''I'm here"-You're here"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa hè năm ấy. Cậu 16, hắn 15... 

Cái nắng gay gắt của mùa hè, tiếng ve kêu ing ỏi hoà cùng tiếng bóng chạm vào mặt sàn. Tất cả hệt như một bức tranh mùa hè rực rỡ... Nhưng có lẽ, bóng hình của chàng thanh niên trẻ với mái tóc màu cam bồng bềnh cùng nụ cười tựa như ánh mặt trời ấy là hình ảnh duy nhất thu gọn trong con ngươi màu việt quất của hắn.

 ''Mặt cậu nhìn đáng sợ quá đấy Kageyama-kun~''

 Hắn hơi giật mình,đưa mắt nhìn về phía có giọng nói trong trẻo ấy phát ra. Cậu quàng trên vai một chiếc khăn màu trắng, khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi sau buổi luyện tập bóng chuyền.

 "Lo mà nghỉ ngơi cho đàng hoàng đi boke"

 Hắn nói, khuôn mặt vẫn lạnh lùng không một cảm xúc nhưng trong lòng lại cảm thấy nhộn nhạo đến kì lạ mỗi khi nhìn vào cậu. Hắn thấy khó chịu nhưng lại không ghét thứ cảm xúc ấy, muốn nói ra nhưng lại không biết phải làm như thế nào khi chính bản thân còn không hiểu nổi mình.

 ''Gì chứ, người ta quan tâm lắm mới hỏi han đấy nha, bakageyama!!"

 Hinata giận dỗi lên tiếng. ''Lo cái tư thế đỡ bóng của cậu trước đi đồ ngốc!''

 Cứ thế, tiếng cãi nhau của đôi bạn trẻ lại tiếp tục vang lên giữa cái nóng nực của mùa hè...

 -------------------------------- 

Mùa đông năm ấy. Cậu 18, hắn 17...

 Kageyama đã thổ lộ với tình cảm với Hinata. Hắn vẫn nhớ rất rõ, rằng khi ấy hắn đã lắp bắp ra sao, đã khó khăn như thế nào chỉ để bày tỏ tình cảm của mình với cậu. Đương nhiên, hắn cũng nhớ rất rõ ràng khuôn mặt cậu đỏ đến mức nào, nghe thấy tiếng tim cả hai đập rõ ra sao và nghe cả ba từ rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng từ giọng nói trong trẻo của cậu trong đêm ấy.

 "tớ cũng vậy!"

 Mặc cho cái lạnh -2 độ c, mặc cho tuyết vẫn không nhưng rời mà thời gian vẫn không ngừng chuyển động. Giữa cái đêm đông rét buốt ấy, cả hai vẫn ôm chặt lấy nhau như thể họ cần nhau hơn bất cứ thứ gì. Cứ như thế, những lời thầm kín cùng lời yêu cứ vậy mà thoát ra sau ngần ấy năm che dấu. Cậu khóc, hắn lặng lẽ mỉm cười, nhẹ nhàng gạt đi những giọt nước mắt nóng hổi ấy. Cả hai cứ thế, cùng trao cho nhau một cái hôn thật nhẹ mà rất đỗi ngọt ngào. 

-----------------------------

1 năm sau.

Hắn và cậu cùng chuyển lên Tokyo. Tưởng chừng những ngày tháng sau ấy, cậu và hắn sẽ được sống một cuộc sống thật êm đềm, hạnh phúc. Sẽ trao nhau nhưng nụ hôn ngọt ngào vào mỗi buổi sáng khi thức dậy. Sẽ tự tay pha cho nhau nhưng ly cà phê nóng hổi, sẽ cùng nhau cười nói cùng nhau chơi bóng chuyền đến hết đời...Nhưng trớ trêu thay, ông trời luôn trêu đùa với số phận của con người.

 Mùa xuân năm ấy, Hinana được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư não giai đoạn ba, chỉ có thể sống được thêm 5 năm.

 -------------------------------------

 ''Có đau lắm nữa không?" 

Trong cái phòng bệnh ngai ngái mùi thuốc sát trùng cùng với chi chít nhưng dây kim tiêm truyền thuốc. Như mọi khi, hắn vẫn ngồi đó, khuôn mặt đã sưng đỏ lên vì khóc, đôi mặt màu việt quất ấy vẫn nhìn vào cậu. Mỗi ngày trôi đi cậu lại thêm gầy gò, khuôn mặt cũng dần thiếu sức sống. Cậu không thể đứng dậy được nữa, chỉ có thể ngồi xe lăn nhưng không vì thế mà cậu dừng nở nụ cười.

 ''Tớ không sao mà, bác sĩ đã kê thuốc cho tớ rồi, đừng lo lắng bakageyama."

 Cậu cười nhẹ, nụ cười tựa như bầu trời mùa thu, cố gắng đưa bàn tay mình áp lên má hắn an ủi.

 ''Mọi thứ sẽ ổn mà, không sao đâu kageyama.."

 ''Nhưng tôi có sao..."

 Hắn nắm lấy bàn tay cậu đang áp lên gò má mình khẽ nói, nước mắt lại tiếp tục chảy xuống trên khuôn mặt lãnh đạm...

 ''Tớ sẽ chờ cậu, được chứ?" 

Cậu hỏi hắn, đôi tay dù run rẩy vẫn cố gạt đi dòng nước mắt mặn chát ấy... Hắn ôm chặt lấy cậu, cậu cũng vùi đầu vào người Kageyama, ôm lấy hắn. Hai tay siết chặt lấy tấm lưng rộng ấy, nước mắt đã tuôn ra từ khi nào cũng không hay, thấm ướt cả một khoảng ngực của hắn...

 "Hứa đấy?"

 Hẳn hỏi. 

"Ừm, tớ hứa mà.."

 Cậu khẽ đáp, giọng nghẹn ngào vì khóc.

 "Nhưng hãy hứa với tớ rằng trước đó cậu phải sống thật tốt, được không Kageyama?"

 Hắn im lặng một hồi lâu rồi cũng khẽ đáp.

 "Tôi hứa..."

 Buổi chiều thu ngày hôm ấy, chim vẫn không ngừng hót, nhưng cơn gió nhè nhẹ vẫn không ngừng thổi, mang theo mùi hương hoa cỏ rồi nhẹ nhàng phảng phất quanh phòng bệnh nơi có chàng trai trẻ nằm bất động. Hàng mi cong dần khép lại, dấu luôn cả con người màu nâu sữa, đôi môi đỏ hồng thường ngày hay nói cười nay cũng im lặng đến lạ thường.

 Ngày hôm ấy, mặt trời nhỏ cuả Kageyama chính thức rời xa hắn...

 -------------------------------------- 

Mùa đông năm ấy. Cậu 18, hắn 26... 

Hắn từ bỏ bóng chuyền khi đang ở đỉnh cao, vì một lí do gì đó mà chính hắn cũng không biết, chỉ biết rằng hình bóng cậu vẫn đeo bám mình dai dẳng. Nụ cười tựa như ánh dương, mái tóc cam bồng bềnh ôm trọn khuôn mặt thanh tú và cả giọng nói trong trẻo ấy luôn hiện lên trong tâm trí hắn. Hắn đứng cạnh lề đường, hết ngắm nhìn bầu trời đêm lạnh lẽo rồi lại nhìn những chiếc tv đang chiếu cách hắn một mặt kính liên tục đưa tin'' Chuyền hai Kagayama đã từ bỏ sự nghiệp bóng chuyền khi đang ở đỉnh cao Nhật Bản..."

 Hắn tiếp tục bước đi rồi bỗng dừng lại trước một công viên nhỏ, hắn nhớ rất rõ rằng hắn và cậu từng luyện tập bóng chuyền vui vẻ tới nhường nào, vẫn nhớ những lúc cậu và hắn lại ngồi trên chiếc ghế đá giữa đêm động lạnh giá cùng trao nhau cái ôm ấp áp và nụ hôn ngọt ngào. Nhưng tất cả dường như trở nên mờ ảo trong mắt hắn ngay lúc này. Hắn lại tiếp tục bước đi rồi dừng lại ở cột đèn giao thông, thì thầm đôi ba câu rời rạc.

 "Tôi xin lỗi...Hinata"

 ________________________ 

"Kageyama?"

 Hắn giật mình, ngơ ngác nhìn xung quanh, đập ngay vào mắt hắn là hình bóng quen thuộc cùng cái mùi hương ngòn ngọt mà hắn tưởng chừng sẽ không bao giờ cảm nhận được một lần nữa.

 "Hinata?"

 "K..Kageyama, sao cậu lại ở đây??" 

Cậu bối rối nhìn hắn, miệng lắp bắp hỏi.

Hắn không nói gì chỉ ôm chặt lấy cậu, cậu dường như cũng hiểu ra điều gì đó, ánh mắt gượm buồn nhưng cũng chỉ có thể cười nhẹ rồi đáp lại cái ôm của hắn.

 "Cậu thất hứa với tớ rồi, Kageyama."

 "Xin lỗi, tôi thất hứa với cậu rồi.."

 Cậu xoa đầu hắn, không kìm được mà bật khóc.

 "Cậu ngốc lắm Kageyama, tớ đã nói sẽ chờ cậu mà..." 

"Tôi xin lỗi."

 Cả hai cứ thế ôm lấy nhau thật chặt, trao cho nhau nụ hôn thật ngọt nhưng cũng thật đắng. Bỗng cậu mỉm cười, khẽ nói.

 "Tớ ở đây, Kageyama."

 Hắn nhìn cậu một lúc lâu rồi cũng bật cười, bàn tay thô to dịu dàng lau đi nhưng vệt nước mắt vẫn đọng lại trên hàm mi cong ấy, khẽ đáp. 

"Cậu ở đây."

 --------------------------------

 ''Sau đây là bản tin thời sự mới nhất. Đêm qua, khoảng chừng 11 giờ 30 ngày xx thang xx. Một tai nạn thương tâm đă xảy ra trong đó có bốn người bị thương và một nạn nhân tử vong. Bốn người bị thương hiện tại đă xác nhận là đă được đưa đến bệnh viện kịp thời và chữa trị. Nhưng không may một nạn nhân đă không kịp thời qua khỏi. Danh tính nạn nhân tử vong hiện đă được phát hiện là: Kageyama Tobio, 26 tuổi, quốc tịnh Nhật Bản, là chuyền hai của đội tuyển quốc gia Nhật Bản. Hiện nguyên nhân vụ việc vẫn đang được làm rõ...

 .... 


Mùa đông năm ấy, đôi ta chính thức thuộc về nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro