#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ Thất Tịch đầu tiên của tôi và Vương Tử Quan, tôi nhớ mãi! Không phải vì vui mà là cậu ấy ngủ quên luôn cuộc hẹn của tôi! 

Hôm đó tôi cùng bạn tốt Dương Chi rủ nhau làm một cuộc hẹn hò đôi. Tôi cùng cô ấy mua hoa, chọn nhà tôi làm địa điểm xem phim ma. Bạn trai Dương Chi, Tiêu Kì đúng giờ mua quà đến tặng cô ấy, ba người chúng tôi cùng chờ Vương Tử Quan đến. Tôi dần tuyệt vọng, nghĩ chắc cậu ta đến trễ nên mới bảo hai người kia vào nhà xem phim.

Tôi thật muốn khóc thật to! Vương Tử Quan thật sự không đến. Cả chiều hôm ấy nằm ôm gối xem phim, cố sức biến mình thành không khí, bên cạnh hai người bạn đang quấn quýt với nhau kia, tôi cảm thấy mình dư thừa, thật sự dư thừa! 

Tiêu Kì và Dương Chi đều biết tôi buồn, họ lẳng lặng không nói gì, chỉ ngồi xem phim, ăn vặt cùng nhau. Lúc Tiêu Kì ngỏ ý đưa Dương Chi về, cô ấy từ chối, ở lại nhà tôi đến chiều muộn. Dương Chi ôm tôi an ủi, không hiểu sao tôi không kiềm được lại chảy nước mắt. Khổ sở chạy vào WC điên cuồng tát nước vào mặt! Tôi giận, giận Vương Tử Quan nhiều lắm! Kết quả, hoa tôi mua đem cho lão ba ba tặng mẹ, ít ra cũng làm được việc gì đó nhỉ?

Qua ngày hôm sau, cũng là ngày đầu tiên đi học sau kì nghỉ tết, tôi mang tâm trạng cực kì tồi tệ đến lớp, rất hay bực mình, nói chuyện chẳng nể nang ai, sau đó lại gục mặt xuống bàn chửi thề: "Mẹ nó mày điên rồi!"

Tan học, tôi đi thẳng một đường về nhà. Đến chiều, Vương Tử Quan online giải thích với tôi, nói do ngủ quên nên không đến! Biết được lí do tôi dở khóc dở cười, lí do này... có hơi trẻ con không? Lúc đó tôi thật sự muốn đánh vào đầu cậu ta! Cả tuần sau đó tôi không thèm để ý đến Vương Tử Quan, xem lão ấy có phản ứng gì không, rốt cuộc chả có cái cóc khô gì hết! Nghỉ đến màn chàng chàng thiếp thiếp của cặp Dương Chi Tiêu Kì kia làm tôi tủi thân, nói thật, tôi cũng muốn được như họ. 

Những ngày sau đó, trong lòng tôi đều cảm thấy không thoải mái, cứ day dứt mãi không thôi. Dành thời gian ngồi nghiêm túc suy nghĩ, hóa ra, tôi khó chịu là vì cái lão kia có lỗi lại không đền bù thiệt hại cho tôi! Vả lại một phần cũng vì nhìn màn tình cảm kia khiến toi có chút... ganh tị. Nói ra thật xấu hổ, tôi sắp xếp lại tư tưởng, rút ra hai kết luận cho bài tự kiểm điểm này:

1. Trước giờ Vương Tử Quan là người như thế nào, tôi còn không hiểu sao? Nói lão Tử Quan mua quà cho tôi? Bảo lão hái sao trên trời còn dễ hơn việc bắt lão suy nghĩ nên mua gì! EQ của lão tuyệt đối tỉ lệ nghịch với IQ! EQ không chừng đã âm xuống mấy mét đất rồi!

2. Thật ra màn tình cảm nồng nàn ôm nhau hôn sâu này nọ kia không thích hợp với tuổi của chúng tôi lúc đó! Chỉ mới năm cuối trung học thôi, còn nhỏ, còn nhỏ lắm! Còn chưa lên cao trung, đại học cơ mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro