Our relationship

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy là, Jae Yeol và Hyungsuk cậu, thành một cặp?"

Cô gái ôm miệng, bất ngờ thốt lên vài tiếng phấn khích khi mà cậu trai tóc đen gật đầu. Trước cái nhìn soi xét của nhóm bạn, Hyung Suk xấu hổ úp mặt vào lòng bàn tay, đỏ bừng hai tai.

Bài kiểm tra động lực giới tính.

Có vấn đề gì không?

Thực sự thì sau đó, một vài Sub, và Dom, đã quyết định gắn chặt hơn mối liên kết. Nhưng thậm chí Hyung Suk còn chẳng phải Sub, anh có Sub.

Chính vì loại giới tính thứ hai này, quan điểm về tình yêu đồng giới đã được chấp nhận, từ khá lâu về trước. Tới bây giờ, nó cũng chẳng hơn gì một cặp nam nữ bình thường cả.

Và cùng với lý do đó, gia thế, nhan sắc, sức mạnh mà Jae Yeol có, đám bạn chẳng có gì để từ chối người yêu của anh cả.

Quan hệ Dom - Sub có thể là vô cùng tuyệt vời, nhưng mặt trái của nó, theo nghĩa tiêu cực lại được phổ biến nhiều hơn.

"Giáo viên sắp lên lớp rồi, Ha Neul, có phiền không nếu cậu lên viết sĩ số lớp?"

Lớp trưởng tay ôm một chồng giấy, có vẻ nặng, nở một nụ cười bối rối nhờ Ha Neul nàng làm thay phần công việc đầu giờ của mình, sau đó vội vã chạy nhanh xuống phòng giáo vụ, không còn kịp để xem nàng có đông ý.

Ha Neul bước lên bảng, nàng căn bản, cũng coi đây là chuyện bình thường. Giúp đỡ nhau chuyện cỏn con, nàng không cần nghĩ cũng sẽ đồng ý.

Phấn trắng quét lên bề mặt bảng, bụi phấn lả tả rơi xuống, phủ nhẹ một lớp mờ lên phần còn lại. Môi mềm nhỏ nhẹ lẩm bẩm đếm từng con số, nàng bấm đốt ngón tay. Nét phấn dừng lại một chút trước khi nàng nhận ra thiếu một người.

"Lee Jin Sung."

.

Dom và Sub, không nhất thiết cứ phải là duy nhất một người. Nhưng bạn đời là thứ được định sẵn từ lúc mới sinh, một dấu hiệu nhỏ sẽ được khắc lên da thịt như hình xăm ở tại nơi bất kì. Hai người một dấu, tùy vào đôi bên, chấp nhận hoặc không chấp nhận, dấu hiệu mờ nhạt sẽ có thể bị loại bỏ.

Đây là một trong những kiến thức cơ bản, mà một người sẽ được dạy vào những năm mẫu giáo. Từ từ sẽ phát triển chuyên sâu, và khiến con người xác định tư tưởng đúng đắn về hành xử và nhận xét. Về tam quan, chẳng khác nào việc từ bé đã có thể biết rốt cuộc bản thân là trai hay gái.

Jin sung không phải kẻ bị bỏ đói, hay một đứa không cha không mẹ. Cậu được đi học, được tiếp cận với những kiến thức sơ khai. Jin sung cũng biết về động lực giới tính như bao đứa trẻ khác.

Có lý do gì để giải thích, vì sao một đứa trẻ lại không tò mò tìm xem trong đám bạn mẫu giáo của mình, có ai có chung dấu hiệu?

"Jin Sung! Dấu hiệu của cậu, là hình gì thế?"

Thật bất ngờ khi Mijin lại không hỏi xem cậu có muốn đi tìm bạn đời. Nhưng Jin Sung đối diện trước ánh đồng tử long lanh màu sương của cô bạn thanh mai, lại quyết định nói dối.

"Một con cá."

Chẳng ai lại hỏi về vị trí, nó có thể được coi là khá vô duyên.

Khoảnh khắc liền bắt gặp cái bất ngờ trong mắt nàng thanh mai, không nghi ngờ, không soi xét. Mu bàn tay bé gái có hình một bông hoa theo cái vung vẩy lộ ra sắc tím. Sắc tím mà Jin Sung cho tới lúc lớn đã nhìn qua không biết bao nhiêu lần.

Cả ba vốn không hề biết hình vẽ đó là gì, qua ngày hôm đó, mới thực sự hiểu rõ ý nghĩa.

Con cá chỉ là vật tán nhảm vô tình nghĩ ra, buột miệng. Nếu ai đó biết được và hỏi lý do, Jin Sung sẽ nói, là do bữa trưa hôm đó có cá nướng.

Mijin nàng về sau cũng không có ý hỏi thêm, vui vẻ như mọi ngày. Tâm trí Jin Sung rối bời khi cậu cảm thấy bản thân quá quan tâm tới những gì vừa trải qua. Nhắm mắt, quyết định để cậu trai màu nắng tiếp tục ngại ngùng với nàng nhỏ bé. Bàn tay kéo thấp xuống cạp quần, thầm cảm ơn chiếc quần ngố dài gần quá đầu gối. Đảo mắt khỏi tầm quan sát của hai người bạn, cố gắng để không tiếp tục nhìn tới đầu con sói lửa lấp ló sau cái áo ba lỗ.

Cứ coi như dấu hiệu ở vị trí nhạy cảm cũng có một phần may mắn đi. Jin Sung vì thế chẳng tiết lộ cho bất cứ ai về hình vẽ mà mình có trên người.

Ba đứa trẻ dưới ánh nắng trong khuôn viên trường mẫu giáo, gạt bỏ đi bài học lại tiếp tục cùng nhau vui dùa.

.

1. Sub dường như là giới tính loại được trích ra từ bản năng của phụ nữ. Thời phong kiến, phụ nữ không có khả năng được tôn trọng, bởi những chính sách cổ hủ. Bất ngờ thay, Sub lại mang đủ tất cả những hình thức phục tùng, đối với duy nhất Dom, bất kể.

17 tuổi là độ tuổi tiêu chuẩn mà các trường phổ thông sẽ bắt đầu xét nội bộ giới tính cơ bản. Theo thống kê y tế, thì đây là độ tuổi phù hợp mà một cơ thể phát triển giới tính toàn diện.

Giống như tuổi dậy thì, phái nữ thường sẽ bắt đầu sớm hơn nam vài năm. Sub thì lại nằm trong phạm vi giới hạn hơn, tỉ như sẽ chỉ có một số ít. Nhưng đó cũng là lý do một số Dom đã phân hóa gây ra nhiều hơn những vụ xâm hại tình dục.

Jin Sung bắt đầu kì phát dục đầu tiên của bản thân ở năm 15 tuổi.

Cậu trốn trong nhà, cuộn mình vào chăn cắn răng chịu đựng. Trán đẫm mồ hôi, cơ thể đau nhức bứt rứt như hàng ngàn kim châm vào. Lồng ngực bị bóp nghẹt đến khó thở, ép người nằm phải há miệng thoi thóp từng ngụm khí đau đớn.

Đa phần tất cả các Sub đều có thể tìm thấy Dom của mình trước khi phát dục. Jin Sung cũng không ngoại lệ, cậu căn bản, là đã tìm thấy rồi.

Tồi tệ.

.

2. Phân biệt giới tính có thể sẽ khiến một số chuyện tưởng như bình thường xảy ra sự thay đổi. Dự đoán về một đứa trẻ như Jin Sung tương lai sẽ có một cơ thể cường tráng và khỏe mạnh nhờ học Boxing. Nhưng chiều cao sau đó dừng lại ở 1m80 và không có dấu hiệu nhúc nhích. Nặng 63kg.

Nhưng không vì thế mà cậu cảm thấy bản thân bị cản trở, 15 tuổi cẫn mang về một giải nhì Boxer cấp quốc gia.

Chỉ là giải nhì.

Bụng dưới Jin Sung cồn cào khi tham gia trận chung kết, tuy vậy, cậu không nói với trọng tài rằng bản thân cảm thấy không ổn.

Mắt cậu mờ đi và hai tai chỉ còn bắt được những âm thanh ù ù lập lòe, khó chịu khi đối diện với đối thủ. Chân nhũn ra, và lực của nắm đấm yếu đi bất ngờ.

Lời hỏi thăm thoát ra từ miệng đối thủ là lúc Jin Sung biết trận đấu đã kết thúc. Bàn tay chìa ra trước mặt được cậu ngập ngừng quan sát, đơ người. Đùi trong nóng ran dưới lớp băng trắng, rát bỏng. Cỗ khó chịu cuộn trào trong vòm họng khiến bàn tay phía trước ngay lập tức bị gạt mạnh, cuống cuồng lao ra khỏi sàn đấu.

Lễ trao giải năm đó thiếu mất một người.

.

3. "Thiên tài" là cụm từ dùng để chỉ những người cứ nhắc tới tên, là thấy ghét. Nếu nói như vậy, phải chăng là ai cũng nhìn tới Jin Sung, đều ghét cậu?

Không, sai rồi.

Bởi Jin Sung, có phải là thiên tài đâu?

Cố chấp tập luyện, cố chấp chiến thắng. Người đời gọi cậu như thế, chỉ chứng minh họ chẳng biết gì. Thiên tài không tới nhờ tập luyện, thiên tài chẳng cần phải cố gắng. Bởi thế mới gọi là thiên tài.

Thua một "thiên tài" không có gì là đáng hổ thẹn.

Bởi thế mới gọi là thiên tài.

Jin Sung ghét lũ thiên tài, bởi vì công sức của cậu chỉ trong vài phút, đã bị người khác dùng thành thục.

Cách duy nhất để khắc chế, là phải hạ gục thiên tài trước khi hắn kịp sao chép.

Cũng bởi vì cách duy nhất đó, cậu lao đầu vào luyện tập bất kể ngày đêm.

Đánh nhau bị thương là chuyện bình thường. Mu bàn tay đỏ tươi thấm một màu máu, năm cấp hai trôi qua với thân cây mục ruỗng và vô vàn các bao cát thủng thân. Nhưng cách chọn để chứng minh sức mạnh tiêu cực như cách mọi người biết tới, như một thằng côn đồ.

Không phải ai cũng có thể làm thang đo sức mạnh.

Nhưng một lần nữa, công sức của cậu lại bị cướp mất, và nhục nhã hơn khi gục chỉ với một đòn đánh thẳng vào rối dương.

Có lý do gì để Jin Sung tiếp tục cố gắng, vực dậy bản thân ngoài lòng tự tôn?

Nhóm bạn ba người tan rã, chỉ còn lại cánh phai sắc tím yếu ớt mỏng manh. Cậu quyết định gạt qua tất cả những lời tức giận của nàng, như cách một người bạn chạy theo để bảo vệ, cậu không muốn ít nhất thấy nàng khóc.

Nhưng nàng ghét bạo lực.

.

4. Jin Sung nhận ra cơ thể mình có một số những vấn đề cá nhân cần được lưu tâm. Và dường như, cậu biết được nguồn cơn hậu quả của nó.

Có phần tội lỗi khi Jin Sung tuyên bố sẽ theo đuổi Mijin, là tự Jin Sung thấy vậy. Chẳng phải người khác luôn nói, cách để quên đi người cũ, là yêu người mới. Chớ trêu thay, chính cậu còn chưa từng trải qua một mối tình nào.

Hành động bùng phát của cậu trong mắt nàng như đứa trẻ con vậy, nhưng cậu cảm thấy da mặt mình nóng lên khi lần đầu công khai một vấn đề riêng tư xấu hổ.

Có lẽ sẽ an toàn hơn nếu Mijin có người bảo vệ.

Tuy là nàng vẫn luôn âm thầm từ chối cậu, căn bản, nàng cũng có bạn đời riêng, và Mijin không hề từ chối người ấy.

Cứ coi như tự mù quáng, cậu mong nàng có cuộc sống hạnh phúc, lại lợi dụng nàng chẳng qua chưa nhận ra tấm chân tình, dùng nàng quên đi người.

Nực cười ở chỗ, nếu dấu hiệu chỉ đơn giản là Henna, cậu sẽ xóa nó đi ngay.

Trung học phổ thông với khoa thiết kế, cậu vào cùng nàng.

Jin Sung nhận ra bản thân xin nghỉ ngày càng nhiều.

.

5. "Em có thể sẽ phải thi lại nếu cứ tiếp tục nghỉ như vậy. Tháng nào cũng hai ngày đều đặn."

Giáo viên chủ nhiệm gọi cậu lên phòng giáo vụ, phàn nàn về chiếc học bạ đến chi chít đều là những lý do xin nghỉ.

"Và ngay cả lực học của em, Jin Sung, nó không tốt chút nào."

Đứng trầm lặng trước người thầy đang đưa tay lên xoa mi tâm, cậu cắn chặt môi trong. Tay nắm chặt tờ giấy đến nhăn nhúm lấp sau túi áo khoác. Hồi hộp đối diện với lời giải thích thỏa đáng mà thầy muốn nghe. Cổ họng khô khốc nuốt khan một tiếng, tim đập nhanh khi cậu chần chừ có nên trả lời.

"..."

"Lần kiểm tra giới tính sắp tới, em không cần thiết phải đến nữa."

Đó là những gì thầy bỏ lại sau khi tờ giấy khám xét nghiệm sớm được trình chiếu trên bàn. Lấy lại từ tay thầy, cậu quay lưng rời đi.

Tan tầm cùng Mijin trở về như bao ngày, Jin Sung cảm thấy vị máu lan tràn trong khoang miệng, ánh mắt giật mạnh nhìn một Dom cưng chiều Sub của mình đối diện lề đường quán xá. Dấu hiệu được vẽ sắc nét trên cổ cả hai, long lanh ánh dương đầy hi vọng.

Tâm trí rối bời chỉ khiến Jin Sung nhận ra má mình ướt nước, và một số cú va chạm nhẹ của vật thể lỏng lan tỏa ra áo, và sách vở. Một vòm che nhỏ hiện lên, che đi cơn mưa lớn, hình như Mijin đang cố nói gì đó. Âm thanh lớn ào ào, tai cậu căn bản đã bắt đầu ù đi, còn lại là nàng dùng tay cố gắng vuốt nước tránh cho cậu ngấm mưa mà cảm lạnh.

"Jin Sung!"

"Hôm nay tớ có việc cần về trước! Không cần ô đâu!"

Tay nàng với giữa không trung, nhưng lại hạ xuống chỉ ngay sau khi Jin Sung chạy biến vào ngõ góc.

Nàng thắc mắc chuyện gì xảy ra, sau khi cậu lên phòng giáo vụ.

Hai ngày tiếp theo, Jin Sung xin nghỉ.

.

6. Mảnh thủy tinh vỡ dưới sàn cứa đến túa máu chân của người dẫm lên, nhưng tiếng thút thít nghẹn ngào trong phòng tối đáng được chú ý hơn là nó.

Khung gỗ xước xát, mặt kính tan tành, tấm ảnh bên trong đã bị nhàu xé dưới góc đang chần chừ trước ánh nến bập bùng. Nhưng cuối cùng, chiếc bật lửa lại hạ xuống, để lộ đêm tối cùng ánh trăng rọi xuống mờ nhạt gương mặt ba đứa trẻ tươi cười.

Bức ảnh phát ra âm thanh giòn giã phút chốc nghe tiếng vỡ vụn của trái tim, cong queo khi từng giọt, từng giọt dần thấm đẫm bề mặt.

Cơn đau giày xéo, dấu vết phai mờ nóng như lửa đốt. Người trải lại chẳng cảm nhận thấy gì, dưới ánh trăng chỉ đơn giản ôm lấy ngực mình lặng lẽ gục đầu rơi lệ.

Cậu không biết mình sai ở đâu, rốt cuộc đã phạm phải lỗi lầm gì. Thân xác trống rỗng ngày ngày di chuyển như con búp bê vô hình vô dạng qua thời gian.

Chẳng biết từ bao giờ, việc nhìn thấy nụ cười của cô bạn thơ ấu không còn có thể khiến cậu vui lên được nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, trái tim này đã vụn vỡ, thổn thức ngày đêm trong tuyệt vọng.

Jin Sung không nỡ cắt đi kỉ niệm cuối cùng của mình, càng không nỡ đem trái tim đã tan nát của mình tiếp tục đập phá.

Một đêm kết thúc với hoạt cảnh bừa bộn của căn phòng, và mảnh thủy tinh đầy máu khô trên tay cậu.

.

7. Jin Sung biết bạn bè mình đã dần phát hiện ra điểm kì lạ, cái chào quen thuộc buổi sáng không còn là lời nói dối hoàn hảo nữa. Hyung Suk không chút nào che dấu trực tiếp kéo lấy tay cậu, dùng ánh mắt truy cứu dải băng thương trắng trên cổ tay.

"Thế này là sao đây?"

"Sao là sao? Đây cũng chẳng phải lần đầu tôi bị thương, Hyung Suk."

Tức là vừa đánh nhau, và chính xác hơn, thì là hôm qua. Một lời giải thích hợp lý, ngay cả chính Hyung Suk cũng đã từng ẩu đả với Jin Sung rồi, anh không có lý do để cãi lại. Cứ thế, cuộc thẩm vấn chấm dứt chỉ với một câu trả lời nhanh.

.

8. "Nói dối, Jin Sung."

Mijin lo lắng, đối diện trực tiếp với Jin Sung đặt câu hỏi.

Lời đến đầu lưỡi đột nhiên nuốt lại, cậu nhận ra cô bạn thanh mai của mình tinh tế tới mức, sẽ không có bất cứ lời nói dối nào từ cậu có thể lừa được nàng.

Cậu chọn cách im lặng.

Jin Sung đảo mắt ra chỗ khác, tránh mặt Mijin. Nàng giật mình, mồ hôi đẫm thái dương. Chân mi sau đó nhăn lại khó tả, gương mặt buồn bã thất vọng nắm chặt lấy tay cậu.

Một lúc, sau đó quay gót rời đi.

Nàng căn bản không thể bằng cách nào đó xen vào chuyện này, giúp cậu càng không. Cứ thế để nàng thất vọng, cứ thế để nàng rời đi, tránh xa khỏi mớ rùm beng do cậu gây ra là điều tốt.

.

9. "Cậu từ bé đã có cha mẹ, đã có tất cả. Cậu không hiểu được đâu."

Đúng, chính xác là như vậy.

Jin Sung có tất cả, có mọi thứ. Cậu có tất cả những gì người ấy không có. Gia đình, bạn bè. Jin Sung cậu không hiểu được, cảm giác mất đi thứ duy nhất quý giá của bản thân là gì.

Cậu chả biết gì cả.

Cậu nông cạn tới vậy, chẳng biết bất cứ chuyện gì lại chỉ chăm chăm đi tìm người mang lại.

Cậu chẳng biết rằng, căn bệnh ấy, lại là di truyền.

Trước sạp quán ăn mới mở của hai cựu Hotstel A, đôi đồng tử đen một mực hướng thẳng lên trời. Lại mang ý nghĩ cùng người mong muốn trả thù. Tự trách bản thân, mong muốn cùng người gặp lại cúi đầu xin lỗi.

Ánh mắt gom lại một mảnh trời nhiều mây, âm u ít sao. Tiêu cự mất đi như cái vỏ bọc còn bên dưới.

.

10. "Yohan...Yohan...!"

Đau quá.

Thực sự rất đau.

Cái này, không còn đơn thuần là cơn đau của kỳ phát dục đầu tiên nữa. Cả cơ thể như bị phân mảnh, bị phanh thây. Xương cốt tưởng như muốn vỡ vụn lại truyền tới đại não ảo giác. Mọi thứ mơ hồ nhòe nhoẹt đáng sợ. Chân và tay mất cảm giác, hơn tất cả, phía đùi trong tưởng như có thanh sắt nóng bỏng đâm xuyên qua.

Jin Sung nếm được vị máu tanh trong miệng.

Mấp máy cố gắng thốt ra vài chữ mà tâm hồn đã chôn sâu, cậu rốt cuộc không còn đủ sức để chịu đựng nữa.

Chỉ mong nói ra vài từ ấy, có thể phần nào giúp nỗi khổ cực thuyên giảm.

Futon ướt đẫm dịch nhầy, trắng đục. Quần nhỏ như nhúng qua tinh dịch lỏng toặch, phảng phất mùi ngai ngái khó chịu. Phân thân ngóc đầu lên trực tiếp bị tay hung dữ đè xuống, bất cần tới bản thân mà hổ thẹn.

Mỗi lần há miệng ra ngáp lấy không khí, buồng phổi như bị xé toạc ra vì căng tức, hai mắt đẫm lệ đỏ hoe. Giàn dụa khắp mặt còn có mồ hôi cùng nước mắt trộn lẫn. Hòa cùng lớp futon trắng, lại càng thêm sắc đỏ ào ạt.

Mùi máu sộc lên mũi khiến đường thở phút chốc ngừng lại, trong hai giây, cảm giác như Jin Sung vừa mới chết. Tiếng ho xé họng hòa tiếng nước lõng bõng, cuộn trào trong bụng trực tiếp nôn ra futon lại lấy nguyên một búng máu đỏ lòm.

Con dao lóe sáng dưới ánh trăng trong lúc vật lộn, đập vào mắt Jin Sung.

Không kịp nghĩ, bản thân đã nhào ra, nắm lấy nó mà tì mạnh vào da.

Cậu chắc chắn là điên rồi, chẳng ai lại dùng cơn đau, để xoa dịu chính cơn đau cả.

Lớp băng vải dưới sự tác động của vật sắc nhọn cũng đứt đoạn, để lộ ra đáng sợ lúc trước vô vàn vô vàn những vết cắt sâu nông khác nhau. Một lần, lại một lần, khắp cánh tay cứ thế nhiều lên những vết cắt.

"Yohan...!"

Kì lạ, Jin Sung chẳng hiểu sao, bản thân dù có cố gắng tới cỡ mấy, cũng không thể khiến trái tìm bớt đau. Khóe miệng liên tục gọi tên hắn, nhiều đến khàn cả giọng. Lại cứ mỗi lần gọi, cậu dường như càng muốn khóc lớn hơn. Lực tay lúc trước đã điên cuồng hủy hoại, nay lại càng lúc càng dữ tợn.

Lưỡi dao chói sáng, hiện lên đấy bất chợt nụ cười tê dại của người cầm. Tiếng gọi nhỏ dần khi ánh mắt tiêu cự tối sầm màu tuyệt vọng.

Hình xăm con sói màu nắng nhợt nhạt tới trắng bệch, xám xịt lạnh ngắt. Ánh trăng mờ nhạt như chỉ càng làm nền, nói cho cậu biết cái bản thân mong muốn bị ruồng bỏ nặng nề. Càng nhìn càng nhạt, càng mong càng mờ.

Cổ họng nấc lên một tiếng lớn, Jin Sung đưa tay tự giật tóc một cái đau điếng, vò đầu tới rối bù. Không dưới vài lần cố tình đập mạnh đầu xuống sàn.

Cho tới khi, cậu quyết định cắm mạnh con dao vào ngay giữa dấu hiệu đã héo tàn, tự mình hủy hoại nó.

.

11. Cố chấp tới trường chưa bao giờ là một ý tưởng hay, nhưng sau gần tuần ru rú trong nhà, cậu tới trường với hai mắt thâm quầng đen kịt, nước da tái xanh.

Jin Sung hôm đó không đi cùng Mijin.

"Em có nghĩ mình nên xin nghỉ thêm vài ngày không? Ý thầy là, nó thực sự rất tệ."

Lần nữa được gọi lên phòng giáo vụ.

Tệ ư?

Có lẽ là vậy thật, với một cơ thể trắng băng cứu thương từ trên xuống dưới, làm gì còn chỗ nào nguyên vẹn.

"Dạ, không cần thiết phải nghỉ nữa. Không phải thầy đã nói rằng em có thể phải học lại sao? Em không muốn điều đó xảy ra đâu."

Mặc dù là thầy không hài lòng ra mặt là thế, thầy lại cũng chẳng nói gì, cứ thế để cậu rời phòng. Tuy vậy, nhóm bạn của cậu lại không được yên tĩnh như vậy. Hyung Suk dường như đã thực sự bực mình, nắm lấy vai cậu lắc mạnh, gằn xuống từng chữ nặng nề.

"Không phải việc của cậu."

Vô trách nhiệm.

"Thế nào là không phải?! Cậu là bạn của bọn tôi, làm sao lại không phải?!!"

"Đừng có nói là cậu đi đánh nhau nữa!! Đánh với tôi thậm chí cũng không nát tới vậy!!"

"Trả lời tớ! Jin Sung...!!"

"Jin Su...!!"

.

12. Chóng mặt, và buồn nôn, đó là tất cả những gì từ ngữ dùng để miêu tả tình trạng của cậu hiện tại.

Jin Sung lười biếng mở mắt, cảm nhận sức nặng như chì đang đè trên đầu mình. Cổ họng lần nữa cuộn trào muốn ói ra lại chẳng có gì trong bụng.

Trên bàn có một đĩa táo đã gọt.

Mùi thuốc sát trùng quen thuộc xộc vào mũi, trần nhà trắng được nhìn thấy thậm chí còn nhiều hơn cả lớp học, Jin Sung không thể đếm được đây là lần thứ bao nhiêu bản thân tới đây rồi.

Tóm tắt mọi chuyện sau hai ngày hôn mê, Jin Sung hối hận khi mình không nghe lời thầy vào hôm đó. Vào cái khoảnh khắc mà Hyung Suk còn đang nắm lấy vai cậu tra hỏi, chẳng ai nhận ra cậu hiện tại yếu đến mức, chỉ đá nhẹ cũng có thể nằm một đống ra sàn. Máu mũi chảy tràn qua miệng, và sau đó mọi thứ tối sầm.

Cậu được chỉ thị phải nằm viện thêm hai ngày, để truyền máu.

Quan sát thấy những cái băng gạc vụng về ngu ngốc của mình, đã được thay sửa lại hoàn chỉnh hơn. Jin Sung kéo chăn lên, đờ đẫn nhìn đùi trái được kéo một miếng gạc lớn, mệt mỏi đưa tay lên bàn vớ lấy con dao gọt hoa quả, dứt khoát xuống tay.

Chỉ là sau đó đã có bàn tay khác chặn lại.

Jin Sung đón chờ một màn chào hỏi lớn tiếng khác.

Không có gì cả.

"Jin Sung, đừng, đừng làm thế nữa...được chứ?"

"Tại sao?"

.

13. "Nếu Dom của cậu đã chối bỏ, có thể tìm một Dom khác để thay thế."

"Cậu không thể tiếp tục như thế này nữa."

Nữ y tá nói chuyện với Jin Sung, và nhận lại được cái lắc đầu.

Đã chờ rất lâu rồi, chịu khổ cũng lâu rồi. Làm sao có thể đặt niềm tin vào ai khác chứ?

Cậu căn bản là không quên được.

Jin Sung cảm giác như, hành động hồi bé của mình chính là một cái sai lầm nghiêm trọng. Tại sao mình hồi đó lại đem dấu đi kí hiệu bạn đời? Bây giờ hỏi lại, cậu quả thực không tìm ra câu trả lời.

Nếu hồi đó nói ra, phải chăng bây giờ mọi chuyện sẽ không quá tệ như vậy?

Nếu hồi đó nói ra, phải chăng bây giờ người sẽ không bỏ đi?

Sẽ chỉ càng mang lại đau khổ, nếu người biết được sự thật.

Jin Sung biết bạn đời của mình là ai, nhưng người ấy thì không biết cậu là bạn đời của mình.

.

14. "Vậy ra đó là lý do Jin Sung không tới khám phân kì giới tính vào hôm đó."

Hyung Suk gật đầu, đan tay vào nhau trầm mặc, xung quanh chẳng ai nói lời nào, như hiểu ý nhau mà đồng loạt im lặng.

"Tớ vậy mà lại tin vào lời nói dối hồi đó."

Mijin tự vấn, cảm thấy rối bời trước những quyết định sai lầm của mình trong quá khứ. Nhưng Ha Neul chỉ nắm lấy tay nàng, lắc đầu cười nhẹ.

"Không phải, tin thì có sao chứ? Cậu khi đó cũng chỉ là trẻ con. Mà kể cả có biết đi nữa, hiện tại cũng chưa chắc thay đổi được sự tình."

Ha Neul ôm lấy Mijin, vỗ về nàng. Tiếng nức nở lớn dần khi nàng tóc nâu gục mặt vào vai cái nữ sinh tóc đen, rơi lệ.

"Oan nghiệt."

Hyung Suk không biết Jin Sung đã chịu đựng những gì, lại vẫn có thể mạnh mẽ tiến bước như thế. Những gì đã qua, những gì đã trải, anh nhận ra mình đã không đủ chú ý để bắt gặp cái dao động trong mắt Jin Sung vào ngày đối mặt với Yohan.

Không ai nói với Jin Sung, vào cái ngày mà cậu ngất ngay tại lớp đó, Hyung Suk đã bế một người đang tới kì phát dục chạy bộ tới bệnh viện.

Yohan đáng trách, lại không thể trách được.

Làm sao có thể trách một người, thậm chí còn không biết bạn đời của mình là ai chứ?

Jin Sung không nói, Yohan không biết. Khi bác sĩ cho Hyung Suk nhìn thấy dấu hiệu đã trắng màu đó, thông điệp duy nhất gửi tới, khiến cậu chết lặng.

Một Dom tự ruồng rẫy Sub của chính mình có thể khiến tình đơn phương lâm vào cảnh tử vong. Chưa kể là ở đây, bệnh nhân trước đó thậm chí đã có các triệu chứng nặng về trầm cảm.

Vấn đề ở đây chỉ là sớm hay muộn.

Yohan, hắn nói không muốn về nhà, vì sợ mẹ hắn sẽ lo lắng. Yohan, hắn đồng thời cũng đem tất cả những người thân thuộc nhất đối với mình xóa bỏ khỏi đường đời.

Giấy báo kì phân hóa sớm của Jin Sung, anh đọc không sót chữ nào. Một khoảng thời gian dài đã trải qua. Tất cả những gì bác sĩ dúi vào tay anh sau đó là một túi thuốc ức chế cùng lời căn dặn.

Hyung Suk có nghĩa vụ phải bắt Jin Sung uống thuốc mỗi ngày, đồng thời cũng phải giữ cậu tránh xa khỏi các vật sắc nhọn dễ gây tổn thương.

Hai năm chịu đựng, bệnh nhân căn bản không còn khả năng kiểm soát kì phát của mình.
.

15. "Cậu không thể đi kiếm Yohan về và bắt cậu ta chịu trách nhiệm với Jin sung được."

"Quan trọng nhất, là Dom phải tự nguyện."

.

16. Jin Sung ghét uống thuốc, vị nó dở như hạch, nhưng vẫn không thể phủ nhận công dụng của nó đã khiến sinh hoạt hàng ngày tốt hơn.

Sức khỏe dần quay lại, những kì phát dục cũng phần nào ít đi. Jin Sung tiếp tục tập luyện, tiếp tục cùng mọi người quay trở lại nếp sống hằng ngày. Xin lỗi Mijin vì đã để nàng lo lắng, cảm ơn Hyung Suk vì đã không phiền giúp đỡ mình.

Mặc dù không được tự gây thương tích khiến một số lúc khá là bứt rứt, khó chịu.

.

17. Jin Sung tìm thấy hắn rồi.

Thấy Yohan rồi.

Nhưng là cùng một cô gái khác.

Cậu cảm thấy hai người có vẻ thân thiết.

Một cô gái tóc đen dài, đáy mắt trong như nước giếng lại đeo trên miệng nụ cười ấm áp.

Có thứ gì đó đã giao động, đối với Yohan. Jin Sung biết điều đó, cậu có thể nhớ đã nhìn vào mắt hắn.

Cô gái đó tên gì vậy?

Jin Sung muốn biết, cậu muốn biết tên người có thể khiến Yohan mở lòng.

Yohan gọi cô gái đó là gì vậy?

À, hình như là Im Ru Ah.

.

18. Máu bắn ra khắp nơi, văng lên tường nhà đỏ quạch. Jin Sung dễ dàng xử lý một đám côn đồ non nớt bất ngờ tấn công trên đường đi về. Trời khá tối, Jin Sung ra ngoài vào ban đêm.

Một tên, lại một tên, cứ người này người khác đổ gục. Jin Sung lau máu trên mu bàn tay và mặt, cậu thậm chí còn chả biết bọn đang chắn đường mình là ai.

Có lý do gì để chúng đi gây sự với cậu vào giữa đêm không?

Thần kinh Jin Sung căng lên, khi nhận ra bản thân bị bao vây bởi một đám đông, mai phục trước.

"Có lý do không?"

"Không có, nhưng mày khiến tao thấy ngứa mắt, va phải tao đéo biết mở miệg ra xin lỗi à?"

Lũ trẻ con, gây sự chỉ vì vấn đề nhảm nhí. Mà căn bản là bọn chúng mới là người va vào cậu. Tiếng cười khiêu khích thoát ra từ miệng Jin Sung, và bất chấp bản thân đang căng thẳng đến thế nào, một con dao lọt vào tầm mắt cậu.

Là bọn chúng dùng vũ khí.

Nhát dao sáng bóng liên tục đâm những đòn hiểm, Jin Sung hạ người nhận về cũng không ít thương tích. Băng trắng quanh đùi trái như một thói quen kể cả khi mặc quần dài, cậu đột nhiên thấy có gì đó thiếu vắng.

"Ê bọn mày, tao cảm thấy, có cái gì đó lạ lắm."

"Thì sao? Mày cái loz gì chả lạ, lo mà đánh nó đi kìa!"

"Câm miệng lại! Mày đéo nhìn thấy cái dấu trên chân thằng loz kia à?"

.

19. "Quỳ xuống!"

"Đệt mẹ tuyệt thật, từ đầu cứ như thế đi có phải tốt không?! Tốn mẹ mất mấy thằng vào viện!"

Đầu gối run rẩy miễn cưỡng khuỵu xuống nền đất đày sỏi đá, cứa vào da thịt. Cái nghiến răng dữ tợn trong thời khắc này không thể khiến cho đám côn đồ sợ hãi. Căn bản bây giờ chỉ nhìn như một con mèo nhỏ đang hung dữ gầm gừ.

"Ôi thôi nào, mèo con. Mày có lườm nữa lườm mãi cũng không thoát được đâu."

Tiếng cười man dại lớn tiếng trong nhà xưởng hoang, chỉ bằng vài câu lệnh đơn giản, một nhóm toàn Dom, đã có thể lôi được cậu tới đó, dù là tự nguyện hay không.

"Tao thật không tin được, mày lại bị chính Dom của mình bỏ rơi đấy?! Mày hẳn đã làm gì đó thì người ta mới thế chứ?!"

Một kẻ trong số chúng bóp lấy má cậu, dí mặt mình vào, thở ra hơi thở nồng mùi hôi thối. Chút chút lại cười vang trước dáng vẻ phục tùng.

"Cúi đầu xuống."

Mẹ nó, Jin Sung chửi thề bản thân khi đang phải làm theo lệnh của lũ cặn bã như một con chó thực sự.

"Tưởng mạnh thế nào, hóa ra lại chỉ là một cái Sub!"

"Bọn mày tính làm gì với nó?"

"Coi lại mày đi thằng tinh trùng thượng não! Cứng con mẹ nó rồi kìa! Muốn đụ thì nói thẳng ra còn bày đặt!"

Má Jin Sung nhận một cái tát đau điếng, đỏ ửng cả lên. Cả thân thể cố gắng chống đỡ thứ mệnh lệnh biến thái mà chúng sắp đưa ra. Nhưng hai mắt cậu mở lớn khi bụng dưới cuộn trào một loại cảm xúc khác lạ, cơ thể đổ âp theo chất giọng thô bỉ.

"Chổng mông lên."

"Ha ha ha ha!!! Mẹ nó làm thật kìa!! Thằng này có năng khiếu làm đĩ phết bọn mày ạ!!"

"Ay da, mặt mày đỏ bừng rồi nè con. Trông mày cũng ổn áp phết, chắc cái lỗ bên dưới cũng ngon phết nhỉ?"

Lông tơ dựng lên khi có bàn tay thô ráp bất ngờ chạm lên vùng da chân nhạy cảm, mơn trớn từ cổ chân lên dần phía trong bắp đùi. Cơ thể Jin Sung run lên, cố gắng quẫy đạp hòng muốn thoát khỏi tình thế éo le này, trái lại càng chỉ làm cho bọn súc vật hăng thêm thú tính.

"Ôi vãi loz, thằng này mông nuột vãi!"

"Bây giờ ra lệnh gì nhỉ? Hay tao bảo nó tự thủ d...!!"

.

20. "Trao."

Mắt Jin Sung tiêu cự một tầng hơi nước, mờ mờ ảo ảo làm theo người ra lệnh. Dục vọng che đến mờ con mắt, cứ thế thuần thục tách hai chân ra cho người chiêm ngưỡng. Phía trước lại nhòe nhoẹt chẳng ra hình ra dạng, chỉ cảm thấy rõ ràng có một người đang nhìn mình.

Cậu muốn khép chân lại.

Nhưng đầu óc mụ mị quá, căn bản không khác gì chơi thuốc, tay chân hiện giờ cũng chỉ là làm theo lệnh. Thực tế còn nhão ra đến như nước, mềm oặt không chút sức lực.

Tư thế chữ M phô bày tất cả những gì xấu hổ nhất của con người. Phân thân căng cứng ngóc đầu dậy liên tục rỉ nước, dường như còn đã ra tới mấy lần. Huyệt đạo vương tinh dịch trắng đục đóng mở tùy ý, không khí lùa vào đến lạnh băng.

Thân thể Jin Sung nóng ran, cậu lại không chút sức lực, bứt rứt không biết phải làm gì để giải tỏa. Cậu biết bản thân đang bị làm sao, cái gì trải qua cùng đau đớn cũng đều đã nếm rồi. Môi mềm bị cắn đến chảy máu, tuyệt không muốn để bất cứ thanh âm nào phát ra.

Lần này dấu hiệu tại sao không có trở nên đau đớn như trước...?

Não bộ đình trệ bắt đầu lục tìm lại những phương thức giải tỏa mà lần trước cậu thường làm.

Các kì phát dục trước.

Các kì phát dục trước Jin Sung cậu làm thế nào ấy nhỉ?

Trí nhớ như nước mà khuấy động đến điên đảo, võng nước còn lại chẳng đem đến cho cậu bất cứ câu trả lời thỏa đáng nào. Chỉ còn cảm giác là mãi ở lại với cơ thể.

Hình như, là nó đau, đúng không?

Hình như thế.

Tay theo lệnh không có quyền hạn được hạ chân xuống. Phiền phức là như vậy, đến ngay cả Dom đang ra lệnh, cậu cũng không biết đó là ai.

Như này, thật nhục nhã quá.

Tự làm đau bản thân, có cách nào không?

Jin Sung tự vấn, rồi hồ đồ nhận ra, từ bỏ cách kiềm giọng cực đoan kia, trực tiếp đưa lưỡi ra có ý định cắn xuống.

Là cắn đứt lưỡi luôn.

Vốn đã định như thế, căn bản cũng sẽ là như thế, nếu không bị cản lại.

Không khí bất ngờ bị chặn lại, môi cậu cảm nhận lấy một cỗ mềm mại ấm áp khác đang đè lên, không chút chần chừ liền giao thoa với nhau. Người kia liếm mút, đưa lưỡi chen vào khoang miệng cậu, càn quét trong đó đến điên đảo. Hành động vội vàng gấp gáp, lại có phần dồn dập như sợ hãi

Dường như Jin Sung không có cách nào có thể sử dụng mũi mình cho đúng công dụng của nó nữa, không gian đối với cậu mà nói chỉ là một khoảng tanh tanh ngai ngái của tinh dịch. Lựa chọn sống duy nhất là hô hấp qua miệng giờ đã bị chiếm dụng, chỗ duy nhất mà cậu cảm thấy rõ nét hiện giờ là vực thẳm trước mắt.

Mí mắt cong vành đỏ ửng, lệ mâu bắt tràn mà chảy dọc hai bên má, từng giọt lại từng giọt. Sức tay yếu đi khi không khí cứ thế bị cưỡng ép tràn khỏi phổi, dần dà đã không còn có thể bám víu lấy thứ gì nữa. Khoang miệng được nhả ra một chút để người lấy dưỡng khí, lại nhanh chóng ào tới tiếp tục dây dưa. Vị máu tanh hòa cùng nước bọt chảy qua khóe miệng, còn thậm chí không thể nuốt được. Kĩ năng của người kia tàn bạo mà vội vàng, căn bản đem so với chó gặm cũng không sai.

Phân thân nóng rực bị chà sát thô bạo, lớp vải quần của người trên còn chưa có cởi, nhưng thanh sắt đang chà sát lấy cậu kia lại chính là con quái vật, to lớn đáng sợ. Jin Sung cảm thấy thân dưới mình giật giật mấy cái, cũng chẳng biết là có phải vừa bắn ra hay không.

Môi mềm bị dày vò đến đáng thương mà sưng đỏ, lại thấy người kia đưa lưỡi liếm hết lệ tràn trên gò má. Bàn tay ấm áp chai sạn xòa vào tóc cậu, rắn chắc giữ chặt trước khi ấn cậu vào những cái hôn rải rác.

Nhiệt độ chạy dọc từ cổ xuống ngực, ngay tại xương quai xanh để lại vô vàn dấu hôn xanh tím ám muội. Miệng Jin Sung mỏi nhừ, lại đột ngột có thứ gì đó chèn vào vuốt ve lưỡi nhỏ, thậm chí ngăn không cho cậu cả khép miệng vào nuốt số nước đang tràn ra.

"Ư...ưm..."

Đầu ngực căng cứng nhạy cảm chỉ ma sát với không khí cũng đã dựng đứng lên, chạm vào còn có thể thấy đau. Tay còn lại của người chạm vào vuốt ve nó, ngắt nhéo tàn bạo đến tím tái.

Jin Sung bị khoái cảm ồ ạt ào tới đến đơ cả người. Cơ thể cứ giật giật liên hồi không thôi. Cổ họng cũng bắt đầu phát ra những tiếng rên rỉ hư hỏng. Đầu ngực đột nhiên bị bao phủ bở một tầng hơi ấm nóng, ẩm ướt. Người kia dùng miệng liếm láp lấy hạt đậu nhỏ, lại lần nữa gặm cắn. Núm vú căng cứng nảy bật theo từng động tác đá lưỡi của hắn.

"Ahh...ah...ah...!!"

Cậu giật bắn mình chỉ ngay khi hắn áp miệng vào liếm mút, miệng lập tức thoát ra tiếng rên lớn, đứt quãng khó khăn. Cơ hàm mỏi nhừ chẳng thể nói ra câu nào tròn chữ rõ tiếng, ngón tay cố gắng tiêu cự nắm lấy góc drap giường nhăn nhúm hòng mong tìm lấy một chỗ dựa.

"Bắn."

Jin Sung nghĩ mình bị tụt huyết áp, ngay vào cái lúc câu lệnh được ra. Phân thân gần như mất cảm giác sau khi đã liêm tục nhả ra chỗ tinh dịch trắng đục. Lại càng ác độc hơn khi hắn sau đó liền nắm lấy của cậu dương vật, tuốt lộng không ngừng.

Huyệt đạo mấp máy thèm khát đến đáng thương, mềm mại ấm áp. Dị vật tiến vào trong may mắn lại không thô bạo như những nơi khác tiếp xúc, từ từ thăm dò. Mép huyệt được hắn ma sát đến nhạy cảm, sướng ran. Ngón tay chai sạn miết thẳng từng nếp huyệt, tìm tòi nhấn nhá lên bất cứ nơi nào nó chạm tới. Sâu dần, sâu dần, dễ dàng mở rộng khi hai ngón tiếp theo được chèn vào, khuấy đảo động nhỏ. Sub đến kì chất dịch cơ thể tiết ra nhiều hơn, dường như có thể nhìn thấy ngay cả hậu huyệt cũng đang chảy ra dâm nước.

"Ahhh...ah...ahh...!!!""

Jin Sung không biết bằng cách nào, tên khốn đang đụ cậu lại có thể nắm rõ vị trí của điểm G tới thế. Khu vực nhạy cảm nhất trong tràng bích của cậu chỉ sau vài cái ma sát liền có thể bị hắn mạnh mẽ ấn xuống, muốn xin hắn dừng lại, rốt cuộc miệng bị chặn chẳng thể phát ra câu nào. Càng rên rỉ, hắn lại càng tập trung tấn công vào điểm đó nhiều hơn. Cơ thể cậu vặn vẹo né tránh mỗi lần hắn ra vào động tác, ngón tay chỉ sau vài lần đã thành thục khuấy đảo động nhỏ đến phát điên. Phân thân bắn ra liên tiếp, mệt mỏi mềm oặt.

"Khô...ah...không...dừng lại...ư...!"

Khoang miệng nhân từ được thả, khép lại mỏi nhừ. Cậu mệt mỏi nghiêng đầu cố ngáp lấy từng ngụm khí, thân dưới đột nhiên cũng không còn chút nào tác động, yên bình đến lạ. Để cho sự tò mò xoán chiếm lấy trong phút chốc, cậu nhướn mắt cố nhìn. Tiếp theo dùng tới tất cả sức lực vội vã che huyệt đạo lại, đẩy ra con quái vật vừa lộ diện. Một bàn tay khác nắm lấy tay Jin Sung, kéo nốt chút sức lực yếu ớt của cậu ra khỏi nơi tư mật, kề đỉnh dương vật lớn của mình vào động nhỏ. Đáy mắt thanh tỉnh hoảng loạn in sâu hoạt cảnh đáng sợ trước mắt.

"Từ từ...ư...đây là lần đầu..."

Jin Sung nhắm mắt lại, bất lực chờ con quái vật tiến vào trong.

Một thời gian ngắn trôi qua, nhưng vẫn chưa có sự việc gì, cơ thể bèo như nước lã của cậu đột ngột bị nâng lên, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp. Bàn tay chai sạn chạm vào gáy cậu, vuốt ve nhẹ nhàng, bờ vai được bao trọn trong cái ôm vững chắc. Mớ tóc đẫm mồ hôi được vò khẽ, hắn vỗ vỗ lưng cậu như an ủi.

Mông được nâng lên, Jin Sung cảm nhận rõ nhất thứ căng cứng đang tì vào của huyệt mình là gì, nhưng còn chưa kịp định hình gì tiếp theo, thì thanh sắt nóng đã một phát lút cán, ép cậu nuốt trọn nó trong một lần. Jin Sung hét lớn lên một tiếng, mặc dù huyệt động mềm mại là thế, các nếp thịt lại bị vuốt thẳng ra mà khó khăn tiếp nhận cự vật. Cảm giác thân dưới siết chặt lại từ chối thứ thô to ấy, nhưng như thế chỉ càng khiến hắn ấn mông cậu xuống thêm sâu.

"Ahhh...to...ư...hức...to quá..."

"Không vừa...ư...không vừa đâu....ah!"

Bụng dưới phồng lớn lên, thậm chí ấn vào còn có thể sờ thấy cự vật đang yên vị. Ngay khi huyệt dưới dần nhão ra, hắn nắm lấy mông cậu nhào nặn, liên tiếp mạnh bạo đâm vào. Lực động mạnh phần nào còn lôi cả vách thịt mềm mại ra. Jin Sung khóc lớn, trực tiếp hét đến khàn cả giọng, hai mắt trợn ngược vì dục vọng.

Ngay cả khi đã van xin, kẻ đang làm cậu cũng không một lần mở miệng, không một lần dừng lại.

Mông mềm bị nắn đến không ra hình dạng, thậm chí còn bị kéo tách ra thả diện tích cho dương vật thô to dễ hoạt động. Cự vật của Jin Sung đung đưa theo từng nhịp nhấp, bắn ra phần nhiều toàn nước. Dâm thủy từ hậu đạo cũng lênh láng tràn ra.

Cậu rên đến mất cả tri giác, khoái cảm như cơn sóng thần đánh ập mọi giác quan của cậu. Mê muội bị nhấn chìm vào dục vọng. Sống lưng kéo cong ra sau khi đỉnh đến của cự vật là điểm nhạy cảm bên trong, nước mắt khóc đã đến sưng tấy. Hai tay không còn chút sức lực buông thõng mặc cho người ôm lấy làm càn. Tư thế ngồi này khiến phân thân có cơ hội đâm thêm vào nơi sâu nhất, mỗi lần ra vào lại càng khiến cậu muốn chết đi.

Đầu ngực lạnh lẽo bị ngậm lấy day cắn, phân thân cũng đồng thời bị nắm chặt lấy tuốt lộng, thô bạo ra vào như muốn nghiền nát hậu đạo bên dưới. Jin Sung muốn xin hắn dừng lại, ngôn ngữ lại giống như biến mất mà để lại những tiếng rên "ahh...ahh" dâm muội.

"Đừ...hức...đừng...ahh...tôi chế...chết mất...ahhh...ahhhhh!!"

Làm ơn dừng lại, cậu chịu không nổi nữa rồi. Đùi trong đột ngột nóng lên như phải bỏng, Jin Sung càng khóc càng dữ, tông giọng đã sớm khàn đi từ lâu.

Phân thân toàn nước lần nữa lại bắn ra chất lỏng trong suốt, nhìn còn không chắc có phải là tinh dịch hay không.

Đuôi dạ dày đột nhiên bị động mạnh, Jin Sung thấy bụng mình quặn lên, khó thở chèn vào buồng phổi trực tiếp khiến cậu ngã ngửa về sau. Bụng dưới phồng lên cố chứa một cỗ chất lỏng đặc quánh. Cổ họng vậy lại mất tiếng không phát ra được thanh âm nào. Hai mắt tối sầm lại cùng lỗ tai ù đi đánh thẳng lên đại não nhức nhối.

"Jin Sung..."

.

21. "Hay là bây giờ tao bắt nó tự thủ dâ...!!"

Cước bộ đáp thẳng vào mặt của một tên đang lải nhải, đem cái xác thối của hắn đập vào tường. Xung quanh nhân tố ngỡ ngàng nhìn theo người vừa gây ra vụ lùm xùm, trắng bệch mặt.

"Bọn mày đang làm cái đéo gì đấy?"

Mũ len cùng áo hoodie quấn quanh hông không phải là điếm nhấn cho sự chú ý. Tông giọng lạnh băng cùng cái quắc mắt sắc lạnh như lưỡi dao cứa vào cổ từng kẻ dọa bọn chúng run sợ. Chẳng một ai có thể hiểu nổi, lý do nào lại đưa hắn đến đây cả.

Seong Yohan.

Một trong số chúng bắt đầu hét lớn hô tất cả mau chạy, Yohan hắn nhìn quanh, từ tốn nhìn một bầy đang náo loạn.

"20 đứa, tao sẽ cho cả 20 đứa chúng mày hôm nay nhập viện."

Hoạt cảnh dữ tợn hơn khi một con quái vật xé xác con mồi của nó, trong điên cuồng. Thậm chí còn không có một ai, biết được lý do vì sao Yohan lại tức giận đến thế. Từng người gục xuống chỉ mỗi cước giáng vào đầu. 20 người bị hắn dễ dàng hạ thủ như vậy.

Ôi mẹ nó, Yohan đã nghĩ mình sẽ đánh từng đứa đến thành đầu heo luôn cơ. Nhưng hắn mặc dù vậy không hề lo lắng rằng lũ này vẫn sẽ bình thường sau khi đã hồi phục.

Hắn giáng từng nắm đấm xuống mặt của kẻ thù, không phải này chỉ đơn giản là đánh cho nhập viện. Hắn muốn tiễn nó đi suối vàng luôn. Cơn giận che mờ con mắt, Yohan nghĩ bản thân sẽ không dừng lại, nếu không nghe thấy tiếng rên nhẹ từ phía góc cuối của trận chiến.

"Jin Sung...Jin Sung...?!"

Hắn bắt gặp cậu đang co người lại sau khi vượt qua đống xác nằm đầy sân, run rẩy và nóng bừng với những tiếng nức nở thút thít đang cố gắng kiềm lại. Yohan cúi xuống kiểm tra, mắt cậu nhắm nghiền, chân mày nhíu chặt lại, hơi thở gấp gáp cùng gương mặt đỏ ửng.

Trán Jin Sung nóng như bị sốt, hắn chạm vào liền có thể nhận ra. Yohan thấy bụng dưới hắn nhộn nhạo khó tả, cảm giác lo lắng mà hắn nghĩ từ lâu đã bị gạt bỏ như lại đang dần hiện hữu.

Tóc cậu bết mồ hôi, hắn đưa tay vén bớt lên. Dấu hiệu bên xương quai xanh đột nhiên phát đỏ khiến hắn phải chú ý.

Hắn đặt câu hỏi với những gì đang diễn ra.

Có lý do gì để Jin Sung có thể thua một lũ tép riu này không? Bọn chúng đối với cậu căn bản chẳng là gì cả.

Kí hiệu bạn đời mà hắn đã quên, càng lúc càng nóng đến phát điên, và Yohan bắt đầu cảm thấy mất không chế vì sự phiền phức mà nó mang lại.

Nhưng có gì đó không đúng?

Nhiệt độ tiếp xúc từ cơ thể mà hắn chạm vào tăng cao, người bên dưới đột ngột co giật. Hắn trợn mắt khi thấy máu nhiều đến choáng váng, ồ ạt trào ra từ mũi và miệng cậu. Tiếng ho phát ra dày đặc, dường như máu trào đã chặn mất đường thở từ cổ họng.

Chẳng biết cơ thể phản xạ như nào, hắn lập tức bồng Jin Sung dậy lao tới bệnh viện. Chạy ra khỏi trường học cũ tối om, gót giày dính máu cứ từng bước từng bước di chuyển, ánh trăng sáng nhẹ hắt lên người đang mê man trong tay hắn. Băng y tế trên đùi trái bị rách, hắn nghĩ mình đã bỏ lỡ thứ gì đó.

Ánh trăng nhạt, dù mắt hắn không tốt, hắn vẫn thấy được nó.

Yohan vẫn thấy được, con sói bạc đã xám màu im lặng trên đùi trong cậu.

Một con sói yên tĩnh, một con sói mang màu của hư không, hòa mình vào dĩ vãng.

Một con sói chết khắc tạc lên cơ thể vô số vết thương, chẳng ai có thể biết đau thương sóng gió nào nó đã trải.

Hắn chết lặng.

Đòn tâm lý bất ngờ đánh lên đại não hắn, hắn dừng lại ở ngay trước cửa trường học, trợn mắt nhìn. Không thể nào sửng sốt hơn.

Hắn không biết.

Vai trái nóng như lửa đốt, hai nửa của tâm hồn đã gặp lại nhau, đã đối diện với nhau. Con sói mà Yohan hắn mang theo như gầm lên trong giận dữ, không thể chấp nhận trước mắt số phận cùng bạn đời.

Là tại hắn ư?

Là tại hắn vô tâm rời đi.

Là tại hắn tự tách biệt mình với thế giới.

Là tại hắn một mực không quay đầu nhìn lại, hắn không có biết có ai phía sau đang chờ mình.

Là tại hắn chối bỏ chính bạn đời của mình.

Yohan cảm thấy Jin Sung khá nhẹ, đối với tiêu chuẩn của một học sinh trung học phổ thông, và một võ sĩ quyền anh.

Dùng gấu tay áo lau vết máu cho cậu, hắn thầm thấy may mắn khi không có thêm chút huyết sắc nào tiếp tục chảy ra. Nhưng cơ thể cậu căn bản vẫn không giảm xuống nhiệt độ, không nóng lên. Hắn nhận ra cánh tay của mình ướt nhẹp loại chất lỏng gì đó, khá nhớp nháp. Ôm trọn người đang run rẩy trong lòng lại, hắn nhận thấy bản thân hiện giờ còn không có đủ tiền để mua cho mình một bữa ăn hoàn chỉnh, không có khả năng mang tới bệnh viện gần nhất. À, không, chẳng có cái bệnh viện nào nằm gần khu nhà bỏ hoang này cả.

Cổ họng run lên vì tiếng rên rỉ, áo Yohan bỗng dưng bị kéo nhăn một góc, Jin Sung vùi mặt vào ngực hắn, cố gắng co lại cơ thể của mình. Yohan để ý tới chiếc quần ngắn bên ngoài đã ướt đẫm của cậu, cũng đột nhiên cảm thấy không bình thường.

Sub của hắn.

.

22. "Jin Sung, chuyện gì đã xảy ra?"

"Chuyện gì...?"

Lời nói bị đứt đoạn khi Hyung Suk đưa tay lên cổ cậu, luồn vào che đi mảng da tím đỏ lấp ló ngay dưới cổ áo. Jin Sung đỏ bừng mặt, và cậu nhận ra Hyung Suk muốn nói với mình điều gì. Sự thật không khỏi khiến anh phải ngỡ ngàng, ánh mắt cậu trùng xuống, nhìn qua một bên khác, lại kèm theo cái lắc đầu nhẹ.

"Thật luôn?"

Mí mắt Hyung Suk cong lại mệt mỏi, khó xử. Anh nắm lấy tay cậu, siết chặt nó như lời an ủi. Không có bất cứ câu hỏi nào được đặt ra tiếp theo. Nhưng những gì mà Jin Sung lo sợ, anh đã phản đối nó.

"Sẽ không. Đừng sợ mọi người nói này nói nọ. Tớ tin cậu không phải như vậy."

Jin Sung thở ra một hơi nhẹ nhõm, Hyung Suk căn bản là một người tương đối tinh tế, cậu đáng lẽ nên biết trước anh sẽ không khiến cậu hoảng loạn.

Đưa tay kéo cổ áo cao lên hòng che đi dấu vết ám muội, Hyung Suk căn bản không cần thiết phải biết, cơ thể cậu ngoài những vết sẹo xấu xí ra, còn chồng chất thêm hằng hà những dấu hôn khác.

Căn bản cảm thấy cậu tội nghiệp, cũng là không thể khóc thay cho cậu.

.

23. Yohan không biết vì sao, mình lại có thể tiếp nhận nhanh chóng những loại thông tin khủng khiếp này.

Càng không biết vì sao, hắn lại chọn làm thế với cậu.

Yohan hắn nhận lại được loại phản ứng tích cực, khi hắn lựa chọn mở lòng với cậu. Tỉ như thổ huyết đã dừng lại, sức nóng từ dấu hiệu cũng nhạt đi và dễ chịu hơn.

Hắn biết cậu tới kì phát dục.

Nếu Sub sự sống phần nhiều phụ thuộc vào Dom, vậy có lý nào cho Yohan hắn tiếp nhận cơ thể cậu?

Jin Sung thụ động vô cùng, chỉ mỗi cái chạm nhẹ của hắn cũng khiến cơ thể cậu kịch liệt phản ứng. Bất cứ chỗ nào hắn đi qua, đều rất nhạy cảm. Một hai câu lệnh đơn giản được đưa ra, bàn tay hắn sau đó đẫm dịch trắng đục.

Yohan cảm nhận từng xúc cảm tới da hắn, mềm mại, nhẵn mịn. Tự vấn về một võ sĩ quyền anh không bằng cách nào có thể dùng một cái cơ thể như phụ nữ thế để đánh nhau. Nhưng sự thật là cậu vẫn mạnh mẽ như thế, đơn giản hơn thì đây là kết cấu cơ bản của Sub.

Hắn cố gắng không suy nghĩ quá sâu vào vấn đề, mà tập trung vào cuộc thác loạn. Tuy vậy, ánh mắt lại vẫn không thể nào dừng chú ý nơi cánh tay, chân, hắn tháo cơ bản hết chỗ băng gạc mà cậu dùng rồi.

Chúng như cứa vào tim hắn vậy.

Jin Sung mắt phủ một tầng hơi nước, mơ mơ hồ hồ nhìn hắn. Câu lệnh "trao" được thoát ra và hắn thấy cậu tự động tách chân mình ra vậy. Thứ khiến ngực hắn nhức nhối hơn rõ ràng đập vào mắt, màu xám tro như kí ức phủ bụi bị vứt bỏ.

Yohan không rõ Jin Sung hiện giờ có thấy đau không, hắn thì có.

Hắn thắc mắc không biết các kì phát dục khác cậu đã trải qua như thế nào. Nhưng hiện tại, nó dữ dội, và loạn lạc hơn bao giờ hết.

Có lẽ rất khó khăn, rất đau đớn.

Hắn không muốn tiếp tục nhìn thấy những vết sẹo chằng chịt trên cánh tay cậu.

Tiếng rên bật ra khỏi miệng cậu khi Yohan ấn vào dấu hiệu bên đùi trái. Nơi tư mật bị phơi bày ra trước mắt, người nằm lại chỉ có thể âm thầm mà khóc lặng.

Yohan sửng sốt, lao vào ôm lấy cậu, đưa tay lên đầu ấn cậu vào nụ hôn sâu với hắn, dây dưa môi lưỡi.

Hắn sao có thể ngờ, cậu đã định cắn lưỡi mình.

.

24. Jin Sung không rõ làm sao mà bản thân lại có thể tỉnh dậy lúc đó, ở nhà hoang.

Có thể hợp lý hóa mọi chuyện rằng đêm qua, cậu đã đánh nhau trong chính một khu vực trường học cũng đã bị mất quyền sử dụng. Nhưng mọi thứ dần rối não hơn khi nơi chính xác cậu mở mắt lại là trên giường.

Cái nơi này, chính xác là một bệnh viện.

Mọi chuyện chỉ càng tệ hơn, khi cậu nhận ra quần áo trên người mình đã mất từ bao giờ. Dấu hôn ngân và các vết cắn rải rác khắp cơ thể từ cổ xuống đùi, hông cậu đau nhức dữ dội kể cả khi là một cái xoay lưng nhẹ.

Một bộ quần áo khác đã được để ở bàn.

Jin Sung ngoại trừ dấu hôn, cậu không tìm được bất cứ dấu vết nào khác như tinh dịch trong huyệt đạo. Cậu thấy nơi tư mật đau rát, miệng huyệt sưng lên vì trận mây mưa.

Tuyệt thật, bị làm đến tã vậy mà còn không biết Dom là ai.

Jin Sung nghĩ bản thân không đơn giản chỉ là bị một Dom làm thôi, căn bản tối qua đã bị rất nhiều người ra lệnh.

Nhưng chắc là không tử tế đến nỗi tắm rửa, rồi để lại quần áo cho đâu ha?

.

25. "Cô gái đi cùng Yohan là ai vậy?"

Ha Neul chỉ vào nữ sinh đang đi bên cạnh cậu trai màu nắng, đặt câu hỏi. Jin Sung trợn mắt, phun ra cả ngụm trà, sau đó phải vất vả kéo lại Hyung Suk đang sôi máu muốn kiếm chuyện với Yohan.

Cả nhóm đơn giản là hẹn nhau ra một quán cafe, và ngồi đó tám chuyện sau giờ học. Nhưng có mơ cũng không ngờ tới, lại bắt gặp Seong Yohan.

Yohan không thấy cậu.

Chuyện kết thúc khi Mijin lẳng lặng nhấp nốt cốc sinh tố, Ha Neul phồng má giận dỗi và Hyung Suk bớt ngáo đá ngồi xuống yên vị trên bàn. Nhóm giải tán rồi ai về nhà nấy, đường rộng và nhiều ngõ, Jin Sung cậu căn bản không chút nào nghĩ sẽ gặp được hắn trên đường, lững thững đi về.

"Jin Sung...?"

Cậu và hắn gặp nhau ở ngã tư đường.

Tim cậu hẫng một nhịp, đại não căng thẳng thúc giục bản thân mau chóng, phải mau chóng chạy đi.

Tại sao lại chạy?

Jin Sung sớm đã mất niềm tin vào tình yêu rồi. Cái gì là yêu chứ? Cậu chả biết gì cả.

Vẫn là cô gái lần trước cậu bắt gặp

"Cái quái gì thế?!! Bỏ ra!!"

Jin Sung cứng người khi cổ tay bị bắt lại, cậu chắc chắn đã dùng hết sức bản thân để chạy, đã chạy rất xa rồi, không có lý nào để bị bắt lại như vậy cả.

Hét lên vốn chỉ là muốn bảo hắn bỏ tay ra, chẳng hiểu sao tự dưng lại đuổi theo như vậy.

Quay lại vốn chỉ là muốn trực tiếp đấm vào mặt hắn nếu hắn còn ngang ngược.

Nhưng hốc mắt nóng lên đỏ ửng thì lại không che được.

"Ji...Jin Sung..."

"Bỏ ra..."

"Cậu lắp bắp cái gì? Tự dưng đuổi theo tôi làm cái gì?"

Jin Sung không thể nhìn thấy đồng tử trong mắt hắn bất chợt co rút.

Yohan bặm môi, khó khăn mở lời lại siết tay cậu đến phát đau. Cuối cùng môi chữ thoát ra khiến cậu chết đứng.

"Xin lỗi..."

Tại sao?

Tại sao lại xin lỗi?

Jin Sung không hiểu. Lần trước gặp, hắn cùng cậu quần nhau ra bã. Thực tế lần này có cái gì xin lỗi?

A, hay là về chuyện đó?

Có phần trăm nào không?

Không, làm sao có được. Cậu và hắn chỉ có thể là xung đột mỗi lần chạm mặt.

"Về chuyện gì?"

"Cái đó dấu hiệu..."

Từ bao giờ mà Seong Yohan trở thành đứa lắp bắp và lúng túng tới vậy?

"Làm sao...?"

Không lẽ...?

Jin Sung thất kinh, không lẽ người hôm đó cùng cậu mây mưa, lại chính là Yohan?!

Mặt cậu nóng bừng lên, và bối rối, hốc mắt Jin Sung nóng trở lại và van kiềm như bị hở. Chân mày nhăn lại khó coi, giọng nói phần nào biến dạng và run rẩy.

"Thì làm sao chứ? Cậu chơi tôi chán rồi. Cứ để mặc cũng được mà? Con trai đâu thể mang thai?!"

"Không cần thiết phải chịu trách nhiệm!"

Jin Sung chưa bao giờ lớn tiếng với Yohan cả, cậu trước đây là mong hắn trở về, bây giờ, lại là mong hắn đừng gặp cậu.

Cậu chả nhắc tới chút nào về kí hiệu bạn đời cả.

Cỗ ấm áp ập tới bất chợt khiến cậu im lặng. Jin Sung nhận ra hơi thở ấm nóng đang phả đều bên tai, và Yohan siết chặt hơn vòng tay của mình. Cậu thấy vai mình ươn ướt.

"Cậu khóc cái gì chứ?"

"Tôi lôi cậu về không được."

"Tôi giúp cậu trả thù cũng chẳng xong."

"Tiện nghi của tôi cũng là cậu chiếm nốt."

"Đáng lẽ, kẻ nên khóc là tôi mới phải chứ!"

Jin Sung mất kiểm soát, giọng cậu lớn hơn và nhanh hơn. Dùng tay đấm vào ngực Yohan nhiều lần, cậu dùng lực mạnh, có thể thấy Yohan cũng thấy đau, chẳng hiểu sao lại vẫn không bỏ ra. Cậu nhớ tới cô gái đi cùng hắn ban nãy, càng kịch liệt hơn nữa đẩy hắn.

"Cậu có bạn gái rồi, làm sao mà vẫn còn muốn tôi chứ?"

Thứ gì đó mềm mại chạm lên môi Jin Sung, khóa miệng cậu lại. Cái chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt qua, lại gần như không thể khiến cậu nói ra thêm bất cứ lời nào.

"Không phải, Jin Sung."

"Không phải bạn gái đâu."

Yohan lau vệt nước trên má cậu, thì thầm vào tai Jin Sung tiếp tục là lời xin lỗi. Tiếp tục là về cô gái.

Cậu chẳng hiểu vì lý do gì, lại tin vào lời giải thích đơn giản tới vậy. Rằng cái nữ sinh đó chỉ là người của "Big Deal". Chỉ là hắn cho nàng đi theo nương tựa một thời gian.

"Nói dối."

.

26. Mặc dù không nhất thiết Dom phải chịu trách nhiệm với Sub của mình, và nếu Jin Sung buông bỏ hắn, mọi chuyện có thể đã không xảy ra.

Jin Sung mệt mỏi đón chờ kì phát dục đau đớn của mình vào tháng tới, nhưng kì lạ thay, mọi thứ dường như khá bình thường, và cậu không cảm thấy phát điên lên vì tình dục.

Có một thứ mà cậu đã không để ý đến.

Dấu hiệu của bản thân, Jin Sung ngỡ ngàng kéo ống quần lên, hai mắt đong nước nhìn chằm chằm vào nó.

Con sói màu nắng rực lên, sinh động với cặp mắt rực lửa đầy tràn đam mê, và khát vọng. Như tiến tới tương lai cùng hi vọng trong tầm với mà kiêu hãnh gầm lớn.

Jin Sung không thể không nhìn thấy cái uy áp mạnh mẽ của con sói.

Nó khiến cậu liên tưởng tới Yohan.

Dấu hiệu sáng màu trở lại, và Jin Sung không còn cảm thấy đau đớn trong kì phát dục nữa.

Yohan chấp nhận cậu rồi?

.

27. Yohan bồng người, lao ra từ đám lửa cháy dữ dội, cố gắng dùng thân mình bảo vệ cho người trong lòng khỏi gỗ mục cháy đang rơi xuống. Lúc ra được tới bên ngoài, mặt hắn lấm lem màu khói và thương tích đầy mình, hắn vẫn vững bước chạy tới chỗ Hyung Suk.

"Yohan! Có ổn không?!"

"Lo cho Jin Sung trước đi! Tôi tự xử lý được!"

Hắn căn bản bị thương nặng hơn cậu, nhưng Jin Sung đã bất tỉnh từ lúc hắn bế cậu rồi. Jin Sung hít phải nhiều khói độc hơn hắn.

Không thể gọi cho đội y tế để cứu người, bệnh viện chạy tới sợ không kịp. Yohan hắn chẳng cần suy nghĩ, cúi xuống áp môi mình lên môi cậu, trực tiếp hô hấp nhân tạo.

Hyung Suk bất ngờ nhìn cảnh trước mắt, ngay sau đó cũng nhanh chóng quay mặt đi.

"Worker" là một lũ chó chết, không thể tin được là bọn chúng lại chủ động đốt đi cơ sở làm việc, để thiêu hủy chứng cứ.

.

28. "Yohan...!"

Mặc kệ các vết thương trên cơ thể chưa lành, Jin Sung vẫn một mực đòi chạy đi tìm Yohan. Hyung Suk căn bản không ngăn lại được, đành để mặc cho cậu gián tiếp làm hại cơ thể.

Nhưng nếu có thể khiến cho mối quan hệ giữa cậu và hắn tốt lên, có lẽ vẫn nên thử đi?

Jin Sung hôn mê trong bệnh viện hai ngày, Yohan rời đi vào giữa trưa ngày thứ hai. Hyung Suk nhìn lại tay mình, lại nhớ đến lời cảm ơn mà hắn đã bỏ lại.

"Cảm ơn, đã chăm sóc cho Jin Sung suốt thời gian qua."

Anh sẽ không ngại đấm vào mặt hắn khi nghe hắn nói vậy. Chăm sóc cũng chỉ có thể được phần nào, cái chính vẫn là phải nhờ Jin Sung tự lo lắng. Tại sao lại không tới cảm ơn Jin Sung đã tự sống suốt thời gian qua, và xin lỗi cậu đi?

Hyung Suk không nói vậy, anh biết bản thân so với hắn cùng Jin Sung không biết nhiều chuyện. Đối diện với quầng mắt thâm sau hai đêm thức trắng ngồi cạnh giường của hắn, anh cũng không nỡ nặng lời.

Đã nói hắn cứ đi đi, khi nào Jin Sung tỉnh, nếu cậu muốn gặp hắn, anh sẽ chuyển lời. Chỉ là không ngờ cậu sau khi bật dậy trực tiếp túm lấy cổ anh tra hỏi, dáng vẻ tức giận vô cùng.

Hơi thở gấp gáp lẫn vào không khí se lạnh buổi chiều, Jin Sung dừng chân lại trước toà bệnh viện bỏ hoang.

Tường nhà đơn sơ, cũ kĩ và bám nhiều bụi bẩn, mặc dù có lẽ nhiều nhất là máu khô. Lết bước trên cầu thang, cậu quen thuộc thành thục tiến thẳng tới căn phòng cuối dãy. Hyung Suk chỉ nói địa điểm, không nói chính xác cụ thể số phòng số tầng, cậu tự ý men theo chính kí ức còn sót lại, trèo vào nơi cùng hắn trải qua kì.

"Yohan...!"

"Ji...?!"

Một cái ôm chặt bất ngờ, hay một nụ hôn chớm qua nhẹ nhàng như nắng sớm, Yohan hắn đều đang cảm nhận đủ cả.

Lời lẽ chưa nói ra hết, ngay tiếp theo lại lần nữa bị chặn lại bởi một nụ hôn sâu. Yohan cảm thấy má mình ươn ướt, vô thức khống chế những giọt nước mắt đang cùng nhau lăn dài.

Hắn khóc, khi nhận ra người trước mặt cũng đang rơi lệ.

"Jin Sung...?"

"Đừng bỏ tớ ở lại..."

Làm sao hắn có thể bỏ cậu ở lại?

Jin Sung nấc lên như đứa trẻ, vùi mặt vào hõm vai hắn oa oa khóc. Siết chặt cái ôm hơn khi trái tim hắn cảm giác như muốn vỡ tung, hắn cũng không chịu được, lẳng lặng để cậu làm loạn, lẳng lặng để bản thân chìm vào phút giây ngọt ngào như mơ này.

.

29. "Nếu cậu không nói đó là Yohan, tớ sẽ đi lùng sục khắp cái phố Seol này rồi đánh hắn đến mất trí nhớ."

Một đám ngây ngốc nhìn con người đang bừng bừng lửa giận, nắm đấm siết chặt muốn bem người. Jin Sung sẽ không nói lý do vì sao chuyện đó lại xảy ra, sẽ quê chết mất. Chỉ nín thinh bất lực trước một Hyung Suk hiếm hoi tỏ vẻ trẻ trâu.

"Nhưng cũng là cuộc gặp định mệnh mà nhỉ. Ý tớ là, mọi chuyện có thể sẽ không giống như bây giờ, nếu chuyện đó không xảy ra."

Mijin trầm ngâm nói, môi nàng nở nụ cười nhẹ. Bàn tay xoa lên cánh phai tím mềm mỏng như nước.

"Đúng rồi đó, Jin Sung có biết tụi tớ lo cho cậu đến mức nào không. Mijin không nói thì thôi, tớ đã phải ngăn cậu ấy lại khi nhìn thấy hecky trên cổ cậu và chuẩn bị châm lửa đốt trụi Seol."

"Ha Neul cậu nói cái gì vậy hả?!!"

Ha Neul bá vai Mijin, trêu chọc cô nàng đang đưa tay lên ôm mặt xấu hổ. Lấp sau mái tóc đen dài bung xõa ấy, ẩn hiện sắc tím tinh tế quen thuộc.

Một buổi chiều đầy nắng yên bình.

.

30. Cửa nhà hiện ra sau vài ngõ rẽ, những gì cậu muốn làm bây giờ là lên giường và ngủ một giấc tới tối để bù cho bài kiểm tra toán ác mộng hôm nay.

Tiếng cửa kèn kẹt mở ra, cậu thẳng tay thả người xuống sàn, mặc cho hậu quả là có bị vêu mặt đi chăng nữa.

Một khoảnh khắc ngắn trôi qua, và Jin Sung cười khúc khích khi nghe tiếng thở dài nuông chiều của bạn trai cậu, cậu nhận ra mặt mình vẫn chưa chạm xuống sàn. Cả cơ thể nằm trọn trong vòng tay ấm áp ấy.

"Cậu bao giờ mới bỏ tính xấu này đi vậy?"

"Không bao giờ."

"Thật hết nói nổi mà."

Yohan mỉm cười bẹo má con người kia, để rồi phải suýt xoa một tiếng khi bị bẹo lại.

"Nhỡ hôm nào tớ không ở nhà thì sao? Không phải cậu sẽ ăn đủ à?"

Jin Sung nghe hắn đưa ra một giả thuyết hợp lý cho lý do bắt cậu phải dẹp trò này đi. Nhưng chiếc tạp dề và cái muôi canh trên tay hắn chỉ khiến cậu càng thêm cười lớn.

"Làm sao mà không có nhà được? Seong Yohan mà tớ yêu sẽ luôn chờ tớ về, dù có là ở bất kì đâu!"

----------------------------------
Ps: mọi người biết đấy, đọc hết cả truyện rồi, nhưng Jin Sung có vẻ là người bị tác giả "đì" nhiều nhất :v

Trong khi Yohan mạnh lên nhanh bao nhiêu, em pé nhà tăng sức mạnh y như điểm rank của tôi vậy 🥲

Và đó là lý do cái oneshot này ra đời 😘

Căn bản là tôi muốn thấy một Jin Sung được Yohan cưng chiều :")

Một Jin Sung yếu đuối trong vòng tay thằng bạn trai trời đánh của mình.

Nhưng mặc dù vậy, tôi vẫn muốn hành em một tí. Ít nhất là muốn Yohan nhận thấy hắn vẫn tương đối làm khổ em 😤

Một lý do nữa để fic này ra đời, tôi gần như đã khóc suốt đêm khi thấy mấy fanart của nhỏ Im Ru Ah cùng gã tóc vàng đẹp trai 🥲 Tệ hơn nữa là trong một khoảnh khắc, tôi thấy hai đứa cũng hợp đôi...

Ngắn gọn thì đây chính là tấm chân tình tôi muốn gửi tới em, gửi tới OTP to bự của mình ❤❤ Mong em về sau cùng Yohan có thể thả hint nhiều hơn cho tôi hít, hai đứa hòa thuận, gia đình bớt sóng gió 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro