our memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: p-y

Disclaimer: tất cả k thuộc về au

Rating: PG-13

Category: Sad, Romance

Pairing: KyuMin

Summary: Hãy để em ở lại bến luân hồi...đợi chờ một luồng ánh sáng

Status: On going

Nước mắt không ngừng rơi

Em lại gục khóc bao lần

~SungMin's POV~

Một lần nữa, em lại khóc rồi anh à. Nước mắt em, nó cứ rơi như đó là một điều dĩ nhiên, là một quy luật mà không tuân theo bất cứ điều gì. Em không muốn khóc, nhưng tại sao nước mắt vẫn lăn dài? KyuHyun à, tình yêu của em à, anh ở nơi đó, có phải anh đang dõi theo em hay không? Phải không anh?

~End SungMin's POV~

Những kỉ niệm...

Những hồi ức...

Hệt như cuốn phim trắng đen sống động...

Không thay đổi theo thời gian.

Ước gì hoá thân thành cánh bướm

Đậu trên phiến lá vàng rơi

Dựa vào vai anh...em cảm thấy bình yên.

Dựa vào vai anh...em cảm thấy sự chở che.

Nắm lấy bàn tay anh...em như nắm lấy cả thế giới.

Giữ trọn tình yêu anh...em như giữ trọn một tình yêu bất diệt.

...................................................................

Chap 1

-KyuHyun à, căn bệnh của em? Ý hyung là...nó ổn chứ?

HeeChul hỏi và bị khựng lại khi người em trai đưa ánh mắt buồn bã tràn đầy thất vọng ra nhìn mình.

-Nó ổn, hyung. Bác sĩ bảo em cần ra nước ngoài, ít nhất là một năm để chữa dứt điểm căn bệnh này.

-Bao giờ em đi?

-Em vẫn chưa biết, vẫn đang theo dõi sức khoẻ hyung à. Nhưng mà...

-Thế nào? Em sợ rằng SungMin sẽ buồn nếu biết tin em bị căn bệnh quái ác này?

Không trả lời, KyuHyun chầm chậm gật đầu.

-Hyung sẽ thay em chăm sóc thằng bé, được chứ? Trước mắt là lo về căn bệnh của chính mình, em à

...

-Nói với SungMin rằng em đã chết, được không hyung?

-Sao lại thế?

-Để em ấy không phải đợi một kẻ như em, vì vốn dĩ bác sĩ bảo tỉ lệ thành công lần này cũng chỉ là 50/50

-Nhưng thằng bé sẽ đau khổ

-Một lần rồi thôi, hyung. Thế nhé.Cám ơn hyung.

KyuHyun lên phòng. HeeChul nhìn theo bóng dáng em trai mình, nước mắt khẽ rơi. Tại sao em trai anh lại phải gánh trên mình căn bệnh như thế? Thà là anh, có phải tốt hơn không?

Ba ngày sau, gia đình họ Jo tổ chức "đám tang người con trai thứ" của mình. SungMin đã ngất lịm đi vì đau đớn

Một tuần sau, chàng trai trẻ Jo KyuHyun tạm biệt anh trai theo mẹ là bà HyeWon sang Mỹ. Chuyến đi này, liệu có còn gặp lại?

~SungMin's POV~

Từ cái ngày hôm ấy, ngày mà tôi nghe HeeChul hyung nói rằng KyuHyun đã chết, trời đất xung quanh tôi như sụp đổ. Tại sao chứ? Sao lại như thế chứ? Mới ngày nào anh còn cầm tay tôi, hứa với tôi rằng sẽ yêu tôi đến hết đời này, hết kiếp này. Thế sao bây giờ anh lại bỏ tôi nơi này? Không có anh, tôi như người không có phương hướng. Làm sao đây anh? Làm sao để tôi có thể tiếp tục mà không có anh? Tôi không làm được, hoàn toàn không làm được anh à.

~End SungMin's POV~

Ánh sao xa xăm, chỉ có thể ngóng trông...

Phải chăng em cũng thế?

Một bầu trời đầy sao, dù có cho em...

Một ngàn điều ước,

Thì em chỉ cần đổi lấy anh...

...Luôn ở bên cạnh em mà thôi!

(Hướng về nhau)

.............................................................................................

Mỹ,bệnh viện quốc gia, phòng 13

-Tình trạng con tôi thế nào, thưa bác sĩ?

Bà Jo nắm lấy tay vị bác sĩ già khi ông vừa khám xong cho KyuHyun

-Sức khoẻ cậu Jo đã ổn định, có thể làm phẫu thuật để cắt bỏ khối u

-Bao giờ thì có thể?

-Ba ngày sau. Được chứ?

-Được. Cám ơn bác sĩ. Tôi xin phép.

KyuHyun cùng mẹ trở về nhà. Ba ngày nữa anh sẽ cắt bỏ khối u, nhưng anh sẽ chưa thể về Hàn với tình yêu của anh được. Anh còn phải ở đây theo dõi, thời hạn ít nhất là một năm kia mà.

-Tất cả sẽ ổn thôi, con yêu.

Bà HyeWon hôn lên trán con trai mình như lời chúc ngủ ngon và trấn an, rồi bà trở về phòng. Nước mắt bà rơi từng giọt thấm đẫm khuôn mặt vẫn rõ nét đẹp dù đã quá bốn mươi của bà. Con trai bà, nó có tội tình gì đâu mà phải chịu như thế này chứ? Ôi, con trai của bà...Nó mà có chuyện gì, bà chết mất.

..........................................................................................

Sau hơn một tuần nằm trong phòng, cuối cùng SungMin cũng chịu ra. Nơi đầu tiên mà cậu muốn đi chính là Tears-quán mà cậu và anh hay tới

~Flash back~

-Hôm nay anh đưa em đến một nơi, bảo đảm em sẽ thích

-Nơi nào thế anh?

-Secret, rồi em sẽ biết.

Anh cười khi thấy cái bĩu môi của cậu rồi nhấn ga tiếp tục.

~Ket~

Chiếc xe dừng ngay tại Tears-quán café mà anh hay tới

..................................................

-Sao anh lại đưa em tới đây? Tears? Nước mắt? Ôi em ghét anh à.

-Ngốc. Nước mắt của chính mình, sao lại ghét chứ?

-Em không muốn khóc, em cũng không cho phép bản thân mình khóc.

-Lại ngốc nữa rồi. Không khóc, chả nhẽ em là tượng đá à?

-Kệ em.

Cậu cùng anh ngồi trong Tears, nghe những bản nhạc ballad cùng với hai ly chocolate nóng. Thời gian trôi qua nhẹ nhàng, và êm đềm. Vốn dĩ nó là như thế

~End flash back~

~SungMin's POV~

Em lại tới Tears rồi anh à. Hôm nay không có anh đưa em đi, em phải tự đi bộ dưới trời nắng đấy. Anh biết không? Nhớ anh lắm, KyuHyun à. Em thật sự không biết làm sao em có thể sống mà không có anh được đây. Tại sao chứ anh? Không phải số phận quá nghiệt ngã hay sao? Đưa chúng ta tới bên nhau, rồi lại nắm lấy tay anh đưa đi xa khỏi tầm mắt của em. Nó quá nghiệt ngã, nó quá cay đắng, chả lẽ nó phải là như thế hay sao? Làm sao đây? Làm sao để em không phải hít thở bầu không khí đầy hình bóng anh? Làm sao để em không phải tới những quán tràn ngập hình ảnh anh? Làm sao để em không phải chơi những trò chơi chứa đựng nụ cười anh? Làm sao đây anh? Em phải làm sao đây? Nhìn xem, anh đã hứa không khiến em phải khóc, nhưng anh à, em đã khóc rồi đây. Bước tới và lau khô những giọt nước mắt ấy cho em đi. Em khóc là vì anh đấy. Ngốc à, em nhớ anh. Em không cảm thấy bản thân khá lên được chút nào cả. Em nhớ anh, Jo KyuHyun! Biết không? Nghe thấy không? Nếu biết, nếu nghe thấy thì quay về bên em đi, được không? Em cần anh, KyuHyun à.

~End SungMin's POV~

Nhạc chính của quán- Tears of Polaris vang lên. Khuấy ly café đen trước mặt mình trong vô thức, SungMin lẩm nhẩm theo giai điệu bài hát.

Chỉ cần đợi thêm một chút

Sao băng nguyện ước sẽ xuất hiện

Nguyện ước thật sự có thể trở thành hiện thực

Liệu tình yêu có thể là mãi mãi?

Ngày mai...

Sự thay đổi liệu có quá trễ?

Nhưng ngày hôm qua đã trôi đi

Càng ngày càng xa...

Nước mắt sao Bắc Cực

Sự thương nhớ không thể nói thành lời

Hoá ra chúng ta sống...

Ở hai thế giới khác nhau..

Nước mắt sao Bắc Cực

Đôi mắt em đỏ lên vì khóc

Lời hứa bị ướt đẫm

Tràn ngập trong trái tim

Em ngước mắt nhìn lên và nhận ra rằng tình yêu đã không còn nữa...

-Hyung biết là thế nào em cũng ở đây-một giọng nói vang lên kéo cậu ra khỏi mớ hỗn độn suy nghĩ

-HeeChul hyung?

-Em trông thật sự rất tệ đấy, SungMinnie. Nếu như KyuHyun biết được, nó sẽ không vui đâu.

-Dù cho KyuHyun không vui, anh ấy cũng không trở về bên em được nữa, hyung à.

-Ngoan nào. Hyung có cái này đưa cho em. Về nhà xem nhé.

-Gì thế hyung?

-Em cứ xem đi. Hyung về đây. Tạm biệt.

-Tạm biệt hyung.

HeeChul rời khỏi như lúc anh mới đến, nhanh chóng. SungMin cầm cái hộp hình trái tim màu đỏ cỡ bự mà HeeChul đưa cho mình, tay run run. Là gì đây? Là món quà vĩnh biệt của KyuHyun à? Hay là một sự ngạc nhiên có sắp đặt rằng KyuHyun vẫn còn tồn tại trên thế giới này? Nó là gì?

............................................................................

Vừa về đến nhà, SungMin mở ngay cái hộp mà HeeChul đưa cho cậu.Có một lá thư-Gửi SungMinnie, tình yêu của anh-cậu biết ngay ai là chủ nhân lá thư. Cậu mở lá thư ra...

SungMinnie,

Khi mà em đọc được lá thư này, thì cũng là lúc anh đã rời xa em thật rồi. Anh xin lỗi vì đã hứa với em thật nhiều điều nhưng mà anh vẫn chưa thực hiện được.Anh biết em giận anh lắm, em căm thù anh lắm, em ghét anh lắm, nhưng dù có giận anh, căm thù anh, ghét anh thì xin em cũng đừng tự hành hạ bản thân mình, được không em? Anh sẽ không vui khi nhìn từ trên trời cao xuống thấy em hành hạ bản thân em đâu. Vì thế không được làm bất cứ điều gì tổn hại bản thân, em nhớ nhé. À, em cũng không được khóc luôn đấy. Em khóc trông xấu tệ, biết không? Anh đùa đó. Em mà khóc, anh sẽ đau lắm em à. Nếu thương anh, không muốn anh đau thì đừng khóc nhé em. Anh biết căn bệnh của mình, nó không qua khỏi được, anh cũng không bên cạnh em được, vì thế, xin em hãy tìm cho em một người khác xứng đáng với em, tốt với em, yêu thương em, chăm sóc em tốt hơn anh, được không em? Đừng vì anh mà không tìm hạnh phúc cho bản thân mình. Anh sẽ không vui đâu. Quên anh đi. Đừng nhớ tới anh nữa, anh không xứng đáng để em nhớ hay yêu đâu. Thế nhé. Xin lỗi em nhiều lắm, Minnie à. Nếu em yêu anh, nếu em thương anh thì hãy tìm hạnh phúc mới cho bản thân, anh hứa rằng anh sẽ không giận em đâu, anh sẽ chúc em hạnh phúc...thay cho phần của chúng ta còn dang dở. Anh yêu em, Minnie à. Tình yêu của anh, thiên sứ của anh, anh xin lỗi. Và anh yêu em.

-KyuHyun, KyuHyun à

SungMin khóc nấc lên.

-Muốn em tìm hạnh phúc khác? Muốn em yêu người khác? Làm sao em có thể chứ hả KyuHyun? Chả phải em đã nói rằng em chỉ yêu mình anh mà thôi mà, thế sao anh lại còn muốn em yêu người khác? Có phải như thế là quá tàn nhẫn đối với em hay không đây anh? Em hận anh, KyuHyun....Và, em yêu anh.

SungMin cứ khóc như thế. Cậu không biết bản thân đã khóc bao nhiêu từ ngày anh ra đi, cậu chỉ biết, cậu khóc vì anh, vì tình yêu của cả hai như con thuyền không tìm được bến đỗ neo đậu.

Em ôm trọn nỗi nhớ một đời...

Chỉ để chờ đợi anh!

Em thở vì anh!

Em cười vì anh!

Anh vẫn tồn tại trong trái tim em

Chỉ cần em còn sống, và còn thở

Em không thể quên anh!

Phía dưới bức thư còn có những tấm hình mà cậu với anh chụp chung. Nó nhiều vô số. Đan xen hình và chữ, những thứ đó như khắc hoạ lại khoảng thời gian hạnh phúc cậu có cùng anh.

[SungMinnie của mình, em ấy cười thật tươi khi mình tặng con thỏ bông vĩ đại-ngày 24/12/2008]

[Nụ hôn đầu tiên của cả hai-ngày 14/2/2009]

[Lần đi chơi biển đầu tiên cùng nhau-ngày 20/2/2009]

.............................................................

Sau hơn mười hai tiếng đồng hồ trong phòng mổ, cuối cùng KyuHyun cũng được các y tá đẩy ra, theo sau anh là vị bác sĩ với gương mặt đầy mồ hôi rịn ra.

-Con tôi...nó ổn chứ?

-Cậu nhà đã ổn. Chúc mừng bà. Nhưng chúng tôi vẫn không biết rằng khối u có để lại biến chứng hay không, vì thế cậu ta còn phải ở lại đây một thời gian để theo dõi.

-Cám ơn bác sĩ, gia đình tôi thật sự nợ ông, mr.John

-Không có gì đâu, giúp được cậu nhà là niềm vui của tôi. Chào bà, tôi còn bệnh nhân khác

-Vâng, chào bác sĩ. Ôi lạy Chúa, con của con đã không sao, cám ơn Người đã phù hộ cho thằng bé.

HeeChul, em trai của con đã trải qua cuộc phẫu thuật thành công. Nhớ! Chăm sóc SungMin.

Bà gởi tin nhắn này cho người con trai trưởng. Anh luôn hỏi thăm bà mỗi ngày kể từ khi bà cùng KyuHyun qua đây. Và bà không muốn con trai bà lo lắng thêm nữa. Bà cũng hy vọng anh sẽ chăm sóc SungMin-"con dâu" của bà thật tốt. Bà biết cậu rất yêu thương KyuHyun, và bà cũng không cấm cản hai người nữa. Trải qua lần này, bà mới hiểu, thế nào là hạnh phúc: chỉ là vì các con mình!

.................................................................................................

Một tuần sau...

SungMin trở lại trường học. Không có anh bảo vệ cậu, ở trong trường, cậu như bị lạc lõng vào một thế giới khác. Những bài học cuốn trôi cậu, gạt phăng tất cả những suy nghĩ nhớ nhung về anh. Cậu vẫn thế, vẫn đi học, vẫn nói chuyện, ăn trưa cùng bạn bè nhưng nụ cười đã không còn hiện diện. Ai cũng thương cảm với cậu khi thấy hình ảnh cậu thơ thẩn ngồi nhìn cái ghế phía bên trái-vốn là chỗ của KyuHyun lúc trước ngồi đút cơm cho cậu ăn-mà ánh mắt long lanh ngấn lệ. YeSung,Ryeowook,KiBum,ChangMin luôn bên cạnh chọc cậu với hy vọng cậu sẽ thay khuôn mặt ủ rũ của mình bằng những nụ cười tươi tắn như trước đây. Nhưng họ đã không làm được. Cậu cứ nhìn về cái ghế phía bên trái, nhìn về chậu xương rồng trên sân thượng của trường, nhìn về những con diều đủ màu sắc mà nhớ nhung về một hình bóng xa. SungMin đã đổi nhạc chuông của mình từ một Our Love đầy ngọt ngào, nhẹ nhàng thành một Our Memory đầy cảm xúc, đau buồn. Cũng là Our-là chúng ta nhưng tại sao lại khác nhau đến như thế...? SungMin giờ đây, sống trong quá khứ, sống trong hồi ức về những quãng ngày hạnh phúc đã qua...

Hồi ức...

Dần lụi tàn rơi xuống bên em.

Những kỉ niệm xưa không thể nào sống lại

~SungMin's Letter to KyuHyun~

Tình yêu của em, bây giờ anh ở nơi đó sống như thế nào? Tốt không anh? Hạnh phúc không anh? Em thì không thể nào sống tốt, sống hạnh phúc được anh à. Ngay cả khi em cười, nước mắt em cũng rơi lã chã. Em không thể nào quên được anh, quên được kỉ niệm mà chúng ta từng có. Anh biết bây giờ em trách điều gì không? Em trách rằng tại sao chúng ta lại gặp nhau quá lâu, yêu nhau quá nhiều để rồi giờ đây em không thể nào quên anh và trở lại là em như trước đây. Em càng trách thì em càng đau, càng nhớ và càng yêu. Em đau vì sao anh nỡ rời xa em , em nhớ vì giờ đây không còn anh bên cạnh, em yêu vì chính những phút giây bên anh mới chính là phút giây hạnh phúc nhất đời em. KyuHyun của em, anh đã bảo em phải sống tốt, phải quên anh, phải tìm hạnh phúc mới cho bản thân, nhưng em xin lỗi, em không thể nào làm được anh à. Em có thể sống, có thể cười, có thể yêu, có thể hạnh phúc chính là nhờ anh. Làm sao em có thể dựa vào một bờ vai của người khác mà em biết chắc nó sẽ không ấm áp và to lớn bằng đôi vai anh? Anh ác lắm, KyuHyun. Anh bắt em phải quên anh, phải yêu người khác, thế khác nào anh bảo em tự đâm bản thân một nhát và chết quách đi cho rồi. Em không xin điều gì, chỉ xin anh, đừng bắt em quên anh, cũng đừng bắt em yêu người khác, được không? Cho em ở lại đây, giữ trọn vẹn kí ức về tình yêu của chúng ta, bắt đầu xây dựng hạnh phúc chúng ta còn dang dở bằng những giấc mơ của riêng em được không? Đừng lo rằng sẽ không có anh trong đó nhé, vì giấc mơ của riêng em, luôn có sự xuất hiện của anh trong đó. Em yêu anh nhiều lắm, KyuHyun à

~End SungMin's Letter to KyuHyun~

Đốt lá thư, cậu lại rơi nước mắt lần nữa. Đã bao nhiêu lần rồi, sao cậu vẫn cứ khóc? KyuHyun à...

Hãy để em ở lại bến luân hồi

Đợi chờ một luồng ánh sáng

Để nhìn vào dự đoán chúng ta đã nói ngày nào...

Hãy để khoảnh khắc anh đi

Trở thành kỉ niệm của đôi mình

Nào ai biết rằng thế giới của em đã từng hiện hữu bóng hình anh...

End chap 1

extra:

Thật xấu xa...người con trai như anh

Tại sao lại cướp trái tim em mà không một lời xin phép?

( I love you )

~SungMin's POV~

Đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được ngày hôm ấy. Ngày mà tôi gặp phải anh tại ngã tư con đường, ngày mà tôi ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn anh vì ngỡ rằng anh "có vấn đề" và ngày tôi gặp tình yêu của đời mình. Những kí ức ngày hôm ấy, nó vẫn ở trong tâm trí tôi, hệt như một cuốn film của tháng năm...

~Flash back~

Hôm nay quả là một ngày tồi tệ với SungMin tôi đây. Vì sao ư? Chính là vì tên trưởng phòng mắc toi tại bộ phận maketting trong công ti tôi. Hắn ta dám la tôi luôn đấy. Mà nếu la đúng tôi không tức đến thế này đâu, tôi rõ ràng là bị oan mà!!!!!!!! Tôi đã làm gì à? Tôi đâu có làm gì đâu, tôi chỉ chơi game có một tí thôi mà, phải, chỉ một tí thôi rồi tôi sẽ tiếp tục với công việc ngay. Thế mà anh ta dám bảo tôi không có trách nhiệm với công việc, lo chơi không lo làm. Trời ạ, tôi chỉ mới có một tí thôi đó, thế mà anh ta đã nói tôi như vậy rồi. Bị oan mà tôi còn không cãi được nữa, thật là tức chết đi mà. Tôi hận anh, Lee DongHae. Mà nếu chỉ có một chuyện như thế thì tôi sẽ không nói hôm nay là ngày tồi tệ đâu, còn một lý do nữa. Lý do là gì ư? Là vì tôi đã gặp một tên dở hơi. Trời ạ. Hắn ta đâm sầm phải tôi mà không thèm xin lỗi, tự nhiên nhằm tôi chằm chằm và la lớn rằng I found you. Found cái đầu nhà hắn chứ found. Bổn thiếu gia đang bực mà còn gặp phải tên dở hơi, thật là xui hết biết. Mà nếu như hắn chỉ có đâm sầm vào người tôi, chỉ la lớn cái câu điên khùng đó thì sẽ không đến nỗi nào, đằng này hắn cứ bám riết theo tôi, bảo tôi phải cho hắn số điện thoại mới chịu. Thoát sao cũng không được, tôi đành phải cho hắn với hy vọng sẽ được trở về nhà. Đúng là xui xẻo mà. Thấy chưa, vừa nhắc tào tháo là tào tháo tới, hắn ta vừa nhắn tin cho tôi kìa. Xem nào, gì mà tình yêu của anh đã ngủ chưa, rồi bla bla. Trời ơi!!!!!!!!!!!! Số SungMin tôi cầm tinh con rệp hay sao mà toàn gặp quỷ không vậy nè trời???????? Sao tôi khổ thế không biết?????????

~End Flash Back~

~End SungMin's POV~

~KyuHyun's POV~

Tôi vẫn còn nhớ như in cái ngày hôm ấy tôi gặp em. Phải nói sao nhỉ? Là tình cờ, là duyên số? Thôi thì gọi là cả hai thứ đó vậy. Ngày tôi gặp em, tôi đã biết, trái tim tôi chỉ có duy nhất một chủ nhân-chính là em.

~Flash Back~

KyuHyun tôi đây vốn rất tin vào bói toán. Hôm bữa tôi đi xem bói tại một ngôi đền, ông lão xem bói nói rằng tôi sắp tìm được một nửa của mình, tôi vui lắm. Vui là phải, vì từ đó tới giờ tôi quen ai cũng không thành cả, người thì phải nghe lời ba mẹ lấy chồng, người thì phải ra nước ngoài định cư, nói chung là không thành. Thế mà bây giờ nghe nói sắp tìm được một nửa, tôi mừng là phải. Quả đúng như lời ông lão xem bói nói. Hôm nay tôi đi trên đường, va phải một chàng trai nọ. Trời ơi, khi tôi vừa ngước lên nhìn cậu ta, trái tim tôi nó đập mạnh cái bịch. "Mày yêu rồi tim ơi"...Tôi nhìn chằm chằm vào cậu ta, và vì vui quá, tôi đã hét toáng lên rằng I found you, I found you, khiến mọi người xung quanh nhìn tôi với cậu ta bằng ánh mắt nghi ngờ không biết có phải trốn viện ra hay không. Tình yêu đã đến, ngu gì tôi từ bỏ. Thế là tôi đi theo xin số điện thoại cậu ta. Quả đúng là người yêu tôi có khác , đâu dễ dãi gì cho số điện thoại. Nhưng KyuHyun tôi đây vốn dĩ có biệt danh là "thiên hạ đệ nhất chai mặt" trong lớp, cà thế nào cũng không mòn mà, đâu phải tự nhiên tôi có biệt danh như thế, đó đều là nhờ cái tài thiên bẩm trời phú của tôi đấy. Thế là tôi sử dụng ngay, tôi mặt dày đi theo xin số điện thoại chàng trai đó. KyuHyun tôi muốn gì là phải được, nhất là kèm theo cái "thiên hạ đệ nhất chai mặt" nữa, cậu ta cũng phải cho tôi số thôi. Có số điện thoại rồi, phải nhắn tin hỏi thăm mới được. Tình yêu của anh đã ngủ chưa, rồi bla bla. Mỉm cười với dòng tin nhắn vừa được gởi, tôi hồi hợp đợi tin nhắn từ cậu ta. Thế mà chả có một dòng tin nhắn hồi âm. Chắc là ngủ rồi. Tôi cũng chả biết làm gì nữa, nên đành chui tọt vào giường, và tận hưởng giấc mơ ngọt ngào tràn đầy hương vị tình yêu sến chuối...chai mặt..

~End Flash Back~

~End KyuHyun's POV~

End extra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sumin