Chap 25: Tỏ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đánh lạc hướng thành công khi lôi kéo được đồng bọn đi ăn nhẹ... Nói là ăn nhẹ chứ thật chất cùng lắm chỉ mua mấy bịch snack, sữa, nước ngọt mà thôi.

- Ê bộ tụi mày định càn quét cái chỗ bán của người ta hay gì!?_ Ming Hao trố mắt trước mấy bọc to đùng

- Xời! Có 5 chai coca lớn, hai mươi mấy bịch snack cỡ to, 1 bịch kẹo dâu, mấy thanh socola, 2 hộp sữa dâu, 1 lon cà phê sữa chứ đâu_ Seung Kwan bĩu môi

- Mua cho nguyên đám với mấy đứa cỗ vũ mà

- Ai bỏ tiền mua đống này vậy???_ Tôi cười

- Còn ai ngoài anh yêu của tao_ Seung Kwan nói mà không để ý từ "anh yêu"

"Khụ khụ x n+1  lần"
Cả đám vờ ho tập thể như mới bị lấy hết không khí không bằng

- Dù thích thật nhưng đừng nói to vậy chứ nhóc_ Thầy Han Sol nhéo mũi cái tên họ Boo

- Thôi đi vô sân xử lí đống này rồi vận động tí là vừa rồi_ Seung Cheol nhìn đồng hồ rồi nói

Sau khi cả đám, gồm 22 trò 1 thầy vừa ăn uống vừa tám chuyện thì 30 phút sau cũng xử lí xong. Sau đó team đá banh vận động để tiêu hoá thì vừa vặn thời gian vào trận đấu cuối cùng

Trận đấu cuối cùng bắt đầu

- Phạm lỗi cố ý đẩy người! Lượt đá phạt dành cho lớp 10A5

- Cơ hội dành cho 10A5. Liệu có thể thành công phá lưới đội bạn hay không?

- Không vào!!! Bóng chạm cột dọc khung thành! Thật đáng tiếc!

Cả đội bên kia đang lao đến gần đến khung thành nhưng không mấy đứa đội tôi thì đang ở sân bên kia không chạy đến hỗ trợ tôi kịp lúc.

/ Lee Ji Hoon...Cố lên...Mày có thể làm được mà/_ Tôi hít thở sâu

- Không vào!!!

- Vào!!

Tôi ngớ người vì tôi thật bất cẩn đẩy bóng ra không mau chụp hẳn bóng để cầu thủ khác có cơ hội ghi bàn.

- Tỉ số 1-0 thuộc về lớp 11A1. Và hiệp một cũng đã kết thúc.

Cả đội tôi lẫn đội bạn di chuyển ra khỏi sân.

Tôi gục mặt xuống vì tôi đang cảm thấy có lỗi lẫn thất bại dù còn hiệp hai để gỡ lại tỉ số.

- Đừng buồn_ Soon Young ngồi xổm trước mặt tôi đưa nước rồi nói

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Soon Young nhận lấy chai nước lí nhí cảm ơn rồi lại thở dài ủ rũ gục mặt xuống tiếp. Bỗng nhiên Soon Young xoa nhẹ đầu tôi. Tôi ngạc nhiên ngẩng mặt nhìn tên hí đó chỉ cười nhẹ.

- Hiệp hai chú ý đừng bị thương. Thắng thua không quan trọng_ Seung Kwan nói to nhưng chủ yếu là "nhắc nhẹ" tôi

Hiệp hai bắt đầu

- 11A1 phạm lỗi, thủ môn đã chụp bóng còn đá tiếp!

- Cơ hội dành cho 10A5. Liệu có thể gỡ hoà hay không?

- Câu trả lời là có!!!! Vào!!! Tỉ số đã được cân bằng 1-1!!!

- Còn 2 phút nữa hết giờ!_ Trọng tài thông báo

/ Cố lên Ji Hoon...Mày phải cố lên...chỉ cần cầm hoà thôi có thể đá luân lưu rồi/

-  Vào!!! Thật đáng tiếc, dù tay đã chạm bóng nhưng bóng đã nhanh hơn! Tỉ số 2-1 thuộc về lớp 11A1

- Hết giờ!!! 11A1 chiến thắng. Mời đội trưởng hai đội kí biên bản trận đấu

Sau tiếng thông báo ấy, tôi gục ngã ngồi bệt xuống dựa vào khung thành. Cả bọn liền chạy đến chỗ tôi.

- Mày giỏi lắm rồi nhóc lùn!_ Seung Cheol an ủi

- ... Nhưng thua rồi, nếu vết thương không bị đau ngay lúc đó thì tao đã ....chụp được trái cuối rồi_ Tôi khẽ bật khóc

- Hoonie không chụp được bóng nhưng tâm trí, trái tim tui thì có đó_ Soon Young ngồi xuống lấy tay lau nước mắt cho tôi

- Kyaaaaaaa

- Awwwww

Một tràng ồ ạt lớn diễn ra vì câu nói đậm chất "sến" kia.

- Là sao?_ Tôi vừa thút thít vừa thắc mắc

- Má ơi! Nó đang tỏ tình mày đó! Còn thằng hí này nữa, tỏ tình thì nói ngắn gọn cho em nó dễ thông chứ_ Hae Lin vỗ nhẹ vào đầu Soon Young

- Tui yêu Hoonie, xin lỗi vì thời gian qua không nhận ra sớm hơn để Hoonie phải tổn thương. Có thể làm người yêu của tui để tui quan tâm chăm sóc và bù đắp lại không?_ Soon Young nắm tay tôi tỏ tình mà hai tai đỏ lựng vì ngại

- Nó đồng ý chắc rồi_ Seung Kwan trêu làm tôi ngừng khóc mà thay vào đó là đỏ cả mặt

- Dù cho Soon Young kêu tui đợi, làm tui tổn thương đi nữa thì tui vẫn yêu vậy nên tui đồng ý_ Tôi vừa cúi mặt vì ngại vừa nói

Soon Young khẽ cười rồi ôm chặt lấy tôi

- Aigoooo

- Ê đừng ôm chặt nó bị thương nặng/ Ouch

Seung Kwan vừa dứt lời, tôi khẽ la lên vì đau.

- Chết bà_ Seung Kwan bịt miệng lại vì tiếng la lớn của nó vừa nãy

Soon Young nhíu mày không nói gì tháo găng tay của tôi xuống rồi tháo đồ bảo hộ trên chân tôi ra, cởi cả đôi giày lẫn vớ ra. Cả hai bàn tay lẫn đầu gối, cổ chân tôi đều bị thương và vết thương đang chảy máu. Cả bọn nhìn tôi rồi lại nhìn Seung Kwan thở dài

- Sao lại giấu? Còn mày nữa Seung Kwan, biết mà không nói_ Won Woo hơi nóng lớn tiếng

- Là tao kêu nó đừng nói

- Lỡ bị nhiễm trùng thì sao? Cứng đầu!_ Soon Young vừa khó chịu nói vừa lấy hộp sơ cứu trong ba lô ra

- Không sao mà...Aaaaa đau!_ Tôi nhăn mặt vì đau

- Xin lỗi_ Tôi vừa chịu đau vừa nói

- Thiệt là... Haizzz_ Mọi người đồng loạt thở dài rồi nhìn tôi với Soon Young

- Đau lắm không?

- Kh...

- Nói " không" thử đi tui làm mạnh, đau thì nói đau chứ!_ Lại nhíu mày

- Xong rồi đó. Chú ý vết thương đừng để bị như hôm nay... Tui xót lắm_ Lần này là thở dài

- Xin lỗi... Cảm ơn_ Tôi lí nhí nói

- Thôi bỏ qua đi. Giờ đi ăn tiệc nè_ Ji Soo thấy căng thẳng liền đổi chủ đề

- Tui đi được không sao mà~ _ Vì lo tên ấy không cho tôi đi nên tôi liền làm nũng

- Bị vậy đi kiểu gì?

-...._ Biết ngay mà

- Cõng tui. Đi mà~ Nha~ _ Tiếp tục làm nũng

- Ừ _ Soon Young chịu thua

- Vậy giờ vừa ăn mừng đại tiệc sinh nhật vừa ăn mừng Ji Hoon thành đôi với crush. Song hỷ nha_ Seok Min trêu

- Hỷ gì chứ!!!_ Tôi và Soon Young đồng thanh nói rồi phì cười

- Thôi đi thì đi nè đi trễ ít thời gian ăn chơi lắm_ Jeong Han nhắc nhở

- Thầy đi luôn nha thầy_ Seung Cheol mời

- Phải đi chứ. Sau này có đi chơi thì hú thầy luôn

- Đi thôi!

Cả bọn cười nói đi đến bãi xe còn tôi thì...dĩ nhiên là được Soon Young cõng rồi và dù tôi không thấy vẻ mặt của nó nhưng chắc chắn 100% nó đang đỏ mặt vì đôi tai đỏ lựng kia đã "nói" cho tôi biết. Từ nay Soon Young không còn là crush mà là người yêu của tôi rồi ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro