chúng đang ngày một tăng lên. Vội vã chuyển người để ngồi đối diện với anh, cậu nhanh tay dùng áo mình lau đi nước mắt và vỗ về nhẹ nhàng vào lưng. Giọng nói hoảng hốt cố gắng trấn tĩnh người yêu hoặc ít nhất là đang dò tìm nguyên do cho chuyện này:

- Anh thấy đau ở đâu sao? Bệnh cũ tái phát sao? – Cậu vừa hỏi vừa nhẹ nhàng xoa xoa phần bụng, bởi vì anh đã từng có tiền sử bị đau dạ dày. – Ôi nào! Nói với em đi.

- Hư... hức... hức.. anh.. an.. không bị đau ... hức.. hức... khoe.. khỏe mà.

- Vậy có chuyện gì thế? Kể cho em đi.

Cậu vẫn liên tục vỗ về bằng những lời nói dịu ngọt và không ngừng lau đi những giọt lệ không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt anh.

- Ngoan nào, ngoan nào. Có chuyện gì sao?

- Hức.. hưc.. hức.. Cardigan.. .. Cardi.. nói chúng ta.. chỉ là bạn.. Không có đúng đâu mà.. Anh không muốn điều đó đâu mà... Chúng ta không phải là bạn đâu.. hức.. hức không phải là bạn đâu hư hức.. hức...

Ôi cái tên khốn đó.

Cậu vỗ về anh trong khi dò xét lại mọi thứ và nhận ra mình đã sai lầm chỗ nào. Va thủ phạm chính là lời bàn hát ban nãy ' We'll be friend forever ', cậu ước gì bản thân hãy suy nghĩ trước khi làm bất cứ điều gì hoặc ước mình nhớ rằng anh rất ám ảnh với câu nói đó. Chúng là cơn ác mộng tàn phá đi đứa trẻ nhạy cảm trong anh.


Cậu từng có một người bạn học chung vào những năm đại học, hắn tên là Cardigan. Một kẻ kì thị LGBT.

Cậu chơi với hắn trước khi cả hai quen nhau và tốt hơn thì hắn không nên biết điều đó. Cậu không gặp quá nhiều khó khăn trong việc comeout với bạn bè và người thân bởi vòng tròn quan hệ xã hội khá hạn chế cho nên đa số người quen đều biết về xu hướng tính dục của cậu. Hắn cũng vậy, nhưng có lẽ là cố tình lờ đi. Vào khoảng thời gian đầu sau khi hắn biết được cậu là người đồng tính thì thái độ vẫn như cũ, không có điều gì khác lạ nên cậu nghĩ hắn cũng như đa số bạn bè của mình, ngoại trừ việc hắn giới thiệu mối cho cậu.

Hắn là người giao thiệp rộng rãi, quảng đại thành ra việc có nhiều bạn bè là chuyện dễ hiểu. Bởi quen đa số là nữ và thường hay đến xem mọi người trong khoa biểu diễn vào những dịp lễ hội nên hắn hay kể cho cậu nghe về họ. Ban đầu cậu cũng chỉ có nghe và để đó, dần dần hắn hỏi cậu về việc kết bạn với bạn bè hắn trên các  trang mạng xã hội bởi họ nhờ hắn chuyển lời giùm. Cậu thẳng thừng từ chối vì lúc này đang có tiến triển với anh, tuy thế cậu cũng cẩn thận lựa lời sao cho lịch sự và mong hắn hiểu cho về con người thật của mình. Ban đầu hắn làm y những gì cậu nói nhưng ngựa quen đường cũ, lâu dần hắn chuyển từ việc hỏi xin kết bạn thành cố tình dàn xếp các cuộc đi chơi để kiếm cớ gặp mặt. Mọi chuyện diễn biến càng ngày càng quá đáng hơn nên cậu đã chặn hết phương thức liên lạc với ý định cạch mặt hắn. Tuy vậy, ngay sau đó thì hắn đã hết lời xin lỗi và chấm dứt hành động đấy cho nên cậu cũng dần nguôi.

Vào một tối trước ngày diễn kịch tại lễ hội thì ai nấy trong khoa đều tấp nập chuẩn bị sân khấu để buổi diễn ngày mai thành công, cũng trong khoảng thời gian này thì cậu và anh đã chính thức quen nhau cùng với vô số lời chúc mừng từ bạn bè.

Khi cả hai đang loay hoay bưng đồ vào trong kho theo lời của chị trưởng khoa thì Cardigan bắt đầu mở lời trước sau khoảng thời gian dài cả hai ngừng nói chuyện với nhau.

- Này, mày với anh nào hôm qua trong bức ảnh đang hẹn hò à?

- Ừ, thì sao?

- Tao nghe nói tụi con gái tung hô mày lắm đấy. Chúng biết được thì chắc tức chết!

- Hử? Liên quan gì cơ?

- Ôi dào, mày là nam thần khoa điện ảnh đấy. Sức hút không nhờn được đâu.

Cậu chẳng nói gì mà lơ đi, cặm cụi sắp xếp từng thùng các tông theo như giấy ghi note được dán ở bên trên.

- Êy, cái thằng kia. – Hắn gọi cậu khi nhận ra mình đang bị cho ăn bơ. – Lờ bạn bè thế hả?

- Nói nhảm nữa thì im đi.

Cậu đứng dậy và tiến về phía cửa với ý định bỏ mặc hắn cứ làm trò khùng điên tùy thích.

- Làm gì mà căng thế. – Hắn cười cười nói với theo, chân bám ngay sau gót cậu. – Mày với cái anh đó như hai người bạn á ha?

- Bạn? - Cậu quay mặt lại ngay tức thì, giọng bỗng chốc thay đổi mà trở nên giận dữ rõ rệt. – Ý mày là gì?

- Chậc, chậc, ý tao là – Hắn lúng túng gãi đầu, trông vẻ mặt vô cùng bối rối để kiếm ra được một lời giải thích. – Bạn trai ấy! Kiểu bạn bè vẫn là một loại tình yêu đó nha!

- Đừng có nói nhảm.

Cậu gằn giọng và nhấn mạnh từng chữ một cách đầy uy lực rồi sau đó bỏ ra ngoài mà không đoái hoài gì thêm.

Và có lẽ cậu nên làm cho hắn sợ chết khiếp để không bao giờ dám làm điều ngông cuồng đó thêm lần nào nữa.

Buổi lễ diễn ra tốt đẹp ngoài mong đợi, cả khoa nhận được nhiều phản ứng tích cực từ các giảng viên và khán giả cho nên tinh thần ai nấy đều phấn chấn trở lại sau buổi diễn đầy căng thẳng và mệt nhoài. Trong khi các tiền bối đang thảo luận với nhau để thống nhất địa điểm ăn mừng thì cậu đang hí hửng nhắn tin với anh, người đã có mặt suốt buổi diễn ngày hôm nay. Cả hai đang hào hứng bàn về buổi đi chơi vào lát nữa.

Đang lúc vui mừng thì hắn lại gần và nhờ cậu một số việc.

- Gì vậy?

- Tao nhờ mày chút việc.

- Chuyện gì? Lát nữa tao bận rồi.

- Lẹ thôi. – Hắn nói vội và chỉ tay về phía hai bạn nữ đang đứng trên khán đài nhìn về phía cả hai đang đứng. – Cả hai bạn ấy muốn xin Face của mày với lại mời mày đi ăn vào tối nay. Bạn tao cả đấy!

- NÀY. – Cậu khó chịu ra mặt và nghiêm giọng nói. – Tao đã nói là tao có người yêu rồi, mày tự nên biết việc từ chối chuyện đó đi. ĐÂY KHÔNG PHẢI LẦN ĐẦU.

- Chậc, cái thằng ngu này. Cả hai là hoa khôi bên khoa quản trị kinh doanh đấy. Là Vansi-

- TAO NÓI LÀ TAO CÓ NGƯỜI YÊU RỒI. – Cậu quát lên khiến cho mọi người gần đó đều đổ dồn ánh mắt chú ý về phía cả hai. – Thích thì đi ăn với họ. Tao không rỗi hơi để giải thích với mày chuyện tao đã nói không biết bao nhiêu lần! Đừng có làm mấy chuyện này nữa, NGHE CHƯA.

Hắn hơi giật mình khi cậu đột nhiên nổi giận như vậy nhưng dù thế thì hắn vẫn không chịu bỏ cuộc vì đã lỡ hứa với hai người bạn của mình. Gương giọng lên mà cãi cố, hắn cố nói thật khẩn khiết để cậu nhận lời:

- Trời ơi! Tao xin mày đấy, một lần thôi. Mày với cái anh ấy trong chẳng khác gì là bạn bè cả. Mày với ảnh chỉ là bạn bè mà thôi, đừng có khùng nữa...

Mặc cho hắn nói bao nhiêu lời nữa thì cậu cũng đã dừng việc tiếp nhận chúng ngay lập túc. Trong người cậu như sôi sục lên một cảm giác bực bội đến điên tiết lên từ não bộ chạy đến tay chân trong cơ thể, hắn càng nói càng khiến cho cậu trông ngày càng đáng sợ hơn. Dùng hết lực để siết cổ tay hắn, khuôn mặt cậu gằn lên đầy những đường gân nổi bên trán và hai bên thái dương chứng minh cho sự giận dữ vào lúc này. Nhấn mạnh từng chữ trong cơn giận bừng lửa của mình, khuôn mặt của cậu bây giờ trông giống như một con quái thú :

- Mày nói cái gì cơ? Tao với anh ấy chỉ là bạn của nhau thôi ? – Cậu siết tay hắn càng lúc càng mạnh hơn theo từng từ một đến nỗi các anh chị tiền bối phải chạy lại để can thiệp. – Nay tao phải xử mày để ngậm miệng thật chặt và-

Nhưng bỗng nhiên hình dáng ai đấy ở góc sân khấu ngay sau tấm rèm vừa mới chạy đi lọt vào tầm mắt cậu. Mái tóc đen kiểu mullet, tay cầm một bó hoa hồng đỏ và chiếc áo thun lại trông giống một cặp với cái của cậu ở trong phòng thay đồ. Thật quen thuộc, dù cho là cậu bị cận thì cũng rất thân quen. Đừng nói là

Người đấy là anh!

- ANH!

Cậu vội quăng tay hắn mà chạy vội ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh. Chẳng mấy chốc mà hội trường liền xôn xao về diễn biến của chuyện vừa rồi.


- Hức hức.. hức... hức...

Anh khóc trong cơn mưa nắng đầu hè, chẳng biết tại sao bản năng lại mách bảo anh phải chạy thật nhanh ra ngoài để tránh nhìn thấy mặt cậu. Đi dưới con mưa phùn nhẹ nhàng đầu mùa nhưng lòng lại vô cùng nặng nề, tựa như có xiềng xích đè lên. Đi mãi về phía trước, anh cũng chẳng biết bản thân mình đang tiến về đâu bởi một lúc sau chính con người này mới nhận ra là trời đang mưa.

" Mưa sao? Mình quên mang dù rồi. Nhưng hình như là em ấy c-

Tôi và anh ấy chỉ là bạn của nhau thôi.

" Ừ ha. Chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Chỉ là bạn.. mình với em ấy chỉ là bạn  chỉ là bạn  chỉ.. chỉ... ba..bạn.. "

- Ư... hức.. hứ... hức... OA OA OAAAAAA. HUHUHUHU.. HUHU.. HUHU

Chẳng hiểu sao mắt anh lại tự động rơi lệ và đột nhiên khóc thật to, cổ họng gào xé lên những từ ngữ vô định mỗi khi cảm xúc tuyệt vọng dù cho nãy giờ đã kìm nén. Còn ông trời thì chẳng biết là vô ý hay cố tình làm trời mưa mỗi lúc một nặng hạt thêm. Dù sao cũng tốt khi nhờ đó chỉ mình anh nghe những tiếng kêu gào từ tận đáy lòng này mà thôi.

Mưa ngừng rơi rồi sao? Anh đột nhiên cảm thấy không còn hạt mưa nào rơi lên người mình nữa, chúng đến thật nhanh mà cũng đi thật mau.

- Anh sao lại đứng dưới mưa thế này. Anh đang bị cảm đấy.

Ồ hóa ra là cậu chứ chẳng phải là ông trời hết mưa.

- Anh ướt hết rồi này. Về trọ đi! Để lau khô người rồi lát nữa ta đi chơi.

Cậu định nắm lấy tay anh rồi cùng đi về nhà trọ nhưng nhận ra bàn tay ấy đã rụt lại từ khi nào.

- Em nói chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Cần gì phải chăm lo đến thế.

- Anh nghe thấy rồi? Lúc em nói chuyện với thằng Cardigan?

- Chẳng biết. Nhưng tôi nghe thấy cậu bảo chúng ta chỉ là bạn thôi.

Cậu giật thót khi nghe anh đổi đi cách xưng hô thường ngày. Vội vàng giải thích mọi sự trước khi quá muộn nhưng anh lại quay mặt đi để né tránh.

- Lúc đấy là tại thằng khốn đó muốn bắt em đi chơi với mấy bạn nữ nó quen. Em nói không biết bao nhiêu lần rồi mà nó cứ-

- ANH!

Cậu vội chạy theo khi thấy anh đột nhiên biến mất. Kéo tay anh lại và ôm chặt trong lòng để không đánh mất thêm lần nào nữa. Còn anh, đang cố vùng vẫy để thoát ra ngoài.

- Thả ra! Làm trò đéo gì hả?

- Ngoan, không có chửi tục. Nghe em giải thích đi.

- Không! Không muốn nghe! Thả ra!

- Là thằng khốn đó muốn em đi chơi với bạn hắn, em đang định tẩn hắn một trận tại dám kêu anh là bạn em thì anh lại vô tình nghe được. Nên em chưa đập được hắn đây.

- Xạo chó! Là thằng nào nói câu Tôi với anh ấy chỉ là bạn của nhau mà thôi hả? Ngậm cái mồm vào đồ xạo chó!

Hóa ra anh ấy chỉ có nghe được mỗi câu đó.

- Anh này. – Cậu xoay người anh lại để cả hai mặt đối mặt với nhau, khuôn mặt anh bây giờ trông ủy khuất đến thấy thương. – Em nói câu đó là để hắn chết mà cũng khắc ghi rằng đây là điều khiến mày phải xuống mồ. Câu nói đó tượng trưng cho lí do em tặng hắn cái chết. Anh à, anh không tin em sao? Em không đời nào muốn chuyện đó xảy ra đâu! Nếu anh muốn kiểm tra sự thật thì cả hai cùng đến gặp cô Cachai để kiểm tra camera của trường nhé? Được không nào?

- Hức.. hức... hư..hức... sao em lại chơi với cái thằng đó.

Anh lấy tay dụi dụi mắt mình và không còn ý định phản kháng cậu nữa. Cậu thấy vậy liền nhẹ nhàng lấy khăn giấy và lau mặt cho anh, giọng dịu dàng giải thích:

- Em chẳng thân gì với nó đâu. Phần nó bám dai quá với lại thường phải làm việc nhóm với nhau nên cũng phải giữ liên lạc để thuận tiện việc học. Ngày mai em sẽ dần nó ra bã. Anh yên tâm.

- Thôi làm vậy bị kỉ luật đấy. Anh xin lỗi.. anh xin lỗi vì gọi em là thằng xạo chó.

- Đừng chửi tục thì mới là bé ngoan, rồi giờ mình về lau khô người để còn đi chơi nào.

Mưa đã tạnh và nắng ấm thế chỗ để sưởi khô thành phố này. Cũng giống như cậu, người vừa mới dẹp đi giông bão trong lòng anh – một đứa trẻ tràn đầy tổn thương tựa thủy tinh bởi tâm hồn rất mong manh. Ngay sau hôm đó thì cậu đã cắt đứt liên lạc với Cardigan và không quên dạy hắn một bài học nhớ đời. Từ lúc đó cậu chính thức được biết đến là một bông hoa đã có chủ, người đấy theo tin đồn là một đầu bếp trẻ tài năng đang thực tập tại một nhà hàng Ý cao cấp.


Đã gần nửa tiếng anh nằm trong lòng cậu và được vỗ về yêu thương, có lẽ anh đã dần nguôi ngoai đi chuyện cũ. Với lấy li cacao nguội ngắt nằm dưới đất, cậu đưa lại gần cho anh và hỏi anh liệu có muốn uống nóng không.

- Lạnh cũng được mà. – Anh cầm lấy và tu một hơi hết cạn, vị ngòn ngọt của cacao làm cho tinh thần anh phấn chấn hơn. – Ngon tuyệt!

- Anh không sợ lạnh bụng sao?

Cậu lau đi vết cacao quanh miệng anh và tiện thể đặt cái ly ấy về chỗ cũ. Anh khẽ lắc đầu, ôm chầm lấy cậu rồi dựa vào đấy cứ như bản thân đang nằm trên một cái gối ôm khổng lồ êm ái. Giọng mè nheo đòi cậu hát tiếp bài ban nãy:

- Em hát tiếp đi, vẫn chưa hết bài mà.

- Anh không định đi ngủ sao? Trễ lắm rồi đấy.

- Không đâu, ít nhất phải xem hết pháo hoa cơ. Mà em hát tiếp đi.

- Hứa đấy.

Cậu đưa ngón áp út giơ trước mặt anh để bắt nghéo và chỉ rút tay vào khi nhận được lời hồi đáp.

'  Constellations of the stars

   Giữa hàng ngàn vì sao lớp lánh

   Murals on city wall

Trên những bức tranh trải dài khắp thành phố

I don't see nobody but you

Em chẳng nhìn ngắm ai ngoài anh

You're my vice

Anh là bản chất xấu xa

You're my muse 

Nhưng cũng là nàng thơ của em

You're a nineties floor view

Anh chính là vẻ đẹp mà em ngắm nhìn từ tầng 19

I don't see nobody but you

Em chẳng nhìn ai ngoài anh cả. '

Đồng hồ điểm 12 giờ tròn trĩnh, dưới đường, người người kéo nhau xếp hàng chờ xem cảnh bắn pháo hoa hằng năm. Ở trên này, cậu và anh đang ôm lấy nhau trong căn phòng sáng bởi đèn từ những con phố tấp nập. Trên bàn là dĩa bánh khúc cây bị cắt mất một nửa cùng ly cacao trống trơn ở dưới đất, chỉ có đôi ta là trọn vẹn.

' Boy, you got me hooked on something

  Tiền bối à, điều gì đó từ anh đã luôn thu hút em

  Who could say that saw us coming?

  Nào ai biết đôi ta sẽ đến với nhau không?

  Tell me

  Nói với em đi

  Do you feel the love?

  Anh cảm nhận được tình yêu này?

  Spend the summer of the lifetime with me

  Dành cả mùa hè của cuộc đời này để bên anh

  Let me take you to the place of your dreams

  Hãy để em đưa anh đến nơi mà anh hằng mong ước.

  Tell me

  Nói cho em hay

  Do you feel the love?

  Anh cảm thấu được tấm chân tình mà? '

Pháo hoa bắn rực rỡ trên nền trời đêm khuya, cứ từng đợt từng đợt tỏa sáng trên bầu trời. Hòa trong tiếng hò reo phấn khích của người dân, bầu không khí ngày càng trở nên sôi động tựa hệt những buổi lễ hội thường niên. Còn cậu và anh, ngắm nhìn những chùm pháo cùng nhau trong không gian im ắng chỉ có hai người.

- Do you feel the love?

Cậu kề sát vào mặt anh để hỏi, đôi mắt anh giờ đây đang chú ý vào đợt bắn pháo hoa bên ngoài mà cứ nghĩ cậu đang hát cho mình nghe.

- Do you feel the love?

- Hửm?

- Do you feel the love?

- Oh thôi nào, pháo hoa đẹp lắm.

Anh vẫn không dời mắt về phía cậu, bởi vì bỏ lỡ khoảnh khắc này thật đáng tiếc.

- Do you feel the love? – Cậu vẫn tiếp tục gặng hỏi với tông giọng trầm ấm tựa như đang hát. – Do you feel the love?

- Oh, em nhây nhỉ?

Anh tiếc nuối tạm gác màn bắn pháo hoa qua một bên để dành chút thời gian cho cậu người yêu mè nheo. Quỳ trên đùi cậu, anh khoác tay qua vai và tinh nghịch kề sát mũi mình chạm nhẹ mũi cậu rồi đáp lại dịu ngọt:

- Yes, I do.

- Anh này. – Tay cậu bắt vòng qua eo anh, đôi mắt nghiêng nghiêng nhìn ngắm chú mèo con say đắm không buông tựa như trong đấy là bể chứa tình dược. – Ta hãy mãi bên nhau nhé? Mãi mãi.

- Đương nhiên rồi. Đó là điều anh mong muốn.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Bởi đấy là điều cả hai ta hằng thầm ước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro