...Em yêu chị... ( Tiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jungkook!!!

Đó là Jimin.... Tôi giật thót tim, vội lau đi nước mắt.

JM:  Vào ăn cơm đi! Nguội hết rồi!

JK: Vâng...

May quá... Anh ấy không phát hiện ra.... Tôi thở phào nhẹ nhõm...

JM: Jungkook?!? Mắt em sao đỏ chót vào thế kia???

Tôi giật nảy lên.

JK: A... À...Mm..Em bị đau mắt...

JM: Trong phòng em có thuốc trị đau mắt đó vào nhỏ cho đỡ sưng tấy.

JK: Vâng...

***
Ngồi xuống giường trong căn phòng nhỏ....

Khoảng không trong phòng lặng thim bao phủ tâm trí tôi... Tôi cứ suy nghĩ về Laura... Tôi không ngừng lại được... Không đánh bại được sự ăn mòn từ từ của chị ấy.... Chị ấy đã chiếm lấy tâm hồn tôi, thể xác tôi...

Không biết cần làm gì.... Tôi lặng lẽ đứng dậy và bước ra khỏi sự mù quáng này... Nhưng những bước đi nặng nề như muốn giữ tôi lại... Níu kéo tôi...
Tôi vẫn cố tiếp tục phớt lờ sự ám ảnh đó... Đi thật nhanh về phía cánh cửa...

***

Trong phòng ăn nhộn nhịp, đông vui giờ đây như xa lạ với tôi... Tôi vẫn cố gắng mỉm cười với các huyng... Đột nhiên JHope lên tiếng

JH: Chúng ta gọi Laura xuống ăn đi!

Câu nói như nguyền rủa sự náo nhiệt của căn phòng...
Mọi người im thít....

JH: Dù cô ấy hơi thô lỗ.... Nhưng cô ấy là thành viên của gia đình, chúng ta lên mời cô ấy ăn cơm cùng chứ!

Mọi người chỉ im lặng tán thành...

JK: Để em lên gọi chị ấy!

Cái?!? Tôi vừa nói cái gì thế này?!? Thôi vậy... Tôi cũng chót miệng rồi...

(Trước cửa phòng của Laura)

Tôi bị sát khí của căn phòng bao phủ.... Tim tôi đập mạnh hơn... Sợ hãi.... Nỗi sợ ập lên đầu làm khoảng cách giữa tôi và cánh cửa xa vời hơn...
Dùng hết sức lực để lao qua sự sợ hãi, tôi mới gõ được cửa...

JK: No-ona? C-chị xuống ăn cơm....cùng bọn em được không ạ?.... Mọi... Người đang chờ chị... Giọng tôi yếu ớt dần..

Cô ấy mở cửa...

CHÚA ƠI!!!!! Người tôi nóng ran lên.... Noona giờ chỉ quấn một chiếc khăn tắm... Người ướt nhẹt làm chiếc khăn ôm sát vào cơ thể chị ấy khoe đường cong gợi cảm... Và những giọt nước nhỏ chảy lăn tăn trên gò ngực hồng hào của chị ấy càng làm chị ấy quyến rũ hơn...

Tôi vội lấy tay che mắt lại.

JK: Chị không mặc quần áo à?!?

L: Từ từ chị thay đồ đã, với lại chúng ta làm tình rồi sao phải ngại ngùng chi?

JK: Ya! Chị thay đồ đi!!! Tôi phóng như bay chạy xuống phòng bếp...

RM: Sao mà thở hồng hộc vậy?
Mà sốt hay sao mà mặt đỏ thế?

JK: Không có gì đâu ạ!!! Tôi ngồi xuống.

***
Mọi người vẫn đang chờ đợi...

J: Thôi! Ăn trước đi! Cô ấy xuống ăn sau cũng được!

Câu nói như triệu hồi được chị ấy 😅

L: Biết rồi! Tôi đây!

Chị ấy?!?

End chap 7

Chap hôm nay hơi dài 😅... Mỏi tay chớt mất 😂😂😂
À Au muốn xin lỗi vì ra muộn hơn dự định mong các A.R.M.Y thông cảm 😅😅
Au hứa sẽ không tái phạm nữa đâu!!! Mọi người tha lỗi cho Au nha 🙏🙏🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro