#5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi a, Biện Thanh Thanh, có thể nói là cục nợ, là cục rắc rối phiền phức của Tử Quan. Mặc dù tôi xem chuyện làm phiền cậu ấy như một thú vui tao nhã rồi, hắc hắc, thật độc ác a.

Hôm đi bồi dưỡng học sinh giỏi môn Vật lý, tôi và cậu ấy ngồi cạnh nhau:

Tôi: "Này, Tử Quan"

Tử Quan: "Hở?"

Tôi: "Thôi, không có gì"

Tử Quan: *quay đi*

Tôi: "Đại ca"

Tử Quan: "Gì?"

Tôi cười hì hì: "Không có gì a"

Tử Quan lại quay chỗ khác.

Tôi: "Lão gia~"

Tử Quan: "Cái gì nữa?" Mặt bắt đầu có vài vệt đen. ="=

Tôi: "Ơ quên mất rồi a"

Tử Quan bất đắc dĩ ôm đầu.

Tôi: "Tử Quan đại gia~"

Tử Quan: "Gì nữa đây cô?"

Tôi: "Không có gì hết a, thích gọi vậy thôi a"

Tử Quan mặt không chút biểu cảm quay đi.

Tôi: "Ca ca a~"

Tử Quan: "Rồi biết, biết hết, có gì không đây?"

Tôi nhe răng cười toe: "Lại quên mất tiêu rồi a"

Tử Quan một mặt hắc tuyến lườm tôi.

Tôi: "Tử Quan hoàng thượng a~"

Tử Quan chắp tay: "Dạ đại tỷ cho em xin, để yên cho em, câm miệng giúp em, ồn chết được"

Haha, chẳng phải rất vui sao a?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro