Chap 21: Thiên Vị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hamster Hí🐹: sao nãy không về chung với tụi tui???

Mèo Lùn🐱: Tâm trạng không tốt nên không muốn ảnh hưởng tới mọi người

Hamster Hí🐹: thiệt?

Mèo Lùn🐱: Thiệt mà

Hamster Hí🐹: buồn cái gì? Nói đi

Mèo Lùn🐱: Hmm...

Hamster Hí🐹: vụ thi cờ ấy hả???

Mèo Lùn🐱: Một phần thôi

Hamster Hí🐹: không có gì phải buồn khi đã cố gắng

thắng thua là chuyện thường, vui là chính

đừng buồn

Mèo Lùn🐱: Hmm... còn cái khác làm tui buồn nữa kìa

Hamster Hí🐹: ai làm Hoonie buồn hả

Mèo Lùn🐱:

Hamster Hí🐹: có chuyện gì??? Nói tui nghe đi

Mèo Lùn🐱: Soon Young là đồ đáng ghét :))

Hamster Hí🐹: tui làm gì ???

Mèo Lùn🐱: Tui muốn chụp hìn mà không cho.... bộ ghét tui lắm hả...Mei Yi chụp được sao tới tui là không được...

Hamster Hí🐹: xin lỗi tại tui ngại mà...

Mèo Lùn🐱: Ngại???

Hamster Hí🐹: thì ngại mà...

Mèo Lùn🐱: Mấy đứa kia chụp không ngại mà tới tui lại ngại :<

Hamster Hí🐹: aishhh....Hoonie à...tui phải nói sao cho Hoonie hiểu đây :)))

Mèo Lùn🐱: Nếu Soon Young thấy phiền không thích thì cứ nói tui không buồn đâu

Hamster Hí🐹: đã nói là không phiền mà là ngại mà...Aishhhh

Mèo Lùn🐱: Vậy tui chụp được không

Hamster Hí🐹: chụp đừng để tui nhìn thấy là được thoiii

Mèo Lùn🐱: Ok 😊

Hamster Hí🐹: chưa ngủ hả

Mèo Lùn🐱: Không ngủ được :<<

Hamster Hí🐹: không uống thuốc nữa đó =,=

Mèo Lùn🐱: Vì bệnh nên mới uống thôi với lại uống rồi :<

Hamster Hí🐹: vậy uống ít thôi đó
uống rồi thì ngủ đi

Mèo Lùn🐱: Khó ngủ

Hamster Hí🐹: sao lại khó ngủ???

Mèo Lùn🐱: Tại đang suy nghũ khi nào Soon Young mới chịu tui nè 😧

Hamster Hí🐹: ...
đừng nghĩ nhiều
ngủ đi

Mèo Lùn🐱: Tui chưa làm toán T.T

Hamster Hí🐹: thầy không có kiểm đâu :))))
hoặc là nhờ Seung Kwan bao che dùm ấy :))

Mèo Lùn🐱: ...Mai tính vậy :))
Tui ngủ đây
Ngủ ngon bae ❤

Hamster Hí🐹: ngủ ngon

.

.

.

.

Như thường ngày, tôi lại vào lớp sớm thì thấy một cảnh rất ư là đui mắt. Đó là hai tên Seok Min và Ji Soo đang ôm ấp hôn hít. Ai đó hãy cứu rỗi đôi mắt của tôi đi!!!

- Vào wc mà làm đi hai thằng kia. Hại mắt dân chúng FA vừa thôi đm_ Tôi lườm nguýt hai đứa nó

- Ôm hôn thế đủ rồi không cần vào wc đâu_ Seok Min bình thản nói

- Im miệng đi cái tên ngốc này!_ Ji Soo thẹn quá hóa giận đập vào vai người yêu

- Hihi

- Ngày nào cũng vậy chắc đui mẹ mắt tao quá

- Đui thì đi mà kêu crush của mày rửa mắt cho sáng lại_ Seung Kwan cười ha hả

Thì ra là tên họ Boo kia mới vào liền thấy cảnh hay liền đứng bên ngoài cửa lớp hóng hớt màn đấu khẩu giữ tôi và tên Seok Min kia

- Mấy bây không để bố mày hiền được à?

- Tại mày ăn ỉa sao đó

- Câm mồm đi Boo Seung Kwan!

- Miệng tao thì tao có quyền nói~

- Xùy xùy! Cãi với tụi bây mệt hơi!_ Tôi bĩu môi rồi về chỗ ngồi

15 phút sau đồng bọn còn lại cũng vào và cả đám bắt đầu xôm lên

- À mà có đứa nào làm toán chưa???_ Seok Min hỏi gấp

- Tao làm hay không thì cũng có ai kiểm đâu~

- Hửm? Chắc không?_ Một giọng nói ai-cũng-biết trừ tên Seung Kwan vì ngồi xoay lưng nên không biết

- Chắc chứ! Anh thầy đẹp trai không kiểm tao đâu_ Seung Kwan chắc nịch nói

- Vậy sao? Vậy để lát kiểm em đầu tiên nhé Boo Seung Kwan_ Giọng nói ấy lại cất lên

- Xì~ Làm như..._ Seung Kwan bĩu môi xoay đầu qua định nói nhưng nhìn thấy anh thầy của mình liền cứng họng

- ...sao tụi bây không nhắc tao im...

- Anh kêu bọn họ im lặng đấy

- Sao đây Kwanie? Anh không kiểm thì không làm bài tập hửm?

- Em biết làm mà...

- Vậy lát em lên giải hết nếu hông làm được thì xem anh phạt em thế nào nhé Kwanie_ Thầy Han Sol "mỉm cười"

Seung Kwan đổ mồ hôi lạnh nhìn cả đám để cần sự cứu rỗi nhưng rất tiếc cho họ Boo là đây là hội anh em thích phũ lần nhau cơ. Vì thế khi họ Boo dùng ánh mắt thần giao cách cảm thì lại bị đồng bọn nhìn bằng ánh mắt tụi-tao-bất-lực.

- Ai biết làm thì có thể không làm nhưng ai không biết làm thì phải làm để hiểu bài. Lát thầy kiểm random vài em nhé và tất nhiên Kwanie là người đầu tiên hưởng "ưu đãi" này

- Bất công...

- Em ý kiến gì hả? Chiều em hư rồi sao? Ngoan tí đi!_ Thầy Han Sol nhíu mày

-...haha

- Cười cái quần đm. Hứ!_ Seung Kwan hét lên rồi bỏ đi

- Thầy đi xem nó sao đi thầy_ Tôi cảm thấy lo về tên bạn thân kia liền nói

Thầy Han Sol nhanh chóng chạy theo Seung Kwan còn cả bọn vẫn đang thấp thỏm vì không biết thằng họ Boo kia tự dưng dỗi kiểu đấy. Trước đây nó có thế này đâu trời!??

Thầy Han Sol đã tìm thấy Seung Kwan. Nó chạy vào wc thấy anh thầy của nó liền tìm chỗ trốn nhưng Seung Kwan à...anh thầy Han Sol vẫn nhanh hơn nhiều.

- Tự dưng dỗi cái gì?_ Thầy Han Sol vừa nói vừa khóa trái cửa wc

- Kệ em!_ Seung Kwan chạy đến góc tường xoay lưng không thèm dòm ngó ai kia

- Thái độ gì đó?_ Thầy Han Sol nhíu mày không hài lòng

- Thầy ra ngoài đi em muốn một mình...

- Thầy hửm?_ Thầy Han Sol cười khẽ

- Chứ ai!

- Em dỗi anh vì kiểm tập em? Hay vì bị chọc quê?

- Thầy la em...

- Tại em không ngoan

- Thầy ngốc, nói bình thường không được hay sao mà lại la em...

- Xem lại xem giờ ai mới là đồ ngốc

- Hừ! Thầy ra ngoài đi để em yên!_ Seung Kwan bước đến chỗ người kia ra vẻ xua đuổi

- Hư quá đấy nhóc con!_ Thầy Han Sol túm lấy hai tay Seung Kwan lại nhíu mày

- Buông!_ Seung Kwan vùng vẫy

Thầy Han Sol buông tay ra làm Seung Kwan chới với và cuối cùng té cái ạch xuống sàn

-...-

- Sao vậy? Anh xin lỗi. Có sao không?_ Thấy Seung Kwan ngồi im thầy Han Sol liền lo lắng

Thầy Han Sol ngồi xuống kiểm tra Seung Kwan có bị xây xát hay không thì bị Seung Kwan hất tay ra.

- Anh xin lỗi... không sao chứ?

- Đau..._ Seung Kwan bật khóc

- Đau ở đâu???_ Thầy Han Sol hoảng lên

- Mông...

- Lên phòng y tế đi anh thoa thuốc

- Đứng lên không được...

- Đừng khóc nữa. Anh xin lỗi

- Thầy là đồ ngốc đáng ghét_ Seung Kwan nức nở như đang làm nũng

- Xin lỗi. Đừng khóc anh đau lòng..._ Thầy Han Sol ôm Seung Kwan nhẹ giọng

- Em cũng biết buồn chứ... thầy...

Seung Kwan chưa kịp nói hết câu đã bị ai kia bóp miệng lại.

- Tại em sai nên anh mới nghiêm khắc. Còn nữa, em mà còn trưng cái mặt đó với cái chữ " thầy" nữa thì đừng trách sao anh phạt thật đấy

Seung Kwan vì đang bị bóp miệng nên cái cặp môi kia cứ chu chu ra trông rất đáng yêu nên đến cả người kia cũng không hold nổi liền hôn cái chụt lên rồi buông tay ra

- Nè nè...ai cho hả!?

- Anh cho

- Đang giận dỗi mà...

- Đừng giận nữa

- Anh la em. Anh làm em buồn

- Thiệt là... không nghiêm nổi với em mà_ Thầy Han Sol thở dài

- Anh về lớp đi sắp tới tiết Toán rồi. Em đến phòng y tế

- Còn dỗi anh à?_ Thầy Han Sol cười khổ

- Ai thèm giận với chả dỗi!_ Seung Kwan thẹn quá hóa giận hừ nhẹ rồi tự đứng lên

- A! Ui da...

- Lên đây anh cõng. Đừng dỗi nữa. Ngoan_ Thầy Han Sol khụy xuống chờ Seung Kwan

- Nặng lắm. Để em tự đi được rồi_ Seung Kwan tự ti nói

- Giờ muốn cõng hay bế?

- Cõng!_ Seung Kwan hoảng lên

- Vậy mới là Kwanie ngoan

Hai người một thầy cõng một trò but thật ra là người yêu cứ thế đến phòng y tế trong sự ngạc nhiên lẫn hiếu kì của mọi người

- Ê ê! Tao mới lên phòng y tế thấy cảnh nóng nè_ Mei Yi hồ hởi chạy đến chỗ tôi thông báo

- Vụ gì?_ Hội bà tám Seung Cheol, Seok Min, Jeong Han, Min Gyu, Jun Hui nghe thế liền bay vèo đến chỗ tôi

- Tao lên phòng y tế kiếm cô Eun Hye để lấy phiếu khám sức khỏe cho lớp thì thấy thầy Han Sol  đang cởi quần của Seung Kwan làm gì ấy rồi cái tiếng kêu gì mà "đau nhẹ xíu đi mà" của Seung Kwan

- Đm hai người đó "làm" ở phòng y tế? Nhanh vl_ Seung Cheol hét lên

- Nhưng thật ra là thầy đang thoa thuốc lên chỗ bầm trên mông nó_ Hae Lin tiếp lời

- Ủa đụ sao mày biết??_ Hội bà tám lên tiếng thắc mắc

- Tao nằm giương bên cạnh thấy hết mà

- Mày bị gì mà nằm đó hay là nằm đó hóng hớt??

- Hóng cái đầu mày! Tao bị xe đè trúng chỗ bị thương chảy máu nên lên đó sát trùng

- À mà sao mông thằng khứa Seung Kwan bị bầm vậy?_ Hae Lin tò mò

- Hỏi hai người đó đó_ Tôi cười gian

- Hỏi cái quần gì? Đm cái đầu mày không trong sáng không được à? Tao bị té dập mông nhé nên phải thoa thuốc đm_ Seung Kwan nghe thấy hội hóng hớt bàn về mình liền nổi đóa

- Trống vô tiết rồi kìa có nghe không mấy nhóc này!_ Thầy Han Sol vừa nhịn cười vừa nói

- Dạ~

Chúng tôi nén cười ra ngoài xếp hàng. Và một cách vi diệu nào đó, tôi bị gọi lên bảng kiểm tra bài tập cùng lúc với Soon Young... Người ta dù biết làm bài vẫn làm đầy đủ còn tôi thì không biết làm lẫn không làm bài dù một chữ... Huhu đã vậy thầy còn chọc tôi làm cả lớp cười tôi...crush aka Soon Young nhìn tôi gãi đầu rồi cúi đầu nhịn cười... Mặt mũi nay còn đâu...

- Nếu có thời gian thì nhờ bạn nào khá Toán kèm đi Ji Hoon à

- Seung Kwan nó kèm như không vậy thầy ơi...

- Em nhờ bạn nào cũng được trừ Seung Kwan ra

- Quá đáng lắm luôn á thầy..._ Tôi nói nhỏ

- Không thôi nhờ bạn Soon Young nè_ Seung Kwan nén cười nói rồi nháy mắt với tôi

- Vậy em kèm Ji Hoon nha?

- Thầy không nhờ thì em cũng kèm thôi_ Soon Young "thản nhiên" nói như đúng rồi

- ....- Cả lớp lẫn thầy đều đứng hình vì câu nói ẩn ý kia

- Ồ~ Ghê ghê

- Phản ứng ghê vậy ta~

- Thôi trật tự!_ Thầy Han Sol cứu nguy cho bọn tôi

- Hai đứa về chỗ đi. Seung Kwan lên đây mau

- Em nào lên bảng làm bài này? Thầy sẽ không kiểm tập và cho 9 điểm. Ai xung phong?

- Em!_ Seung Kwan và một vài thành phần thánh Toán giơ tay

- Seung Kwan lên làm đi

- Hể!?_ Một số người giơ tay không được gọi than thở

- Có ý kiến gì nào?

- ....- Lớp lặng im và những con người tội nghiệp kia đành ngậm đắng nuốt cay

- Seung Kwan, 8 điểm thôi nhé

- Kì vậy thầy! Hứa không giữ lời gì hết!_ Seung Kwan bất mãn nói

- Giờ lấy 8 điểm hay không có điểm?_ Thầy Han Sol nén cười

- Lấy thì lấy! Chỉ giỏi ăn hiếp người ta..._ Seung Kwan lẩm bẩm câu cuối nhưng rất tiếc là ai kia đã nghe được và cười khẽ

- Mấy đứa ráng học tốt đi nha vì sắp tới kiểm tra tập trung 1 tiết. Thi điểm 8 trở lên thầy khao Gongcha

- Thiệt không vậy thầy???

- Thầy nói là làm thiệt đó. Tin thầy đi

- Em ghi âm lại rồi nha thầy!_ Min Gyu hớn hở

Cứ thế lại trôi qua những tiết học vừa buồn ngủ vừa nghiêm túc học những môn còn lại.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro