𝟐𝟒: ừ, hối hận thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cuối tiết, ngọc thảo mới lặng lẽ đi theo cô và nói chuyện. chả biết cả hai nói gì nhưng cả lớp chỉ có thể nghe được, giọng cô chủ nhiệm có phần hốt hoảng và to tiếng hơn.

"cô e là là cô và em cần phải suy nghĩ thật kĩ về chuyện này thảo ạ, nó liên quan đến cả cuộc đời em đấy" cô huỳnh hương thở dài...

"em suy nghĩ kĩ rồi cô ạ" giọng nàng chắc chắn, mắt đối mắt nhìn thẳng vào cô đầy kiên định

cô hương trầm lặng suy nghĩ một chóc, 2 chân này liền nheo lại xong cũng giãn ra. giọng thở dài nặng nề nói

"haiz, đêm nay cô sẽ xem xét và trả lời em sau nhé"

ngọc thảo thoáng suy nghĩ một chút liền nhanh nhảu gật đầu và chào cô
"dạ vâng"
.
.
.
.
.
cả hai nói chuyện xong, thì ngọc thảo cũng quay lại vào lớp để học những môn khác. lương thùy linh và bảo ngọc muốn thăm dò tin tức nhưng ngọc thảo cũng không hé ra nửa lời

"trời má con nhỏ đó giấu kĩ vãi" bảo ngọc hậm hực mà chửi trong miệng

"chuyện của ngọc thảo và phương anh rắc rối thật" phương nhi cũng thở dài, sao mà mấy đứa này cứ kiểu dám yêu mà chả dám thổ lộ để giờ ai ai cũng phải khó xử

"ừ thật, bây giờ chắc muốn nhóm trở về lúc ban đầu cũng khó lắm" bảo ngọc hết cách để cứu tụi nó rồi, bây giờ là câu chuyện riêng của 2 đứa, phải tự hòa giải và nói ra hết những gì trong lòng thì may ra còn cứu vãn nổi

"ngọc có nghĩ là thích 1 người thật sự giữ không được, nói ra cũng chả xong không?" phương nhi suy nghĩ vu vơ liền cất giọng hỏi cô

bảo ngọc nghe câu đó cũng thoáng giật mình, song cũng nghĩ ngợi cái gì đó rồi mới lên tiếng trả lời

"hừm, tui nghĩ là thích thì cứ tỏ tình thôi. tỏ tình là bày tỏ lòng mình chứ chả cần người ta chấp nhận hay ép buộc, thích chỉ đơn giản là thích thôi"

"nói ra vẫn tốt hơn? nhỉ?" chẳng hiểu sao phương nhi lại nhìn thẳng vào mắt cô

bảo ngọc không biết tại sao mình lại có cảm giác chột dạ, mắt liền đảo qua nhìn chỗ khác tránh ánh mắt phán xét ấy

"tất nhiên rồi, không nói sẽ thấy bức rức dữ lắm"

"ừ thật" phương nhi chùn lại suy nghĩ, câu trả lời của bảo ngọc liệu có phải là điều mà nàng nên làm? phương nhi không biết được đáp án...
.
.
.
.
.

phương anh nhìn ngọc thảo đi vào lớp tâm trí cũng giao động xen lẫn chút tò mò muốn biết xem cả hai đã nói gì. nhưng mà nói chung thì cũng sĩ nên đành ôm bụng tức mà không hỏi được

phương anh và ngọc thảo của mấy tiết sau chính xác là chiến tranh lạnh khi 2 đứa im ru chẳng ai chịu mở lời dù thường ngày sẽ cứ "anh ơi, anh nghe, thảo ơi, thảo đây", làm mấy đứa xung quanh cũng không dám hó hé. bởi vì sao? phương anh tuy là dạng người trầm tính nhưng mà khi tức giận thì chửi người vô cớ lắm. nhìn phát là biết phương anh không có vui trong người rồi còn ngu ha mà chọc giận. cứ ráng im lặng nốt tiết này để đi về nghỉ xíu còn đi học cho lành

tiết cuối cùng là môn lí, phương anh đã nhức đầu về chuyện của 2 đứa mà lại còn học cái môn tính toán này thì tất nhiên là học không vô, cô ngồi học mà cô cũng không hiểu thầy đang vẽ nguệch ngoạc đống công thức gì ở trên bảng. cả lớp học tiết cuối nên ai cũng đuối sức hết cả rồi nên không khí cũng không vui vẻ gì cho lắm, chủ yếu chỉ có tiếng chép bài xong lâu lâu cũng xen lẫn vài tiếng ngáp ngắn ngáp dài. thầm cầu cho môn này qua nhanh để nghe tiếng trống

và sau 45 vật lộn với môn khốn nạn này thì tập thể 11a1 đã được giải thoát, mặt đứa nào đứa nấy nhìn vào cứ như mấy khứa đập 5kg đá xong giờ nhìn đang trong cơn phê pha không lối thoát. nhất là nhỏ kiều loan

"ê má ơi, tao học mà tao không hiểu quần què gì hết. tới tiết này tao như dính chú thuật á bây" nhỏ than thở quá trời

"má ơi, tao nằm tao ngủ nè nhìn mặt giống học vô không?" đỗ hà vừa được lương thùy linh gọi dậy, bản mặt của nàng hình như còn đang say ke chưa hẳn là tỉnh giấc

"không học sao hiểu hả má" thiên ân chống nạnh hỏi

đỗ hà nhìn cặp gà bông 1 cái xong tiện tay chỉ qua lương linh, có gì đâu mình không hiểu cái gì thì hỏi lương linh thôi. lương linh của nàng giỏi lắm á trời, có bạn thân giỏi để làm gì mà không tận dụng?

"ừ hen quên nhỏ này có nhỏ gia sư độc quyền dạy kèm tới tận giường luôn mà, sợ gì ha" kiều loan nói với giọng điệu thập phần khinh bỉ

"ăn nói tầm bậy hả mạy, nhỏ ân dạy lại bồ mày giùm" đừng thấy linh hiền mà nảy giờ ăn hiếp nghen

"ủa bé iu nhà tao có nói sai hả mạy, hai đứa bây thiếu mỗi cái tên cho mối quan hệ này thôi á" thiên ân không chấp nhận bồ mình bị ăn hiếp đâu nên dù cãi không lợi thù cô cũng ráng gông cổ lên cãi tay đôi với lương linh mới thôi

"bạn thân thì là bạn thân thôi chứ tên là tên gì" đỗ hà tùy miệng nói mà nàng thấy nàng nói cũng chả sai nên cũng không để tâm lắm

"đờ mờ" bảo ngoc thiên ân buộc miệng chửi thề, nhìn lại lương thùy linh thì cả 2 thấy sắc mặt của cô không thay đổi

"lương linh đừng để ý lời chị ấy nha" phương nhi thấy thế liền đi đến nói nhỏ vào tai cô

"đâu có gì đâu, đúng mà" nói rồi cô cũng đi trước bỏ lại mấy đứa cũng tức tốc đuổi theo mà không ai phát hiện được có điều bất thường là phương anh và ngọc thảo đã rời đi tự lúc nào

cả đám nhốn nháo đuổi theo. đỗ hà đứng đấy lẳng lặng quan sát cô, đôi chân mày khẽ nhíu lại, mi mắt hạ thấp xuống, đầu nàng nhảy lên vài câu hỏi không thể biết được đáp án, liền mím môi lại rồi đuổi theo.

-cậu ấy giận mình hả?

-mình nói gì không đúng hả?

-là sao?

-chắc linh không phải người quá để tâm đâu nhỉ?

-nếu không phải bạn thân, vậy mối quan hệ của 2 đứa là gì?

đỗ hà không trả lời được, biểu cảm và lời nói đó của lương linh là lần đầu tiên nàng được chiêm ngưỡng..
-------------------------------
phương anh về đến nhà chỉ tiện miệng chào mẹ cô một cái liền đi ngay lên trên phòng, chân cô giậm thật mạnh vào sàn nhà làm mẹ cô ở dưới nhà cũng có phần giật mình

"phương anh ơi coi chừng lủng sàn con ơi" mẹ cô nói lớn vang lên

"con biết rồi" nói xong cô liền vào phòng kéo mạnh cửa, tiện tay bật máy lạnh rồi phóng lên trên giường. tay cô đánh bụp bụp vào chiếc gối đầy tức tối

"trời mẹ, biết vậy suy nghĩ kĩ rồi, biết vậy đéo từ chối" vừa nói vừa đánh mạnh thêm vào gối

cũng tại bản thân mình quá sốc nổi, không chịu suy nghĩ đã từ chối tình cảm của người ta. có không giữ nên bây giờ mới tiếc, làm người yêu không được làm bạn cũng không xong. tất cả thì đều là lỗi của phương anh

thế là sau 1 màn trách móc bản thân, phương anh cũng kiệt sức mà lăn ra ngủ say như chết
.
.
.
.
lúc phương anh mở mắt dậy, đồng hồ báo thức cũng vừa đúng lúc kêu lên đánh thức. đã đến giờ học buổi chiều, sau giờ học là giờ để phương anh đi rình. cô nhanh chóng thay đồ, xong liền đi đến trường. trường cách nhà cô cũng không xa lắm tần 6 7 phút chạy xe là tới. buổi chiều là buổi mà phương anh ghét nhất, ai lại muốn đi học vào lúc mặt trời lên cao giữa đầu chứ? phương anh bước vào lớp với tâm trạng rối bời đôi mày cũng cau lại đầy quạu quọ vì giữa trưa ôi bức. chỉ trách thời tiết sài gòn dạo này sao mà nóng quá

1h30 là đánh trống, mà 1h29 vẫn chưa thấy mặt ngọc thảo đâu. phương anh nghĩ chắc nàng cúp rồi quá

thì 1h30 trống vừa kêu dứt tiếng , ngọc thảo chạy như chim bay vào lớp. trễ 1 tích tắc nữa tuần sau nàng sẽ trực lớp, thà sống chết chứ nàng không muốn bị ghi tên đâu. nàng phóng thằng vào lớp theo quán tính thì sàn trơn quá nên ngã xuống mặt đất. lũ bạn thấy thế thì cười lấy cười để, nhỏ cờ đỏ bên ngoài thấy vậy cùng cười theo làm nàng bị một pha quê tột độ.

ừ thì do nàng ngủ quên 1 tí...

"clm hhhahhahahha, 1h30 vô học 1h30 có mặt. gái thảo good job" đỗ hà nhìn nhỏ bạn đang đớp từng đợt không khí mà chọc quê

"c..co..con đĩ... mẹ....m. ma...mày" ngọc thảo nói không ra hơi, liếc nhìn qua phương anh. tay cô che mặt liếc sang chỗ khác chắc chắn là đang cười

quả thật là như thế mà, tuy giận dỗi vậy đó nhưng nhìn ngọc thảo lúc này đáng thương thật sự. kìm không được mồm

ngọc thảo thần chửi thề trong bụng , nàng tự thề với lòng sẽ không có lần sau. ai mà lại tắm 2 lần trên 1 dòng sông cơ chứ?
.
.
.
.
thời khóa biểu hôm nay được cái cực hơn mọi ngày khi chiều nay học 4 tiết, toán lí hóa sinh... cạn lời, sắp thi học kì tới đít rồi nhưng mà điểm sinh a1 đang rớt đáy trầm trọng. lớp này môn sinh được mỗi top 3 học ôk trong đó thì bảo ngọc luôn đứng số 1, tiếp đến là phương anh sau là lương linh. còn lại thì toàn điểm đỏ...

ngày hôm nay tính toán quá nhiều nên thời gian trôi quá có chút nhanh hơn thì phải? phương anh thấy mình chỉ mới lấy có 4 cái đề cương làm xong thì cũng tới giờ về. vài đứa đang vật vã trên bàn nghe thấy tiếng trống liền đứng dậy dọn đồ chạy như bay. ừ, học thì lười nhưng được cái chuồn lẹ lắm. phương anh không có động tĩnh gì là sẽ dọn cặp mà vẫn ngồi đó điềm tĩnh giải bài tập sinh. tất nhiên điều có lí do

phương anh sẽ ở lại trễ một xíu để lát thuật tiện theo dõi sau, chứ nếu đi cùng 1 lượt sẽ bị phát hiện. phương anh liếc sang ngọc thảo thì nàng đã về tự bao giờ, cô thấy vẫn cũng cất hết sách vở vào cặp rồi từ tốn đi ra nhà giữ xe. lúc đang đi, cô nhìn thấy ngọc thảo ngồi trên xe dương phong lướt ngang. cô thoáng thấy biểu cảm của nàng có chút khác thường nhưng cũng không để tâm. chỉ nhanh chóng lấy xe để đuổi theo sau, kêu đuổi cho vui chứ. xe phương anh là xe 50cc còn xe dương phong thì hơn 100cc, cô chắc chỉ có nước độ xe thì mới đuổi kịp. theo dự tính bây giờ, bọn họ sẽ đi công viên vì vậy phương anh cũng cấp tốc chạy theo
.
.
.
.
.
.
.
.
kakakakka giữa kì sinh 5.8, cuối kì sinh 8.3 ngon lắm roài nên tui mới up chap nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro