11. HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hôn gì hôn quài vậy? -.-

- Rồi sao?

- Không thích.

- Ừm.

Lại cái thái độ khó ưa đó của Hoseok càng khiến Jimin nay đã bực lại còn nổi điên hơn. Jimin là chỉ đang muốn bắt chước ba cái quotes quotes ngôn tình gì đó thôi mà? Tại sao lại không bao giờ giống nhỉ? Tại sao cứ lạnh nhạt như vậy nhỉ? Cũng đã hơn hai năm quen nhau rồi đó chứ?

Bắt đầu Hoseok lia mắt vừa khuôn mặt phụng phịu kia. Ôi nhìn yêu chưa kìa. Anh lấy tay lướt lướt vài lần trên đôi má bánh bao kia mà thở dài. Đã hơn hai mươi cái xuân rồi mà vẫn con nít, vẫn cứ là tin ba cái ngôn tình vớ vẩn...

- Giận anh à?

- Không có.

Lại thêm cái giọng giận dỗi cưng chết đi được đây. Sao anh không yêu cho được chứ?

- Hôn quài là tại em là người anh yêu nhất.

"Uish ngôn tình vớ va vớ vẩn! -.-"

Jimin cuối cùng cũng chịu nổi cơn sung sướng nhưng lại chảnh chọe không chịu lộ ra ngoài. Con nít là thế đấy a.

Hoseok chống cằm nhìn xuống Jimin đang muốn nhảy cẫng lên lắm rồi mà vẫn chịu đựng. Và rồi bật cười.

- Anh cười cái quái gì?

Cốc một cái thật đau lên trán Jimin rồi sau đó hôn nhẹ lên cánh môi chúm chím kia. Như thể chữa lành.

- Huhu sao anh đánh em ㅠㅠ

- Vì tin ba cái ngôn tình xàm xí. Có còn tin nữa không? Hay muốn tôi cốc em một cái nữa đây? ㅋㅋ

- Rồi không tin nữa đâu~

- Hứa?

- Jimin hứa với anh, hì hì~

- Được rồi yêu :3

Họ có biết là họ vừa tạo nên một cái thứ được gọi là ngôn tình không nhỉ? Mà có sao, yêu nhau thế là cùng~

--/---/--

Xin lỗi các bạn vì thời gian qua vắng bóng quá :< Mình bận học cả đấyㅠㅠ

Mình sẽ cố gắng ra fic nhanh hơn :< Các bạn đừng bỏ nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro