Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày tàn, bóng đêm lầm lì trĩu nặng sau khung cửa sổ.

Venti thả người nằm phịch trên chiếc giường lớn, ánh trong mắt cậu là thành phố với hình ảnh hoàng hôn trút ngược.

Bóng đêm từ tốn kéo theo dãy màu huyền hoặc của nó, cao ngạo lấn át từng dãy sáng phía xa chân trời, dần dần nuốt trọn. Và dường như cảnh tượng kia đang nhắc nhở Venti một thứ gì đó, một thứ đã nằm lại trong ký ức cậu từ rất lâu.

Venti mơ mơ màng màng nhắm mắt lại, vài đoạn tự thoại mỏng manh lướt nhẹ qua trí óc.

So với cách đây hàng nghìn năm - thời đại mà các vị thần còn cai trị - cảnh vật toàn Teyvat đã khác đi nhiều. Dẫn đầu trong số đó: nhân loại, một bộ phận lớn những sinh linh không có được sự công nhận của thần, đã tiến hành hàng loạt các cuộc cải cách, hướng đến thế gian không phụ thuộc vào sức mạnh nguyên tố - vision.

Trên cơ sở đó, khoa học dần trở thành niềm khát khao lớn nhất và gần như là duy nhất của nhân loại.

Chủ nghĩa khoa học phát triển theo hướng chối bỏ đi sự tồn tại của thần - điều mà giờ đây chỉ còn là cổ tích. Họ đưa ra giả thuyết mới về khởi nguồn của sức mạnh nguyên tố, đồng thời hạn chế hết mức việc sử dụng chúng trong sinh hoạt thường ngày.

Dĩ nhiên, vẫn còn những kẻ tìm về tín ngưỡng xưa cũ, nhưng con đường ấy trắc trở và nhỏ hẹp khôn cùng. Với cái danh "Tín giả", họ cố sức lượm nhặt từng giọt trí thức sót lại trên khắp lục địa, mà đến hết đời cũng không tích nổi một bát nước đầy giữa suối nguồn thời đại mênh mông.

Tuổi thọ có hạn, mà trí tuệ thì vô bờ phải biết. Trên chuyến hành trình không bao giờ tìm được hồi kết đó, mâu thuẫn và tranh chấp dần dần xuất hiện, những "tín giả" không còn giữ được cái đầu lạnh hiển nhiên sẽ bị xã hội bài xích. Vô hình trung, tín ngưỡng ấy trở thành rào cản ngăn cách ý thức, sinh ra định kiến, xã hội phân hóa rõ rệt thành hai mảng độc lập: "tín giả" - "vô thần"

Có lẽ "vấn đề của thời đại" là thứ sinh ra để chứng kiến những cuộc đấu tranh. Hay nói cách khác, đối với nó, "đấu tranh" chính là một vở kịch luân lý, và phía sau cánh gà, nó vẫn chuẩn bị đầy đủ trang bị để khoác lên mình một diện mạo khác hơn, đầy đủ và phức tạp hơn, để mà tái sinh mỗi khi đã bị đánh gục.

Một toàn cảnh như thế giống hệt khúc chuyển mình giữa ngày dài và đêm tối, như cái cách ánh dương níu lại khoảng trời của nó khỏi những vì sao đêm. Ta đều biết cảnh tượng ấy rồi sẽ bị nuốt trọn, và đêm sẽ đến, đêm vẫn đẹp, chỉ là không phải khoảng trời xưa cũ kia nữa.

Tóm lại, sau dòng chảy thời gian thật dài, thất thần trao trả thần vị, ngôi sao băng bay ngược sáng nhất lịch sử ẩn hiện bảy ngày bảy đêm. Khoảng khắc bút tích cuối cùng của Narukami Ogosho được công bố. Inazuma có thêm một người kế vị, và Teyvat chính thức trở thành vùng đất vắng bóng thần.

Trăm năm, ngàn năm, tất cả truyền thuyết về họ chỉ còn là những lời truyền miệng rời rạc, hoặc tồn tại đâu đó dưới dạng văn tự cổ, vùi mình say giấc trong những di tích cổ xưa..

Nếu nói dòng chảy màu mực đổ lên khoảng trời ngoài kia là vệt trầm tích đã lắng lại sau ngàn năm quên lãng, thì dưới bầu trời đó, ánh đèn điện đã thay sao trời chiếu rọi đêm đen chính là viên ngọc quý được mài giũa cẩn thận bởi bàn tay con người.

Một thứ là tự nhiên mà có - ký ức, một thứ là nỗ lực đạt thành - phát minh.

Ánh đèn điện sáng rực ngoài ô cửa tựa như một điều gì hết mực kỳ diệu, không mảy may ngỏ ý mà vẫn bộc bạch được hết thảy cái điều mà chẳng ngôn từ nào diễn trọn - một nét chộn rộn lặng câm.

Thế nhưng trong đôi mắt kẻ say, cụ thể là đôi mắt thuộc về chàng thơ nào đó, điều kỳ diệu nhất đời hiển nhiên là được gặp lại Bard - người vẫn giữ vị trí đặc biệt nơi trái tim cậu bấy lâu.

Cơn gió tháng chín âm trầm gõ lên khung cửa sổ. Gọi lại ý thức của Venti khi nó dần trở nên mơ màng.

Hít một hơi sâu lấy lại tỉnh táo, bấc giác, chàng thi sĩ chú ý đến mùi hương thông đỏ trầm lặng ùa vào cùng một ít tư vị của cỏ cây, cái mùi đặc trưng của những đêm mưa trái mùa. Quen thuộc, nhưng tiếc là chẳng đủ lưu luyến.

Thứ mà chàng thơ trông đợi mỗi đêm bao giờ cũng là hương Cecilia chứ nào phải đâu hương gỗ hay mùi nắng mới?

Phải, chỉ Cecillia là đủ rồi.

Ấy vậy mà hôm nay Bard lại về muộn. Nắng đã tắt hẳn, và sát bên tay chàng thơ nhỏ, chiếc điện thoại với ốp lưng hình chú ếch xanh ngờ nghệch chợt có vài hồi rung lên.

Venti liếc đọc thông báo trên màn hình vừa hiện sáng, là lời nhắn gửi đến từ người thương của cậu.

/tin nhắn mới/: "Alo đồng chí ếch nhỏ, cậu đã về chưa ~ "

/tin nhắn mới/: "Bữa tối tớ để chỗ cạnh bếp, cậu hâm lại hẵn dùng. Còn về rượu... không có tớ cậu đừng có mà quá chén đấy, thế nhé!"

/tin nhắn mới/: "Chúc ngủ ngon, Venti."

Chiếc đồng hồ để bàn cứ thế nhích từng nhịp, từng nhịp.

"Đồng chí ếch xanh" dành hết mười phút cuộc đời, chỉ để chăm chú đọc đi đọc lại mấy dòng tin nhắn đó. Đôi mắt cậu híp sâu thành những đường hạnh phúc cong cong. Chà, cái cách nhắn tin này rõ là phong cách của cậu, và vì một nguyên nhân bí ẩn nào đó, Bard có vẻ thích phỏng theo vậy lắm.

"Thật đúng lúc" - Venti nghĩ. Mọi hôm tầm này cậu đều đã thấm mệt. Đặc biệt là hôm nay, đúng lúc này, tưởng như cơ thể thật sự đã già đi theo năm tháng.

"Quả nhiên ngay cả gió cũng có ngày bị đau lưng sao? Chà, thế thì may mà Bard vẫn luôn chăm sóc cậu." - Venti kết thúc dòng suy nghĩ, cậu nhấn hai lần vào biểu tượng ghi âm trong hộp thoại rồi đặt chiếc điện thoại xuống giường.

Người ta vẫn nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và ánh nhìn là bài ca lặng thầm của những cảm xúc. Quả không sai, chỉ trong một cái xoay người, mí mắt Venti thả lỏng đôi chút, vậy mà trên khuôn mặt đã hoàn toàn đổi từ nét cười tươi vui sang một biểu cảm trầm buồn khác lạ.

Chàng thơ từ tốn để một tay lên trước mắt, như đang cố với lấy điều gì giữa khoảng không. Tay còn lại chậm rãi đan vào từng ngón từ phía sau, động tác thành thạo như thể cậu vẫn thường làm thế suốt một thời gian thật dài.

Xét ra, ngoại hình Venti và người ấy giống nhau như tượng tạc, ngay cả kích thước tay và thân nhiệt cũng chẳng sai lệch là mấy. Và bởi thế, đôi lúc dù chỉ một mình, Venti vẫn tưởng tượng được tương tác từ người cậu yêu.

Với cậu mà nói, điều đó có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Ngọt ngào, mà cũng là biểu tượng cho nỗi cô đơn cùng cực. Một thứ bẫy mật khiến người ta tình nguyện sa vào.

Venti chạm nhẹ đôi môi lên nơi bàn tay vẫn đan nhau khắn khít, và âm giọng chàng thơ như vừa được thành hình từ mấy tầng kẹo bông mềm, xốp, mịn. Nhẹ bẫng tan vào hư không:

"Tuân lệnh, anh bạn nhỏ của tớ"

"Và, chúc ngủ ngon"

Cuối cùng, làm một thao tác chạm gửi đơn giản, nhưng dường như đã dùng hết toàn bộ sức lực của cậu. Tốc độ mà tin nhắn thoại kia được gửi đi cũng ngang tầm với độ nhanh mà cơn buồn ngủ chực chờ đã lâu ập tới.

Sau một lúc, màn hình điện thoại lặng lẽ tối đi sau khi nhảy lên vài dòng thông báo cuối cùng. Còn Venti, từ lúc nào đã chìm vào giấc mộng.

-----

/tin nhắn mới/: "Barbatos, vẫn nhớ tôi chứ?"

/tin nhắn mới/: "Khế ước giữa hai ta, đã đến lúc tôi nên kết thúc rồi"

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro