Our Seventeen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày bước vào lớp 10, em chẳng quan tâm gì đến gã đâu, em vô tâm quá.

Ngày bước vào lớp 10,lúc nhận lớp ấy, khi được phân vào lớp A8 gã thấy em thất vọng lắm, gã đã để ý em từ lúc ấy, một cậu bé xinh đẹp đi cũng mẹ đến nhận lớp.

Em khi ấy xinh lắm, cặp má bánh bao nhìn là muốn bẹo này, làn da trắng này, đôi môi xinh, tất cả mọi thứ trên người em đều làm gã nhìn em đến đắm đuối. Chỉ có điều em chẳng để ý đến gã.

Em ngoan lắm, chăm chỉ và học giỏi nữa, ấy thế nhưng em lại chơi với những người bạn chẳng ngoan lắm thì phải, họ dạy hư em của gã, mà em với gã lại chẳng thân đến độ có thể nhắc em cẩn thận.

Nhưng rồi có một ngày gã lấy hết dũng khí của mình để viết cho em 1 lá thư. Hmm mọi người có biết kiểu thư mà mình viết xong gấp vào rồi đưa cho người khác trả lời luôn không? Đó gã đã viết cho em lá thư như thế đó.

Nội dung bức thư thì xin phép được giấu. Nhưng sau bức thư ấy em và gã nói chuyện với nhau nhiều hơn, viết thư trong giờ nhiều hơn, đến nỗi cho đến bây giờ, cách gấp tờ thư đặc biệt mà chỉ có em với gã biết, cả hai người đều nhớ như in.

Gã với em cứ vậy thân nhau nhiều hơn, nhiều lúc gã muốn tiến tới với em nhưng lại thôi vì sợ sẽ mất đi tình bạn của hai người.

Nhưng gã đâu biết, em chỉ đang chờ một câu nói của gã, chỉ cần gã nói tình cảm ấy với em, em chắc chắn sẽ đáp lại mà không chút do dự nào. Bởi sau khoảng thời gian thân nhau, đi học, đi chơi cùng nhau, em cũng đã thích gã nhiều lắm.

Cả em và gã đều biết nó chỉ là tình cảm của những đứa trẻ mới lớn mà thôi, nhưng cả hai người đều muốn thử ở bên nhau với thân phận khác bây giờ một lần.

———————————

Cho đến một ngày hè đầu năm lớp 11, em đã nhắn với gã một tin nhắn rằng em có điều muốn nói với gã rồi offline mất.

Ngày ấy em với gã nhắn tin với nhau chỉ là trộm dùng điện thoại hoặc máy tính của cha mẹ thôi, hoặc em sẽ được cầm điện thoại của mình nếu hôm nào đó được cho phép.

Sau tin nhắn đó em offline hết gần 1 tuần trời, hôm nào gã cũng nhắn hỏi nhưng lại chẳng thấy em online để trả lời lại. Ở lớp, hai người hoàn toàn không nói gì về chuyện này hết mặc dù vẫn viết thư cho nhau trong giờ.

Rồi đến 1 ngày nọ em online rồi nhắn với gã:

yawnzzn
nhưng m không được cười t đâu đấy

                                                                             c.csbinn
                              không không cười đâu hứa đấy

yawnzzn
thì
t
thích m 

                                                                            c.csbinn
                                                                                       à
                                                   chuyện này t biết lâu rồi

yawnzzn
?
sao m biết

                                                                           c.csbinn
                                                                       mn bảo với t

yawnzzn
mn có biết gì đâu?
à t có nói cho beomgyu với huyka
chúng nó nói với m à? 

                                                                        c.csbinn
                       không nhưng hyuka có nói với t là m
                                             có gì đấy muốn nói với t

yawnzzn
à
vậy t đang tỏ tình với m đấy
m có
đồng ý không ?

            
                                                                    c.csbinn
                                 t chẳng biết gì về mấy cái chuyện
                                                  yêu đương này đâu đấy

 
                           *c.csbinn off 1p trước

Gã nói vậy là sao cơ? Gã đang từ chối em sao? Hay là đồng ý?

Gã cũng chẳng biết sao nữa, khi em nói em thích gã, gã vui lắm. Với gã đấy là đồng ý, từ sau đó gã luôn nhắc nhở em, chăm sóc em cẩn thận.

Có một hôm em hỏi gã trong thư là:

"Này m nói cho hội Taehyun chuyện t tỏ tình m đấy à? Sao chúng nó cứ nhắc như kiểu đang nói đến chuyện đấy ý."

"Không, m yên tâm đi. Kể cả chúng nó có nói, m cũng không phải lo gì đâu, có t lo rồi."

Em hạnh phúc lắm, ấm lòng lắm, em hình như lại thích gã nhiều thêm 1 chút nữa rồi.

Hai người cứ như vậy 1 thời gian dài, không biết là có yêu nhau hay không, chẳng rõ là bạn hay là tình, cứ mập mờ khiến em nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi quá. Nhưng em chịu được, thà cứ như vậy cũng tốt rồi.

———————————

Nhưng ông trời nào để cho mọi chuyện dễ dàng như vậy.

Một hôm gã nhắn với em rằng

c.csbinn
này
t cảm thấy
m chẳng phải thích t
mà là thích minhyuk hyung í
hay là vì t với hyung ấy giống nhau nên m
mới nói thích t ?

yawnzzn
không phải mà soobin
t thích m thật mà
sao m lại nghĩ t thích hyung ấy chứ ?

c.csbinn
vì m chỉ ở cạnh hyung ấy suốt thôi
m còn để hyung ấy nghịch tóc m nữa

yawnzzn
soobin à ...
tin t đi được không?
t chỉ thích m thôi

c.csbinn
...

* 2 ngày sau

c.csbinn
t chắc đến 90% là m thích minhyuk hyung

* hôm sau đấy

c.csbinn
t chắc đến 95% m thích hyung ấy, yeonjun

* nhiều hôm sau

c.csbinn
sao lấu thế rồi m không onl?
và t chắc chắn m thích minhyuk hyung đấy

yawnzzn
t mệt rồi soobin
t đã nói là t thích m mà ?
sao m cứ nghĩ t thích minhyuk hyung thế ??

c.csbinn
đừng nói chuyện của bọn mình cho hội beomgyu nữa
và m thích minhyuk hyung là thật

yawnzzn
t sẽ không nói nữa
m thích nghĩ như nào cũng được
t mệt rồi

Gã sao vậy chứ? Rõ ràng em thích gã mà? Rõ ràng em luôn ở bên cạnh gã, căn bản là gã chẳng để ý. Gã chỉ thấy em ở bên cạnh bạn thân gã, nhưng không phải mỗi lần đó em đều là ở gần gã sao?? Rõ ràng rằng ánh mắt em luôn luôn hướng về gã mà... Em đau lắm, em chỉ muốn giải thích cho gã hiểu, nhưng gã làm gì nghe đâu chứ.

Vậy nên em mệt rồi...

———————————

Gã cũng chẳng biết bản thân mình bị cái gì nữa... Gã muốn tin em, nhưng gã luôn thấy em đi cùng bạn thân gã. Chỉ là gã yêu em nên mới vậy mà? Gã chỉ muốn giữ em bên mình thôi, chẳng muốn em ở bên cạnh những người khác đâu.

Sau ngày hôm ấy, hai người gần như tránh mặt nhau. Trước đấy gã luôn làm hoà với em trước nếu hai người giận nhau, nhưng giờ em có lại gần gã cũng tránh ra xa.

Gã....ghét em lắm sao? Em đau quá, tim em như nghẹn lại ấy, khi gã xa lánh em.

Bạn bè em nói rằng gã là một tên khốn, rõ ràng luôn tỏ ra quan tâm em rồi lại làm cho em đau khổ. Nhưng em luôn nói với họ rằng gã chẳng phải 1 tên khốn, chắc là gã có hiểu lầm gì đó thôi. Ấy vậy mà đã lâu lắm rồi gã chẳng thèm nhòm ngó tới em.

Gã làm thân với những người bạn khác, vui chơi với họ mà chẳng quan tâm rằng sáng nào đến lớp mắt em cũng sưng húp lên vì khóc và em đã gầy đi nhiều như thế nào, gầy đến nỗi mất đi chiếc má bánh bao mà gã thầm cảm thán, thâm ước mong được bẹo đầu năm lớp 10.

Có lẽ người ta nói đúng chăng

Rằng người bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng đi cùng bạn đến hết đời??



Năm 16 tuổi, em biết thích một người là như thế nào,

Năm 17 tuổi, em lần đầu tiên biết tỏ tình với 1 người nào đó,

Năm 17 tuổi, em biết thế nào là đau đến thấu tim khi chẳng được đáp lại 1 tình yêu.



Năm 16 tuổi, gã biết thế nào là yêu một người từ cái nhìn đầu tiên,

Năm 16 tuổi, gã biết thế nào là chủ động làm quen người gã yêu,

Năm 17 tuổi, gã được trải nghiệm cảm giác được người mình thích tỏ tình,

Năm 17 tuổi, gã biết ghen vì thấy người mình yêu đi cùng người khác,

Năm 17 tuổi, gã làm người gã yêu đau đớn vì gã, nhưng lại vì cái tôi của mình mà không muốn hạ mình.




Năm 17 tuổi, họ bỏ lỡ nhau,

Năm 17 tuổi, họ bỏ lỡ người mình yêu nhất, bỏ lỡ một tình yêu tuổi thanh xuân tươi đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro