our meeting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i, first.
con người luôn muốn tránh cái lạnh tới thấu xương, để chìm đắm dưới ánh sáng ấm áp của mặt trời. nhưng khi ánh lửa đỏ rực kia ôm lấy hành tinh ấy thì con người chỉ muốn trốn chạy khỏi nó. chạy thật xa, thật xa, thật xa khỏi bàn tay của tử thần.

những ánh nắng ấy giờ chỉ còn mùi khói lửa, chẳng còn sự dịu dàng ôm lấy thân ta. con người hết mực tôn thờ chúa, những vị thần trú ngụ ở ranh giới ngoài trái đất nhưng thứ các ngài mang đến lại chỉ có sự ghê tởm cùng mùi máu tanh. mất rồi, hết rồi.

những kẻ đổ bộ từ phía bên ngoài, mang đến sự chết chóc và đau thương, khác với sự ban phước của người. những bình máu chứa đựng tương lai, từng nhát kim lấy đi ánh sáng, trói chặt linh hồn trong chiếc vòng tròn. còn ta lại đứng đó, để chúng lấy đi ước mơ cất trong giọng ca.

cậu ở trong chiếc lồng chật hẹp, nhìn từng sinh linh vất vưởng ngoài kia trong vòng tay to lớn ấy. rồi lăn lộn trong từng góc phòng, cố tìm cho mình chút hi vọng nhỏ nhoi. nhưng giờ cậu chẳng thể lên tiếng, till từ lâu đã mất đi tiếng nói riêng của bản thân mà chỉ có thể nói lên tâm tình của mình qua từng lời ca trên sân khấu đơn độc.

rồi cậu áp mặt vào tấm kính dày, dán chặt vào nó như muốn thoát ra. till nhìn thấy một bóng hình đen bước qua, có lẽ được ai đó mua. nhận thấy có ánh mắt dõi theo mình, hắn quay lại nhìn cậu. gương mặt ivan khi ấy trông thật mệt mỏi làm sao, lại còn có bụi bặm dính trên đấy, trông như vừa trải qua một cuộc chiến với người ngoài hành tinh vậy. và khi hai mắt ta chạm nhau, nó đã mở ra con đường phía trước.

dù ánh mặt vô hồn chẳng còn lý trí nhưng cậu lại cảm nhận được sự mãnh liệt ẩn sâu trong đôi mắt đấy.

𝐢 𝐠𝐨𝐭 𝐦𝐲 𝐞𝐲𝐞𝐬 𝐨𝐧 𝐲𝐨𝐮

ii, second.
lần này chúng ta đã gặp lại nhau, nhưng không còn bị chia cắt bởi bất kỳ thứ gì. ivan giờ có thể chạm vào cậu, lướt nhẹ bàn tay trên khuôn mặt với những vết thương ngổn ngang. hắn có thể gỡ bỏ gông cùm cho till, giúp cậu được tự do dù có bị cậu ghét bỏ.

nhưng giờ hãy để tôi ôm cậu nhé, vị thần của tôi.

mối quan hệ của hai ta là gì nhỉ? bạn sao. vậy bạn là gì? là thứ tình cảm len lỏi chẳng rõ phương hướng trong tim hắn hay sự mê hoặc khiến hắn chẳng thể rời mắt khỏi cậu. khi ivan nói kẻ đần độn không có bạn ấy là till, em đã đánh hắn một cú khá đau vào ngay giữa trán rồi bỏ đi. ivan khi ấy mới hiểu bạn là gì, nhưng hai ta dường như không dừng ở chữ “bạn” ấy.

thứ tình cảm của hắn còn vượt xa con chữ đơn côi ấy. till mải mê theo đuổi ánh sáng riêng của mình, mà chẳng dám chạm vào còn ivan có thể ôm chặt ánh sáng của bản thân nhưng không thể giữ chặt nó. cậu cứ vậy lướt qua hắn, chạy theo thứ tình cảm ấy chìm dần vào biển đen.

khi nhìn thấy thứ màu đỏ rực như bầu trời sao kia, hắn không hiểu sao lại có chút ghen tị mà dẫm đạp lên đó. rồi cả hai bắt đầu xô xát, những đứa trẻ khác chẳng dám vào can nên ivan cứ thể gây gổ với nhau cho tới khi bầm dập. till sau đó liền cầm lấy vòng hoa mà chạy đi, để lại ivan ở phía sau.

dưới mái vòm của nhà trẻ, sắc trời xanh dần chuyển về màu cam. có hai đứa trẻ bên cạnh nhau dưới gốc cây, dường như những ghét bỏ vào sáng nay đã đi mất rồi. chỉ còn hai đứa trẻ thơ ngây hì hục dưới tán lá, cậu nhìn ánh sáng đời mình còn hắn thì nhìn cậu. si mê tới lạc lối, mê muội đến chìm đắm.

till là một tân binh nổi loạn nhưng đầy tài năng, đã thẳng tay đập vỡ cây alien ghi-ta của mình và gây ấn tượng mạnh với mọi người. ivan đã ở dưới và chứng kiến tất cả, từng khoảnh khắc cậu thể hiện trên sân khấu đều được hắn quan sát cẩn thận. hắn thích bóng hình ấy, thích sự hoang dại ẩn dưới thân xác thiếu niên kia.

mà giờ nó chỉ còn sự hoang tàn, sụp đổ trên đôi mắt cậu. nên till ơi, hãy để tôi nhìn thấy được sự ngang tàn ấy trước khi đôi ta lìa xa nhé.

𝐲𝐨𝐮’𝐫𝐞 𝐬𝐨 𝐩𝐫𝐞𝐭𝐭𝐲, 𝐠𝐨𝐝, 𝐢 𝐬𝐰𝐞𝐚𝐫 𝐭𝐡𝐚𝐭 𝐢𝐭’𝐬 𝐩𝐚𝐢𝐧𝐟𝐮𝐥.

iii, last.
till ngồi thẫn thờ dưới sàn nhà, đầu tựa vào chiếc ghế sofa bên cạnh. mệt mỏi quá, cậu giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu và khi tỉnh lại có thể nhìn thấy được người con gái ấy. nhưng khi cậu mở mắt ra thì giấc mộng kia cũng tan biến, chẳng có phép màu nào xảy ra cả. rồi cậu gục mặt xuống mà ngủ thiếp đi, buông xuôi tất cả.

cánh cửa dần được hé mở, một thân ảnh đen u ám bước vào. ivan tiến lại gần chỗ till, nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng. cậu bây giờ thật nhỏ bé biết bao, dường như chỉ cần chút tác động mạnh là có thể vỡ thành trăm mảnh rồi biến mất. bóng dáng hiện giờ thật khác xa sự ngỗ nghịch của cậu trước kia, till giờ chỉ còn là một đứa trẻ to xác.

khi còn nhỏ, hắn từng thấy till cố gắng khích lệ một bông hoa đã chết. đối với một người chẳng còn cảm giác gì như ivan thì lại coi đó như sự ngu ngốc của đứa trẻ. nếu như nó đã chết rồi thì sẽ chẳng có cách nào cứu được, nhưng hai đứa trẻ vậy quây quần bên nó. để rồi một người cứ thế lụi tàn theo bông hoa, bỏ lại người kia cố níu kéo.

“cố lên…cố lên..”

ngày này rồi cũng đến, khi cả hai có thể đứng cùng nhau trên sân khấu. ivan từng nói rằng nếu bản thân có được một màn trình diễn xuất sắc như till thì chắc là hắn có thể thắng cậu. nên màn trình diễn cuối, hãy để nó trở thành màn trình diễn xuất sắc nhất.

sự mệt mỏi dần được thể hiện qua gương mặt và giọng hát của till, cậu dường như chẳng còn tinh thần để hát. điểm số cứ vậy nghiêng về phía ivan, chẳng mấy chốc sự chênh lệch giữa cả hai đã rất lớn. dường như người thắng cuộc đã được định đoạt là ivan. nhưng ivan đã bỏ mic, đi lại gần chỗ till.

nếu như phải chia xa, ít nhất hãy cho tôi chạm vào cậu lần cuối.

ivan đã hôn cậu trên sân khấu, nụ hôn nhẹ nhàng mang tình yêu sâu đậm khiến nó trở lên day dứt. till bất ngờ trước hành động của hắn nên mím chặt môi lại, ivan thấy vậy cũng chỉ hôn nhẹ lên cằm cậu. rồi till cảm thấy hơi thở mình nặng trịu, như có thứ gì đó bóp nghẹt nó khiến nó đọng lại ở cổ. nhưng thay vì phản kháng, cậu lại buông lỏng tay chấp nhận số phận của bản thân.

tay hắn run rẩy bấu lấy cổ cậu, thật ích kỷ làm sao. dù muốn mang cậu đi nhưng cũng muốn cậu ở lại sống tiếp, dù chỉ là một giây một phút. giữa quyết định của trái tim thổn thức vì cậu hay lí trí ích kỷ của bản thân thì hắn lại không chọn được nữa rồi. sau hai phát súng vào eo và tay, phát thứ ba đã vang lên. giờ ivan không thể cầm cự được nữa, cánh tay dần buông lỏng rồi ngã xuống. bỏ lại till thẫn thờ đứng trên sân khấu dưới bầu trời mưa như đang khóc thương.

ivan đã dành quyền chiến thắng cho till, cũng không biết nên coi đó là ngu dốt hay dũng cảm nữa. nhưng ít nhất hắn cũng mãn nguyện rồi, thứ tình cảm tưởng như sẽ bị chôn sâu sâu ấy cuối cùng đã rời khỏi lồng ngực lạnh lẽo này.

giờ cậu đã có thể đi tiếp rồi nên till à, cố lên nhé.

𝐨𝐧𝐞 𝐥𝐚𝐬𝐭 𝐤𝐢𝐬𝐬, 𝐢 𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐲𝐨𝐮 𝐥𝐢𝐤𝐞 𝐚𝐥𝐜𝐨𝐡𝐨𝐥.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro