Lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Huyền Anh, vào đây."

Bố quay lại gọi tôi, lúc này đang mải mê ngắm những chậu lan hồ điệp rực rỡ, vào theo cùng. Tôi khẽ "vâng" một tiếng rồi nhanh chóng chạy theo bố. Hôm nay tôi theo bố đến nhà một người bạn của bố lâu ngày không gặp, chú ấy thường xuyên bay ra nước ngoài công tác. Thực ra công ty của bố tôi và công ty bên Đức của chú ấy đã cùng hợp tác vào tháng trước.

Căn nhà của bạn bố - chú Thanh là một ngôi nhà kiểu Thái bày trí khá thanh lịch. Ở gian phòng khách có một bộ sofa lớn giống như nhà tôi, chú Thanh đã ngồi đợi bố con tôi sẵn ở đấy. Ngồi bên cạnh chú còn có một cô gái cũng tầm tuổi tôi trông rất xinh đẹp. Chú Thanh đứng lên tiến lại gần ôm bố tôi.

"Lâu lắm rồi mới gặp cậu, Vĩnh!"

"Cũng phải mười mấy năm rồi nhỉ. Tớ phát hiện ra nhà cậu với nhà tôi không cách nhau xa lắm ha."

"Phải, nhưng cũng chẳng có thời gian gặp cậu. Một năm rồi tớ mới về Việt Nam đấy. Mà nếu không có vụ hợp tác thì cũng chẳng có cớ gặp nhau đâu."

Bố tôi quay sang nhìn tôi nói.

"Con chào chú chưa?"

Tôi nhìn chú Thanh lễ phép nói.

"Cháu chào chú, cháu tên là Huỳnh Lâm Huyền Anh."

"Con gái cậu xinh quá, mà giống cậu y đúc luôn. Phương nhà tớ lại giống mẹ nó hơn."

Cô gái bên cạnh chú Thanh bây giờ mới lên tiếng, bằng một giọng nói trong trẻo êm tai.

"Cháu tên là Chu Ngọc Nguyên Phương, con bố Thanh ạ."

"Con dẫn bạn Huyền Anh vào phòng chơi đi, bố với chú Vĩnh phải bàn công chuyện."

Chú Thanh nhìn con gái nói. Nguyên Phương khẽ gật đầu rồi nhìn tôi. Tôi ngay lập tức đi theo cô bạn vào trong phòng. Phòng của Nguyên Phương có chút nhỏ hơn phòng tôi nhưng lại rất gọn gàng và sạch sẽ, có cửa sổ hướng ra vườn lớn. Nhà tôi ở là chung cư, không hề có vườn tược gì cả, ở trên tầng cao cảm giác cực kỳ ngột ngạt, nên khi thấy vườn nhà chú Thanh tôi đã rất thích thú đến nỗi say mê ngắm nghía. Nguyên Phương ngồi xuống giường để tôi ngồi ghế, trông cô như một con búp bê sứ tuyệt đẹp nhưng mỏng manh. Tôi để ý thấy bộ đồng phục trên tường của cô, đấy chẳng phải là đồng phục trường tôi sao?

"Cậu cũng học trường A à?"

Tôi lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng gượng gạo. Nguyên Phương gật đầu, cô ấy ngạc nhiên hỏi tôi.

"Tớ tưởng cậu biết rồi?"

Có lẽ tôi đã từng nhìn thấy Nguyên Phương ở trường vài lần. Nhưng tính tôi vốn không hay để tâm đến mọi người, bạn trong lớp tôi còn không nhớ hết tên, nói gì đến người chỉ vô tình lướt qua mà chưa hề nói chuyện lần nào. Tôi bối rối nói.

"Tớ xin lỗi, tớ không để ý đến những người xung quanh lắm."

"Không sao."

Nguyên Phương đáp lại rồi im luôn. Điều đó khiến tôi càng bối rối hơn. Tôi không giỏi bắt chuyện lắm. Mà chẳng lẽ giờ ngồi lướt điện thoại không? Như thế thật khiếm nhã.

Cuối cùng tôi hỏi.

"Cậu học lớp nào thế?"

"Tớ học lớp 9B."

"Còn tớ 9A."

"Ừm."

Sau đó lại im lặng. Nhưng lần tiếp theo người bắt chuyện không phải tôi mà là Nguyên Phương.

"Cậu là người yêu cũ của Quang Minh lớp tớ đúng không?"

"Đúng rồi."

Tôi xác nhận. Nguyên Phương ngẫm nghĩ điều gì đó rồi nói.

"Quang Minh là một thằng tồi."

"Cái này tớ biết. Nó đã trap cả chục đứa con gái trong trường rồi."

"Vậy tại sao cậu lại hẹn hò với nó trong khi cậu biết rõ bản tính của nó như thế?"

"Tớ chỉ muốn cho nó biết cảm giác bị trap như thế nào."

Nhắc đến đó gương mặt tôi hiện đầy sự hả hê. Nguyên Phương thì rút điện thoại ra tìm thứ gì. Rồi cô giơ một bức hình lên cho tôi xem.

"Hôm đấy nó khóc lụt nhà luôn, hài quá nên tớ chụp lại. Bọn tớ cũng không ngờ nó có ngày bị trap luôn."

Con gái là thế, nếu không nói chuyện thì mãi sẽ chỉ xem nhau như người xa lạ nhưng nếu đã nói vài câu thì cuộc trò chuyện sẽ chẳng thể dừng lại được. Không biết tôi và Nguyên Phương đã nói những gì, tôi cảm thấy tôi cũng chưa bao giờ buôn với bạn thân nhiều như thế.

Mãi cho đến khi có người gõ cửa thì chúng tôi mới dừng lại. Nguyên Phương đứng dậy đi mở cửa. Bố tôi vẫy tay gọi.

"Về thôi Huyền Anh!"

Tôi đứng dậy, tạm biệt Nguyên Phương rồi theo bố đi ra ngoài. Nguyên Phương không hề có ý định muốn ra tiễn tôi, chỉ có chú Thanh đi theo bố con tôi ra ngoài sân. Lúc tôi ngồi lên ô tô và xe bắt đầu lăn bánh, tôi vẫn thấy Nguyên Phương đứng ở cửa sổ nhìn chúng tôi không rời.

Trên đường về, bố nói với tôi.

"Nguyên Phương không có mẹ. Hồi trẻ chú Thanh rất chơi bời, ngủ cùng nhiều phụ nữ nhưng không hề có ý định muốn kết hôn với họ. Nghe nói mẹ của Nguyên Phương ngay sau khi sinh con bé ra đã để trước cửa nhà chú Thanh, ban đầu chú định đưa vào trại trẻ mồ côi nhưng sau khi xét nghiệm ADN thì mới biết là con gái mình. Mà từ khi có Nguyên Phương thì chú Thanh cũng trưởng thành hơn, biết chú tâm làm ăn. Tuy nhiên do thiếu tình thương của mẹ cộng thêm việc chú Thanh thường xuyên đi công tác nên Nguyên Phương rất hướng nội và nhút nhát, không bao giờ mở lòng với ai. Từ giờ con hãy chơi với bạn nhiều hơn nhé."

"Vâng ạ."

Tôi ngoan ngoãn vâng lời. Trong lòng tôi đột nhiên mong muốn sẽ được đến nhà chú Thanh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro