#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chuyện này tôi phải xác nhận a, từ ngày quen Tử Quan, khả năng tính nhẩm của tôi giảm không phanh a. Ngồi cùng bàn với cậu ấy, tôi dường như xem luôn cậu ấy là cái máy tính rồi.

Đại khái tình hình là thế này a...

Tôi: "Tử Quan, 140 chia 2 bằng mấy?"

Tử Quan: "70"

Tôi: "Tử Quan, 500 chia 10 được bao nhiêu?"

Tử Quan: "50"

Tôi: "Tử Quan, 12 chia 6 thì sao?"

Tử Quan nhìn tôi bất đắc dĩ: "Là 2 a, cái này học sinh lớp 3 còn tính được, em ngu vậy"

Tôi: "Em chỉ là muốn cho nhanh thôi, tính nhẩm mệt chết, hỏi anh cho nhanh a"

Tử Quan ôm đầu không nói nên lời.

Ai nha, tất cả đều tại anh a, có anh rồi thì máy tính có hay không cũng chẳng cần thiết nữa. Vương Tử Quan, anh là máy tính bảo bối của em a.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro