Phần 1: Ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 7, năm 12 tuổi

Tôi không còn có thể ước mơ mình có đôi cánh thiên sứ trắng muốt để được bay lượn trên bầu trời nữa nhưng ước mơ được khoác trên mình bộ váy trắng cô dâu là ước mơ đầu tiên của tôi.

Ngày hôm đó, tôi có thể cười cả ngày cho dù có mỏi miệng đi chăng nữa...

Xoạt...xoạt...xoạt...Ngoài sân kia chổi và mặt sân cọ xát cộng với lá cây khô chồng chất tạo nên cảm giác giòn giòn ở hai bên tai. Nhưng đó không phải là tiếng động lớn nhất mà ở nhà cuối khu, ồn ào lên những tiếng cười đùa và nói chuyện.

Hôm nay nhà cạnh khu tôi có đám cưới!

Tôi - đứa nhóc 4 tuổi loắt đòi quét sân. Tôi quét không phải vì muốn làm nhà mà để được bố tôi dẫn đi dự đám cưới. Tôi đã nao nức cái ngày này từ lâu lắm rồi nhưng giờ mới được chứng kiến. Lua khua vào nhát rồi tôi vất chổi chạy theo bố. Chẳng mấy chốc trước mắt tôi là cô dâu - chị họ của tôi: Chị Hà.

Từ lần đầu xem ảnh cưới của ba mẹ tôi đã mong ước được sờ, được mặc, được trở thành một thiếu nữ để khoác lên mình một bộ váy trắng tuyệt đẹp. Cái cảm giác ấy không từ nào có thể diễn tả được. Một cảm giác trong trắng, sáng sủa lại còn dịu dàng và mơ mộng nữa... Bàn tay nhỏ bé của tôi nắm chắc vào chiếc đầm trắng to và xòe rộng của chị Hà. Chị mỉm cười tươi tắn, cả người chị tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh chưa bao giờ có và tôi chưa bao giờ thấy chị đẹp như thế. Tôi ngơ ngác hỏi:

- Chị Hà! Chị Hà! Sao chị cười tươi thế? Có phải vì chị được mặc váy đẹp không?... Em thấy ngoài kia có nhiều người cơ, ai cũng mặc váy, đầm đẹp mướt, nhưng chả có ai mặc đẹp bằng chị cả...

Chị mở đôi môi đỏ mọng, cười để lộ hàm răng trắng:

- Con bé ngốc, vì chị là cô dâu đó. Giống như mẹ em trong ảnh cưới, chị chuẩn bị về nhà chồng rồi. Sau này em lớn em cũng lấy chồng mà!

Chị vừa gõ đầu tôi vừa nói, giọng chị ngọt như chiếc bánh kem vừa nãy tôi ăn.

Mặc dù tôi có thông minh hơn mấy đứa trẻ khác: 3 tuổi đã biết phép cộng 2+2=4 nhưng nghe chị Hà nói, tôi chẳng hiểu gì hết. Một lúc sau tôi còn hỏi một câu ngốc nghếch:

- Mẹ em là cô dâu của bố em, chị giống mẹ em cũng là cô dâu của bố em hả chị?

Tôi vừa hỏi xong, bác bá ngồi xung quanh bật cười thành tiếng. Tôi tròn xoe hai mắt, nhìn chị Hà bằng ánh mắt khó hiểu. Chị thấy thế lôi tôi lại và nói:

- Không! Không! Mẹ em là cô dâu của bố em. Chị là cô dâu của anh Toàn. Con bé ngốc, đúng chỉ giỏi học theo thôi.

- À...

Tôi ''À'' một tiếng, mặc dù chẳng hiểu gì, sau này tôi mới biết, nếu chị Hà là cô dâu của bố tôi, tôi sẽ giống Lọ Lem: có mẹ ghẻ. Ngay sau đó, tôi không dám có suy nghĩ ''tìm'' cô dâu cho bố nữa.

Hôm đó, đám cưới của chị Hà vô cùng suôn sẻ. Bố vì không muốn tôi làm phiền chị Hà, cho tôi ngồi một góc cùng một đống đồ ăn. Chị Hà cũng an tâm bởi đã thoát một ''con nợ'' như tôi.

Tối hôm đó, chị Hà gọi ba tôi và tôi ở lại ăn cơm cùng gia đình. Ăn xong cơm tối, chị có hỏi tôi:

- Bé Vi, em ước làm gì nào?

Tôi cầm chùm nho tím, cười hi hi rồi đáp lại:

- Em muốn có một ngôi nhà toàn gấu bông và gối... không phải... em muốn có cái bánh gato ăn mãi không hết... không...

Chị véo má tôi:

- Điều mà em muốn nhất!

Tôi băn khoăn rồi, nảy ra ý nghĩ:

- Em muốn như chị và mẹ, có bộ váy đẹp nhất!

Chị gật đầu, xoa xoa bàn tay bé nhỏ của tôi:

- Em sẽ làm được!

Bây giờ đối với tôi, ước mơ không chỉ là được mặc váy cưới mà tôi còn muốn có một cuộc sống hạnh phúc, một tuổi học trò đẹp đẽ nhưng có vẻ ước mơ đang dần mu mờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro