Chap 30: Hoà Giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau tôi không còn nghe thấy tiếng Soon Young ở ngoài nữa nên lại tiếp tục gục mặt xuống khóc. Nhưng mà lúc sau tôi thấy Soon Young đang trèo từ cửa sổ thông gió vào đây!! Chết tiệt thật... Tôi vừa ngước nhìn thấy cũng là lúc Soon Young leo vào được nhưng lại trượt chân té.

- Này, điên à! Muốn chết à?

Dù đang thất vọng và buồn bã vì tên này nhưng mà dù gì cũng xót lắm chứ, người mình yêu mà... Thế nên tôi chạy đến đỡ nó dậy.

- Ưm, Hoonie?_ Soon Young khẽ hỏi

- Muốn nói gì...?

- Xin lỗi. Thật sự xin lỗi. Anh sai rồi, anh chỉ nhìn những thứ trước mắt mà quên đi em và lại làm em tổn thương. Anh đúng là đồ tồi mà

- Soon Young vừa là đồ tồi vừa là đồ ngốc...

- Ừ, anh là đồ tồi, là đồ ngốc vì đã không tin em, xin lỗi em, tha thứ cho anh được không?

- Với cái tình trạng dám mạo hiểm trèo cửa sổ thông gió vào đây này, tui có thể không tha sao...?_ Tôi khóc vì vừa bực vừa lo cho nó

- Vậy là em tha thứ cho anh sao?_ Soon Young ngước mắt nhìn tôi

/ Khóc rồi sao??/_ Tôi ngạc nhiên khi thấy khuôn mặt mếu máo đầy nước mắt của Soon Young

- Tạm tha thôi_ Tôi vờ nói

- Tạm tha cũng được, anh sẽ hối lỗi để em hoàn toàn tha thứ cho anh

- Tạm tha vậy ôm được không...?

- Pffff... Này đang giận đấy!_ Tôi nhịn cười không nổi nên bật cười

- Vậy là không được ôm hả..?_ Tên họ Kwon nào đó ỉu xìu chu môi buồn bã

Tôi khẽ thở dài rồi nhẹ ôm Soon Young. Giận thì giận chứ ôm vẫn ôm, biết sao được, mình yêu nó quá mà...
Soon Young ngớ ra một lúc rồi ôm chầm lấy tôi. Ừ, thế là làm lành rồi đó.

- Hoonie à, xin lỗi. Anh yêu em, anh s...

- Shhh... Im, cấm hứa, cấm thề

- Yêu thôi đừng hứa hẹn gì cả...

- Hoon à...nếu không nói hứa hẹn thì nói yêu em. Vậy nên anh muốn nói anh yêu em_ Soon Young khẽ cười nhìn thẳng mắt tôi tỏ tình lần thứ hai

- Tui cũng yêu Soon Young, tui không cần hứa hẹn, không cần lời thề thốt, tui chỉ cần Soon Young yêu tui thật lòng và tin tưởng tui thôi... Được không?

- Yêu em và tin em_ Soon Young khẽ nói rồi (lại) ôm tôi

- Ừm...vậy thì tui tha thứ cho Soon Young

Sau khi hòa giải hiểu lầm thì hai đứa dắt nhau ra ngoài trong sự ngỡ ngàng của cả đám vì cả hai đứa đều bị thương. Và sau đó, dĩ nhiên là Seung Kwan hỏi han đủ kiểu rồi đòi kéo đi lên phòng y tế. Còn cả đám, đứa nào cũng mếu máo xin lỗi khiến cái buồn, cái thất vọng biến mất hết.

- Tao không trách tụi bây nữa đâu, mấy cái đứa này

- Oaaa, Ji Hoon tha thứ rồi huhu_ Won Woo vờ mếu máo định ôm tôi

- Tha thứ rồi thôi chứ ôm ấp gì. Đi ôm bồ mày kìa_ Soon Young nói rồi ôm lấy tôi

- Nói thì thì nói chứ hai đứa bây lên phòng y tế đi, để nhiễm trùng vết thương bây giờ

Cả đám đưa hai đứa tôi lên phòng y tế rồi nhờ cô y tế khử trùng, băng bó. Vẫn như lần trước, vừa được khử trùng, băng bó vừa nghe cô y tế răn đe giáo huấn. Mấy đứa kia nhìn cười đến đỏ mặt còn hai đứa tụi tôi thì chỉ biết cười trừ dạ dạ mà thôi.

- Tránh để vết thương chảy máu lần nữa nha Lee Ji Hoon, chảy máu lần nữa là bị nhiễm trùng thật đó._ Cô y tế thở dài rồi nghiêm giọng

- Dạ con biết rồi ạ, con cảm ơn cô.

Sau khi cảm ơn rồi chào cô, cả đám ( lại ) dìu tôi và Soon Young đi xuống sân. Sau cơn mưa trời lại sáng nhưng để lại một đứa bị hở vết thương, mặt bầm tím, một đứa chân bị bầm, tay bị xây xát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro