18. HopeMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã mười năm kể từ ngày em biến mất.

người ta cho rằng em đã chết. tôi không tin.

mười năm.

quãng thời gian đủ dài để tôi phát điên lên vì nhớ em.

em có biết, ngày hôm ấy tôi hốt hoảng đến nhường nào không ?

tôi tìm em trong vô vọng. tôi điên cuồng đập phá đồ đạc.

hằng đêm tôi nằm mơ thấy em. giấc mơ có tôi và em trao nhau những nụ hôn dài. giấc mơ có em nằm trong vòng tay tôi vào những đêm sương lạnh. giấc mơ có em tự tay làm các món ăn ngon lành cho tôi vào mỗi sáng sớm.

em thấy không. giấc mơ nào của tôi, đều có em hiện diện.

nhưng mơ chỉ là mơ. tôi vẫn chưa được gặp em.

lần cuối tôi và em ở cùng nhau, chúng ta đã lớn tiếng và gây gổ.

hôm ấy em khóc nhiều lắm. và tôi cũng đau đớn không kém.

và sau đó.. ừm.. không có sau đó nữa.

hôm nay. ngày tròn mười năm em biến mất. tôi quyết định sẽ bay sang nhật bản tìm em một lần nữa. không biết anh đã sang đây bao nhiêu lần rồi, chỉ để tìm cậu.

nhật bản cũng chính là nơi tôi và em gặp nhau lần đầu tiên. khi ấy, em đang ngắm những cánh hoa anh đào từ tốn rơi xuống.

em thật đẹp. nhìn như một thiên thần nhỏ giữa chốn rừng tràn ngập sự xuân.

tôi không muốn phá vỡ đi khung cảnh thơ mộng ấy nên đã đứng nhìn em suốt buổi. và tôi bắt gặp tim mình lạc nhịp.

nói đến đây, con tim tôi lại rung cảm lần nữa khi nhớ lại những ngày ấy. tôi đã âm thầm đi theo em cho đến khi những cánh hoa anh đào rụng hết, thì cũng là lúc ánh mắt em bắt gặp lấy ánh mắt tôi.

chắc khi ấy em nghĩ tôi là biến thái nhỉ !

máy bay đã cất cánh và trong tôi lại nôn nóng muốn tìm được em.

"không hiểu sao. mỗi lần anh thất vọng vì không tìm được em, thì khi ấy một hình bóng nhỏ với mái tóc hoa anh đào lại xuất hiện trước mặt anh và cậu ấy đang chạy đi rất nhanh. có phải em không ?"

ba tiếng đồng hồ trôi qua, tôi đã đặt chân xuống sân bay. tôi đi đến 'cánh rừng' hoa anh đào để tìm em.

kết quả vẫn như thế. em không ở đây.

'xoẹt'

tiếng cây lá va vào nhau. có động. là em à ?

ồ không. chỉ là một chú chim sẻ.

hụt hẫng. tôi đã định xoay chân đi. thế nhưng, lại là người con trai ấy.

- cậu con trai với mái tóc anh đào.. sao anh lại có linh cảm đó là em..

thay vì nhắm mắt bỏ đi như những lần trước, tôi đã quyết định chạy theo cậu con trai đó.

- này cậu !

tôi gọi to. nhưng có vẻ cậu ấy không nghe thấy, vì cậu ta vẫn đang tiếp tục chạy.

'uỵch'

tôi bắt được người đó rồi.

...





























































































- sao đến bây giờ.. anh mới tìm được em.. ?

--/---/--

này có được gọi là OE không ta ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro