Buổi sáng (Hopega)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng của những ngày đầu hè bắt đầu bằng những tia nắng mai lấp ló ở ô cửa sổ, những giọt sương đêm trên những ô cửa ấy vẫn còn đọng lại, chưa kịp tan, chúng cứ lấp ló dần rồi trở thành ánh nắng dịu dàng chiếu rọi căn phòng nhỏ của Yoongi. Sớm những ánh nắng ấy cũng vô tình xen ngang, làm phiền giấc ngủ chưa tròn của anh. Yoongi khẽ cựa mình quay vào góc, đưa đầu vào chiếc gối được kê kế bên. Nhưng trái với mong đợi của bản thân anh, bên cạnh ngoài chiếc gối còn vương lại chút hơi ấm thì không có ai. 

Dường như có chút trống trải đang xen lẫn vào cơn buồn ngủ của Yoongi, anh lật mình sang trái, miệng khẽ lẩm nhẩm, rồi duỗi người nhẹ. Yoongi nặng nề ngồi dậy, việc ngủ không đủ giấc có vẻ đã khiến anh có sự khởi đầu ngày mới không hứng khởi mấy so với thường ngày. Và cơn đau đầu bất chợt đã làm sự khởi đầu ấy thêm phần tệ hơn, Yoongi đưa tay xoa lấy đầu mình nhằm làm dịu cơn đau đầu ấy rồi đưa mắt nhìn một lượt không gian xung quanh. 

Căn phòng của Yoongi thì vẫn như bao ngày, vẫn không có sự xáo trộn bất thường nào trong lúc anh say giấc. Cái bàn ở góc phòng vẫn chất đầy những tệp hồ sơ, giấy tờ trên mặt bàn, chiếc túi đeo ngang bị vứt chỏng chơ cạnh cửa, có chút nắng vương lên bề mặt của cái tủ anh kê ở cạnh giường, vương lên góc của khung ảnh được đặt trên đấy. Yoongi dường như vẫn còn lưu luyến giấc ngủ bị gián đoạn của mình, anh vẫn còn mơ màng và khi có người mở cửa phòng bước vào cũng không thu hút được tâm trí của Yoongi.

_Anh dậy rồi à? Sao anh không tắt điều hòa rồi đi vệ sinh cá nhân mà lại ngồi bần thần thế kia? Anh đang cảm thấy không khỏe trong người hay sao?

Thấy Yoongi vẫn ngồi lặng thinh trên giường, Hoseok bèn có chút lo lắng mà tiến lại gần anh. Cậu ngồi xuống giường, đối diện với Yoongi rồi vươn một tay vén gọn lại tóc, một tay áp lên trán kiểm tra thân nhiệt Yoongi. Tất cả cử chi của cậu đều rất đỗi nhẹ nhàng và ân cần. Sau khi thầm xác nhận đối phương vẫn ổn thì Hoseok dời tay áp một bên má của Yoongi và đặt bên má còn lại của anh một nụ hôn. Đây là cách chào ngày mới của hai người.

Yoongi sau cái hôn của Hoseok thì cũng đã định thần lại, đưa người ôm lấy đối phương rồi vùi vào trong áo, vào trong lòng Hoseok tranh thủ chút hơi ấm, mùi hương của cậu.

_Chào buổi sáng Hoseok.

Yoongi uể oải chào buổi sáng với cậu. Tuy ngày mới chỉ vừa bắt đầu nhưng Yoongi gần như đã cạn kiệt nguồn năng lượng. Hoseok dường như cũng thấy được sự mệt mỏi từ người trong lòng, cậu vỗ nhẹ lưng của anh

_Anh có vẻ vẫn ngủ chưa đủ giấc, một cốc cà phê cho bữa sáng nhé?

Nghe Hoseok nói vậy, Yoongi ậm ừ rồi rời khỏi vòng tay của cậu, lững thững vào phòng vệ sinh.

_ Bữa sáng của anh đây! Bánh mì nướng với trứng ốp, và cả cà phê đây. Vì cà phê sẽ nhanh chóng khiến anh no bụng nên em đã làm ít lại phần ăn so với thường ngày.

Hoseok vui vẻ đặt dĩa thức ăn và cốc cà phê xuống bàn. 

_ Cảm ơn em nhiều nhé, Hoseok.

Nhìn bữa sáng của mình trên bàn, Yoongi khẽ nở nụ cười. Lúc nào cũng thế, Hoseok luôn thành công trong việc làm cho Yoongi trở nên tươi tỉnh và phấn khởi hơn. 

Bữa sáng này tuy giản đơn nhưng bấy nhiêu đấy cũng đủ khiến anh cảm thấy hạnh phúc.

Yoongi là một người khá vụng trong việc chăm sóc bản thân, vì tính cách và tính chất công việc  anh thường không để tâm nhiều đến sức khỏe của bản thân. Thế nhưng từ ngày có Hoseok, sức khỏe và tinh thần của anh đã trở nên tốt hơn, anh đã tìm được bác sĩ cho bản thân, bác sĩ duy nhất và tốt nhất mà anh từng tìm thấy.

_ Anh à, trưa nay em tan ca trễ hơn so với mọi hôm. Anh làm cơm rang kim chi đem đến cho em được không? Cơm rang ở căng tin bệnh viện không hợp với khẩu vị của em cho lắm.

_Được thôi, vẫn chờ ở trước cổng đúng chứ?

Hoseok ngồi cạnh anh gật đầu xác nhận.

Đồng hồ vừa vặn điểm bảy giờ khi cả hai đã dùng xong bữa sáng của bản thân. Dọn dẹp bàn ăn xong xuôi thì hai người nhanh chóng lấy cặp hồ sơ rồi chỉnh trang lại quần áo.

_Hẹn gặp anh vào trưa nay nhé, mèo nhỏ của em.

Thoáng có chút ngại ngùng hiện trên mặt Yoongi nhưng chóng biểu hiện lại như bình thường. Anh tiến lại gần Hoseok, đặt lên môi đối phương một nụ hôn phớt như một cách tạm biệt đầy lưu luyến.

_Buổi trưa sẽ đến gặp em.










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro